plot 1
Một trăm năm lại trôi, Đồng Lô lại lần nữa khai mở. Quốc sư cùng Quân Ngô dời đi, quỷ thú điên cuồng ùa về chém giết. Lần này so với lúc trước còn kinh khủng hơn, pháp lực của Hoa Thành liên tục bị ảnh hưởng, suốt mấy ngày liền ôm y không rời, truyền pháp lực nhiều tới mức môi y sưng đỏ, đau đớn để nói chuyện. Đánh chém suốt mấy mươi ngày, tam giới xuất thần nghe tin dữ, một Tuyệt thế quỷ vương mới đã hình thành, tính tình tàn bạo, chưa gì đã đồ sát cả một quốc, gieo giắc u hại đến mọi nơi. Trong đêm tối mang theo giáo sắt, tóc bạc, y phục xám khuôn mặt vô cảm nhưng ánh mắt đầy hận thù. Dịch bệnh gieo xuống thiên hạ đảo điên.
Mọi chuyện theo đó cũng chấn động thần quan, y cũng không ngoại lệ. Tạ Liên bây giờ là võ thần mạnh nhất thiên đình. Đối với chuyện này càng không thể làm ngơ. Chỉ mới 2 ngày kể từ khi quỷ vương mới phá tan Đồng Lô, nhân giới đã náo loạn, người chết ở khắp nơi. Chúng sinh cầu nguyện không ngừng, vị quỷ vương này là vô cùng khó đối phó. Tại thượng thiên đình, thần quan khắp nơi cũng một phen gà bay chó sủa
- Các vị cảm thấy để giải quyết chuyện này nên làm như thế nào ?
Linh Văn đứng giữa thông linh trận, tiếng nàng nhẹ nhàng nhưng lại đem lòng các vị thần quan tại đây đè lên một tảng đá. Trong trận một mảng thin thít im như tờ.
- Bây giờ ngoài giết thật sự mà nói khó còn phương án khác. Bùi Minh mở lời, không khí có phần đỡ lạnh lẽo, có chút ý kiến đã đồng tình.
- Nhưng nếu giết thì giết thế nào đây ?
Tất cả chúng ta đều biết, muốn tiêu diệt một con quỷ, chắc chắn phải có được tro cốt của nó, hoặc đánh cho nó hồn phi phách tán. Vị Tuyệt này vừa ra ngoài đã gieo giắc tai ương, sức mạnh khó mà lường trước, thực sự chẳng biết hắn nghĩ cái gì.
Mộ Tình vừa nói cả thông linh trần lại lần nữa câm lặng. Thật sự mà nói đối với " Tuyệt " từ xưa đến nay cả thiên đình luôn lấy làm ngán ngẩm. Hắc Thủy Trầm Chu, Huyết Vũ Thám Hoa thần quan bọn họ chưa từng là có khả năng đánh lại nay lại thêm vị quỷ vương khác, khí thế ngút trời, tính tình lại quái gỡ, thiên giới bây giờ là vô cùng nhiễu loạn.
Tạ Liên im lặng từ đầu nhưng căn bản y biết mọi ánh mắt đang hướng về mình, y bây giờ xem như là võ thần được tin cậy nhất. Gông nguyền rủa bị gỡ bỏ ,y chuyên tâm tu luyện, pháp lực so với lúc trước đã tăng thêm vài lần. Đối với việc này y là người có trọng trách lớn nhất.
- Đối với vị quỷ vương này, khả năng đàm phán theo chư vị là có không ? Tạ Liên rốt cuộc cũng mở lời
- Thái tử điện hạ, gã này tính tình kì dị, vô cùng hung ác sợ là có nói hắn cũng chẳng thèm nghe. Phong Tín đáp lời y
- Linh Văn, đã điều tra loại dịch bệnh mà gã gieo xuống An Nguyên quốc chưa ? Vừa nhắc tới đây Tạ Liên không tự chủ xiết chặt tay, Tiên Lạc quốc ngày xưa cũng là do một quỷ vương Tuyệt gieo rắc dịch bệnh mà diệt vong, đối với tình trạng An Nguyên quốc hôm nay y cũng là mấy phần đau xót
- Thái tử điện hạ, bên điện của ta đã điều tra kĩ, nhưng người bị nhiễm có những hành vi khác nhau, khó mà phán đoán được, nhưng tất cả nhưng người bị nhiễm đều phát sốt, sau đó là điên cuồng chiềm vào sắc dục, không thì đập phá cướp của.
- Có ngoài trừ những ai không ?
- Không có. Nam nữ già trẻ, đều có người bị nhiễm.
- Linh Văn, ta có điều thắc mắc An Nguyên quốc là nơi đầu tiên bùng phát. Tạm thời đã có một vạn người chết nhưng chỉ không tới năm ngàn người nhiễm, số chênh lệch này là do đâu ?
- Số người chết nhiều như vậy là do chính dân chúng làm. Linh Văn trả lời Tạ Liên lại thấy cõi lòng mình trầm xuống
- Xin ngươi nói rõ
- Người bị nhiễm vào liền điên cuồng ham muốn. Nam nhi cưỡng gian gái nhà người khác. Nữ nhi bị nhiễm lại đem cả gia đình ra hành hung. Do đó số người chết mới cao đến vậy.
Tạ Liên trầm tư hồi lâu, vẫn cảm thấy dịch bệnh này vậy mà lại có chút quen, khi nhận ra thì thần quan đã lần nữa bàn cách giết vị quỷ vương này.
- Các vị có thấy loại dịch bệnh này lại có chút giống Ôn nhu hương ?
Cả thông linh trận ồn ào một hồi, qua câu này lại lần nữa im lặng. Lời Tạ Liên nói quả thật không sai, nhưng ôn nhu hương căn bản chỉ làm nam nhân động tình, việc chém giết vẫn là khó giải thích. Suy đi nghĩ lại một hồi cuộc bàn luận vẫn coi như không tiến triển, Linh Văn đành kết thúc, để các vị thần quan về điện của mình nghĩ ngơi. Y suy nghĩ hồi lâu vẫn là mệt mỏi mà thở dài. Đầu óc rối mù mà trở về cung Tiên Lạc.
Cung điện tráng lệ so với Cực lạc phường vẫn là không ấm áp bằng. Y bỗng thấy nhớ vị hồng y nào đó, tay cũng vô thức mò mẫm hai viên xúc xắc bên trong người. Không tự chũ hành vị của mình, Tạ Liên vậy mà đem xúc xắc tung lên. Một viên hai, một viên một. Y nhắm mắt.
Tiếng gió thổi ào qua, khi hé mắt ra, vòng mạc y như được lấp đầy bởi sắc đỏ. Tạ Liên thấy mọi rắc rối cứ thế bay đi, nhẹ nhàng lao tới mà ôm người trước mặt
- Tam Lang à
- Điện hạ, huynh tới rồi
- Ừm.
Tạ Liên không nói nữa chỉ đơn giản vùi đầu vào lòng ngực Hoa Thành, cảm thấy sau lưng một bàn tay xoa nhẹ bờ lưng của y, sau đó dời đến eo. Hoa Thành đem tay còn lại nâng càm y, đôi môi lạnh lẽo áp vào môi y, đến khi dứt ra, trên mắt y đã là một tafng sương mịt. Hoa Thành lần nữa ôm Tạ Liên, vô cùng chặt, vô cùng thành tâm.
- Ta cũng rất nhớ huynh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top