5.

Chương lần này đã khá là hoàn thiện, có thể mở rộng ra và phát triển theo hướng riêng của mọi người nhé, thương ❤️

Unconditionally

-GemTau-

—————————

"Tiền bối!"

Gempa siết chặt túi đựng hộp bánh ngọt trong tay, tự dưng cảm thấy bản thân thật ngốc. Khoé miệng cậu bặm lại vì cậu nhận ra, cậu đã lỡ miệng rồi. Lỡ để người ấy chú ý tới rồi. Cơ thể cậu cứng lại, tiến chẳng được mà lùi cũng không xong.

"Em là.."

Gempa biết mà, người ấy hoàn toàn không biết cậu là ai, bóng dáng cậu chắc chắn là chưa từng hiện diện trong cuộc sống của người ấy. Có khi, cậu chưa có một lần được người ấy đặt vào trong đôi mắt màu xanh bao la đó. Biết là vậy, nhận thức được điều đó, nhưng thâm tâm cậu vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo, như bị nhấm chìm xuống lòng biển sâu.

"Gempa của khối A? Anh nhớ này."

Tim cậu chợt khựng lại một hai giây, rồi nó dường như vì phấn khích mà đập rộn rã. Đầu lưỡi cậu bỗng nhận được một hương vị ngọt ngào, lan tràn từ tim tới cả não. Người ấy biết cậu! Người ấy biết cậu! Người ấy biết cậu!! Tiền bối Taufan biết cậu, lại còn nhớ tên của cậu nữa! Sự vui mừng và sung sướng chảy dọc toàn thân Gempa, luồng hơi nóng vẩn vơ trong tiết trời lạnh ngắt như hoá thành bông, diễn tả tâm trạng của cậu lúc này.

Gempa luôn mong ước một lần, đôi mắt màu xanh thiên thu cùng với nụ cười luôn trực trên môi ấy sẽ hướng về cậu. Giờ có lẽ nó sắp thành sự thật rồi. Đôi tay đang xoắn quít mân mê lớp ni-lon của túi hơi ướt vì mồ hôi. Gempa ngượng ngùng mở lời.

"Vâng! Tiền bối, em.." muốn tặng anh một món đồ..

Gempa nói được nửa chừng rồi khựng lại, lời tiếp theo muốn nói lại chẳng thể thốt ra. Khuôn miệng cậu run lên, cậu nhận ra rằng mình đang sợ, sợ bị từ chối. Nhưng túi bánh này thì sao..?

"Em gọi..nhầm người thôi ạ...." Không có, không hề nhầm lẫn gì cả!

Gempa tận lực giấu đi túi bánh sau lưng, cúi gằm mặt xuống, mắt nhìn chân và vỉa hè. Có lẽ túi bánh này hôm nay khó mà trao đi được rồi. Cậu nghe được tiếng cười khúc khích từ phía đối diện, hẳn là bị người kia chế nhạo cho một trận rồi. Xấu hổ quá đi.... Tiền bối Taufan luôn thích ăn vị ngọt hơi chua như dâu hoặc nho, lần này là socola, dù gì anh ấy cũng sẽ không thích, không tặng có lẽ cũng chẳng sao cả.

"Gempa?"

"A.. Dạ-?"

Cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên, không lường trước được việc anh đột ngột tới gần, suýt thì giật mình nhảy cẫng lên. Cậu lùi về sau một bước, lại vô tình để lộ ra túi bánh ngọt trên tay, đung đưa với màu xanh thuần tuý nổi bật giữa vách tường và vỉa hè màu gạch đỏ.

"Bánh ngọt?"

Tiếng nói của người mình thích đột nhiên vang lên bên tai, đụng phải trường hợp này thì ai cũng giật mình cả thôi. Nhất là khi cậu còn đang chú ý đến hộp bánh trên tay. Gempa vì giật mình mà vội buông tay ôm lấy tai, nhưng vì thế nên anh mới đỡ được bánh và hiện giờ, Taufan đang cầm hộp bánh trên tay.

