Chương 5 - [ Lỗi Thụy] Tuyết rơi vào ngày anh mất em


Thượng Hải lại là một đêm tuyết rơi dày. Cái lạnh len lỏi qua từng ngõ nhỏ , bao trùm lên cả thành phố như một tấm màn trắng xóa không lối thoát , vừa tinh khiết lại vừa u buồn lại mang vẻ ngoài nhộn nhịp .

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của những trụ đèn đường , Thừa Lỗi - chàng bác sĩ tâm lý xuất sắc ở tuổi 26 - bước chậm rãi trên vỉa hè , anh ngước mắt lên đón nhận từng hạt tuyết khẽ chạm vào chóp mũi cao . Kinh nghiệm dày dặn trong nghề giúp anh giải mã những tâm hồn rối ren , những số phận sinh ra không còn là chính mình , anh giúp họ lấy lại cũng trở thành ánh sáng soi lối của họ ,nhưng cũng đồng thời khiến trái tim anh nặng nề bởi những câu chuyện đầy bi kịch của các bệnh nhân . Anh hiểu oán hận , u uất , buồn bã đều chỉ là một cái cớ để họ tìm về một nơi khác hạnh phúc hơn.

Từ lâu việc ghi lại những khoảnh khắc hay đem theo chiếc máy ảnh đã trở thành người bạn thân thiết giúp anh tạm quên đi gánh nặng công việc , quên đi thưa gì gọi là trống trải .

Thừa Lỗi đưa máy ảnh lên , điều chỉnh góc độ , cố gắng từng chút lưu giữ vẻ đẹp lặng lẽ mà thanh bình của những bông tuyết đang rơi.

Một bông tuyết đáp xuống ống kính khiến anh phải dừng lại lau đi , bông tuyết ấy thật đẹp nhưng ngay khoảnh khắc đó còn có một vì sao đẹp hơn nữa , nó tỏa sáng soi lối cho đêm đen tĩnh mịch trong lòng Thừa Lỗi .

Hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn bất ngờ xuất hiện trong tầm ngắm . Cậu bé ấy chỉ khoảng 17 hoặc 18 tuổi , vóc dáng nhỏ nhắn , khoác trên mình chiếc áo bông dày cộp và quàng chiếc khăn len đỏ rực như ngọn lửa duy nhất giữa trời tuyết lạnh lẽo. Dáng người nhỏ xíu của cậu gần như bị nhấn chìm trong lớp tuyết trắng dày dưới chân nhưng gương mặt thanh tú và đôi mắt đen láy kia lại sáng rực đến lạ , như thể chứa đựng cả một bầu trời bí mật - một bầu trời riêng , nơi ấy chưa ai có thể bước vào .

Cậu ngồi xổm dưới ánh đèn đường hiu hắt , tay cẩn thận bẻ từng mẩu xúc xích đặt xuống trước mặt một chú chó con run rẩy vì lạnh . Gương mặt cậu không biểu cảm , đôi mắt lạnh lẽo đến mức làm người khác cảm thấy xa cách . Dường như cậu bé này hoàn toàn cách biệt với thế giới xung quanh nhưng Thừa Lỗi vẫn cảm thấy cậu bé này không muốn xa cách bất cứ ai .

Thừa Lỗi hạ máy ảnh , ánh mắt không rời khỏi cậu . Anh không hiểu vì sao trái tim mình lại đập mạnh khi nhìn thấy bóng dáng ấy. Có gì đó nơi cậu bé này thật kỳ lạ , như một mảnh ghép sai lệch nhưng lại khiến người khác không thể không để ý.

...

Anh bước chậm rãi về phía cậu , đôi giày da in lên nền tuyết tạo ra âm thanh lạo xạo , phá tan sự tĩnh lặng của không gian u tối .

Chú chó nhỏ vừa thấy anh lại gần liền giật mình, cụp tai sủa khe khẽ rồi nhanh chóng chạy mất.

Cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Thừa Lỗi. Không có chút ngạc nhiên nào trong ánh mắt ấy , đôi mắt ấy như viên dạ minh châu vô giá nhưng bên trong chỉ có sự trống rỗng và lạnh lẽo , bất lực như lớp tuyết phủ kín từng mái nhỏ trên con phố sầm uất.

" Cậu bé, trời lạnh như thế này, sao em lại ở đây một mình ? " Thừa Lỗi lên tiếng, giọng anh dịu dàng như thể sợ làm tổn thương đến sự mong manh trước mặt.

Cậu bé không trả lời ngay. Đôi tay trắng muốt vuốt lại chiếc khăn len , động tác chậm rãi nhưng đầy vẻ xa cách. Cuối cùng, cậu ngước mắt lên, giọng nói nhẹ tênh vang lên giữa không gian lạnh giá.

"Vì tôi chẳng có nơi nào để đi."

Thừa Lỗi khựng lại.

Đôi mắt cậu bé đen nhánh, sâu thẳm như muốn nuốt trọn ánh nhìn của anh. Trong đôi mắt ấy, anh thấy sự mệt mỏi, bất cần, nhưng đồng thời cũng là một nỗi đau mà anh không thể diễn tả bằng lời.

" Cha mẹ em đâu? Họ có biết em ở đây không ? " Anh cố gắng hỏi, hy vọng tìm được câu trả lời nào đó giúp anh hiểu thêm về cậu bé.

Cậu khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua nhưng không mang chút ấm áp nào. " Họ chết rồi . Trong một tai nạn . Vì tôi."

