đieugiaodjkdasfhjfsd

T/g : Lăng Báo Tư

Thể loại : Hiện đại,nhất công nhất thụ

Edit : tieugiangnguyet

Xin đừng mang đi tùm lum,ít nhất làm ơn hỏi tui 1 tiếng.Dễ tính cũng có mức độ thôi nha.

Tiết Tử

Gió lạnh mang theo hơi thở sầu bi, xuy phất qua khuôn mặt thon gầy sắc sảo của nam nhân tóc đen, con ngươi của hắn tựa như bầu trời xanh thẳm trong suốt, hắn đang giương mắt nhìn về mảnh đất xa xăm , mỹ lệ như một bức tranh thi họa.

Nơi xinh đẹp hoàn mỹ đó từng là cố hương của hắn, được thế giới công nhận là quốc gia đẹp nhất Châu Âu.

Hôm nay, tại tiểu quốc này đang cử hành một buổi lễ đăng cơ long trọng, nguyên bản là do vị vương tử chính thức đã đột nhiên tuyên bố thoái vị vào mấy ngày trước, vương vị rơi vào tay một nam nhân có quan hệ huyết thống với hắn, mà những tiếng động ồn ào náo nhiệt lúc này cũng chính là lời tung hô chúc mừng dành cho vị tân vương.

Nam nhân tóc đen không mang theo bất luận món hành trang gì, khi hắn dời tầm nhìn đến mảng sân huy hoàng rực rỡ kia, con ngươi lam sắc chợt hiện lên những gợn sóng lưu luyến nhợt nhạt, gợn sóng tuy rằng chỉ nhỏ bé như vậy, nhưng có thể khiến cho kẻ khác nhận ra nội tâm hắn đang khẽ rung động.

Nước mắt đã khô cạn rồi, nam nhân tóc đen bi thương hé ra một nụ cười nhẹ, hắn xoay người đi về hướng trái ngược với vương cung.

Chưa đi đến thảo nguyên, đã có một chiếc limousine chậm rãi dừng ở trước mặt hắn.

Một nam nhân tóc đỏ vội vàng nhảy xuống xe, y kích động gọi: "Vương tử, tên kia rõ ràng là cố ý điều chúng ta đi, không ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà ngài đã bị hắn bức thoái vị, nếu sớm biết như vậy, tôi đã sai đại quân giết chết hắn, hiện tại hắn dám thu hồi tất cả binh quyền của tôi, quả thực là con người ghê tởm!"

"Tôi không còn là vương tử nữa, đã không còn nữa..."

Nam nhân tóc đen nói ra thanh âm mềm nhẹ, nhưng mang theo sự sầu não nồng đậm.

Trong xe rất tối, trên thân xe còn vẽ nhiều hình ảnh kỳ quái, người đang ngồi bên trong cũng bị bóng đen che lấp toàn bộ thân thể.

Người đó miễn cưỡng ngáp to một cái :"Mặc kệ hiện tại ngài có còn là vương tử hay không, nói chung chúng tôi vẫn nhận định ngài mới là vương tử, ngài là lão đại của bọn tôi, chúng tôi sẽ đi cùng ngài, vương tử, cứ tự nhiên sai phái chúng tôi!"

"Tôi rất muốn đi đến quê nhà của mẫu thân."

Nam nhân tóc đen nhìn về viễn phương.

"Đảo quốc kia à ? Vậy cùng đi thôi!"

Người bí ẩn kia lại hỏi: "Bất quá, chúng ta đến đó để làm gì?"

Nam nhân tóc đen lộ ra nụ cười nhàn nhạt : "Thì làm những chuyện khiến người khác hạnh phúc! Tôi muốn mở một gian hàng giao dịch hạnh phúc, bởi vì ... chuyện bất hạnh trên đời này thực sự còn nhiều lắm."

Mọi người ở đây đều nghẹn họng nhìn nhau trân trối, người ngồi trong xe lại cười ha ha.

"Thật không hỗ là vương tử, tôi rất thích chủ ý này, chúng ta phải đi Đài Loan để mở trụ sở giao dịch hạnh phúc ! À còn những tên này ngài hãy để tôi tùy ý sai phái nha, tôi thích nhất là ra lệnh cho họ, vương tử đại ca, đi thôi!"

Mới dạo đầu đã có nhìu nhân vật wa' hỉ.:"> Em thụ của bộ 1 vẫn chưa xuất hiện đâu.

Đêm đầu xuân,bầu trời lại vần vũ một cơn giông tố, tiếng sấm ầm ầm rung động, thanh âm lớn đến nỗi người khác phải bịt chặt hai lỗ tai của mình lại , mới cảm thấy đỡ sợ hãi.