"Đây..? Ah! Vậy ra người thường xuyên gửi anh bánh ngọt sau giờ trưa là nhóc sao?"

Tay của cậu díu lại với nhau, hai tai ửng đỏ, cậu lí nhí câu từ gì đó kèm với một cái gật đầu. Taufan cười, những hộp bánh ngọt nhỏ xinh, cùng một nhãn hiệu, chúng luôn được để trong ngăn bàn anh một cách ngay ngắn ngay khi anh tới lớp vào buổi chiều. Hộp bánh vào mùa hè sẽ được đặt trong một túi đá, buộc cẩn thận và bên dưới có một miếng vải thấm nước. Còn vào mùa đông, hộp bánh sẽ được tặng kèm một chút trà hoa ấm áp trong chiếc bình giữ nhiệt trông có vẻ đắt đỏ.

"Sao nhóc biết là anh thích đồ ngọt?"

"Anh..thường hay ăn tráng miệng ngọt hoặc các loại đồ uống ngọt sau bữa trưa.."

Gempa lí nhí kể ra, dù không trực tiếp nói thẳng là cậu theo dõi anh, nhưng Taufan cũng đã hiểu ra. Anh trân trọng những hộp bánh nhỏ xinh đó, vì giá của chúng chẳng hề bèo bọt gì cả. Với lý đó, đương nhiên, một người cuồng đồ ngọt như Taufan sẽ không bao giờ bỏ qua dù chỉ là một mẩu bánh của tiệm bánh mà anh yêu thích nhất. Anh nhận ra, sau khi tất cả đều đã về, Gempa sẽ đi thu lại bình giữ nhiệt và khăn thấm nước. Và thế là mỗi lần như vậy, cậu sẽ được nhận lại một mẩu giấy cảm ơn vì chiếc bánh và một cành hoa. Mùa theo mùa sẽ đổi một cành tương ứng, đều là những cành hoa tươi rực rỡ khoe sắc. Thậm chí có một lần, cậu còn nhận được một cành hoa có màu sắc y hệt màu mắt của anh.

Gempa đã từng trải qua một mối tình, nhưng người cậu thích lúc đó lại không thích cậu. Nhưng như vậy cũng còn tốt hơn Taufan nhiều, yêu, nhưng rồi lại nhận ra họ chỉ lợi dụng mình. Cả hai con người đều đã trải qua loại đau đớn mang tên tình yêu theo cách riêng của mình, cả hai đều là người nhận tổn thương, đều đã học được cách yêu thương bản thân, đều nhạy cảm và tinh tế. Gempa vì sợ lời từ chối của Taufan, không dám mở lời bộc bạch. Taufan lại chỉ mới nhận ra tình cảm của bản thân, sợ thứ tình cảm đơn thuần ấy lại một lần nữa bị đem ra trêu đùa và lợi dụng. Chính vì trải qua tổn thương, nên mới sợ. Chính vì trải qua tổn thương, nên mới tự bọc mình lại.

Taufan là người chủ động tiến lại gần Gempa, rời khỏi vòng trong an toàn của bản thân. Càng thân thiết, sự ấm áp, cử chỉ dịu dàng, ân cần, cùng ánh mắt đong đầy trân trọng dành riêng cho anh càng bào mòn lớp bảo vệ kiên cố của Taufan. Anh dần sa vào vòng tay ấm áp kia, tham luyến những cảm xúc mềm mại đến chân thực trên đầu ngón tay, mong ước những điều này sẽ là vĩnh viễn. Taufan buông thả bản thân rơi vào lưới tình, anh quá ích kỷ để có thể để cậu rời đi, quá ích kỷ để có thể cho phép ánh mắt nâng niu kia hướng về người khác ngoài anh.

——————

"Gem~~"

"Dạ?"

Taufan vòng tay lên ôm lấy hông của cậu, đầu anh ngả lên chiếc gối mềm mại trên người cậu. Mùi sương sớm vương trên áo, mùi hoa riêng biệt của Gempa luẩn quẩn bên chóp mũi của anh.

