Plot 2

Do tường giúp Nikolai hạ thuốc Fyodor, nên hắn bị Fyodor ghi thù. Vào ngày sinh nhật của hắn,Fyodor đã dẫn tới một cậu 5 tuổi và nói đó là con của hắn. Điều này đã khiến tất cả các vị khách tới dự tiệc sốc và bàn tán. Hắn rất tức giận nhưng cố gắng mỉm cười nhìn cậu nhóc đang trốn trong chiếc áo choàng của Fyodor. Hắn có nói là mình chưa ngủ với ai nên hắn không thể nào có con. Fyodor mỉm cười và búng tay một cái. Suốt hiện ngay trước mắt hắn, đây là quả cầu dùng để khác định mối quan hệ mà trong giới phù thủy hay dùng. Các giống loài khác cũng thường tìm tới phụ thủy để kiểm tra những đứa con rơi của những kẻ quyền quý. Khi giọt máu của hắn và cậu bé kia rơi vào đó, ánh sáng vàng hiện lên chứng minh rằng cả hai có mối quan hệ cha con. Lúc này Fyodor mới đẩy nhẹ cậu bé trốn trong áo choàng ra. Mặc dù là con của hắn nhưng cậu bé chả có đặc biệt nào giống hắn. Cậu có mái tóc màu hoàng hôn cùng đôi mắt xanh hiếm có và thường chỉ xuất hiện ở một số người cá hoặc tinh linh mà thôi. Nước da trắng cùng gương mặt non nớt, nhưng tóa lên vẻ kiêu ngạo của nhưng con vampire thuần chủng. Trước khi rời đi Fyodor nói với hắn một bức thư rồi biến mất cùng gà người sói màu trắng.

Sau khi bữa tiệc kết thúc hắn sai người hầu chuẩn bị cho cậu 1 căn phòng. Dù hắn không thích đứa trẻ từ trên trời rơi xuống và nhận là con hắn này cho lắm. Nhưng là 1 vampire cao quý hắn không thể vứt cậu đi được như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn mất công phải xây dựng lên. Khi về phòng làm việc, hắn mở bức thư của Fyodor ra thì bên trong là những câu nói xéo hắn về việc hắn giúp Nikolai. Và để chả thù hắn Fyodor đã dùng huyết thanh của hắn để tạo ra Chuuya. Cuối bức thư còn không quên chúc hắn vui vẻ với đứa con này. Miệng hắn cưới nhưng gương mặt đã đầy hắc huyết hắn chắc chắn sẽ khiến con chuột này trả giá. Mặc dù không thích lắm nhưng hắn vẫn gọi quản gia phân phó cho ông việc chăm sóc và cho người dạy cậu lễ nghi để không làm mất mặt hắn.

Sau khi phân phó xong hắn mặc kệ mà rời khỏi lâu đài hơn 10 năm. Khi hắn quay lại, lâu đài cũng không thay đổi gì nhiều. Nhưng 1 một điểm rất dễ nhận ra rằng là lâu đài của hắn đã khác xa khi hắn ở đây. Quang cảnh vấn thế nhưng nó sáng sủa hơn rất nhiều khi hắn ở đây. Khi hắn ở đây nơi này chỉ toàn là bóng đêm, đầy u ám và lạnh lẽo. Nhưng giờ nó trở nên tươi sáng và ấm áp một cách kỳ lạ. Khi hắn hạ xuống khi vườn sau lâu đài, thì bắt gặp hình ảnh quản gia đang đứng phục vụ trà chiều cho 1 cậu bé khoảng 15 tuổi. Hắn nhận ra ngay đó là đứa con trai mà hắn đã vứt lại lâu đài sau đêm đầu tiên hai người gặp nhau. Cậu nhóc bây giờ đã lớn, khuôn mặt vẫn còn non nớt nhưng không kém phần kiêu ngạo và thêm một chút quyến rũ. Hắn mải nhìn ngắm cậu mà không nhận ra cậu đã nhận ra hắn. Cho tới khi cậu gọi hắn là ông chú, hắn mới giật mình tỉnh dậy. Hắn bước lại chỗ cậu miệng nở một nụ cười rồi ngồi xuống chiếc ghê đối diện cậu. Quản gia thấy hắn thì cúi chào rồi rời đi để lại không gian cho cả hai

- Con gọi là ta ông chú sao? Ta đâu có già đến thế.Nghe hắn nói cậu khinh bỉ nhìn hắn
- Một con vampire vài ngàn tuổi như ông mà kêu bản thân không già như thế sao
- Con làm ta tổn thương lắm đó. Dù sao ta cũng là cha của con. Hắn ôm mặt tỏ vẻ tổn thương
- Không phải vì mang cái dòng máu chết tiệt của ông không thì tôi làm con của Fyodor còn hơn