Gió mưa hạ xuống thật đột ngột, may mà đang vào lúc nửa đêm, nên cũng không có mấy người bị nó làm cho ướt sũng, vả lại cũng bởi vì mưa quá to, nên chả ai còn hứng thú ra ngoài đi dạo, đều tình nguyện nằm ngủ ở trong chăn ấm nệm êm, vì thế trên đường cái hoàn toàn hiu quạnh.

Mưa rơi giàn giụa,góc hẻm nhỏ tối tăm cũng trở nên sâu hun hút, sự tĩnh mịch cùng thê lương càng được thể hiện rõ hơn trên những lối rẽ ngang dọc.

Đột nhiên, một giọng thét lớn của ai đó chợt vang vọng lên trong không gian,hòa vào thanh âm lạnh lẽo thấu xương của gió .

"Tôi là một thằng ngu, tôi là một thằng khờ, tôi là một thằng vô dụng, để tôi chết đi cho rồi! Hu hu ! Vì sao mạng tôi khổ như thế này, Aaaaaa ── "

Nam nhân nhỏ gầy kia có lẽ đang say rượu, hắn gục đầu vào tường hô to khóc lớn, khóc đến thương tâm,thậm chí còn nhịn không được mà dùng đầu để thử độ cứng của bức tường trước mặt.

Có lẽ do vận khí thực sự quá kém, hoặc hắn đã bị say đến mức đứng cũng không vững, nên chỉ mới đập được vài cái, dưới chân bị trượt ,sau đó cả người liền ngã nhào xuống đất. Bộ tây trang trên người vốn đã nhăn nhúm, hiện giờ còn trở nên thê thảm gấp đôi, gương mặt hắn bị dính vào trong vũng bùn lầy lội, nên cũng ô uế hơn phân nửa.

Hắn không còn khí lực để đứng lên, đành quỳ rạp trên mặt đất rồi khóc một trận thỏa thuê.

Hắn là một đại nam nhân nhưng lại không để ý đến hình tượng ,cứ há miệng nhắm mắt mà khóc lớn, khóc đến nước mắt, nước mũi đều dính lem luốc trên khuôn mặt, thoạt nhìn có thể nói là bi thảm đến cực điểm, thật không biết hắn đã gặp phải chuyện kinh khủng gì, mà bị sốc nặng đến mức như thế.

"Chúng tôi phải đóng cửa, cẩn thận cánh cửa sắt đang hạ xuống ."

Đột nhiên, một đạo thanh âm nhu hòa vang lên trong đêm mưa .

Giọng nói của người nọ thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu , tựa như một nốt nhạc dịu nhẹ vừa mới thổi qua, đủ để lay động lòng nhân. Tuy rằng tiếng Trung của y mang theo làn điệu ngoại quốc nồng đậm, nhưng vẫn thập phần êm tai.

Có lẽ do thanh âm của nam nhân này quá mức đặc biệt, nên Cổ Hạo vốn đang say rượu cũng bừng tỉnh được một chút, thoáng chốc mở mắt thật to, nhìn chằm chằm vào người vừa mới phát ra giọng nói.

Có điều, do quá mức bi thương, lại còn say rượu, nên một người bình thường luôn nhút nhát cam chịu như Cổ Hạo,lúc này cư nhiên lại dám gân cổ rống lên, có thể thấy được hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ muốn trút giận lên tất cả mọi người.

"A,tôi không cho anh đóng cửa đâu, tôi phải đập bể luôn cái cửa sắt này!"

Nói xong, Cổ Hạo thực sự dùng đầu mình đập vào cửa sắt, lực đạo tuy rằng rất lớn, đầu của hắn cũng đau muốn nổ đom đóm, thế nhưng cánh cửa kiên cố vẫn không hề bị lay chuyển.

Thấy thế, Cổ Hạo lại ngồi bệt xuống đất khóc lớn, một đại nam nhân mà khóc thành như vậy thực sự là xấu xí tới cực điểm, nhưng cũng có thể phần nào nhận ra sự ủy khuất mà hắn đang gánh chịu có bao nhiêu sâu đậm.

Nam nhân có giọng nói êm tai xoay người đi thẳng vào trong quán, hiển nhiên là không thèm để ý tới một kẻ say rượu hoàn toàn xa lạ, bởi vì loại người này ở Đài Bắc thực sự nhiều lắm.

Cổ Hạo lồm cồm đứng lên, hắn quỷ rống quỷ khiếu: "Ê! Anh có lương tâm hay không vậy? Anh không thấy tôi khóc thảm như vậy sao?"