Lời nói ấy nhẹ bẫng tựa lông vũ mềm mại , như thể cậu chỉ đang kể lại một câu chuyện của người khác , không lấy một nét đau buồn thoáng qua . Nhưng chính sự thản nhiên đó lại khiến Thừa Lỗi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng , một cảm giác khác hẳn khi anh nói chuyện với người khác . Có thể nói thứ anh đang đối diện chính là nỗi sợ - chiếc bóng tâm lý lớn nhất anh từng thấy , nó thuộc về cạu bé trước mặt .

"Vì em?" Anh nhíu mày, giọng nói pha lẫn sự nghi hoặc và lo lắng.

"Phải." Cậu nhìn anh, ánh mắt không hề dao động.

" Tôi là người hại chết họ . Nếu không có tôi , họ đã không chết. "

Không gian như đóng băng. Thừa Lỗi đứng yên, nhìn chăm chăm vào cậu bé. Anh đã gặp rất nhiều bệnh nhân với những câu chuyện bi thương, nhưng chưa từng thấy ai mang ánh mắt như cậu - trống rỗng, lạnh lẽo, nhưng lại chứa đựng một nỗi đau âm ỉ không cách nào che giấu.

" Anh tên Thừa Lỗi . Còn em ?" Anh hỏi, cố gắng giữ giọng nói thật nhẹ nhàng.

Cậu im lặng một lúc lâu, đôi mắt đăm đăm nhìn anh như đang đánh giá điều gì đó. Cuối cùng, cậu thả ra ba chữ, giọng nói vẫn nhẹ tênh. " Điền Gia Thụy."

"Gia Thụy..." Thừa Lỗi lặp lại cái tên này như muốn ghi nhớ từng âm tiết

Nó thật đẹp !

" Điền Gia Thụy !"

" ' Thụy ' trong ' Thụy Tuyết ' , tên em thật sự rất đẹp ."

Anh định nói thêm điều gì đó, nhưng Gia Thụy đã đứng dậy.

" Đừng hỏi thêm gì nữa. Tôi không cần ai quan tâm " cậu nói, giọng lạnh lẽo nhưng không hề mang vẻ tức giận.

Nói rồi, Gia Thụy quay lưng bước đi, để lại những dấu chân nhỏ bé trên nền tuyết trắng. Thừa Lỗi đứng lặng, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang dần khuất xa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả - vừa đau lòng, vừa không thể rời bỏ .

...

Màn đêm buông xuống, tuyết vẫn rơi không ngừng, phủ lên con phố một vẻ yên tĩnh lạ thường. Thừa Lỗi, như thường lệ, bước chậm rãi qua từng con ngõ nhỏ của Thượng Hải. Nhưng tối nay, sự yên bình dường như bị một thứ gì đó vô hình khuấy động, khiến anh cảm thấy lòng mình bất an.

Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, ánh mắt anh bất giác dừng lại trước một ngôi nhà sáng đèn le lói . Cánh cửa ấy khẽ mở , ánh sáng vàng yếu ớt hắt ra từ bên trong , lẫn trong tiếng khóc nghẹn ngào của một người phụ nữ lớn tuổi. Thừa Lỗi chậm rãi tiến vào cổng , lòng nặng trĩu một cảm giác không thể gọi tên.

" Bà ơi, bà sao vậy ? Cháu có thể giúp gì cho bà không ?" Giọng anh trầm ấm vang lên, phá tan không gian nặng nề.

Người phụ nữ ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe và sưng mọng. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt đầy nếp nhăn. Bà khẽ run rẩy, cố gắng nói nhưng giọng bị nghẹn lại trong cổ họng.

"Chú... chú chó nhỏ của tôi... Nó... nó chết rồi..." Bà nói đứt quãng, giọng lạc đi vì đau lòng.

" Chết sao? Vì sao lại như vậy ạ ?" Thừa Lỗi nhíu mày, cảm giác bất an trong lòng càng dâng lên mãnh liệt.

Người phụ nữ ôm lấy chú chó nhỏ trong vòng tay , như để xoa dịu cơn đau trong lòng , rồi tiếp tục nói :

"Tôi không biết. Nó đang khỏe mạnh, bỗng nhiên lúc chiều... nó bắt đầu sùi bọt mép, người co giật rồi... rồi không qua khỏi. Bác sĩ bảo là bị ngộ độc..."

Câu nói của bà khiến Thừa Lỗi khựng lại . Anh vươn tầm mắt ra nhìn . Là chú chó buổi chiều hôm qua mà Gia Thụy cho ăn !

Ngộ độc ?

Hai từ này xoáy sâu vào tâm trí anh, kéo theo hình ảnh cậu bé Điền Gia Thụy lặng lẽ bẻ xúc xích cho chú chó ấy ăn. Trái tim anh như thắt lại, cảm giác nặng nề và kỳ lạ lan ra khắp cơ thể.

" Ngộ độc...?" Thừa Lỗi nhắc lại, giọng trầm thấp đầy suy tư. " Bà có nghĩ... có ai đó cố ý làm hại nó không ?"

Người phụ nữ lắc đầu liên tục, đôi mắt hoảng sợ : "Không thể nào! Chú chó này ngoan lắm, ai lại tàn nhẫn ghét bỏ tới mức đầu độc nó được. Chỉ có một cậu bé thỉnh thoảng hay cho nó ăn... Nhưng cậu bé ấy cũng không giống người xấu..."

Câu nói của bà như một đòn giáng mạnh vào tâm trí Thừa Lỗi. Anh không nói thêm gì, chỉ gật đầu an ủi bà vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

...

Bước chân anh vang lên trên nền tuyết, từng bước nặng nề như bị hàng ngàn suy nghĩ đè nén. Trong đầu anh, hình ảnh của Gia Thụy hiện lên rõ mồn một: dáng người nhỏ nhắn quỳ xuống trước chú chó, đôi tay bẻ từng mẩu xúc xích một cách tỉ mỉ , ánh mắt lạnh lẽo đến lạ.

