plot
Trên đỉnh Hoành Sơn, khôi y tung bay, tóc bạc tá lả, ánh mắt thiếu niên như phát ra hận ý, không khí bỗng tối tăm rõ rệch. Mà ngay bên dưới , quỷ vương mang hồng y từng ánh nhìn đều ngập tràn sát ý, Hoa Thành tay cầm Ách Mệnh, ánh mắt lạnh thấu xương, cả người toát ra quỷ khí, lắc bạc theo gió leng keng liên hồi, vạt áo bay loạn trong không khí, nhìn vừa ma mị lại vô cùng lộng lẫy
Thiếu niên tóc bạc kia cổ phục xám tro, tóc bạc, mắt đen. Một tay cầm giáo, tay kia ẩn hiện trong vạt áo, chỉ loáng thoáng thấy vòng bạc hắn đang đeo toả ra hàn khí thập phần quỷ dị. Khí thế của hắn so với Hoa Thành chẳng hề là thua kém. Hai vị Tuyệt quỷ đối đầu nhau, ánh mắt chưa từng ngừng tra xét người kia.
Chỉ biết khi Hoa Thành nhắc chân lao tới, nơi Ách Mệnh và thanh giáo kia giao nhau, một vụ nổ kinh hoàng quét sạch toàn bộ cây cỏ xung quanh ngọn núi. Bướm bạc và hoả linh lao vào nhau không dứt, tiếng vũ khí giao nhau, tiếng pháp lực va đập vang lên liên tục. Hai thân ảnh đỏ bạc thoắt ẩn thoắt hiện, giáo khí đao phong, cuồng phi loạn vũ. Vị khôi y kia oán niệm quá sâu, lúc thành tuyệt sức mạnh cũng không hề chênh lệch. Hai bên đánh tới trời đất quay cuồng, tam giới đảo loạn.
Chiến đấu suốt bảy ngày bảy đêm, khi Hoa Thành đêm núi Hoành Sơn cùng khôi y kia chém xuống. Tuyệt thế quỷ vương hồn phi phách tán. Thân ảnh màu xám cháy thành mảnh vụn, hoả linh hoá tro tàn biến mất, Hoa Thành mới tra đao vào vỏ, ôm mắt phải quỳ xuống, miếng che mắt máu đã nhuộm hồng.
Vị quỷ vương cấp Tuyệt vừa thoát khỏi Đồng Lô một tuần, khí thế bức trời, hại người diệt quốc, không biết vì đâu xảy ra hiềm khích, bị Hoa Thành đích thân ra mặt tìm ra tro cốt, đem hắn đánh cho hồn tan phách lạc, danh tiếng Hoa Thành cứ thế vang xa, tín đồ tăng thêm vô kể. Nhưng ít nhiều cũng trọng thương không ít, mà ngay ở trong lòng, một cõi lạnh lẽo cũng chưa từng nhạt phai.
Tạ Liên dùng Phương Tâm đâm chính mấy mươi nhát. Cứ thế bất tỉnh bốn tuần liền.
Từng tia nắng len lõi qua khe cửa Bồ đề quán, đem người mặc bạch y kia sưởi ấm vào lòng. Tạ Liên chập chờn mở mắt, chỉ thấy cả cơ thể nặng trịch, đau nhức len lõi khắp tứ chi. Mơ hồ thấy một thiếu niên đang nhìn mình, giọng nói lãnh đạm nhưng lại như nhẹ nhõm nói với ai đó bên ngoài
- Huynh ấy tỉnh dậy rồi !
Bình bịch một vài tiếng, Phong Tín chạy vào gọi y
-Thái tử điện hạ !
Lơ mơ một hồi y mới tỉnh táo đôi chút, bên tai là tiếng cằn nhằn của Phong Tín bảo cái gì mà hyunh là cái đồ đần sao lại không để ta giúp huynh , cái gì mà huynh làm bọn ta lo chết mất. Nhưng Tạ Liên một chữ cũng không lọt vào tai, ánh mắt đảo quanh căn phòng ngập ánh sáng tìm kiếm một bóng hình, cư nhiên lại chẳng thấy bất cứ một hồng y nhân nào cả. Cả thần trí Tạ Liên bỗng chốcđảo lộn
Hoa Thành không có ở đây.
_
Thông qua những gì còn lại trong kí ức, y thấy một Hoa Thành ánh mắt tức giận đem kết giới phá vỡ, gương mặt đau khổ, tuyệt vọng mà nhìn y. Một Hoa Thành điên cuồng mà y chưa từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top