PLKS 300-303

Chương 300: Ta là vô lại

------------------------

"Được rồi, Lâm Phong, ta không phản kháng nữa, thả ta xuống được không?"

Đối với hành vi vô lại của Lâm Phong, Liễu Mộng Yên không có biện pháp gì, mà 2 người cũng dần dần đi vào khu dân cư, ánh đèn từ các ô cửa sổ 2 bên đường hắt ra chiếu ra, khiến cho 2 người hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, Liễu Mộng Yên thẹn chín người vội vàng thỏa hiệp .

"Không phản kháng cái gì cơ?"

Nhìn người đẹp vừa thẹn đỏ mặt vừa gấp gáp cầu hòa, làm cho Lâm Phong càng thêm thích thú, vẫn ôm người đẹp trong lòng, bước đi như trước.

"Lâm Phong, cậu..."

Nhìn thấy Lâm Phong giả ngu, người đẹp nhất thời nổi giận.

"Cái gì?"

Lâm Phong làm như không nhìn thấy người đẹp phát hỏa, cũng không quan tâm đến lời nói của nàng, ngẩng đầu, đi nhanh về phía trước.

"Cậu..."

Người đẹp càng thêm tức giận, lại có chút bất đắc dĩ.

"Được rồi, cậu tha cho ta đi."

Thấy hắn vô lại như vậy, nàng cũng đành bó tay, chỉ có thể khuất phục, xin khoan dung.

Vô lại vĩnh viễn là khắc tinh của mỹ nhân!

"Lâm Phong, ta xin cậu mà, để ta xuống đi..."

Nói câu này, mỹ nhân nhẹ giọng nũng nịu, giống như lời tâm tình giữa các đôi tình nhân, nói xong lại đỏ mặt rúc đầu vào trong ngực của hắn.

Mỹ nhân nhu thuận, giọng nói ngọt ngào như thế, làm cho Lâm Phong không thể chống đỡ, cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, nhẹ nhàng đem mỹ nhân thả xuống, nhưng 2 tay vẫn ôm eo nàng, dìu nàng đi về phía trước.

"Hứ!"

Mỹ nhân hung hăng liếc mắt hắn một cái, không ngờ Lâm Phong thả nàng xuống còn không quên chiếm tiện nghi của nàng, nhưng mà mỹ nhân lúc này cũng không còn muốn phản kháng, đầu tựa vào vai hắn, bàn tay thả lỏng cho hắn nắm lấy, cả người ép sát vào người hắn, để hắn dìu nàng đi tới.

Lâm Phong cũng không nghĩ đến tình hình lúc này, nếu có người khác nhìn thấy hắn ôm Liễu Mộng Yên, chắc Hoa Hạ đại học ngày mai sẽ rối loạn mất…

Nhìn ánh trăng trên cao rọi xuống, lại ngửi được mùi thơm nhè nhè trên cơ thể của mỹ nhân. Lâm Phong thật sự muốn cứ đi mãi thế này đừng bao giờ ngừng lại, yên lặng cảm thụ tình cảm của đối phương… đáng tiếc 2 người đã đi tới trước cửa phòng của Liễu Mộng Yên.

"Lâm Phong, tới rồi."

Liễu Mộng Yên nhẹ nhàng nói 1 tiếng, mở cửa phòng, lại thấy Lâm Phong thâm tình nhìn nàng. Không có ý quay về, Liễu Mộng Yên biết hắn lo lắng, quan tâm đến nàng, nàng bỗng cảm thấy hạnh phúc.

"Lâm Phong... đi... ta không sao…cậu về đi."

Liễu Mộng Yên vốn muốn nói "Lâm Phong, đi vào không?" Nhưng lại nhớ đến những hành động hôm nay, lại cảm thấy ngượng ngùng, đành phải sửa lại. Nàng dù sao cũng là 1 cô gái, tất nhiên có chút rụt rè, không thể mở miệng hỏi người con trai khác ‘có muốn vào nhà không’ được…

Huống hồ, hôm nay 2 người đã xảy ra chuyện như thế, làm cho nàng xấu hổ vô cùng, bây giờ để hắn tiến vào… chắc sẽ lại….

"Mộng yên, ta khát nước..."

Cũng may, Lâm Phong chẳng những là sắc lang, hơn nữa còn vô lại. Nhìn thấy Liễu Mộng Yên do dự nhìn mình, lại nhớ đến hình ảnh Liễu Mộng Yên quyến rũ trên giường, vừa nóng bỏng vừa ngây thơ, làm cho hắn luyến tiếc không muốn rời đi. Huống chi hôm nay nàng đã bị hắn ‘ăn thịt’, Lâm Phong há có thể nhẫn tâm rời đi, để nàng cô đơn 1 mình tối nay.

"Ta muốn uống nước."

Nói xong, Lâm Phong né qua người Liễu Mộng Yên đi vào trong. Mà Liễu Mộng Yên đứng ngoài cửa trừng mắt, không thể tin nổi nhìn hắn, thật không ngờ Lâm Phong lại mặt dày như vậy.

"Lâm Phong..."

Sau một thời gian bất ngờ, Liễu Mộng Yên biết hắn lo lắng cho mình, không muốn để mình cô đơn trong ngày đầu tiên bị phá trinh, trong lòng có chút ấm áp. Nàng mỉm cười đóng cửa, thật ra trong lòng nàng có chút không muốn hắn rời đi, dù sao hôm nay nàng mới hiến thân mình cho hắn.

Tiến vào phòng ở của Liễu Mộng Yên, Lâm Phong cùng Liễu Mộng Yên đều trầm mặc không nói lời nào. Lâm Phong không biết nên làm gì, cũng không biết nên nói gì, 2 mắt chăm chú nhìn nhau, trong lòng mỗi người cũng đang lựa lời để nói.

"Lâm Phong, ta không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi, cậu trở về đi."

"À, ta ngồi nghỉ 1 chút, lát nữa rồi sẽ về."