"Anh ế quá Gem ơi~"

"Anh đẹp trai mà, sẽ sớm có người yêu thôi"

"Không có đâu, anh lỡ yêu một người rồi~~"

Động tác tay đang xoa đầu anh của Gempa chợt khưng lại một chút rồi tiếp tục, bàn tay cứng cáp nhưng động thái lại rất nhẹ nhàng, mấy ngón tay của cậu lăn tăn trên da đầu của anh, thoải mái đến tê dại. Taufan chắc chắn anh sẽ ngủ gật nếu sau đó Gempa không nói gì và tiếp tục xoa đầu anh. Mí mắt của chàng trai mang trên mình cái tên của gió giật giật từng hồi.

"Em có thể biết đó là ai không..?"

Taufan mở một mắt ra, nhoẻn miệng cười hai tiếng rồi úp mặt sâu vào trong bụng Gempa, khiến cậu chàng mắt vàng kim bật cười vì nhột. Ôi, cái gương mặt đẹp trai này, không yêu thì phải phí, đúng vậy. Taufan nhủ thầm.

"Gem ngốc quá, có ai có người mình thương rồi mà còn thân mật với người khác như này không? Huynh đệ cốt chí cũng không làm thế nha"

Gempa mở to mắt, cậu đơ ra ba giây, rồi ngay lập tức nâng Taufan dựng dậy. Màu mắt xanh dương, rực rỡ loá lên màu tím dưới ánh hoàng hôn khiến tim Gempa lệch đi một nhịp.

"E-Em!?"

"Chứ còn ai? Trọ có mỗi hai đứa thuê thôi ông ạ"

Taufan ngán ngẩm nhìn hậu bối đẹp trai chung trọ kiêm luôn crush của mình, đành tiếc nuối việc gì đó rồi túm cổ áo cậu xuống, không tiếc gì mà tặng cho cậu trai mắt vàng một nụ hôn.

Con ngươi của Gempa dãn ra, rồi sau đó, cậu kéo anh nằm hẳn lên ghế, chiếm lấy môi anh. Vị socola từ chiếc bánh ngọt ban nãy vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi anh, Gempa cũng đã nếm thử được nó.

Ăn được trái đắng, mới thấy quý trọng quả ngọt.

"Vậy..điều kiện để làm người yêu anh là gì?"

Gempa dụi mặt lên gáy anh, dùng ranh nanh của cậu nghịch ngợm cà lên cổ anh khiến Taufan không ít lần run lên, và điều đó khiến cậu chàng thích thú.

"Vô điều kiện"

Taufan ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia, nhàn nhã để tay cậu đút cho mình miếng dâu mọng nước.

"Ò..kk.."


"Gì đó?"

"Không có gì đâu ạ"

Gempa cuốn lấy anh như một con mèo lớn, cậu ôm chặt hông của anh, bất chợt hỏi vì sao anh ăn nhiều đồ ngọt đến vậy rồi mà vẫn không béo.

"Đấy...là năng lượng cho não thôi.."

Taufan nhỏ giọng giải thích, vùi đầu vào mái tóc nâu mềm mại mang mùi bạc hà của cậu. Gempa bất chợt rướn người lên, kêu anh mở máy điện thoại kiểm tra confession của trường. Taufan ù ù cạc cạc nghe theo, mở máy lên lướt confess, ngay khi vừa vào trang chủ, anh đã thấy rõ bài post từ tài khoản của cậu, chụp lúc cậu đút anh ăn quả dâu kèm theo một dòng chữ. Taufan bật cười, không nhịn cười ôm lấy Gempa chặt hơn.

"Anh thương em chết đi được cái tên nhóc khôn lỏi này, đảm đang lại còn.."

"Thương anh nhiều, nhưng mà lại còn gì hở anh?"

"Lại còn đẹp trai nữa"


——————

[I love you unconditionally
Even if it's just a coincidence, it'll last forever in the future]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top