Vớ phải vợ hoang 🐍🥜


Park Dohyeon,tay xạ thủ lão làng trong giới LCK đen đúa với những phát bắn chuẩn xác cùng cặp mắt tinh tường thấu rõ mọi thứ.

Người đời gọi anh với biệt danh "sắc lam" tựa như một con rắn lục đầy uy quyền và khéo léo.Bởi rắn luôn là loài bò sát nguy hiểm bởi khả năng di chuyển cũng như sự thầm lặng trong cách săn mồi đầy máu lạnh.Và Park Dohyeon là sự so sánh đồng điệu của sự máu lạnh cả từ khí chất lẫn khuôn mặt.

Là xạ thủ hàng đầu và cũng là thứ được những ông tay to mặt lớn nhắm vào,không những là về việc muốn thu nạp anh vào tổ chức mà còn là thủ tiêu anh để nhằm hậu hoạ.

Biết sao đây?Park Dohyeon anh tài năng quá mà.

Nhưng xạ thủ là xạ thủ còn việc anh đã gần đến tuổi để lấy một cô vợ nhỏ về để nâng niu,chăm sóc và xây dựng một tổ ấm lại làm anh có đôi chút phiền não bây giờ.

Rắn đến mùa động dục thường có xu hướng tìm bạn đời là trên hết mà.

Khổ nỗi có động dục thì cũng phải làm nhiệm vụ được giao mà thôi.Lần này nhiệm vụ có đôi chút kì lạ với anh,tay đặt số tiền lớn vào việc thuê anh tới một công viên giải trí gần như phá sản và được các "con đói" lấy làm cứ điểm và tôn vinh như một chiến tích lẫy lừng khi đả bại được đám nhà giàu.

Và nhiệm vụ anh nhận được là tới đó và kiếm một gian hàng trò chơi bắn súng ở hướng đông nơi ở sâu trong khu công viên ẩm ướt và đầy lũ chuột mọi.Theo chỉ thị thì anh sẽ tới đó và lấy đi một con rối đeo khăn voan cô dâu.

Đặc điểm mà anh nhận được từ con rối ấy là nó vô cùng xinh đẹp.Rất xinh đẹp.

"Ông chắc là muốn cử tôi tới đó để chỉ lấy mỗi một con rối vô tri vô giác nhưng đối với ông là "xinh đẹp" thật à? Với số tiền to lớn mà ông đưa ra cho tôi?"Park Dohyeon nhướng mày tỏ vẻ nghi hoặc trước nhiệm vụ của tên chủ.

"Đúng vậy"

Đó là tất cả những gì anh nhận được từ miệng tay giàu có ấy.Thôi thì có tiền là có tất cả mà,anh cũng hân hoan nhận nhiệm vụ này lắm.Sẵn kiếm chút trác để cưới vợ sau này luôn.

Dọc theo con đường trong công viên,khung cảnh thật sự hỗn loạn cho dù nơi đây vẫn chưa có thông báo sẽ phá sản hay bỏ hoang gì nhưng những "con nghèo" đã chiếm đóng và tạo dựng nên một lâu đài vui chơi độc quyền.Vô số những căn lều,chai nhựa cùng quần áo bẩn thiểu và hơn hết đó là những loại chất cấm rẻ tiền tràn lan trên con đường lối mòn của công viên.

Đến cuối con đường phía đông,Park Dohyeon thấy được vài gian hàng trò chơi còn sáng đèn được dựng lên.Không ngần ngại anh liền bước nhanh tới đó khi thấy trong gian hàng có con rối đeo khăn voan kia.

"Chào quý khách,có muốn thử sức bắn súng lấy quà không"

"Bao nhiêu?"

"5 đồng 3 lượt"

Park Dohyeon lục túi quần mình một hồi cũng chỉ thấy bản thân mang đúng 5 đồng trong người,anh xót xa nhìn túi tiền trống rỗng đến đáng thương của mình rồi cắn răng đưa cho tên chủ gian hàng.

Sau 3 lượt đều trúng tâm,anh nhìn sang tên chủ rồi hất cằm cho hắn thấy.

"Cậu muốn món quà nào đây,trai trẻ"

"Con rối đeo khăn voan dâu kia"

"Cậu chắc chứ?"

"? Lẹ đi tôi không có thời gian đâu"

"Tôi khuyên anh nên suy nghĩ cho kĩ,đừng để vẻ ngoài nó đánh lừa"

Dohyeon có chút khó hiểu,chẳng phải chỉ là một con rối có tạo hình xinh đẹp thôi sao?Có gì nguy hại đâu cơ chứ.

"Lẹ đi ông già"

"Tôi cảnh cáo rồi đấy nhé"Lão ta cười gằn,rồi đi ra sau gian hàng lấy món quà.

Khi thấy lão ta mang con rối ấy ra,quả thật đúng như tay giàu có kia nói,con rối ấy rất đẹp.Từng đường nét nổi bật một cách sắc sảo,đôi mắt tựa như có thể cắp lấy linh hồn con người khi nhìn sâu vào trong nó.Một con rối vô tri vô giác nhưng lại làm Park Dohyeon có phần nổi da gà khi nó giống như con người hoàn toàn,đã thế nó lại còn quá xinh đẹp.

Hình như anh có phần hoa mắt rồi,anh thấy con rối ấy đang cười xinh với anh.

"Đây nhận lấy,đẹp đúng chứ?"

"..."

Một nụ cười mỉm tinh quái xuất hiện trên khuôn mặt lão ta,hệt như đang mỉa mai con mồi xấu số.

"Tôi cảnh cáo rồi nhé.Và cũng chúc mừng đại hỉ"

"Cái gì—"

BỤP

Tiếng vật kim loại đập thẳng vào sau gáy Park Dohyeon,anh không phản xạ kịp mà lảo đảo nắm lấy phần gáy của mình.Đôi mắt anh nổ đom đóm khi cơn đau tê dại đang truyền thẳng tới đại não.

"Tên chó!"

"Tôi đã cảnh cáo rồi.Bây giờ anh chính là vật hiến tế cho Han Wangho đại nhân"

BỤP

Một lần nữa vật kim loại ấy đập vào đầu anh.Park Dohyeon hoàn toàn ngất đi.Thứ duy nhất anh thấy được trước khi ngất đi là nụ cười mỉm xinh đẹp của con rối kia.Tên gì nhỉ?

À là Han Wangho.

_ _ _

Quà từ Gumiiuoii , hóng cổ lên fic🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top