Tuy biết rằng tình huống này rất xấu hổ, nhưng Lâm Phong cũng không ngờ đến mức không biết nói gì. Vội vàng ngồi xuống ghế sô pha, mở ti vi lên nhìn chăm chú vào đó, nhưng mà quỷ mới biết ti vi đang chiếu cái gì.

"Cần ta giúp gì không?"

Nhìn hành lý để 1 đống trong phòng khách, Liễu Mộng Yên hôm nay mới từ Anh quốc trở về, còn chưa kịp sửa sang lại hành lí, đã chạy đi tìm hắn hỏi tội, nhưng mà trong lúc Liễu Mộng Yên đi du học, hang tuần nhà cửa đều có người tới quét dọn, bởi vậy nhìn rất sạch sẽ, không chút bừa bộn.

"Cũng không có gì cần sắp xếp, vậy cậu ngồi nghỉ đi, ta đi tắm rửa một chút."

Liễu Mộng Yên nhìn đến hắn không có ý định rời đi, lại nhìn chăm chú vào ti vi như vậy. Nàng đành quyết định đi tắm rửa một chút, dù sao buổi chiều đã cùng nhau cuồng loạn, cả người cảm thấy không thoải mái, rất muốn tắm rửa.

Nằm trong bồn tắm rộng rãi, Liễu Mộng Yên thoải mái thả lỏng người, nhắm hai mắt lại. Tuy rằng hạ thể còn có một chút không thoải mái, nhưng lại hạnh phúc vô cùng, đặc biệt là nàng nhớ đến hành vi xâm phạm của hắn, liền đỏ mặt mỉm cười, tim đập rộn ràng.

Cúi đầu nhìn lại thân thể mình, đôi vú to tròn đáng để kiêu ngạo, nghĩ đến hắn hình như rất si mê với ngực mình, trong lòng nàng lại thấy hãnh diện.

Nữ nhân vì nam nhân của mình si mê mình mà thấy quang vinh, chỉ cần là nữ nhân, đều là như thế này.

Tuy nhiên, vài phút sau, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, trước mắt nhoáng lên một cái, một thân hình đã xông vào. Nghe được động tĩnh Liễu Mộng Yên không khỏi mở to mắt, lại nhìn rõ người đang xông đến, sợ tới mức giật cả mình, thẹn thùng kinh hô một tiếng.

"A!"

"Lâm Phong... Phong..."

"Cậu... cậu làm gì …vậy?"

Liễu Mộng Yên vừa bước ra khỏi bồn tắm, liền vội vàng nhảy vào lại, 2 mắt mở to, 2 tay một che ở trước người, một che phía dưới, lắp bắp nói.

Xông vào phòng tắm tự nhiên là Lâm Phong, bây giờ hắn lại quang minh chính đại đi vào, trên người không có mảnh vải, hướng về Liễu Mộng Yên đang nằm trong bồn tắm đi đến.

"Lâm Phong..."

"Mộng Yên..."

Đột nhiên nghe được tiếng gọi thâm tình của Lâm Phong, Liễu Mộng Yên nhịn không được run run, rồi thở nhẹ một tiếng.

Vừa rồi nhìn thấy Lâm Phong xông vào, trắng trợn hướng về phía nàng đi đến, nhưng đột nhiên không hiểu sao trong lòng nàng có chút chờ mong pha lẫn thẹn thùng.

Mỹ nhân cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể mở to mắt, tim đập thình thịch nhìn Lâm Phong dần dần đi đến.

Lâm Phong đi đến gần bồn tắm, cúi đầu ngắm nhìn mĩ nhân bên trong. Thật là vưu vật tuyệt đẹp khiến cho người ta mê say, không thể cưỡng lại được…

----------oOo----------

Chương 301: Uyên ương hý thủy

Liễu Mộng Yên mở to hai mắt nhìn thân hình xích lõa trước mặt. Còn Lâm Phong thì vô sỉ đứng bên cạnh bồn tắm nhìn mỹ nhân bên trong cách hắn không đến 1m, chăm chú đánh giá. Từng nét đẹp, từng đường cong của mỹ nhân, trong mắt hắn tràn đầy si mê.

"Lâm Phong, ngươi là đồ lưu manh, ngươi muốn làm gì ?"

Sau khi nhìn ngắm chán chê thân thân thể xích lõa của Lâm Phong, Liễu Mộng Yên mới nhớ ra, vội vàng nhắm 2 mắt lại, kêu lên 1 tiếng, đồng thời quay mặt về phía trong…

"Lâm phong, đồ lưu manh, mau ra ngoài đi."

Liễu Mộng Yên chỉ có thể mắng 1 câu, tình cảnh như vậy đúng là rất xấu hổ

"Mộng yên, trên người ta cũng khó chịu, ta cũng muốn tắm rửa."

Lâm Phong giả vờ ủy khuất nói, lại thấy mỹ nhân nhắm mắt quay đầu vào phía trong tường, khác nào cho mình cơ hội, Lâm Phong nhẹ nhàng bước vào trong bồn tắm, tiến về phía mĩ nhân.

"Lâm phong, ngươi đi ra ngoài trước, ta tắm xong rồi ngươi..."

Hoàn toàn không ngờ Lâm Phong lại vô sỉ đến thế, Liễu Mộng Yên lập tức bị hành động của Lâm Phong làm cho ngây ngốc. Sự kiêu ngạo, tôn quý của nàng giờ chỉ còn rụt rè, e thẹn, tuy muốn Lâm Phong đi ra ngoài nhưng mặt khác cũng có chút chờ mong.

Bỗng dưng, nước trong bồn tắm bị khuấy động, Liễu Mộng Yên thấy lạ liền mở mắt ra, trước mắt một thân hình đang lao tới, nhanh chóng áp sát vào nàng, một đôi tay cường tráng vươn ra đem thân thể không mảnh vải của nàng ôm nàng trong ngực. Lập tức làm cho Liễu Mộng Yên cả kinh, bối rối, không biết phản ứng thế nào.