Nghe cậu nói thế hắn dập tắt nụ cười của mình lại. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc và nhìn cậu. Cậu khó chịu khi hắn nhìn như thế liền vội cầm miếng bánh trên bàn rồi trời đi để lại hắn ngồi một mình nhìn bóng lưng của cậu. Mãi khi cậu đi khuất khỏi tầm nhìn của hắn, hắn mới quay lại nhìn vào chiếc tách trà cậu còn uống dở. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy rồi đặt môi mình vào vị trí môi cậu chạm vào uống hết ly trà. Nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống hắn nghĩ hắn phải bù đắp lại cho cậu thời gian qua khi không trực tiếp dạy dỗ cậu lại rồi. Về phòng hắn lấy ra 1 quả cầu pha lê, thứ này hắn đã ăn trộm của Fyodor khi hắn đang bị Nikolai đem về hàng sói. Quả cầu pha lê này có thể giúp nhìn thấy mọi nơi mà mình muốn chỉ là nó không thể nghe thấy tiếng mà thôi. Bên trong quả cầu pha lê là hình ảnh Chuuya đang tắm, cậu đang hưởng thụ trong bồn tắm mà không ai có ai đó đang quan sát cậu từ xa. Mái tóc ướt ôm sát gương mặt xinh đẹp của cậu. Làn da trắng hơi hơi ửng đó do ngâm mình trong nước nóng khá lâu. Đôi mắt mơ màng có vẻ như ngâm nước khá thoải mái khiến cậu buồn ngủ. Thấy vậy hắn liền đi tới phòng tắm thì thấy cậu đã ngủ. Hắn nhẹ nhàng lấy khăn quấn quanh người cậu rồi đưa cậu về phòng hắn vì hắn không viết phòng của cậu ở tầng nào. Hắn dùng phép thuật làm khô tóc của cậu rồi đặt cậu xuống giường. Khuôn mặt cậu khi ngủ trông khá đáng yêu không giống như gương mặt khó chịu hồi chiều khi nhìn hắn. Hắn đưa tay lên vuốt ve gương mặt của cậu. Làn da mịn màng khiến hắn cứ vuốt ve mãi. Mắt hắn đưa xuống chiếc khắn tắm nó trông thật vướng víu. Hắn từ từ nhỡ chiếc khăn tắm rồi vứt nó đi. Toàn bộ cơ thể cậu xuất hiện trước mặt hắn, tuy cơ thể nhỏ nhắn nhưng cơ thể phân bố rất đồng đều rất đẹp. Hắn đưa tay xuống vuốt ve từ ngực tới bụng rồi từ từ xuống đùi. Cảm nhận được ai đó đang chạm vào cơ thể mình cậu khó chịu và phát ra tiếng rên nhỏ. Hắn thấy thế cũng không trêu đùa cơ thể cậu nữa. Hắn sẽ chờ cậu tình rồi chơi đùa với cậu sau cũng được. Hắn gọi quản gia tới đem quần áo và đưa cậu về phòng

