Chương 6 - Long Thần ôn nhu , dương quang hoạt bát
Tiểu hồ ly Ký Linh nhà ta năm nay vừa tròn 10 năm thành hình . Nếu tính từ khi mở mắt trải đời thì mới chỉ hơn 400 năm ; còn theo tuổi nhân giới thì cậu chàng đã gần tuổi 18.
Hôm nay trời trong xanh nắng vàng rực rỡ, Ký Linh nhảy chân sáo , miệng hát líu lo , tay phe phẩy chiếc quạt pháp bảo vừa "mượn tạm" từ sư phụ mà lon ton trốn khỏi Thị Lân tông.
Cậu cười tít mắt : "Trời đẹp thế này mà không xuống núi quả thật uổng phí ! Vừa hay đại sư huynh còn cho một túi bạc, cỡ này chắc chắn đủ sức mua sập quán bánh bao cho coi !"
Nói rồi, cậu te tởn lao vèo xuống khu chợ.
Tuyết hôm qua còn rơi dày , ấy vậy mà nay đã tan chảy , để lại không khí lạnh đến thấu xương . Ký Linh run rẩy băng qua đám đông , áo choàng nâu đính một vài cục bông nho nhỏ hí hửng chạy tới hàng bánh bao thịt nóng hổi :
"Lão nhị, lấy ta 5 phần bánh bao, 1 tô mì sợi !" - Ký Linh liếm môi .
" Ấy khách quan chờ chút, sẽ có ngay !"
Trong lúc ngồi chờ, Ký Linh rót chén trà, nhâm nhi vài ngụm , thầm cảm thán:
"Nơi này lúc nào cũng náo nhiệt vậy sao, chả bù cho Thị Lân Tông , ngày nào cũng tu luyện, có pháp lực cũng đâu ăn no được !"
...
Bánh bao nóng hổi vừa được bưng tới , mắt Ký Linh sáng lóe như sao trời . Chiếc quạt ban nãy còn nâng niu giờ đã bị vứt sang một bên lăn lóc . Cậu tháo chiếc dây đeo để lên bàn , là một chú cáo bông nhỏ được thêu vá nguệch ngoạc nhưng lại như chứa đựng linh hồn , cùng cậu khám phá khắp nơi.
"Mãn Mãn, chúng ta ăn thôi !"
Ký Linh lay lay con thú bông rồi cầm lên chiếc bánh bao đặt trước nó mỉm cười. Tay kia thì cầm một chiếc bánh bao định đưa lên miệng , không biết đã nuốt nước miếng bao nhiêu lần .
Đột nhiên , một làn gió mạnh hất bay quầy bánh bao , bao gồm cả bàn của Ký Linh khiến 5 lồng bánh bao lăn lông lốc rơi bộp bộp xuống đất . Ký Linh há hốc mồm , Mãn Mãn cũng bị đánh rơi xuống đất.
...
Gió rít một tiếng , khu chợ náo nhiệt bỗng chốc thành đống hoang tàn . Lão nhị còn chưa kịp hoàn hồn , đầu ngoảnh tứ phương chưa hiểu chuyện gì thì toàn bộ quầy bánh bao , bàn ghế đều bị cuốn phăng ra xa . Còn đáng thương hơn , mấy cái bánh bao của Ký Linh còn chưa kịp vào miệng đã lăn chổng vó giữa nền đất bẩn.
Ký Linh chớp mắt hai cái , rồi há miệng nhìn chằm chằm vào số bánh bao bị rơi :
" Ây ! Mãn mãn của ta ! Bánh bao của ta !"
Cậu lập tức lồm cồm bò dậy , Ký Linh miệng méo mó nhặt Mãn Mãn lên phủi sạch , còn cẩn thận lấy ống tay áo chà chà
Đôi mắt cậu lóe lên tia giận dữ , quay đầu nhìn về hướng gió thổi tới.
" Ai vậy ? Kẻ nào dám phá hỏng bữa ăn của bổn công tử !?" - Ký Linh chống tay , mặt mũi cau có .
