chương 3 . Tình yêu .

Ngồi trên được cõi đời này , cô thắc mắc .

Tại sao bản thân lại có thể sống đến nhường này ? .

Mỗi dòng kí ức chảy theo suối trí nhớ của cô cứ đổ lần lượt vào đại não , khiến mọi thứ càng tò mò hơn .

Cô là gì ? Là ai ? Vì gì ? Tại sao ?..

Cô ghen tị với ánh sao , vì nó có thể được nhận dạng , được có tên riêng , được mọi người yêu chuộng . Được gần ánh trăng .

Cô ghen tị với ánh trăng , vì nó đã hút đi mất ánh mắt của nàng ta .

Đôi chân chai lì chạy trên đất , dẫm lên từng ngọn cỏ , né từng cục đá . Cô nhanh chân đến tảng đá trước biển , ngắm mình vào tiếng gió xì xèo phả vào mặt đến đỏ bừng .

Đứng trước cô là nàng ánh trăng , một mình nàng ta đã tỏa sáng trên bầu trời , giờ đêm đen tại biển đông lại giúp nàng như ánh sáng duy nhất trên đời .

Ánh trăng mãi đương vị trên trời cao , ta sẽ đợi chừng nào ?.

Nàng là ánh trăng , thuộc về đêm đen nơi tối mù .

Tôi là ánh mai , tự vị nơi ấm áp trên kia .

Hai phận , hai ngõ , hai ta .

Tình nơi lòng tôi đợi đến nôn nao .

...

Nàng quay qua nhìn tôi , nơi đáy mắt chứa một ân tình khó phai .

Cười rộ lên một tiếng , hai tiếng , rồi ba tiếng . Đến mức nàng ngã xuống .

Tiếng sóng vỗ rì rầm làm tâm trí tôi lầm lũi .

Bóng dáng nàng ban nãy đâu rồi ? .

Tại sao lại nằm lạnh vậy ? Có phải đêm đen lạnh lẽo đã làm nàng chăng ?

Tại sao nàng lại phủ một màu tanh tưởi ? Ánh trăng sáng soi đi đâu mất rồi ?

Tôi từng bước bập bẹ trên nền cát đi lại , đi lên từng mảng đá . Nhìn nàng đã lạnh tới mức chẳng thể cử động mà lòng tôi xót .

Tôi là ánh mai , ánh sáng ấm áp của muôn loài . Giờ đây đang cố gắng hết sức để sưởi ấm cho nàng đây .

Nên , hãy tỉnh lại đi nhé . Tôi nhớ cậu lắm .

Nhớ cơ thể mảnh mai hồng hào ngày ấy , nhớ cái mái tóc trắng tỏa sáng vào đêm . Nhớ cái nụ cười nhẹ luôn dành cho tôi , nhớ cái váy trắng tinh khôi bay qua bay lại .

Giờ cơ thể cậu đã lạnh lắm , mái tóc đã dài ra cả thước , cơ thể cậu gầy gò và hốc hác . Tròng mắt của cậu đã trở thành nhà mới của sâu rồi .

Cả muôn loài giờ chỉ thức vào buổi sáng thôi , ánh trăng duy nhất của bọn chúng đã biến mất . Đêm đen chẳng ai chiếu sáng khiến chẳng ai còn hứng đi dạo bên biển cả , nhưng vậy cũng tốt , nó sẽ nơi của riêng chúng ta .

Bế nàng trên tay , tôi từ năm nào là cô bé tóc ngắn giờ đã nuôi dài , mái tóc đỏ uốn lượn đầy ấn tượng .

Ngồi trên bãi cát , tôi để nàng tựa đầu vào tôi . Tôi khoác thêm chiếc áo choàng của mình lên cho nàng , từ giờ sẽ chẳng ai có thể giữ cậu , giờ cậu đã là của Sashain Akitaiyo này . Nhớ lấy , suichu tsuki .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #plotoc