"Lâm phong, ngươi là đồ bại hoại!"

Bị Lâm Phong vô sỉ ôm trong bồn tắm, cảm thụ được sự va chạm giữa 2 cơ thể, lập tức ý thức của nàng trở lên trống rỗng, toàn thân không thể khống chế. Muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại không muốn phản ứng, chỉ có thể vô lực quở trách.

"Mộng yên, ta muốn cùng nàng tắm.”

Lâm Phong vô sỉ nói…

Hai Tay dùng sức, đem mỹ nhân ôm vào lòng, sau đó đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt bóng loáng, nhẵn nhụi của nàng, tham lam ngửi chút mùi hương cơ thể, lập tức chìm đắm trong hạnh phúc sung sướng, sự quyến rũ pha chút kinh hoảng của nàng làm cho hắn yêu thích không thôi.

Nói xong, Lâm Phong cúi đầu, tham lam hôn hít lên đôi môi xin đẹp kia.

Lâm phong, ngươi là đồ lưu manh…

Trong vòng tay mạnh mẽ, sự vuốt ve ấm áp, mỹ nhân như muốn nhũn ra, không còn muốn phản kháng, lại còn kích động vô cùng.

Tuy trước đó đã bị Lâm Phong xâm phạm không phản kháng, nhưng tình huống bây giờ lại khác, trong nội tâm nàng bây giờ đang nổi sóng, tình ý nhiều năm bộc phát, cam tâm tình nguyện để Lâm Phong vuốt ve, nguyện ý để Lâm Phong chiếm giữ.

"Mộng yên, nàng thật xinh đẹp, đem tâm hồn ta câu mất rồi."

Cảm nhận được Liễu Mộng Yên xinh đẹp, nhu thuận trong lồng ngực, Lâm Phong càng động tâm , nhẹ nhàng mút lấy đôi môi anh đào của nàng, hai tay luồn ra phía trước, bắt lấy đôi ngọc phong cao vút nhẹ nhàng xoa nắn.

"Lâm phong….ư…ư…ngươi…thật là xấu!"

Song phong đầy đặn bị Lâm Phong đùa giỡn trong tay, cả người mỹ nhân run rẩy, hai mắt nhắm hờ, chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ.

Mỹ nhân đã triệt để chấp nhận, một đôi ngọc thủ ôn nhu tinh tế nhẹ nhàng đặt ở trên cánh tay Lâm Phong, cảm thụ sự cường tráng , tùy ý để hoành hành khám phá trên cơ thể của mình.

“Chính là nàng làm cho ta trở thành xấu xa mà!”

"Là tại ngươi!"

Lâm Phong tham lam luồn chiếc lưỡi vào trong miệng của mỹ nhân, muốn cùng cái lưỡi của nàng cuốn lấy nhau, như muốn trừng phạt nàng.

“Ngươi còn nói."

"Oan gia mà."

Mỹ nhân u oán trách cứ một tiếng, hàm răng nhẹ nhàng mở ra, sau đó đưa cái lưỡi xinh đẹp thơm tho tùy cho Lâm Phong hưởng thụ, cả người thả lỏng tựa vào ngực hắn.

Đáng tiếc là, Liễu Mộng Yên không biết kỹ xảo hôn môi, hoàn toàn nhờ Lâm Phong dẫn dắt, nhưng mà sự ngây thơ ngượng ngùng của nàng làm cho Lâm Phong càng thêm động tâm.

“Thích ta vô lại như vậy không?”

Hai tay Lâm Phong tha hồ sờ soạng, bóp lấy đôi phong nhũ phong mãn , cái núm anh đào xinh xắn, hay những đường cong dụ hoặc làm cho hắn thoải mái không thôi.

"Ta ghét nhất là vô lại ."

Mỹ nhân u oán nói, bị Lâm Phong bất chấp đạo lý làm cho nàng không còn một chút tự tôn, trong lòng bất bình, nhưng lại nhẹ nhàng hôn trả ta, hai mắt lúc mở lúc nhắm, thâm tình nhìn ta.

"Mộng yên, nàng thật tốt!”

Nội tâm Lâm Phong cảm động không thôi, mỹ nhân đã hướng mình xin khoan dung, đã biểu lộ tâm ý, đã thần phục mình. Lâm Phong có thể nào không động tâm, mỉm cười hôn lên mái tóc, hôn lên trán, lên cái mũi cao cao, vào đắm chìm trong đôi môi xinh đẹp 1 nụ hôn thật dài.

Cảm thụ được mỹ nhân nhu thuận, cảm thụ được tình ý, trong lòng Lâm Phong dục hỏa đã bành trướng, thiêu đốt, ‘tiểu huynh đệ’ đã sớm kích thích hẳn lên, nhưng sợ mỹ nhân mới bị phá thân không thể nhận thêm ân ái, chỉ đành vất vả nhịn xuống.

Nhưng mà, có được tình ý của mỹ nhận, Lâm Phong đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

Giờ phút này, ngay trong bồn tắm, Lâm Phong cùng Liễu Mộng Yên nồng tình mật ý, hạnh phúc nô đùa, giống như uyên ương hí thủy.

Đúng là: chỉ cầu uyên ương không cầu tiên! (Chỉ muốn thành uyên ương không muốn thành tiên!)

Cảm thấy nước dần dần lạnh đi, Lâm Phong mới ôm mỹ nhân từ trong bồn tắm đi vào phòng ngủ.

"Mộng yên, ngủ đi."

Đem mỹ nhân đặt trên giường, lấy chăn đắp lên người, để nàng gối lên cánh tay ta, Lâm Phong ôn nhu nói.