"Không thể nào... Cậu bé đó , không thể làm vậy..."

Thừa Lỗi tự nhủ với bản thân, nhưng cảm giác bất an trong lòng cứ như bông tuyết rơi xuống, từng lớp một chất chồng, không ngừng dày lên.

Vài phút sau, anh đã đứng trước trạm xe buýt quen thuộc. Đúng như dự đoán, Gia Thụy vẫn ngồi đó, dáng người nhỏ bé lẫn trong bóng tối và tuyết trắng. Cậu không nhìn anh, ánh mắt chỉ chăm chăm vào con đường phía trước, như đang chờ đợi điều gì đó.

Thừa Lỗi bước lại gần, cố gắng giữ giọng bình tĩnh : " Gia Thụy, em lại ngồi đây sao ? Trời lạnh thế này, em không sợ bị cảm à ? "

Từng nghĩ ý vừa nãy đều bị Thừa Lỗi nuốt ngược lại khi trông thấy vẻ mặt ngây thơ của cậu bé .

Gia Thụy không trả lời ngay. Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn anh, như thể anh là một người xa lạ. Sau vài giây im lặng, cậu nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên gương mặt tái nhợt.

" Bác sĩ Thừa Lỗi , anh cũng tò mò về tôi à ? " Giọng nói của cậu, nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một sự ma mị khó tả.

Điền Gia Thụy từ đâu đã biết được tên tuổi của Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh cậu: " Tôi chỉ lo lắng cho em. Một cậu bé như em, không nên một mình ngồi ngoài trời lạnh thế này ."

Gia Thụy quay sang, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào anh, như muốn đọc thấu tâm can.

" Anh cũng như những người khác thôi. Thấy tôi lạ lùng, thấy tôi cô độc, thì tò mò. Nhưng rồi cũng sẽ bỏ đi."

" Không. Anh không giống vậy . " Thừa Lỗi đáp, giọng trầm ấm. "Nếu em cần ai đó để tâm sự, anh sẵn sàng lắng nghe."

Gia Thụy khẽ cười, một nụ cười đầy giễu cợt và lạnh lẽo. "Lắng nghe sao? Vậy anh có muốn nghe một câu chuyện không? Một câu chuyện về một cậu bé, người chứng kiến mọi thứ xung quanh đều chết dần đi...cho tới khi không còn ai dám tới gần cậu ta nữa ! "

" Chú chó...là em đầu độc nó ?"

" Anh biết rồi à ? " - Gia Thụy nghiêng đầu , không lấy một vẻ hối hận.

" Vì sao em làm vậy ? Chú chó đó đã..." - Thừa Lỗi phản bác , giọng nói nghiêm túc hơn nhưng nhanh chóng bị sự tàn nhẫn của cậu bé làm cho đóng băng.

" Vì nó hạnh phúc hơn tôi . "

Gia Thụy hờ hững , giọng nói trầm lắng đến đáng sợ .

Thừa Lỗi cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Trong ánh mắt của Gia Thụy, anh nhìn thấy một vực sâu tối tăm, như thể cậu đang mang theo cả một thế giới đầy bóng tối và bi kịch.

Thừa Lỗi lặng người khi nghe câu nói của Gia Thụy, trong ánh mắt cậu bé, anh không chỉ thấy sự lạnh lùng mà còn là một vực sâu không đáy, nơi bóng tối lấn át mọi tia sáng. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng như bị bóp nghẹt bởi nỗi xót xa khó gọi tên.

" Gia Thụy, em không cần phải gồng mình như thế " Thừa Lỗi nói, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. " Nếu em muốn gì , anh có thể giúp em."

Gia Thụy nhếch môi, nụ cười thoáng qua đầy mỉa mai. " Giúp? Anh định giúp tôi thế nào đây? Lấy bằng bác sĩ tâm lý của anh ra để nói tôi có vấn đề về tháng kinh ? Chẩn đoán rồi kê vài viên thuốc an thần để tôi tự ru mình vào giấc ngủ à?"

Những lời nói sắc lạnh của cậu như những mũi dao đâm vào Thừa Lỗi. Nhưng thay vì phản ứng, anh chỉ nhìn Gia Thụy, ánh mắt kiên nhẫn, như muốn xuyên qua bức tường băng giá mà cậu cố dựng lên.

" Không, Gia Thụy. Anh không cần bằng cấp để quan tâm đến em. Anh muốn giúp em vì anh thấy em xứng đáng nhận được điều đó. Vì anh biết, em đang đau."

Đôi mắt Gia Thụy thoáng dao động, nhưng rất nhanh, cậu quay mặt đi, tránh ánh nhìn từ Thừa Lỗi. " Đau ư ? Anh không hiểu gì cả, bác sĩ à. Đau là khi anh còn có hy vọng để trông chờ. Còn tôi... tôi chỉ là một cái xác biết đi, chẳng còn gì để mất."

Câu nói ấy khiến tim Thừa Lỗi như bị ai siết chặt. Anh hít sâu một hơi, cố nén lại cảm xúc trào dâng trong lồng ngực. " Em không phải một cái xác, Gia Thụy. Em chỉ đang lạc lối. Và anh sẽ không để em tự hủy hoại bản thân thêm nữa."

Gia Thụy đứng bật dậy, tuyết dưới chân cậu rơi rào rào xuống. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh, chất chứa sự chống cự mãnh liệt. "Anh thật phiền phức. Tôi không cần ai cứu cả .Tôi tự sống được , tự chết được cũng không cần ai thương hại."