Đúng lúc đó, một bóng dáng uy nghi xuất hiện trước mặt cậu. Tà áo kim sa lộng lẫy của người ấy chắn gió cho Ký Linh, nhưng lại vô tình bay vào miệng cậu đang há hốc vì kinh ngạc.
Ký Linh lúng túng nhả tà áo ra ho khụ khụ như ông cụ non , mắt tròn xoe ngước lên thì thấy một nam nhân cao lớn với ngũ quan tinh xảo, khí thế ngút trời , ánh mắt có chút ôn nhu nhưng lại nghiêm khắc lạ thường . Người này đứng chắn trước mặt cậu , ánh nhìn sắc bén hướng về phía những kẻ cầm vũ khí đang tiến lại gần.
" Woaaa ~ đẹp quá...!" Ký Linh thốt lên, quên cả thù hận với đống bánh bao yêu quý .
Nam nhân không đáp, chỉ tập trung vào đám người đang tiến đến. Hóa ra, họ là kẻ thù của Thị Lân Tông , đã theo dõi Ký Linh định ám sát cậu từ lâu nhưng chưa có cơ hội . Thường này ngoài việc ru rú trong viện , lén đọc xuân thư trong của sư huynh thì thật sự cậu đều bị bắt luyện pháp lực .
Bọn họ nói cái gì mà cậu rất giống một người nhưng tính tình cổ quái lại khác hẳn với người kia , thật kỳ lạ ! Bởi vậy mà cơ hội để xử lí Ký Linh tốt nhất là hôm nay nhưng đều bị kẻ kia phá hoại rồi !
Trong chớp mắt , nam nhân uy vũ ấy đã hạ gục toàn bộ đám sát thủ . Hất tay " chỉ phong động diệp , thiên địa vô thường " ; liếc mắt " nhất mục khinh hạ " .
Ký Linh ngồi đó , nhặt lại vài chiếc bánh bao qua loa phủi phủi rồi đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm , mắt không rời khỏi bóng người kia , tay chân khua múa kịch liệt cổ vũ .
Sau khi xử lý xong, nam nhân quay lại nhìn Ký Linh. Ánh mắt chàng dừng lại ở Mãn Mãn , chú cáo bông nhỏ mà cậu đang ôm.
"Ký Linh ?" Chàng nheo mắt, như nhận ra điều gì đó.
Ký Linh ngẩng đầu, nhìn kỹ hơn và rồi mắt sáng lên : "Long Thần?! Là huynh thật sao?"
Không chần chừ, cậu nhảy cẫng lên, choàng tay ôm chầm lấy cổ Long Thần trước ánh nhìn ngơ ngác của người dân xung quanh.
Long Thần, với vẻ mặt lạnh lùng uy nghi, cũng cong khóe môi cười nhẹ, ánh mắt cưng chiều nhìn tiểu hồ ly ngày nào đã lớn.
Mãn Mãn - món quà chàng tặng cho Ký Linh trước khi cậu thành hình , luôn dặn dò mang theo bên mình , giờ đây sao lại nhiều vết khâu vá chằng chịt như vậy , tên tiểu hồ ly này đúng là làm người ta thở dài .
"Tiểu tử , đệ đã lớn thật rồi." Long Thần nói, giọng trầm ấm.
" Còn huynh vẫn như xưa, không thay đổi chút nào ! Mặt vẫn như tảng băng ." Ký Linh cười tươi, mắt lấp lánh.
Người dân xung quanh bắt đầu xì xào, tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Một bà lão bán rau gần đó lên tiếng :
" Này công tử , cậu quen biết vị tiên nhân này sao?"
Ký Linh quay lại, gật đầu lia lịa:
"Đúng vậy ! Huynh ấy là Long Thần đó , nghe bao giờ chưa ?"
Mọi người ồ lên kinh ngạc, ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía Long Thần. Một đứa trẻ chạy đến , kéo tay áo Ký Linh: " Tiểu caca có thể kể cho muội nghe về Long Thần được không ?"