Gối trên cánh tay, nhìn Lâm Phong bằng ánh mắt yêu thương, Liễu Mộng Yên hạnh phúc không thôi, tuy 2 người xích lõa ôm lấy nhau khiến nàng vẫn thẹn thùng, nhưng là hai tay nàng lại chủ động ôm lấy cổ hắn, nhu thuận, xinh đẹp, cuộn mình trong lồng ngực hắn như con mèo Ba Tư.

Bởi vì bị Lâm Phong phá thân, Liễu Mộng Yên quả thực mệt muốn chết, bây giờ chẳng những an tâm, thư thái, càng cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn, rất nhanh, Liễu Mộng Yên liền tiến vào mộng đẹp.

"Mộng yên, nàng rốt cục cũng thuộc về Lâm Phong ta”

Lâm Phong nhẹ nhàng hôn lên dung mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng, thì thầm bên tai nàng, hai chân dây dưa giao thoa cũng một chỗ, cùng nàng tiến vào giấc mộng đẹp, một ngày thật kì diệu…

Quyển 4 chương 302: Tình ý Mộng yên

Ngày hôm sau, Liễu Mộng Yên đã sớm tỉnh lại, còn Lâm Phong còn đang thoải mái ngủ say.

Nhìn Lâm Phong đang ngủ say, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, so với lúc trước càng thêm chững chạc, Liễu Mộng Yên không khỏi si mê.

“Oan gia, rốt cục vẫn trốn không thoát khỏi lưới tình của chàng.”

Càng nghĩ càng thấy bất đắc dĩ, nam nhân nàng ghét nhất, nam nhân nàng hận nhất, chính là nam nhân ở trước mặt này, cũng không ngờ là nam nhân nàng yêu nhất. Trước kia vẫn một mực trốn tránh tình cảm này, nhưng hôm qua lại bị hắn khi dễ, trong lòng lại không muốn phản kháng, ngoại trừ tâm trạng thẹn thùng ra, còn lại là cam tâm tình nguyện cùng hạnh phúc.

Nghĩ giờ đã trở thành nữ nhân của hắn, hơn nữa hắn đối với nàng si mê và yêu thương như vậy, giờ phút này, nằm trong sự ôm ấp của hắn, cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể hắn, Liễu Mộng Yên đã ngập tràn an tâm và hạnh phúc, nhịn không được hôn trộm một cái trên môi.

"A!"

Cảm giác được hàng lông mày của Lâm Phong nhẹ nhàng giật giật, hai mắt có chút muốn mở ra, Liễu Mộng Yên như một con thỏ bị kinh hãi, trong lòng thầm hô một tiếng, sợ bị Lâm Phong phát hiện nàng hôn trộm, gấp gáp nhắm mắt lại, giả bộ ngủ,

Ôm và tiếp xúc thân mật như vậy, vẫn làm cho Liễu Mộng Yên có chút thẹn thùng.

Lâm Phong vừa tỉnh lại, mông lung mở hai mắt, lại nhìn thấy mỹ nhân trong lòng, biểu tình đang ngủ nhưng 2 má đỏ bừng, quyến rũ làm Lâm Phong không khỏi động lòng, không hổ là siêu cấp mỹ nhân, có thế dễ dàng câu dẫn tình dục của mình, hơn nữa, buổi sáng lại là thời điểm nam nhân dễ dàng hưng phấn nhất.

Nhìn mỹ nhân đang ngủ say, Lâm Phong gấp rút khắc chế dục hỏa, vẫn nằm yên không nhúc nhích, muốn cho mỹ nhân tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng đột nhiên phát hiện, ngọc diện mỹ nhân ửng đỏ bất thường, đôi bàn chân mềm nhẵn cùng Lâm Phong tiếp xúc lại nhẹ nhàng run rẩy.

Hảo, cũng dám giả bộ ngủ!

Không cần nhiều lời, dục hỏa của Lâm Phong vừa khắc chế lại bùng lên, lập tức hướng về đôi môi anh đào kiều diễm ướt át kia hôn tới.

“Lâm phong, không..."

Tức khắc, mỹ nhân bừng tỉnh, nhưng mỹ nhân duyên dáng gọi to rất nhanh biến thành nỉ non, trầm mê bên trong nụ hôn nồng nhiệt của Lâm Phong, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy lưng của Lâm Phong cùng hắn dây dưa một chỗ.

"Còn nghịch ngợm phải không, cũng dám giả bộ ngủ."

Sau nụ hôn nồng nhiệt, Lâm Phong ôm mỹ nhân vào lòng, nhẹ nhàng nói những lời tâm tình. Nếu không phải thương tiếc nàng, sợ nàng chưa hồi phục, thật muốn đem nàng dâm loạn một phen, cùng nàng tình dục giao hòa, theo đuổi khoái cảm.

"Lâm phong, chàng cùng Tuyết Nhi..."

Một hồi tình thoại qua đi, Lâm Phong cùng nàng hòa thuận vui vẻ, nhưng là nàng lại nói tới Tuyết Nhi, đó thật sự là chuyện tình làm Lâm Phong hổ thẹn.

“Mộng yên, ta sẽ xử lý tốt chuyện này, nàng yên tâm."

Lâm Phong e ngại nhất là chuyện này, vội vàng ngắt lời nàng, sáng sớm cảnh xuân tươi đẹp như thế, thực sự là thời điểm biện hộ cho lời nói về sau.

“Ân, Lâm Phong, vậy chàng phải nhanh lên, Tuyết Nhi đã phải thương tâm rất lâu, không có chàng thật sự nàng rất đau khổ."

Lâm phong có chút giật mình, Liễu Mộng Yên so với ngày hôm qua thật không giống nhau, chẳng những không hoài nghi, ngược lại còn nhìn Lâm Phong mỉm cười, tràn ngập tín nhiệm đối với hắn.

"Lâm phong, ta tin tưởng chàng."

Nằm trong lòng hắn, Liễu Mộng Yên thấy Lâm Phong nghi hoặc nhìn nàng, hai tay cầm lấy bàn tay to của hắn, nhẹ nhàng nói, cho Lâm Phong sự cổ vũ lớn nhất.