Thừa Lỗi cũng đứng lên, không để cậu rời đi. "Vậy em nghĩ bà em sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy em như thế này? Bà đã nuôi em lớn, đã yêu thương em. Bây giờ như vậy , em định làm gì với cuộc đời mình?"

Nhắc đến bà, ánh mắt Gia Thụy chợt tối sầm lại, như thể anh vừa chạm vào nỗi đau sâu kín nhất của cậu. Một giây lặng im trôi qua, và rồi cậu cười, một nụ cười lạnh giá.

" Bà tôi chết rồi " cậu nói, giọng như lưỡi dao sắc lẻm cắt qua màn tuyết. "Bà tôi chết vì quá tuổi, vì kiệt sức, vì đã phải gánh chịu một đứa như tôi. Nếu bà còn sống, có lẽ tôi đã không phải chịu đựng ánh nhìn thương hại từ người khác."

"Không ai thương hại em, Gia Thụy," Thừa Lỗi ngắt lời, giọng nói trầm ấm nhưng kiên quyết. "Và cũng không ai đáng bị em đối xử như thế, kể cả chính em. Em không hại bà, không hại cha mẹ. Em chỉ đang trốn chạy. Nhưng bây giờ, anh sẽ không để em chạy nữa."

Gia Thụy trừng mắt nhìn anh, đôi môi run rẩy, nhưng không nói được lời nào. Thừa Lỗi tiến lên, đặt tay lên vai cậu, giọng anh dịu dàng như tuyết đầu mùa:

"Gia Thụy, em không cần phải chiến đấu một mình nữa. Nếu em muốn, hãy về nhà anh. Anh sẽ giúp em bắt đầu lại từ đầu."

Cậu bật cười, tiếng cười khô khốc như tiếng gió lạnh thổi qua. " Về nhà anh? Anh nghĩ tôi là ai? Một con mèo lạc cần được nhặt về sao?"

"Không. Em là một con người cần được yêu thương, cần được chữa lành."

Những lời nói của Thừa Lỗi, mặc dù nhẹ nhàng, nhưng lại như một đòn đánh mạnh vào lòng tự tôn của Gia Thụy. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tràn đầy giằng xé. Sau vài giây im lặng, cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không gian:

"Anh sẽ hối hận đấy."

"Có thể " Thừa Lỗi đáp, nụ cười nhẹ hiện trên môi. "Nhưng anh sẵn lòng đánh đổi."

Cuối cùng, Gia Thụy không nói gì thêm. Cậu để Thừa Lỗi dẫn đi, từng bước chân in sâu trên nền tuyết trắng, như một minh chứng cho sự khởi đầu mới, dù còn đầy những bóng tối chờ đợi phía trước.

...

Những ngày đầu tiên Gia Thụy bước vào cuộc sống của Thừa Lỗi là những ngày đầy thử thách, nhưng cũng tràn ngập những thay đổi bất ngờ. Căn hộ của Thừa Lỗi vốn quen thuộc với sự gọn gàng và yên tĩnh, nay có thêm một hơi thở mới, dù đó là một hơi thở mang sắc thái trầm lặng và lạnh lẽo của Gia Thụy.

Buổi sáng đầu tiên, khi ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, Thừa Lỗi từ phòng ngủ bước ra, đã thấy Gia Thụy ngồi ở sofa, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra khung cửa kính lớn. Cậu mặc chiếc áo len rộng của anh, tay cầm cốc trà nóng mà anh đã chuẩn bị sẵn từ tối qua. Hình ảnh ấy làm Thừa Lỗi khựng lại. Dường như có gì đó thật cô độc, nhưng cũng thật yên bình toát ra từ bóng dáng nhỏ nhắn ấy.

"Dậy sớm thế?" Thừa Lỗi bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

Gia Thụy không nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu. "Tôi quen rồi."

Thừa Lỗi nhìn cậu chăm chú. "Hôm nay anh phải đi làm, nhưng trước đó, anh sẽ đưa em đến trường. Được không?"

Cậu nhấp một ngụm trà, đôi mắt không mảy may dao động. "Tôi không muốn đi."

" Gia Thụy " Thừa Lỗi nghiêng người về phía trước, ánh mắt tràn đầy kiên nhẫn. "Em không cần phải làm tất cả trong một ngày, nhưng ít nhất hãy thử. Anh sẽ đi cùng em, ở bên em. Nếu không thích, ngày mai chúng ta sẽ tìm cách khác."

Lần này, Gia Thụy quay lại nhìn anh. Ánh mắt ấy vẫn lạnh lẽo, nhưng có chút gì đó mềm mại hơn, như mặt hồ đông cứng bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

---

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của hai người dần đi vào nhịp điệu ổn định. Buổi sáng, Thừa Lỗi chở Gia Thụy đến trường, sau đó tới bệnh viện làm việc. Buổi chiều, anh đón cậu về, đôi khi đưa cậu đi chơi công viên, khi thì đến hiệu sách mà cậu thích. Những buổi tối, Thừa Lỗi dành thời gian trò chuyện với Gia Thụy, dù đôi khi cậu chỉ đáp lại bằng những câu nói cụt ngủn hoặc cái gật đầu nhẹ.

Nhưng điều đó không làm Thừa Lỗi nản lòng. Anh biết, mỗi giây phút ở bên cạnh cậu đều là một bước tiến nhỏ, một viên gạch xây dựng lại cây cầu đã bị phá hủy trong lòng cậu bé.

Một buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Thừa Lỗi bất ngờ lấy từ trong tủ ra một hộp quà nhỏ và đặt lên bàn trước mặt Gia Thụy.

