Kết hôn với tên điên🐯

"Wooje, dậy đi, giáo sư mới sắp vào lớp rồi."
Cậu bạn cùng bàn khẽ chạm nhẹ vào vai Wooje đánh thức.

Cậu choàng tỉnh khỏi giấc mơ mơ hồ, nhưng khung cảnh trước mắt chẳng khác gì một cơn ác mộng. Người vừa bước vào lớp khiến cậu tức thì cau mặt.

"Chết tiệt... sao lại là anh ta chứ?" – Wooje cau có, không ngừng tặc lưỡi khó chịu.

"Chào các em, tôi là Moon Hyeonjoon, sẽ phụ trách môn tiếng Anh." – Người đàn ông kia giới thiệu bằng một giọng nói trầm ấm nhưng lại khiến Wooje cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Tại sao Wooje lại có ác cảm với một giáo viên vừa mới gặp? Mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm định mệnh đó.

Wooje là một cậu sinh viên nuôi giấc mộng trở thành ca sĩ. Cậu có ngoại hình, có tài năng nhưng lại thiếu một thứ quan trọng nhất: cơ hội. Thế nên giờ đây, cậu xuất hiện ở nơi này quán bar của anh Wangho nơi tập trung các nhà tài trợ sẵn sàng đầu tư vào những người họ thấy tiềm năng.

"Chút nữa lên phòng 102 nhé, có người muốn gặp em đấy." – Wangho đưa chìa khóa cho Wooje, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Cái người mà anh bảo sẽ tài trợ cho em ấy hả?" – Wooje hỏi lại, lòng xen lẫn nghi ngờ và cảnh giác.

"Không đâu. Nếu thằng đó dám làm gì bậy bạ, thì em nhấn nút này. Anh sẽ lập tức lên." – Wangho nhét vào tay Wooje một chiếc còi báo động nhỏ, giọng anh đầy nghiêm túc, như thể đang trao một lá bùa hộ mệnh.

"Alo, rồi. Anh sẽ gọi em ấy lên." – Wangho nghe bộ đàm rồi gật đầu với Wooje.

"Đừng lo, có gì thì gọi anh." – Wangho trấn an lần cuối.

"Vâng..." – Wooje khẽ gật đầu, tay đẩy xe phục vụ về hướng phòng 102.

Nhưng cậu đâu ngờ, cánh cửa định mệnh ấy lại mở ra một cơn ác mộng.

Vừa đến nơi, lấp ló nhìn qua khe cửa phòng, Wooje chết sững. Bên trong là một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng xuất hiện trong quán bar này người đàn ông với mái tóc bạch kim nổi bật đang hút thuốc, tay ôm hai cô gái ăn mặc hở hang. Áo sơ mi trên người anh ta không còn nổi một chiếc cúc cài đúng chỗ.

Cánh cửa bất ngờ bật mở. Một gã to con bước ra, tay khoác vai một cô gái trẻ. Thấy Wooje đứng ngây ra, hắn gọi vọng vào:

"Ê, Hyeonjoon, người mày đợi đến rồi kìa. Đừng chơi với mấy ẻm nữa."

"Rồi rồi, các em về đi. Hẹn lần sau nhé." – Giọng Hyeonjoon vang lên từ bên trong, đầy vẻ tiếc nuối.

"Em vào đi. Anh và mấy người này về trước." – Gã to con nháy mắt với Wooje rồi dẫn những cô gái còn lại rời đi.

"À, dạ... Mọi người về cẩn thận ạ." – Wooje cúi đầu chào theo phản xạ, quên mất kẻ đang đợi mình trong phòng.

"Này, tôi mới là người gọi cậu lên đây mà. Cứ nhìn bọn họ hoài vậy?" – Giọng Hyeonjoon khàn khàn, có chút bực dọc, tay vẫn còn kẹp điếu thuốc.

"Ở đây cấm hút thuốc. Và tôi có tên đàng hoàng." – Wooje đáp, giọng đầy mỉa mai. Nếu không phải người mà Wangho nói sẽ tài trợ, cậu đã bỏ về từ lâu rồi.