Chuyện này là sao!

Lâm Phong lắp bắp kinh hãi!

Liễu Mộng Yên không chút nghi ngờ tin tưởng hắn, càng làm cho Lâm Phong giật mình, chính là, nằm trong lòng ngực của hắn, lại còn vì Tuyết Nhi suy nghĩ, cũng không phản đối chuyện giữa hắn và Tuyết Nhi… Việc này làm cho Lâm Phong không dám tin tưởng, dù sao nàng hiện tại cũng là nữ nhân của hắn.

"Mộng yên..."

Lâm Phong cảm động không thôi, nhẹ nhàng đem mỹ nhân ôm chặt. Vừa muốn nói chuyện, mỹ nhân lại nhẹ nhàng hỏi.

"Phong, có phải người trong nhà Tuyết Nhi phản đối 2 người, muốn chàng cùng Tuyết Nhi chia tay."

“Nàng làm sao biết?"

Lâm Phong giật mình vô cùng, căn bản Lâm Phong không có nói cho Liễu Mộng Yên nguyên nhân hắn cùng Tuyết Nhi chia tay, nàng làm sao biết được, nếu nàng đã biết, vì sao còn tìm đến hắn hỏi tội, không biết nàng có đem nguyên nhân này nói cho Tuyết Nhi hay không.

Thấy Lâm Phong hỏi vậy, nhất thời Liễu Mộng Yên có chút u oán cùng thương tâm.

"Mộng Yên, lại sao vậy?"

Nhìn thấy Liễu Mộng Yên biểu tình thương tâm, lòng Lâm Phong đau đớn không thôi, nhưng lại không rõ xảy ra chuyện gì.

“Lâm phong."

Liễu Mộng Yên nhẹ nhàng nói.

“Phụ thân và mẫu thân ta quen nhau trong lúc học đại học, chính là bởi vì gia cảnh mẫu thân ngày càng xuống dốc, trong nhà phụ thân cho rằng mẫu thân không xứng với phụ thân, cực lực phản đối. Mà phụ thân, lại nghe theo sự phân phó trong nhà vứt bỏ mẫu thân và ta, cưới một cô gái nhà giàu khác làm vợ.”

Liễu Mộng Yên nói tới đây, hai tròng mắt lấp lánh ánh lệ.

"Mẫu thân ta bởi vì chuyện này, tâm tình chán nản, buồn bực không vui, cuối cùng vì bệnh nặng qua đời.”

“Mộng Yên…”

Hóa ra Mộng Yên còn có hoàn cảnh như vậy, trách không được vì sao nàng đối với nam nhân phi thường chán ghét, nhưng không ngờ lại động tình vì hắn, làm cho Lâm Phong càng thêm cảm động, Lâm Phong thầm thề tuyệt đối không thể cô phụ mỹ nhân trong lòng.

"Lâm Phong, chàng và Tuyết Nhi gia cảnh chênh lệch lớn như vậy, quan hệ của 2 người luôn làm ta có điểm lo lắng, sợ người trong nhà Tuyết Nhi phản đối, dù sao những gia tộc quyền thế rất cao ngạo, rất khinh người…. Bất quá, ta thấy chàng và Tuyết Nhi cảm tình tốt như vậy, còn tưởng rằng có ca ca Tuyết Nhi hỗ trợ, 2người hẳn là không có vấn đề, ta mới không có phản đối."

"Lâm phong, ta đương nhiên biết tình cảm của chàng cùng Tuyết Nhi là thâm trọng cỡ nào….”

“Vậy mà, một thời gian trước nghe tin chàng và Tuyết Nhi chia tay, cùng ca ca nàng ấy quyết liệt, ta thầm khẳng định là gia đình Tuyết Nhi tạo áp lực cho chàng, buộc chàng phải rời xa Tuyết Nhi, những gia tộc quyền thế này thực rất đê tiện….”

Liễu Mộng Yên tức giận bất bình nói.

Quả là thong minh, nàng không cần hỏi, nhưng đối với chuyện của Lâm Phong và Tuyết Nhi lại như hiểu rõ ràng, mỹ nhân nói tới đây, ngọc diện khó tránh khỏi một mảnh đỏ sẫm, thẹn thùng vô cùng.

Một năm trước, trong mắt của Lâm Phong chỉ có Tuyết Nhi, những mỹ nữ khác đều không thể lọt vào ánh mắt của hắn, tuyệt thế vũ mị vưu vật như Liễu Mộng Yên cũng không ngoại lệ, vì trốn tránh đoạn tình cảm này, muốn làm phai nhạt tình cảm đơn phương, Liễu Mộng Yên quyết định đi Anh quốc du học, hy vọng dùng thời gian xóa nhòa vết thương.

Thế nhưng, khoảng cách lại sinh ra tưởng niệm!

Anh quốc xa xôi, chẳng những không làm cho tình yêu trở thành nhạt nhẽo và yếu đi , ngược lại làm cho Liễu Mộng Yên khắc cốt minh tâm nghĩ về hắn, sau khi về nước biết được Lâm Phong cùng Tuyết Nhi chia tay, Liễu Mộng Yên liền mượn cớ đến chất vấn Lâm Phong, mục đích thật sự là vì muốn gặp mặt hắn.

"Mộng yên, ta có phải là vô dụng hay không ?"

Nghĩ đến việc bị phụ thân Tuyết Nhi áp chế, Lâm Phong cũng rất buồn bực, chậm rãi đem tình huống lúc đó kể rõ một lần cho Liễu Mộng Yên, chuyện mẫu thân bệnh tình nguy kịch, dưới tình huống gặp phải tai ương, Lâm Phong vô sức, ngoại trừ tiếp nhận giao dịch thì không còn cách nào khác.

"Phong…"

Liễu Mộng Yên ấm áp nhìn hắn, nắm chặt tay của hắn, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.