Ký Linh cười hì hì, xoa đầu đứa trẻ: " Khi nào gặp lại ta sẽ kể cho muội sau , được không ? Giờ ta có chút chuyện với huynh ấy cần đi trước"
Long Thần nhìn cảnh tượng trước mắt , cảm thấy ấm lòng. Chàng nhớ lại những ngày tháng bên Ký Linh khi còn nhỏ - khi cậu còn là một tiểu hồ ly nghịch ngợm, luôn gây rắc rối nhưng cũng mang lại niềm vui cho chàng , là dương quang đẹp nhất mà chàng biết .
....
Đợi khi Long Thần nhìn lại Ký Linh cậu đã đang nhặtmấy chiếc bánh bao rơi xuống đất, phủi phủi qua loa rồi... đút luôn vào miệng , nhai nhồm nhoàm.
Chàng: "..."
Nhưng chưa kịp nói gì , Ký Linh đã lon ton chạy đến bên cạnh chàng, hai mắt sáng rỡ như thể vừa nghĩ ra điều gì thú vị lắm.
"Long Thần! Hôm nay ở đây có lễ hội hoa đăng đó ! Chúng ta cùng đi chơi nhé!"
Long Thần nhướng mày, liếc nhìn Ký Linh một lượt, ánh mắt từ tốn mà mang theo chút suy xét.
"Được! Nhưng...y phục đệ bẩn hết rồi."
Ký Linh: "..."
Cậu cúi xuống nhìn bản thân, áo quần dính đầy bụi bẩn, vạt áo còn có cả dấu vết của nước trà bắn lên từ khi quầy bánh bao bị lật. Ký Linh bĩu môi, chẹp miệng một cái đầy ấm ức.
"Phải làm sao đây, hôm nay ta chỉ mang có mỗi một bộ này thôi..." Giọng cậu nhỏ xíu, mắt cũng hơi tủi thân, sợ rằng sẽ không có phần áo đẹp để đi lễ hội, lỡ đâu bị người ta chê cười thì sao?
Long Thần nhìn cậu một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó chàng không nói không rằng, đưa tay gõ nhẹ một cái lên đầu Ký Linh.
Tách-!
Một luồng sáng bạc lấp lánh lóe lên , y phục của Ký Linh trong nháy mắt đã thay mới hoàn toàn.
Bạch y phiêu dật , ánh bạc lấp lánh như ánh trăng chiếu rọi, trên mạt ngạch còn điểm xuyết vài viên đá quý phản chiếu rực rỡ dưới ánh mặt trời. Bộ đồ này tinh xảo hơn hẳn bộ cũ mà Ký Linh mặc, chỉ cần liếc một cái cũng thấy là hàng cao cấp không phải ai cũng có thể sở hữu.
"Oaaa...!" Ký Linh tròn xoe mắt, cảm thán không thôi. " Huynh lợi hại hơn ta tưởng đó ! Đồ đẹp quá đi! Chẳng trách huynh lúc nào cũng mặc y phục đẹp vậy !"
Long Thần nhướng mày nhìn cậu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Là đồ đôi với ta."
Ký Linh sững lại, lập tức nhìn xuống y phục của mình, rồi lại nhìn sang y phục của Long Thần.
Giống thật ! Cậu vừa nhận ra, đã nhảy cẫng lên vui sướng, ánh mắt lấp lánh như sao trời.
"Cảm ơn huynh!" Ký Linh lao tới ôm chầm lấy Long Thần, nụ cười tươi rói, còn không quên hì hì mấy tiếng đầy đắc ý.
Người dân xung quanh: "..."
Chẳng phải mới lúc nãy cậu còn nói Long Thần là 'mặt như tảng băng' sao? Sao giờ lại nhảy bổ vào người ta thế kia?
Nhưng ngẫm lại, có thể khoác lên mình bộ đồ đôi với Long Thần, chẳng phải là vinh hạnh mà không ai có được sao?
Cả hai cứ thế cùng nhau rời đi, hướng về phía lễ hội hoa đăng náo nhiệt. Dưới ánh đèn lồng lung linh, tiểu hồ ly Ký Linh tung tăng bên cạnh Long Thần, bộ dáng hoạt bát vui tươi như đứa trẻ lần đầu được đi chơi hội.
Long Thần nhìn cậu, ánh mắt đầy nhu thuận và cưng chiều.
Tiểu tử này, vẫn nghịch ngợm , hoạt bát như ngày nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top