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trên giường cậu thắc mắc ai đưa cậu về vì cậu nhớ mình đã ngủ quên trong phòng tắm. Cậu đoán chắc là bác quản gia nên cũng vội thay đồ rồi đi xuống phòng ăn. Thấy cậu xuống mọi người đem đồ ăn lên cho cậu. Khi nhìn vào chiếc ghế trống đầu bàn, cậu hỏi quản gia hắn không xuống ăn hả. Thì nhận được câu trả lời là hắn đã ăn rồi và sau khi dùng xong bữa sáng cậu lên phòng làm việc gặp hắn. Cậu nghe lời sau khi ăn xong lên phòng gặp hắn, thì thấy hắn đang cầm vài tờ giấy gì đó. Đi lại gần thì thấy đó là bài tập cổ ngữ của cậu. Hắn chép miệng rồi phàn nàn rằng hắn có 1 đứa con ngu ngốc khi chỉ vài chữ cổ ngữ cũng viết sai. Điều này khiến cậu tức giận và cả 2 đã có một trận cãi vãi. Thật ra thì chỉ có mình cậu cãi còn hắn gì giở giọng cà chớn để chọc tức cậu. Cậu bực bội lao vào đánh hắn thì bị hắn túm được ép cậu vào bàn. Và nói rằng những đứa trẻ hư thì phải bị phạt. Hắn dùng tay vỗ mạnh vào mông cậu, cậu cắn răng chịu cơn đau. Hắn thấy thế thì lại đánh thêm tới khi cậu phát khóc rồi xin lỗi thì thôi.  Hắn mỉm cười rồi thả cậu ra, hắn nói là từ giờ hắn sẽ dạy cậu học. Nếu cậu làm sai hay viết sai hắn sẽ đánh cậu như ngày hôm nay. Nhưng ngày sau đó, ngày nào cậu cũng phải đem sách tới phòng hắn để học bài. Mỗi lần cậu sai hắn sẽ bắt đầu nằm lên ghế rồi đánh cậu. Dần dần hắn quá đáng hơn là bắt cậu tụt quần xuống để hắn đánh. Sau đó lại bóp mông của cậu khi cậu sửa bài tập. Vì sợ bị đánh nên cậu không nói chuyện này với ai. Cho tới một hôm, Fyodor mở một bữa tiệc để thông báo rằng Fyodor sẽ kết hôn với Nikolai. Cậu và Fyodor gặp lại nhau cả hai đã nói chuyện khá vui vẻ mà không để ý có 2 cặp mắt đang nhìn về phía họ. Khi tạm biệt cậu có ôm Fyodor một cái thấy thấy Dazai không chần chừ lôi cậu về ngay lập tức. Khi về tới nhà hắn ném cậu lên giường rồi đè cậu xuống. Xoay người cậu lại, hắn xé rách chiếc quần của cậu. Hắn đánh mạnh vào mông của cậu vừa đánh vừa cảnh cáo cậu không được lại gần Fyodor không được ôm ai ngoài hắn. Cậu không chịu được đành đồng ý với hắn và hứa sẽ không ôm ai ngoài hắn. Nghe vậy hắn vui vẻ ôm cậu vào lòng sờ soạng cơ thể cậu. Hắn cúi xuống hôn lên môi của cậu và nói là bây giờ hình phạt của cậu mới bắt đầu. Cậu hốt hoảng đẩy hắn ra khi hắn xé luôn cái áo của cậu, cậu sợ hãi nói rằng mình là con của hắn. Nhưng hắn chỉ cười rồi tiếp tục hôn cậu, rồi nói con thì sao việc cậu tồn tại đã là của hắn. Và giờ hắn chỉ đánh những gì là của hắn thôi...

Công cuộc trừng phạt của hắn kéo dài đến khi mặt trời mọc hắn mới tha cho cậu. Khi cậu tỉnh dậy là đã xế chiều, hắn đem đồ ăn cho cậu. Cậu thấy hắn liền sợ hãi ngồi co ro một góc. Hắn thấy vậy liền ôm cậu vào lòng an ủi và đút cho cậu ăn. Hắn búng tay một sợi xích còng vào chân của cậu. Hắn nói là chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn thì cậu sẽ sớm được thả ra. Cậu sợ hãi gần đầu với hắn, thấy cậu ngoan ngoãn hắn hôn lên trán cậu rồi rời khỏi phòng. Hắn đem một ít thông tin quan trọng trong giới phù thủy tới cho Fyodor và đổi lại 1 loại chất mà Fyodor nghiên cứu được từ cơ thể những con người mắc bệnh nghiện tình dụng. Nghe hắn yêu cầu như thế Fyodor chỉ cười rồi đưa cho hắn. Fyodor còn không quên nói hắn là một kẻ kinh tởm khi làm vậy với con ruột của mình. Dazai chỉ cười và nói đó không phải mục đích khi hắn tạo ra Chuuya sao. Fyodor bày ra một bộ mặt ngạc nhiên rồi nói không phải hắn không hứng thú với đàn ông sao. Hắn cầm trên tay chiếc lọ nhỏ rồi rời đứng dậy rời. Không quên đáp trả lại rằng đó là Chuuya.

Hắn trộn loại tinh chất này vào đồ ăn của Chuuya. Sau đó là dạy dỗ cậu cách làm tình và lấy lòng hắn.Hắn tiến hành tẩy não cậu và tiêm nhiễm vào đầu cậu thứ tình yêu cấm kị này chả hắn. Khi hắn hài lòng hắn liền cắn vào vai của cậu để hút máu sau đó sẽ đưa máu của hắn vào trong cậu để nó và thứ chất kia hòa quyện với nhau. Sau một thời gian dài như thế, cậu hầu như gần như không thể sống thiếu hắn. Hắn hài lòng về kết quả này, hắn cũng đã thả cậu ra ngoài để cậu sinh hoạt bình thường. Để tránh tai mắt của những kẻ quý tộc khá hắn đã đưa cậu đi tới lâu đài bí mật của hắn. Để hắn và cậu mãi mãi bên nhau mà không bị ai phát hiện ra cuộc tình này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dachuu