"Phong, chuyện này không trách được chàng, cho dù chàng có năng lực cường thịnh, nhưng không có trụ cột, bối cảnh nhất định, căn bản không thể cùng một đại gia tộc như vậy đối kháng, mặc kệ là ai, chỉ sợ đều không thể tránh được kết cục như vậy.”

“Nhưng mà, còn chuyện cũng phải trách chàng, chàng vì cái gì không nói cho Tuyết Nhi mà chỉ 1 mình 1 thân gánh vác, làm cho cả hai đều đau khổ như vậy.”

“Mộng Yên.”

Lâm Phong trong lòng cảm động, không ai có thể thông minh linh tuệ so với Liễu Mộng Yên, hơn nữa lại thêm ôn nhu nhẹ nhàng.

"Phong, nhất định phải đem Tuyết Nhi đoạt trở về."

Liễu Mộng Yên kiên định nói

"Được."

Đây là việc không cần nghi ngờ, Lâm Phong kiên định nói, cũng ôm chặt lấy mỹ nhân trong lòng.

chương 303: tiếp tục thăng cấp

------------------------

"Lâm phong, có người tới, mau rời giường thôi."

Dưới sự kích thích của Lâm Phong, mỹ nhân toàn thân thả lỏng, mặc cho hắn chiếm tiện nghi, nhưng đột nhiên chuông cửa vang lên không đúng lúc, làm cho mĩ nhân tỉnh táo lại, giục hắn nhanh rời giường.

"Không cần để ý nó."

Trong thời khắc tuyệt vời này, làm sao có thời giờ để ý tới việc khác, nắm lấy cái núm màu hồng hồng nhẹ nhàng ve ve, Lâm Phong quyết định tiếp tục công việc.

"Đinh đông... Đinh đông..."

Nhưng mà, chuông cửa lại tiếp tục vang lên.

Grừ… không biết là ai, thật sự là đáng ghét, không ai mở cửa chính là không ai ở nhà, tên kia đúng là không có chút suy luận.

"Bảo bối, có người tới thăm nàng sao?"

Lâm Phong đành buồn bực dừng lại, hướng về mỹ nhân hỏi.

"Không biết, ta hôm qua mới trở về, còn không có vài người biết."

Mỹ nhân lắc đầu, cũng là vẻ mặt nghi hoặc.

"Lâm phong, giờ là mấy giờ rồi?"

Liễu Mộng Yên đột nhiên nhớ tới chuyện gì, vội vàng hỏi, đồng thời, khuôn mặt có chút kinh hoàng lo lắng.

"Mấy giờ á?"

Lâm Phong thì thào tự hỏi, vươn tay ra, tóm lấy cái di động để ở bên cạnh giường nhìn vào.

"Mười một giờ."

"A!"

"A!"

Lâm Phong cùng Liễu Mộng Yên đồng thời kêu lên 1 tiếng, lúc nãy tình chàng ý thiếp, không ngờ đã đến 11h trưa. Trách không được bên ngoài trời lại sáng như vậy.

"Nguy rồi!"

"Đã 11h, là muội muội Ngọc Hân cùng Lý Đồng."

Lâm Phong cùng Liễu Mộng Yên vội vàng bật dậy, tìm kiếm quần áo, đồng thời, Lâm Phong vận khởi 《 đế thần quyết 》, hướng về cửa dò xét.

Bên ngoài quả nhiên là Tiểu ma nữ Ngọc Điệp cùng tiểu muội Ngọc Hân 2 nàng.

Đêm qua, Nam Cung Ngọc Điệp đã muốn về cùng Liễu Mộng Yên, hôm nay sau khi tan học, các nàng liền hẹn nhau tới đây thăm Liễu Mộng Yên.

"Đều tại chàng!"

Liễu Mộng Yên quyến rũ trừng mắt nhìn Lâm Phong một cái, nếu bị tiểu muội các nàng phát hiện, còn không mắc cở chết người… Liễu Mộng Yên còn chưa thích ứng bị người ta biết nàng cùng Lâm Phong thân mật, hơn nữa là tiểu muội hắn.

Hôm nay đành phải xấu mặt rồi.

"Chết mất!"

Lâm Phong thì thào tự nói.

Ngọc Hân tiểu muội này, chẳng những thường xuyên chọn thời khắc mấu chốt để quấy rầy hắn, hơn nữa còn thường xuyên đột nhiên xuất hiện, làm cho Lâm Phong xấu hổ vô cùng. Giờ lại thêm Tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp, lát nữa e rằng không được yên thân đây.

"Mộng Yên tỷ, chúng ta còn tưởng rằng tỷ không có ở nhà, chuản bị gọi điện cho tỷ đây."

Liễu Mộng Yên ra mở cửa phòng, Tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp cùng tiểu muội lâm Ngọc Hân chào hỏi rồi đi vào.

"Ca, quả nhiên ngươi ở trong nhà Mộng Yên tỷ tỷ."

Ngọc Điệp cùng Ngọc Hân nhìn thấy Lâm Phong, liền chạy tới bên cạnh, cầm lấy cánh tay của hắn, nhưng mà nhìn 2 người không bị kinh ngạc, chẳng lẻ 2 người đã biết được đêm qua hắn ngủ trong này….

"À ừ. Đêm qua ta mệt quá, liền nằm ngủ quên trong này mất."

Ngọc Điệp cùng Ngọc Hân tuy không hỏi, nhưng mà Lâm Phong lại có tật giật mình, tìm kiếm lời giải thích lại càng lộ.

"Ca, ngươi sao còn không giúp Mộng Yên tỷ tỷ sửa sang lại hành lý, có phải nhàn hạ quá hay không."

Nhìn trong phòng khách còn chưa sửa sang lại hành lý, tiểu muội Ngọc Hân dẩu môi trách cứ, mà cũng may mắn, nàng cùng Ngọc Điệp ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lâm Phong, cũng không tiếp tục hỏi chuyện đáng xấu hổ kia.