"Aish... vào đây đi." – Hyeonjoon dụi tắt thuốc, ra hiệu cho cậu bước vào.

Trên bàn là một tập hồ sơ dày cộp. Hyeonjoon đưa tay đặt lên đó, nhìn Wooje:

"Cậu là Choi Wooje, đúng không?"

"Phải. Rồi sao?" – Wooje đáp cộc lốc. Trên hồ sơ ghi rõ mà còn hỏi lại, đúng là vô duyên.

"Tháng sau là tròn 20 tuổi nhỉ?" – Hyeonjoon liếc sơ yếu lý lịch.

"Cái đó thì sao? Tôi tưởng chỉ cần năng lực?" – Wooje nhíu mày, cảm thấy câu hỏi chẳng liên quan gì.

"Với tôi thì quan trọng." – Hyeonjoon tựa lưng vào ghế, giọng chậm rãi. "Tôi là CEO của tập đoàn Moon chắc cậu cũng nghe qua rồi."

"Anh say rồi à?" – Wooje nhíu mày, ánh mắt rõ ràng là không tin.

"Tôi có cần phải lừa cậu làm gì không?" – Hyeonjoon cười nhạt.

"Không dài dòng nữa. Tôi sẽ tài trợ để cậu debut."

"Thật sao? Vậy... cảm ơn anh..." – Wooje như không tin nổi vào tai mình, ánh mắt sáng lên hy vọng.

"Nhưng... cậu phải kết hôn với tôi." – Hyeonjoon nói, giọng điềm tĩnh như thể đang đề nghị một chuyện bình thường.

"Kết hôn á?! Anh bị điên hả?!" – Wooje hét lên, lập tức bấm còi báo động rồi ném thẳng vào người Hyeonjoon trước khi lao ra ngoài.

Tỉnh dậy sau một đêm rối ren, Wooje ngỡ mình chỉ mơ... nhưng thực tại lại còn đáng sợ hơn. Người đàn ông hôm qua giờ đang đứng trên bục giảng với vai trò giáo sư mới của cậu. Trên cổ áo sơ mi kia lấp ló vết đỏ chắc là vết cậu ném còi vào?

Ánh mắt cậu lỡ nhìn kỹ vào chỗ đó và đụng phải ánh mắt của Hyeonjoon. Gã... còn cười nữa.

"Trò Wooje, mời em lên phòng giáo sư gặp tôi một chút." – Giọng Hyeonjoon vang lên giữa lớp học.

Xong rồi. Chuồn không kịp, giờ lại bị réo tên. Tên biến thái đó định làm gì nữa đây?

"Anh gọi tôi có chuyện gì?" – Wooje hỏi, giọng đầy bực dọc.

"Hiện giờ tôi là giảng viên của cậu. Xưng hô cho đàng hoàng." – Hyeonjoon nhắc khẽ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Thầy á? Người tối qua nhuộm đầu bạch kim, tay ôm gái, giờ lại xưng thầy?" – Wooje nhếch mép, mắt sắc lẹm.

"Thế còn cậu sinh viên gương mẫu, tối đi làm bar phục vụ? Nếu người khác biết thì sao nhỉ?" – Hyeonjoon nhẹ nhàng phản đòn.

"Vậy... anh muốn gì?" – Wooje nghiến răng.

"Giống như tối qua thôi." – Hyeonjoon bước đến, cúi sát xuống, ngón tay khẽ nâng cằm Wooje.
"Tôi sẽ tài trợ cho cậu. Đổi lại, chỉ cần kết hôn với tôi."

"Vậy thì... tôi lỗ quá còn gì. Cho tôi chút thời gian."

"Hai năm thôi. Khi đó tôi vẫn sẽ tiếp tục đầu tư cho cậu." – Hyeonjoon đáp chắc nịch.

"...Được. Tôi đồng ý." – Wooje khẽ nói, đôi mắt dao động nhưng giọng nói đầy quyết tâm.

Kể từ giây phút đó, giữa hai người đã không còn là mối quan hệ bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top