"Gì đây?" Cậu hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

"Quà cho em." Thừa Lỗi cười, ánh mắt sáng lên. "Mở ra đi."

Gia Thụy nhìn anh, sau đó từ từ mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc máy ảnh nhỏ, đơn giản nhưng tinh tế.

" Tôi thấy em thích quan sát mọi thứ xung quanh " Thừa Lỗi giải thích. "Có lẽ chụp ảnh sẽ giúp em thấy mọi thứ khác đi. Biết đâu, em có thể tìm thấy niềm vui từ đó."

Gia Thụy cầm chiếc máy ảnh lên, đôi mắt lộ vẻ bất ngờ. Cậu không nói gì, nhưng Thừa Lỗi nhận ra đôi môi cậu hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhỏ, mơ hồ như làn khói nhẹ trong đêm.

Đó là lần đầu tiên Thừa Lỗi thấy Gia Thụy cười. Tim anh như ngừng đập trong giây lát , một cảm giác ấm áp đang len lỏi dần giữa bầu không khí của hai người .

---

Thời gian trôi qua, Gia Thụy bắt đầu thay đổi. Những nụ cười tuy hiếm hoi nhưng đã xuất hiện nhiều hơn. Cậu không còn trốn tránh ánh mắt của Thừa Lỗi, cũng không còn giữ vẻ lạnh lùng như tấm khiên che chắn bản thân.

Một ngày nọ, khi hai người cùng ngồi trên ghế đá ở công viên, Thừa Lỗi bất chợt nói: "Gia Thụy, em biết không, em cười rất đẹp."

Gia Thụy quay sang nhìn anh, vẻ mặt thoáng đỏ lên. "Đừng nói mấy câu vô nghĩa như vậy."

"Anh không đùa" Thừa Lỗi đáp, ánh mắt chân thành đến mức khiến Gia Thụy không thể né tránh. "Nụ cười của em làm mọi thứ xung quanh như sáng bừng lên. Em có biết không?"

Gia Thụy không trả lời, nhưng cậu im lặng một lúc lâu, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía xa. Trong lòng cậu, một điều gì đó mơ hồ, nhưng lại vô cùng rõ ràng, đang nảy mầm.

Còn Thừa Lỗi, anh biết rõ điều gì đang diễn ra trong lòng mình. Anh đã yêu Gia Thụy, yêu chính con người cậu - sự lạnh lùng, những vết thương ẩn giấu, và cả nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp ấy.

...
[ 2 tháng sau ]

Mặt trời chiều đã bắt đầu lặn dần phía chân trời, nhuộm lên một lớp màu cam nhạt trên không gian rộng lớn. Gia Thụy đứng bên kia đường, dưới ánh đèn đường mờ ảo, đôi mắt cậu sáng lên, ánh nhìn chờ đợi như những vì sao rơi xuống mặt đất. Cậu khoanh tay, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa điều gì đó kỳ lạ .

Thừa Lỗi đang đứng đối diện nhìn thấy cậu, trái tim như ngừng đập một nhịp. Từ lâu rồi, anh không còn nhận ra chính mình khi đối diện với Gia Thụy. Cảm xúc này, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại mang đến một hơi ấm không thể lý giải. Anh vẫy tay về phía cậu, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.

Gia Thụy đáp lại bằng một nụ cười - lần đầu tiên thật sự rực rỡ, nhưng trong đó lại có chút gì đó đầy bi ai, một nỗi buồn ẩn giấu mà chỉ có những người hiểu cậu mới cảm nhận được. Cậu nhìn Thừa Lỗi với ánh mắt đầy mong chờ, nhưng cũng có chút ngập ngừng, như thể cậu đang đặt cược vào điều gì đó vô hình.

Thừa Lỗi không biết mình đã đứng yên bao lâu, chỉ biết khi đèn giao thông vừa chuyển sang đỏ, anh lập tức bước về phía bên kia đường, bước chân đầy quyết tâm, như muốn vội vã thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Gia Thụy bắt đầu bước đi về phía anh, những bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. Mái tóc cậu bay trong gió, ánh mắt không rời khỏi Thừa Lỗi, trái tim cậu đập loạn nhịp, có gì đó đang dâng lên mạnh mẽ trong lòng. Thừa Lỗi bước nhanh hơn, nhưng khi cậu bé sắp đến gần, nụ cười trên môi Gia Thụy dần thay đổi. Nét cười ấy bỗng trở nên lạnh lùng, đầy sự u ám. Đôi mắt cậu, mặc dù vẫn nhìn Thừa Lỗi, nhưng lại như đang nhìn xuyên qua anh, dường như là nhìn vào một thứ gì đó xa vời, không thể nắm bắt được.

Bất chợt, một chiếc xe tải lớn lao tới với tốc độ kinh hoàng, lao qua cậu bé mà không hề giảm tốc. Mọi thứ như xảy ra trong một giây, một giây kinh hoàng mà Thừa Lỗi không thể nào quên được!

Gia Thụy không hề né tránh, chỉ bước đi một cách thản nhiên, như chờ đợi điều gì đó mà chỉ có cậu mới biết , chờ đợi một điều tưởng chừng thật vô lý ...

Chiếc xe đâm vào cậu, thân hình nhỏ bé của Gia Thụy bị hất văng ra ngoài, ngã mạnh xuống mặt đường. Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, rồi tiếng phanh xe gấp gáp. Mọi thứ dường như chậm lại, như thể thời gian cũng ngừng trôi.