‘Phù, may mà 2 đứa không hoài nghi, tránh được một kiếp.’ Lâm phong thầm nghĩ…

"Ừ, chúng ta cũng chuẩn bị dọn dẹp đây."

Lâm Phong vội vàng đứng dậy, làm ra vẻ chuẩn bị đi sửa sang lại hành lý.

"Ca, thôi để sau đi, đã đến giờ cơm trưa rồi, chúng ta ra ngoài ăn nhân tiện tẩy trần cho Mộng Yên tỷ ."

"A, đúng rồi, đi, đi ăn cơm."

Thế là mọi người rủ nhau đi ăn lẩu, ở Anh quốc, Liễu Mộng Yên đã rất lâu không được đi ăn lẩu rồi.

------------------------------

"Ca, đêm qua các ngươi làm gì không?"

Trên đường đi đến quán lẩu, tiểu muội lặng lẻ đi gần bên Lâm Phong, khoát lấy tay Lâm Phong cố ý đi chậm lại, nhỏ giọng hỏi han.

"Không... Không... có gì …."

Lâm Phong xấu hổ vô cùng.

Nhìn mấy mỹ nữ bên cạnh Lâm Phong, người nào cũng là trí tuệ linh mẫn, tâm tư kín đáo, các nàng sao sao có thể tin lời nói dối đơn giản như vậy của hắn, đặc biệt là tiểu muội Ngọc Hân cùng Nam Cung Ngọc Điệp 2 tên Tiểu ma nữ này, lại càng không tin.

Lâm Phong muốn lừa gạt các nàng, thật sự là rất khó, đúng là không biết trời cao đất rộng .

"Hừ, lần sau dám lừa gạt tiểu muội bảo bối này, ta sẽ véo cái lổ tai, cắn cái mũi của ca."

Tiểu muội Ngọc Hân hung tợn đưa tay tới vùng eo của Lâm Phong dùng sức véo 1 cái 180 độ, nhỏ giọng ở bên tai Lâm Phong tuyên chiến.

"Đau không?"

Bất quá tiểu muội Ngọc Hân lại mềm lòng ngay, dùng bàn tay nhỏ bé của mình, đau vuốt ve chỗ mới véo kia một hồi, sau đó chạy lên phía trước cùng với Tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Điệp cùng Liễu Mộng Yên.

Nhìn bộ dáng tiểu muội yểu điệu, lả lướt mê người, giống như một đóa hoa sen mới nở, sâu kín nở rộ, đã con không còn là tiểu cô nương. Tiểu cô nương mới năm nào… đã trưởng thành, cũng không còn dễ lừa gạt như trước kia nữa.

Sau khi ăn lẩu xong, Lâm Phong lại cùng 3 mĩ nhân đi dạo phố thì gặp Lý Đồng nên rủ đi luôn, mua đồ vật này nọ, cuối cùng về nhà Liễu Mộng Yên sửa sang lại hành lí, xong việc thì đúng là mệt đứt hơi…

Lâm Phong nhìn những mĩ nữ trước mắt này, ngoại trừ Liễu Mộng Yên vẫn còn thẹn thùng không dám nhìn thẳng Lâm Phong, còn Lý Đồng, tiểu muội lâm Ngọc Hân cùng Nam Cung Ngọc Điệp đều mỉm cười ngọt ngào với hắn, nhu tình mật ý, làm cho Lâm Phong hạnh phúc vô cùng.

Cuối cùng cũng về đến nhà ăn cơm chiều, sau khi tiễn Liễu Mộng Yên trở về, Lâm Phong cùng mọi người lại bắt đầu tiến vào trò chơi.

---------------------------------------

Một trần hào quang lóe lên, Lâm Phong xuất hiện trong Hắc thạch Tháp tầng 4 tràn đầy quái vật, không cần nhiều lời, Lâm Phong như thường lệ triệu tập ra đám sủng vật, tiếp tục bắt đầu thăng cấp.

Theo sủng vật của Lâm Phong nhóm cấp bậc đề cao, năng lực tăng cường, thăng cấp càng ngày càng nhẹ tùng.

Có Hải Chi Ma Hồn hấp dẫn, quái vật tụ thành một đống, Lâm Phong cùng hộ điện kỵ sĩ Tiểu Thạch đồng thời công kích, hơn nữa Phi Long thánh kỵ sĩ Lỵ An Nhã, hồ tộc nữ vương Hồ Mị Nhi cùng Hắc Ám bất tử Kim điêu vương- Tiểu Kim phối hợp công kích.

Dưới sự luân phiên công kích của đám Lâm Phong, 40 cấp bọn quái vật dần dần ngã xuống, biến thành kinh nghiệm cho hắn.

Thoải mái a…

Đúng là cảm giác hưởng thụ trong trò chơi.

Đã mở ra hệ thống nói chuyện phiếm, nhóm mỹ nữ cùng với Lâm Phong một bên nói chuyện phiếm một bên sát quái của mình. Chẳng những thoải mái, hơn nữa còn rất thích ý.

Tiểu muội Lâm Ngọc Hân cùng với nhiệm vụ ‘tìm kiếm tinh linh sử’ đã hoàn thành, thành công học được ba cái 20 cấp kỹ năng [tinh linh xạ thủ] , phân biệt là:

[Tinh linh chi hồn]: Tinh Linh Tộc cao cấp kỹ năng, hiệu quả gia tăng chính xác, né tránh, tầm nhìn, tốc độ công kích cùng tốc độ di động. Dựa vào năng lực bản thân, kỹ năng càng đề cao càng mạnh, có thể tự lĩnh ngộ kỹ năng ‘tinh linh xạ thủ’ .

[Tam xạ tiễn]: nháy mắt bắn ra ba lượt tên công kích đối thủ. Mỗi lần công kích bằng 120% công kích bình thường.

[Ngũ hành ma lực]: bị động kỹ năng, trong công kích thêm vào ngũ hành ma pháp công kích đối thủ, vật lý công kích cùng ma pháp công kích cùng được tăng cường.

