mảnh trăng thứ sáu | phú

một xã hội xuồng xã, thô tục và bẩn thỉu. đằng sau những nụ cười dối trá và đầy bỉ ổi thì chỉ có thứ trò đùa mà người ta lừa lọc nhau để có được tiền bạc. à thì thực ra kẻ nào chẳng sở hữu những ham muốn xấu xa, như tôi chẳng hạn. vậy mà, em, một người phàm trần tựa thần tiên, không một chút xa hoa, nhơ bẩn, người mà chẳng ai nghĩ sẽ ra đời, kể cả cha mẹ em. em gầy và đẹp, nhưng tất cả những gì người khác dành cho em là những ánh mắt thương cảm dành cho những kẻ bệnh tật - một sự-thương-hại-dối-trá. vì thế chăng mà em giấu đôi mắt u buồn của trời thu sau lớp kính đen dày cộp.

em vẫn chối bỏ tôi như một kẻ tù tội, một kẻ sai lầm, một món quà xấu xí mà tạo hóa đã chạm khắc. em rũ bỏ tình yêu suốt ba năm trời đằng đẵng, hơn cả quãng thời gian tôi dùng để tự hỏi yêu là gì. có lẽ em đang để ý đến một cô gái khác - một người hoàn hảo và tài năng, nào như tôi, một kẻ dơ bẩn, xấu xí. nụ cười của em cứu vớt lấy cái thân xác tàn tạ chẳng còn chút hi vọng sống. 

ôi em ơi, ta nào biết thực hư yêu là gì, mặc dầu tôi đã dành nửa cuộc đời để tìm hiểu nó. kẻ phàm trần như tôi chỉ biết yêu là cho đi, và nhận lại, là cay đắng, là niềm vui sướng tột cùng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top