Plot:The deskmates
Chẳng biết từ khi nào, việc ko đc chọn ngồi cạnh,cũng như bị lãng quên, lại trở thành quá đỗi quen thuộc với tôi,và nó cũng là 1 nỗi buồn, ám ảnh tôi từ hồi cấp 2.
Tôi nhận xét bản thân là 1 người khá nặng tình, đa sầu đa cảm. Vì sao ư? Vì đối với tôi, những người ngồi cùng bàn với tôi, dù sau này có bị chuyển đi đâu, chỗ nào thì tôi đã coi họ như là một phần ko thể thiểu trong tâm trí mình.Lí do á? Rất đơn giản, vì họ ngồi cùng bàn với tôi, cạnh tôi, nên dù họ có vô tâm đến đâu thì theo suy nghĩ của tôi, những cảm xúc, hay thậm chí là hành động của tôi, đều sẽ bị họ bắt gặp đầu tiên. Dù chúng tôi có ít nói đến đâu thì cũng phải mở miệng với đối phương ít nhất 1 lần trong cái "nhiệm kỳ" còn ngồi cạnh nhau ( thường là xin lỗi vì đụng bút, hoặc mượn một thứ gì đó), hoặc nhiều nhất là kể chuyện đời cho nhau nghe.
Nhưng, có vẻ các deskmates từng, và đang ngồi cùng tôi, đều ko có suy nghĩ như tôi thì phải. Nếu tôi học giỏi, mục tiêu của họ thường là vì lợi ích cho họ( và cũng tạo cho tôi một phần hào cảm, ai cũng biết mà). Nhưng nếu lực học chỉ tầm trung, họ sẽ coi việc ngồi cạnh là 1 nghĩa vụ, thậm chí là bị ép bởi thầy cô.Chính vì vậy, những thk con trai ngồi cạnh tôi thường có xu hướng chuyển đi chỗ khác đến chỗ của hội bạn thân tụi nó( cả bây giờ cũng vậy),và tôi ngồi 1 mình. Còn mấy đứa con gái á? Cũng tùy, vì con gái(đặc biệt là gái lớp tôi) không mấy khi thích di chuyển nhiều lắm, nhưng bọn nó sẽ khiến người đổi chỗ là tôi. Có một số đưá chuyển đến ngồi với tôi tạm,tin tôi đi, có khi ở bên dưới phải có gì thú vị lắm họ mới xuống.Ôi, phải thề 1 điều là việc ngồi 1 mình bình yên đấy,nhưng nó bị cô đơn, nó khiến tôi cảm thấy bản thân bị bỏ rơi.
Người ngồi cùng bàn với tôi, kể cả họ có tốt bụng với tôi đến đâu đi nữa, thì một trong những điều tôi luôn lo sợ, kể từ lần đầu trải nghiệm ở hồi lớp 8: "liệu họ có quên mình là ai ko?" Lại bắt đầu quấn quanh đầu tôi, thít chặt lại.
Còn vì sao nó lại ám ảnh từ hồi cấp 2 ? Chuyện là khi tôi học lớp 8, 1 bạn mới đã đc chuyển đến ngồi cùng tôi. Tôi đã mở lời làn quen bạn đó trc, và từ đó chúng tôi vẫn thường nói chuyện với nhau, tôi thậm chí cho cậu ấy chép bài( đến cái mức lên đc top 7 lớp là bt rồi đấy, tôi top 2 khi đó). Tưởng đc ngồi cạnh nhau hết năm thì đến tháng thứ 6, cô chuyển cậu ấy ra chỗ khác, và chúng tôi gần như ko nói chuyện với nhau từ đó, y như 2 người xa lạ luôn( sau đó tôi cũng chuyển acc Zalo nên thành ko liên lạc luôn). Nghe bình thường đấy, nhưng lúc ở chỗ mới thì cậu ta nói tôi ít nói, cậu ta ko bắt chuyện đc, và chỗ mới vui hơn( thề nó tổn thương).
Okay, the plot ends.
15-16/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top