Thừa Lỗi đứng sững lại, trái tim anh như thắt lại, không thể thở nổi, chỉ thấy một vệt máu tươi loang ra từ người Gia Thụy, loang vào mặt đường lạnh lẽo. Cậu nằm đó bất động, máu vẫn từ từ chảy ra, đôi mắt nhắm lại, nhưng thần sắc không còn lạnh lùng như mọi khi, mà là sự tĩnh lặng không thể nào xóa nhòa được. Mặc dù thân thể còn nguyên vẹn, nhưng hình ảnh đó khiến trái tim Thừa Lỗi vỡ vụn.

Anh lao tới, gào lên tên Gia Thụy, nhưng cổ họng như bị siết chặt. Thừa Lỗi quỳ xuống bên cạnh cậu, đôi tay run rẩy, không biết phải làm gì. Máu đỏ thẫm trên mặt đường dường như muốn nuốt chửng tất cả, cuốn theo cả nỗi đau mà anh không thể chịu đựng được.

"Gia Thụy , em đừng làm anh sợ... Em ...sao có thể! " Giọng Thừa Lỗi nghẹn ngào, lạc đi một cách vô thức. Anh ôm lấy cậu, từng nhịp tim như đập rối loạn, cố gắng lay gọi. Nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

Ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường không đủ xua tan đi không khí lạnh lẽo bao phủ khắp con phố, làm không gian trở nên tĩnh lặng và buồn bã. Gia Thụy nằm đó, thân thể nhỏ bé của cậu bị vùi trong một vũng máu đỏ tươi, đôi mắt mở hé, nhưng ánh nhìn ấy dường như không còn tập trung vào thế giới xung quanh nữa. Đôi mắt cậu vẫn còn sáng, nhưng vẻ gì đó rất xa xăm, như thể đã rời khỏi thân xác này, mang theo linh hồn đi đâu đó mà Thừa Lỗi không thể với tới. Máu vẫn không ngừng chảy ra từ những vết thương nhỏ nhưng sâu trên người cậu, loang ra khắp mặt đường, thấm vào từng ngóc ngách, hòa lẫn với nỗi đau không thể nào diễn tả thành lời.

Tiếng động ầm ầm từ chiếc xe tải vẫn vang vọng trong đầu Thừa Lỗi, nhưng tất cả đã trở nên mơ hồ trong sự hoảng loạn của anh. Cảnh tượng trước mắt như một cơn ác mộng không thể thoát ra, đau đớn tột cùng, dày vò tâm trí anh. Nỗi sợ hãi và đau khổ cứ dâng lên trong từng mạch máu của anh, như thể anh đã mất đi một phần quan trọng nhất của bản thân.

Trong giây phút ấy, thời gian như dừng lại, mọi thứ trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại mình anh với cái cảm giác khủng khiếp khi phải đối diện với cái chết của người anh yêu thương.

Thừa Lỗi không thể đứng vững, anh quỳ xuống bên cạnh Gia Thụy, đôi tay run rẩy không kiểm soát được. Máu dính đầy trên tay anh, đỏ tươi như chính trái tim anh lúc này. Anh ôm chặt lấy Gia Thụy, như muốn giữ lấy một phần sinh mệnh cậu, như muốn kéo cậu ra khỏi cái vực thẳm đó. "Gia Thụy! Em không thể... không thể như thế này được! Mau mở mắt ra đi , anh xin em ! " Giọng anh nghẹn ngào, như bị siết chặt lại bởi nỗi đau quá lớn. Mắt anh căng lên, nước mắt đã hòa cùng máu trên mặt đường lạnh lẽo, nhưng dù có khóc thế nào, cậu vẫn nằm yên, không cử động.

Máu từ cơ thể Gia Thụy không ngừng chảy ra, dần dần nhuộm đỏ cả mặt đường, như một vệt sáng tối không bao giờ có thể xóa nhòa. Những vết thương trên cơ thể cậu, dù nhỏ, nhưng đủ sâu để khiến những giọt máu vẫn cứ không ngừng rơi xuống. Cậu không hề phản ứng, không hề có một cử động nào, chỉ có những vệt máu loang rộng ra, hút lấy từng hơi thở của thế giới xung quanh. Thừa Lỗi cảm thấy như mọi thứ đang rời khỏi tay mình, như cả thế giới đang tan vỡ trước mắt anh. Từng giọt máu nhỏ giọt xuống mặt đường, khiến tim anh như bị xé rách từng mảnh. Anh không thể hiểu được điều gì đang xảy ra, sao lại là cậu, sao lại là Gia Thụy, người đã giúp anh tìm lại ánh sáng trong cuộc sống tối tăm này?

Một vài người bắt đầu dừng lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhưng không ai dám lại gần. Cả con phố như tê liệt, không một tiếng động. Một số người đàn ông đứng xa xa, ánh mắt họ ngập tràn lo lắng nhưng lại không có dũng khí để lại gần. Một số phụ nữ đứng đó, mắt mở to, miệng mấp máy như muốn gọi cứu hộ, nhưng tất cả đều im lặng. Họ chỉ đứng đó, bất động, không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn, như thể tất cả những gì họ có thể làm là đứng nhìn và lắc đầu, lùi lại. Những tiếng thì thầm vỡ vụn trong không khí, tiếng xe cộ từ xa cũng không còn quan trọng. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía hai người, nhưng lại không có ai dám bước tới, không có ai đủ can đảm để thay đổi tình cảnh này.

Thừa Lỗi chỉ có thể ôm Gia Thụy trong vòng tay, không biết mình có thể làm gì hơn nữa. Anh lay gọi cậu, từng câu gọi cứ vang lên trong không gian tĩnh mịch, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. "Em không được đi... Em phải sống... Gia Thụy, tôi không thể mất em..." Giọng anh nghẹn ngào, như thể mọi cảm xúc của anh đều đổ dồn vào những lời này. Tay anh bấu chặt lấy vai Gia Thụy .