Nhất là cái kĩ năng cuối cùng, phân biệt lĩnh ngộ kim hệ: gọi về tiểu người đá, mộc hệ: tiểu hồi phục thuật, thủy hệ: đóng băng tiễn, hỏa hệ bạo liệt tiễn, thổ hệ: thổ thuẫn… mà đây mới chỉ là kỹ năng sơ cấp. (chưa tăng cấp, kĩ năng thăng cấp càng lên cao càng mạnh)

Nghe được tiểu muội miêu tả, Lâm Phong không thể không cảm khái, làm ‘tinh linh xạ thủ’, có thể thuần thục thao túng ngũ hành lực, hơn nữa có nhiều kĩ năng lợi hại như vậy, càng về sau chính là càng khủng bố.

Cô gái nhỏ này, tiềm lực phát triển dường như so với Lâm Phong còn lớn hơn.

"Ca, Ngọc Hân lợi hại chứ, không làm mất mặt ngươi chứ."

Tiểu muội giới thiệu cho Lâm Phong toàn bộ kỹ năng của nàng, tự nhiên là đắc ý dào dạt. Đáng tiếc hiện giờ nàng không có bên cạnh Lâm Phong, vả lại nàng cũng đã lớn, nếu không còn muốn nhào vào ngực Lâm Phong làm nũng 1 phen.

Nhưng, nhiệm vụ của Ngọc hân vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, có một bộ cấp thấp tiên khí – [phong diệp chi linh], ít nhất có thể mặc đến năm mươi cấp, căn cứ theo manh mối của tinh linh sử đưa ra , nàng cùng Lý Đồng đang ở cố gắng tìm kiếm.

Nam Cung Ngọc Băng cùng Nam Cung Ngọc Điệp lần đầu tiên ngoạn trò chơi, tràn ngập hiếu kì, đi dạo 1 vòng xung quanh tân thủ thôn, ghé vào các cửa hang ven đường, ngắm ngắm nghía nghía. Làm quen với rất nhiều nhân vật NPC trong game, nhận cũng khá nhiều nhiệm vụ, mà phải làm xong nhiệm vụ mới được trở ra, bởi vậy thăng cấp cực kì chậm, đến bây giờ còn chưa ra được khỏi tân thủ thôn.

Như vậy, Lâm Phong chỉ có thể một mình ở Hắc thạch Tháp tầng 4 buồn tẻ thăng cấp, cũng may có Phi Long thánh kỵ sĩ Lỵ An Nhã cùng hồ tộc nữ vương Hồ Mị Nhi- hai đại mỹ nữ cùng bồi, nếu không thật là có điểm chán nản.

‘Khô lâu võ quan!’

‘Ha ha, ta thấy mi rồi!’

[Khô lâu võ quan] hẳn là là mỗi ngày tái sinh một lần, khi Lâm Phong giết hết quái vật trong đại sảnh, liền nhìn thấy nó tái sinh ngày hôm nay, Lâm phong tập tức hăng hái, chạy nhanh tới gần ‘khô lâu võ quan’!

Sát!

Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương.

Không có ai, ‘Khô lâu võ quan’ là quái vật cao nhất, nhưng nếu gặp được tên biến thái như Lâm Phong, thì đúng là hắn xui xẻo.

Không có gì ngoài ý muốn, đám sủng vật của Lâm Phong luân phiên ‘hấp diêm’, Khô lâu võ quan tức giận không ngừng tru lên, nhưng đáng tiếc vẫn không thể thay đổi vận mệnh.

"[Tam trọng cự lãng]!"

Dưới một kích cuối cùng của Lâm Phong, bạo kích xuất hiện, Khô lâu võ quan bất đắc dĩ ‘hự’ một tiếng, u oán gục xuống.

Thành công thu phục!

Lượm từ thi thể Khô lâu võ quan, ngoại trừ 2 quả ‘thiên mộng bảo thạch’, chỉ có thêm hai kiện màu lam trang bị, không có gì tốt.

Ài… xui thía!

‘Xem ra, chỉ có lần đầu tiên giết chết quái vật, mới có thể tuôn ra thứ tốt, nhưng mà đích thân ta sát BOSS sao lại không có hoàng kim trang bị rớt ra, thật đúng là vô lí.’ Lâm Phong tự nhủ. (Tham vừa thôi anh )

Thôi mặc kệ!

Tiếp tục thăng cấp.

"Thạch ca, ngươi ở đâu?"

Giết tới giết lui mất hết 3h, Phi Long thánh kỵ sĩ Lỵ An Nhã cùng hồ tộc nữ vương Hồ Mị Nhi đã gần lên tới 30 cấp, Lâm phong bỗng nhiên nghe được lời nói của Tửu Quỷ thông qua hệ thống dong binh đoàn đội.

Đám Tửu Quỷ hôm nay chờ Lâm Phong mãi không thấy đâu, liền tự mình đi thăng cấp .

"Thạch ca, có phải đang ở Hắc thạch Tháp tầng 4 không?"

Vô Địch Tiểu Cường cướp lời hỏi.

"Đúng vậy, ta ở đây thăng cấp, làm sao vậy?"

"Thạch ca, chúng ta đang ở địa phương cách 50m bên phải hắc thạch tháp, ở đây Hắc Nha Thử vừa tái sinh, lại phát hiện con Thử Vương (chuột vương), đoán chừng là BOSS 40 cấp, mau tới, nơi này không có ai."

"Được! Ta lập tức đến ngay!"

Một người sát quái đã đủ nhàm chán, huống chi, sát BOSS là việc Lâm Phong thích nhất.

Nói xong, Lâm Phong thu hồi đám sủng vật của mình, triệu hồi ra ‘Hỏa Diễm Câu’ của Thiên Hỏa Lãnh Hồn tặng, nhanh chóng chạy về địa phương đám Tửu Quỷ vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: