Choker
Dạo gần đây Lee Sanghyeok rất lạ có người nói anh ta bị điên có người bảo anh ta tự kỷ nhưng họ chỉ là người ngoài chứ có phải anh đâu.
Làm sao mà hiểu được cái cảm giác khi cả hai chỉ cách nhau một con đường anh cười, cậu cười, cả hai nhìn nhau giữa dòng người chật chội rồi họ cùng nở một nụ cười hạnh phúc.
Như một câu chuyện ngôn tình được viết ra và nó cũng đến hồi kết khi đèn xanh đã sắp hết cậu là người bước cuối trên làn dải phân cách ấy, làn dải như cậu và anh bây giờ vậy âm dương cách biệt.
Cậu bước vội trên tay cầm một bó hoa hướng dương tượng trưng cho một tình yêu thủy chung, luôn hướng về nhau, hoa hướng dương luôn chỉ hướng về một hướng duy nhất của mặt trời.
Khi đã đi qua nửa đường thì do một chiếc xe vượt đèn mà đã lao lên trước và không để ý đã tông chính diện cậu, cú tông ấy khiến cậu lăn xa vài vòng đầu chảy máu, trên môi cậu vẫn nở một nụ cười tay ôm bó hoa hướng dương dính đầy máu.
Anh đứng đấy mắt mở to,...nhìn cậu từ từ lịm dần mà chân không thể nào nhấc lên nổi. Mãi khi có người dân hô hoán thì anh mới chạy vội ra khụy xuống ôm thân hình đầy máu của cậu mà khóc.
Trước khi nhắm mắt cậu đã nói với anh rằng:
"Em xin lỗi Lee SangHyeok em nợ anh một đời vợ chồng....Nếu có kiếp sau....em sẽ tìm anh và kết hôn với anh"
Ngay sau đó hai tay cậu buông thõng...trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.
Tại sao....
Tại sao... cậu lại cười trong khi người ở lại đang khóc khàn cả tiếng..khóc thảm thương.
Tình đẹp mấy cũng tàn...nước tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời cũng bay hơi.
Hai con người từng 2 nhịp đập nay chỉ còn 1 người với những vết xước trong tim.
Sau 1 năm cậu mất mọi người vẫn thấy anh bình thường nhưng thi thoảng anh hay nói chuyện một mình dần dần mọi người thấy anh kì quái
"Jihoon à nay trời đẹp lắm....em thấy không"
"Jihoon à anh yêu em nhiều lắm"
"Jihoon à làm chồng anh nhé...."
"Jihoon à mình cùng nhau già nhé"
"Jihoon...."
Vì quá nhớ cậu do không chịu nổi cú sốc cậu đã mất nên anh đã tưởng tượng ra cậu.
"Chết không có nghĩa là hết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top