chương 2 . Quá khứ là gì ?( Vân / cá mập con )

" nghe sợ thật ấy ! Hahaha !! "

" yaaa !! Tao nghe xong tự nhiên nghi ngờ nhân sinh thật ấy "

Nằm chết trân trên giường , nhớ lại đoạn hội thoại cụt ngủn đấy cứ vang vảng trong cái đầu trống không của Cá mập con .

Phải , được đặt tên là ... , và được gọi là cá mập con .

Lạ thật , tại sao cá mập con lại hỏi nhiều thế ? Tại sao con người phải đối xử với nhau như thế ? Tại sao thế giới lại có trật tự hoang lạ như vậy ? Tại sao ...

Vân luôn thắc mắc và thắc mắc , thắc mắc về sự tồn tại của bản thân , thắc mắc về nhân sinh quan đầy sự lệch lạc của bản thân . cá mập con luôn thấy mình như một bãi phế liệu vậy , tất cả rác rưởi của thế giới sẽ dồn về cá mập con cho tới khi không chứa nổi nữa .

Nhưng đồng thời , cá mập con lại thấy bản thân thật cao quý lại thật xinh đẹp và lại càng may mắn hơn những người khác . Tài năng vẽ của cá mập con , tài năng ngoại giao của cá mập con , cảm tưởng như vừa rơi xuống vực thẩm đã được bay lại lên mây .

Nếu cá mập con có thể thông minh hơn , nếu cá mập con có thể năng động hơn , nếu cá mập con có thể có ích hơn .

Liệu anh trai cá mập con sẽ hài lòng ?

cá mập con sinh ra đã có thể nói là may mắn , tự tin và có gia đình lẫn bạn bè tốt đã là món quà lớn nhất dành cho cá mập con .

Nhưng đổi lại , cá mập con phải sống cùng người anh cá mập .

Anh ấy tốt bụng , anh ấy vui tính , anh ấy có vẻ ngoài đẹp đẽ . Anh ấy còn rất mạnh mẽ nữa ! Và rất thông minh khi bàn bạc hoặc các việc đại loại vậy ? . Cá mập con không thường được tham gia các hoạt động đó lắm .

Anh ta được biết tới là hình mẫu một người anh mạnh mẽ nhưng rất trượng nghĩa và thích bảo vệ người khác , khác xa so với vẻ bề ngoài .

Nhưng anh ấy vẫn có bản tính đấy , vẫn là bản tính narcissists , cứng đầu .

Khi cá mập con làm sai , thì sẽ bị trừng phạt bằng chửi mắng hoặc bị đánh vào đùi , tay . Cá mập con sợ , rất sợ những lúc đấy , nó đã từ hồi còn rất nhỏ cơ , nhưng ai sẽ hiểu cho cá mập con ? Hiểu qua đống lớp da mềm này ? .

Đã 12 năm , giờ cá mập con cũng là học sinh trung học đi . Nhưng cái quá khứ đấy nó vẫn ám ảnh cá mập con , việc bản thân đã sao chép hành động của anh hai mà bắt nạt người khác . Thật quá sức tưởng tượng của mình .

Cá mập con không thể biện hộ cho những hành động đấy là xuất phát từ đâu được , rằng ... Chính cá mập con đã để bản thân chìm đắm vào những hành động đấy .

Để có dung mạo ưa nhìn , kiến thức ổn định , hình ảnh bề ngoài ổn áp như vậy thì nhiêu kia đã góp một công khá lớn vào cá mập con bây giờ .

Trải qua các cung đoạn khác nhau , từ trốn tránh lỗi lầm , sang nhận lỗi , rồi giấu diếm rồi lại bộc phát . Giờ là lành lại , da cô vẫn mỏng như thế nhưng lại khác xưa quá .

cá mập con dần xa cách với người anh của mình , dần đắm chìm vào lớp phòng vệ của bản thân mà quên mất bản thân .

Liệu .. Điều này cô có thể nói được chứ ? Nó ích kỷ , nó rất trái với luân thường địa lý .

Hãy cho phép , tôi nhé ..?

cá mập con có một người bạn thân nhất , là bướm , cậu ấy chẳng bao giờ có thể tìm được ánh sáng mà cậu ấy mong muốn cả .

Hồi năm tiểu học , cá mập con ... Đã từng đánh bướm đêm . Hay là , bắt nạt ? .

Vì bản tính khó chiều , mà cậu ta chẳng có lấy nổi thêm được một người bạn .

Cậu ta bị áp lực từ gia đình , từ sự áp lực điểm số , từ áp lực nhan sắc .

Lúc đó , cá mập con đã nghe , đã hiểu nhưng vẫn lựa chọn hành hung lên bướm . Vì sao ?

Vì bướm đêm ngó lơ cá mập con .

Cho tới bây giờ , họ đã như là hình với bóng . Nhưng mối quan hệ này toxic đến cùng cực .

Trong suốt mấy năm qua thì bướm luôn tìm tới cá mập con như một nơi giải bày , một nơi có thể tin tưởng .

Nhưng cá mập con cũng có nổi khổ riêng mà ? Tại sao không nghe tôi chứ ? Tại sao !?..

4 năm .

Câu hỏi đó cứ ở đấy .

Chẳng có lời giải .

Bướm đêm , giờ cậu đã tìm được lẽ sống , đã tìm được ánh sáng của đời cậu , là tôi ? Cậu đã giải bày luôn cái cảm xúc rộn ràng và lí giải cho tôi .

LẠI LÀ TÔI !?

TẠI SAO LẠI LÀ TÔI !?

CẬU ĐÁNG LẼ PHẢI ..

yêu đương .

Hạnh phúc .

Vui vẻ .

Hơn chờ trong vô vọng khi bên một người như tôi !? .

Tất cả nỗi sầu , tất cả bi kịch , tất cả nỗi buồn của cậu đã truyền qua tôi trong suốt 4 năm ấy . Cậu rất thô . Khi đã ngó lơ lời giải bầy của tôi .

Cậu tự tiện , cậu ngó lơ , cậu vô tâm , cậu tự tách mình ra khỏi tôi .

Thế ... Tại sao cậu lại đổ lỗi cho tôi ?

Khi cậu không có bạn , tôi đã cố gắng kết bạn , cố gắng giao tiếp và giới thiệu tới cậu .

Khi cậu không học giỏi một môn , tôi đã cố gắng tìm hiểu , cố gắng sắp xếp và giải thích cho cậu dễ hiểu .

Khi cậu khó nói chuyện , tôi luôn bỏ qua các người bạn khác mà đi theo nói chuyện với cậu .

Cậu biết không ? Tôi đã tốn , rất tốn cho một người như cậu .

Tất cả đã sẵn sàng , chỉ cần cậu sau 4 nắm ấy thoát ra khỏi cái vỏ của mình mà tập làm quen , tôi sẽ không ngại khó khắn giúp cậu .

Nhưng . Cậu lại làm tôi thất vọng , cậu chẳng thoát nổi , cậu cứ ru rú trong đó . Không thể tự đập cánh bay .

" Liệu ... Tôi có đang quá bảo bọc cậu ? . "

" Vân , cậu chẳng làm gì cho tôi cả ! . "

Tôi bỏ cuộc . Căn bệnh tâm lý đeo bám . Thế giới quan lệch lạc . Nỗi sợ hãi dần quay trở lại .

Quá khứ .. Ra là vậy , là thứ giúp chúng ta trưởng thành hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #plotoc