🐾 CHƯƠNG 1: ĐỨA TRẺ KHÔNG TÊN DƯỚI TRỜI MƯA


Mưa. Một cơn mưa đầu mùa rơi rả rích giữa đêm trên Thung Lũng Bình Yên, nhuộm ướt những cánh đào lặng thinh và từng bậc đá cổ kính của Cung Phụng Võ Đạo. Trăng khuyết bị mây che khuất. Ánh sáng mờ mờ rọi xuống cánh cổng phía đông, nơi một đứa trẻ loài người nằm cuộn tròn trong tấm áo vải thô, thở đều trong giấc ngủ say giữa giá lạnh.


Shifu bước ra từ hành lang gỗ, tay cầm đèn lồng giấy. Lúc đầu, ông cứ ngỡ mình nhìn nhầm. Nhưng linh giác của một võ sư không bao giờ sai — có khí, rất yếu ớt nhưng... không giống ai. Không giống thú. Không giống cầm. Không giống cả những gì ông từng chạm đến trong đời.


Ông nhíu mày, bước đến.
Đứa bé trai mở mắt. Đôi mắt đen sâu, có chút tỉnh táo lạ kỳ. Không khóc. Không hoảng. Chỉ im lặng nhìn ông.


Trên cổ nó là một sợi dây buộc một tấm ngọc bội đen ánh tím — phát ra dao động kỳ lạ khiến ông cảnh giác.


"Ngươi... là thứ gì?" – Shifu lẩm bẩm.


Nhưng cậu bé không hiểu. Hoặc hiểu mà không phản ứng. Nó chỉ khẽ nói, giọng khàn khàn:


"Tên... là Khải..."


✦✦✦

Ba ngày sau, trời hửng nắng. Khải, tên cậu bé được giữ nguyên theo lời gọi ấy, đã được Shifu – trong một quyết định chưa từng có tiền lệ – nhận làm đồ đệ. Không ai biết vì sao ông lại chấp nhận. Có thể vì sự im lặng ngoan ngoãn của cậu bé. Có thể vì ánh mắt kia, hoặc vì... một điều ông không tiện nói ra.


Tấm ngọc bội, ông thử tháo – không được. Khí lực tỏa ra từ nó khiến ông hoa mắt. Vậy là ông để cậu giữ lại. Dặn không ai được chạm vào.


Oogway chỉ gật nhẹ đầu khi biết chuyện. Rùa già không nói, chỉ cười hiền như thể đã sớm biết điều này.


"Đôi khi, những điều lạ lùng nhất lại mở ra những con đường quen thuộc." – Oogway chỉ nói vậy.

✦✦✦


Khải lớn chậm hơn các giống loài khác, nhưng trí tuệ lại nhanh hơn nhiều. Khi được dạy viết, cậu học trong hai ngày. Khi dạy thiền, cậu có thể nhập định chỉ sau vài nhịp thở. Nhưng khi luyện võ — lại là chuyện khác.

Tay chân cậu mềm yếu so với đồng môn. Dù tiếp thu kỹ thuật nhanh, cậu lại thiếu sức bền, lực chân, độ bật – những thứ mà võ sư nào cũng xem trọng. Có lúc Shifu nhìn, khẽ lắc đầu.

"Thông minh không thể thay được mồ hôi." – Ông nói.

Khải chỉ cười, không phản bác. Nhưng sau buổi tập, cậu lại xuống thư viện, ngồi mân mê mô hình, mày mò tạo ra những công cụ tập luyện mới, hoặc vẽ bản thiết kế kỳ lạ không ai hiểu nổi.

✦✦✦

Một đêm nọ, Shifu ngồi một mình uống trà, chợt nhớ đến lần đầu nhận Tai Lung. Giờ ông mới 37 tuổi – còn khá trẻ trong giới võ sư. Nhận Khải, một sinh vật chưa rõ là gì, ông tự hỏi có phải mình đang mạo hiểm.

Rồi khi nghe tiếng bước chân lạch cạch trên mái hiên, ông ngẩng lên:

"Khải, trèo mái lần thứ ba trong tháng này. Mục đích?"

Từ phía trên, giọng cậu bé vọng xuống:

"Sư phụ, ngắm sao giúp con tập trung lắm ạ. Với lại... đêm nay có sao Kỳ Phùng, mỗi 400 năm mới thấy."

Shifu im lặng một hồi, rồi cười nhẹ.

"Mỗi lần nhắc, ngươi lại viện lý do mới. Nhưng được. Ta cũng từng trèo cây để tránh học đạo đức."

Tiếng cười khúc khích vang lên trên mái. Trong đêm, hai thầy trò, một già một trẻ, một thú một người – khác biệt đến lạ nhưng lại dần hiểu nhau qua từng lần chạm nhẹ như thế.

✦✦✦<Kết thúc chương 1>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top