Những người đứng xung quanh bắt đầu cảm thấy nặng nề trong lòng, một vài người không thể kìm nén được, quay mặt đi, không dám nhìn thêm nữa. Nhưng có người vẫn đứng đó, mắt đỏ hoe, cảm giác bất lực lan tỏa khắp nơi. Họ không dám tới gần vì sợ sẽ làm phiền, hay đơn giản vì họ cảm thấy quá nhỏ bé trước nỗi đau quá lớn này. Cả con phố, cả thế giới lúc ấy như lắng đọng lại trong nỗi đau vô hình, chờ đợi điều gì đó, nhưng không có gì xảy ra.

Thừa Lỗi cúi xuống, đặt tay lên ngực Gia Thụy, cảm giác trái tim cậu đã không còn đập nữa. Trong khi anh càng cố gắng lay gọi cậu, thì bàn tay của Gia Thụy dường như đã lạnh đi, sự sống trong cậu đã biến mất từ lúc nào, để lại chỉ một cơ thể bất động, một linh hồn đã lặng lẽ rời đi. Nước mắt Thừa Lỗi không ngừng rơi xuống, hòa vào máu trên mặt đường, như một lời chào tạm biệt đau đớn. Anh không thể nào chấp nhận sự thật này, không thể chấp nhận rằng cậu - người đã làm sáng lên cuộc đời anh, đã đi mà không kịp nói lời từ biệt.

Cuối cùng, sau một lúc im lặng, những người xung quanh bắt đầu nháo nhào lại gần , xe cứu thương cũng đến nơi nhưng thật sự quá muộn cho một Thừa Lỗi yêu Điền Gia Thụy hết lòng...

Con phố tiếp tục quay vòng, thời gian lại bắt đầu trôi đi, nhưng đối với Thừa Lỗi, tất cả như dừng lại, không gì còn quan trọng ngoài cái chết của Gia Thụy. Chỉ còn lại sự cô đơn đè nặng lên trái tim anh.

...

Mọi thứ sau cái chết của Gia Thụy như một giấc mơ đen tối mà Thừa Lỗi không thể tỉnh dậy. Anh ngồi bất động, nơi đường phố ấy, nơi mà chỉ vài phút trước thôi, ánh mắt của Gia Thụy vẫn còn sáng ngời hy vọng. Nhưng giờ, tất cả đã tan biến. Hình ảnh của Gia Thụy, khuôn mặt tươi cười dù u ám, đôi mắt ngập tràn nỗi niềm vẫn ám ảnh anh không ngừng. Cậu bé ấy, với tất cả những khát khao, những khát vọng và những giấc mơ chưa kịp thực hiện, đã rời xa anh mãi mãi, không kịp nói một lời tạm biệt, không một cơ hội để thay đổi điều gì.

Cảm giác trống vắng trong lòng anh lớn dần, như thể một phần linh hồn đã bị xé toạc ra khỏi cơ thể, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Thừa Lỗi là một bác sĩ tâm lý xuất sắc, anh đã giúp đỡ bao nhiêu người vượt qua đau khổ, giúp bao người tìm lại ánh sáng trong cuộc sống tăm tối. Anh được người người ngưỡng mộ , tôn vinh , ca tụng , nhưng giờ đây, khi đối diện với cái chết của người mà anh yêu thương nhất, anh lại trở nên bất lực , nhỏ bé lạ kỳ .

Cảnh tượng của Gia Thụy nằm đó, bất động trong vũng máu, vẫn còn in rõ trong tâm trí anh, không thể nào xóa nhòa. Đó là một khoảnh khắc mà Thừa Lỗi không thể nào quên, và cũng không thể tha thứ cho chính mình. Anh không thể cứu cậu, dù là bác sĩ, dù là người được bao nhiêu người ca tụng, nhưng khi đối diện với tình yêu của mình, anh lại không có cách nào cứu vớt. Anh cảm thấy mình là kẻ thất bại, không chỉ trong mắt những người khác mà ngay cả trong chính mắt mình. Đau đớn, hối hận tràn ngập trong từng cử động của anh.

"Lẽ ra tôi phải làm gì đó... Lẽ ra tôi không thể để em đi..." Thừa Lỗi nghẹn ngào tự trách, mắt anh mờ đi vì nước mắt. Hình ảnh Gia Thụy cười rạng rỡ, dù có chút bi ai, vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí anh. Anh nhớ như in nụ cười đó, cái cách cậu nhìn anh đầy hy vọng, như thể cậu tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng mọi thứ đã sụp đổ. Anh đã không thể cứu lấy cậu, đã không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn người mình yêu thương nhất ra đi trong đau đớn.

Nỗi đau ấy càng trở nên sâu sắc hơn khi anh nhớ lại tất cả những khoảnh khắc mà cả hai đã tươi cười cùng nhau. Anh nhớ những buổi sáng ngồi uống cà phê cùng Gia Thụy, những lần trò chuyện về tương lai, những cái nắm tay, những ánh mắt trao nhau đầy âu yếm. Mỗi ký ức ấy giờ đây chỉ làm anh thêm nhói đau, vì tất cả đều đã trở thành quá khứ, một quá khứ không thể quay lại. Anh nhớ cả những khoảnh khắc im lặng, khi chỉ cần một cái nhìn từ Gia Thụy cũng đủ làm anh cảm thấy an tâm. Nhưng giờ, cái cảm giác an tâm ấy đã mãi mãi biến mất.

Anh nghĩ lại những lời nói, những câu hứa hẹn mà anh chưa kịp thực hiện. "Em sẽ luôn an toàn. Anh sẽ bảo vệ em." Câu nói ấy giờ chỉ còn là một lời hứa không bao giờ thực hiện được. Anh không thể bảo vệ Gia Thụy, không thể giữ được cậu ở lại với mình. Và điều này cứ dày vò tâm trí anh mỗi ngày.

Thừa Lỗi đã không thể giúp Gia Thụy thoát khỏi cái chết, dù anh là một bác sĩ tâm lý , anh đã cứu bao nhiêu người, đã giúp bao nhiêu người vượt qua khổ đau, nhưng giờ đây, anh lại không thể làm gì để cứu lấy người mình yêu. Như vậy anh có khác nào như một kẻ vô dụng, một người không đủ khả năng ngay cả khi đối diện với người quan trọng nhất trong cuộc đời .

....

Những ngày sau đó, Thừa Lỗi sống trong nỗi đau tột cùng. Anh trở thành cái bóng của chính mình, không thể tìm thấy lối thoát. Công việc, những lời ca tụng từ đồng nghiệp, tất cả chỉ như những âm thanh văng vẳng xa xôi, không thể chạm tới trái tim anh. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến trong lòng, anh đã từng là người mang lại sự an ủi cho bao nhiêu người, nhưng bây giờ, anh lại không thể cứu lấy người quan trọng nhất đối với mình. Mỗi lần nhìn vào gương, anh thấy một người hoàn toàn khác, một Thừa Lỗi yếu đuối và bất lực.

Anh nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng với Gia Thụy - cậu đứng bên kia đường, đôi mắt tràn đầy hy vọng và sự mong chờ. Ánh mắt ấy giờ đây chỉ còn lại trong ký ức, một ký ức ngọt ngào nhưng lại đầy đắng cay. Cậu đã cười, cười một nụ cười mà Thừa Lỗi tưởng chừng như có thể cứu rỗi cả thế giới, nhưng nó lại chỉ là sự kết thúc của một hành trình đau đớn.

Mỗi đêm về, anh không thể ngủ, không thể thoát khỏi hình ảnh Gia Thụy nằm bất động trên mặt đường, máu loang ra như một dấu vết không thể xóa nhòa. Tiếng gọi tên Gia Thụy trong đêm như một nỗi ám ảnh, một nỗi đau không thể nói ra thành lời. Anh cảm thấy như mình đã bỏ lỡ tất cả, đã để vụt mất người mà anh yêu thương nhất trên đời.

Lý trí của anh nói rằng cuộc sống phải tiếp tục, rằng nỗi đau này rồi sẽ qua, nhưng trái tim anh lại không thể chấp nhận điều đó. Anh đã không thể làm gì, không thể giữ Gia Thụy lại, dù chỉ một lần nữa, để nói với cậu rằng anh yêu cậu nhiều đến mức nào. Anh nhớ những khoảnh khắc nhỏ bé, những cử chỉ nhẹ nhàng mà Gia Thụy đã dành cho anh - những cái nắm tay, những lời động viên, những lần cậu tựa đầu vào vai anh trong sự an ủi. Tất cả những điều đó giờ chỉ còn lại trong trái tim anh, nhưng chúng không thể giúp anh xóa đi nỗi đau này.

Mỗi sáng thức dậy, anh lại đối mặt với sự trống rỗng trong căn phòng vắng lặng, nơi không còn tiếng cười của Gia Thụy, không còn sự hiện diện của cậu bên cạnh anh. Thừa Lỗi đã từng tin rằng tình yêu của mình có thể vượt qua tất cả, có thể mang lại hạnh phúc cho Gia Thụy, nhưng giờ đây, anh chỉ còn lại sự hối hận không thể nguôi ngoai.

Anh lại tự hỏi, liệu nếu anh làm khác đi, liệu có thể cứu cậu? Nếu anh nhanh chân hơn, nếu anh kéo cậu ra khỏi đó kịp thời, có phải mọi chuyện đã không xảy ra như vậy? Mỗi câu hỏi lại như một nhát dao đâm vào tim anh, khiến anh cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Không ai có thể thấy được nỗi đau này ngoài anh, không ai có thể hiểu được sự trống vắng mà anh phải chịu đựng. Những ngày tháng sau cái chết của Gia Thụy là một khoảng thời gian mịt mù, không có lối thoát.

Thừa Lỗi đã từng là người mạnh mẽ, người có thể đối mặt với bất kỳ thử thách nào, nhưng giờ đây, anh cảm thấy như mình đã mất tất cả. Anh ngồi trong căn phòng tối, không thể xua đi hình ảnh của Gia Thụy, không thể xóa đi tiếng cười của cậu, không thể ngừng nghĩ về những khoảnh khắc mà anh đã từng có với cậu.

"Em đâu rồi, Gia Thụy?" Thừa Lỗi thì thầm, giọng anh khản đặc, mắt đẫm lệ. "Anh yêu em... tại sao em lại rời xa anh như vậy?"

Dù anh cố gắng thế nào, dù anh đau đớn đến đâu, thì Gia Thụy vẫn mãi mãi không quay lại. Cái chết của cậu đã cuốn trôi tất cả hy vọng, tất cả những gì anh từng tin tưởng, để lại trong anh một nỗi đau không thể nào xóa nhòa. Anh không thể cứu Gia Thụy, và anh không thể chấp nhận rằng mình đã để cậu ra đi mãi mãi.

Đến cuối cùng , Thừa Lỗi mới nhớ lại khung cảnh ngày ấy , cái ngày mà lần đầu anh gặp được dương quang đời mình , tuyết rơi nhiều lắm , thật đẹp !

Nhưng giờ đây lại trở thành một thứ gì đó đau khổ đến tột cùng , là " Tuyết rơi vào ngày anh mất em !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top