Nam nhân cũng không trả lời Cổ Hạo, y dứt khoát đi thẳng vào bên trong, sau đó không gian lại hoàn toàn yên lặng.

Mắt thấy không ai để ý đến mình, Cổ Hạo lại quỳ rạp trên mặt đất tru tréo, cứ khóc mãi dưới cơn mưa to, đến khi y phục đều bị sũng nước, cuối cùng hắn thực sự chịu không nổi tình cảnh bị mưa gió dày vò, nên vừa khóc vừa rú lên điên cuồng.

"Ngay đến ông trời cũng khi dễ tôi, trời mưa làm tôi lạnh đến chết khiếp đây nè, tôi không muốn sống nữa!Hu hu, Bị thủ trưởng hãm hại, bị đồng sự khinh thị, bị nữ nhân vứt bỏ, còn bị lừa mất mấy trăm vạn, nói cái gì là kết hôn cần phải có phí dụng, kết quả đều là gạt người ta! Vì sao tôi luôn bị người khác khi dễ? Rõ ràng tôi là một người siêu cấp tốt bụng cơ mà, tôi không phục!

Vì sao, vì sao? Mạng của tôi vì sao lại khổ như thế a? Ngay cả kết hôn cũng bị lừa! Tiền tiết kiệm mấy năm trời cũng bị lấy hết, tôi không còn mặt mũi nào để đến công ty nữa, ngoại trừ cái chết, thì không còn con đường thứ hai để đi , tôi muốn chết, tôi muốn chết!" Cổ Hạo càng khóc càng lớn tiếng.

Hắn khàn cả giọng vì la hét, kể lể lý do vì sao nội tâm lại thống khổ như thế, còn không ngừng đòi đi tìm cái chết.

Nam nhân có giọng nói êm tai lại bước trở ra, y đứng ở bên cạnh Cổ Hạo; hắn đang quỳ rạp trên mặt đất ,cũng cố ngẩng đầu lên nhìn nam nhân kia, đôi mắt của y tựa như một bầu trời xanh thẳm ,còn mang theo tia quang thải đầy nhu hòa.

Sau đó, nam nhân đưa ra trước mặt hắn một lọ nước có màu sắc vô cùng quái dị, thanh âm ưu nhã tựa như một làn gió nhẹ nhàng và ôn nhu, ngữ khí mặc dù có điểm nghiêm túc, nhưng có thể nghe ra được sự lo lắng phát ra từ nội tâm của y.

"Đây là độc dược, chỉ cần uống cạn nó, thì không quá mười giây cậu sẽ chết, thế nhưng cậu nên bỏ thời gian suy nghĩ một chút, nếu cậu chết đi , người khác sẽ nói gì trong buổi tang lễ của cậu ? Nói cậu chỉ là một kẻ thất bại, loại cảm giác đó ra sao? Như vậy cậu có cảm thấy thỏa mãn không? Bị coi là kẻ vô dụng, cậu hài lòng lắm đúng không?"

Nghe y nói như vậy, Cổ Hạo sửng sốt, động cũng không động được.

Khẩu khí của nam nhân đột nhiên biến đổi: "Vào trong uống chén trà đi, đúng lúc tôi cũng đang rất buồn chán, cùng uống trà với nhau nhé ."

Nhìn thấy Cổ Hạo vẫn bất động quỳ trên mặt đất, nam nhân chỉ xoay lưng đi vào, một giây sau đó Cổ Hạo mới từ trên mặt đất đứng lên, hắn lau nước mắt,chạy theo nam nhân vào bên trong ngôi nhà .

Quán này thật nhỏ, không biết là buôn bán cái gì, trên tường trang trí nhiều bức tranh phong cảnh tinh tế,khiến kẻ khác có thể thoải mái tâm tình khi ngắm nhìn chúng .

Nam nhân bắt đầu phao trà, khắp gian phòng tràn ngập hương thơm đầy thư thái, bầu không khí nơi đây ấm áp đến kì lạ, khiến Cổ Hạo vừa mới khôi phục tâm trạng lại bắt đầu tuôn ra giọt lệ ngắn dài.

Loại cảm giác này thực sự ấm áp quá chừng, hắn chưa bao giờ cảm động như thế! Cổ Hạo lại khóc lên, cũng không quản đối phương và hắn hoàn toàn là hai người xa lạ, điều mà hắn cần nhất lúc này là có người chịu lắng nghe hắn kể khổ.

Cổ Hạo kéo tay đối phương, tay của người nọ thập phần tinh tế và mịn màng,còn mỹ lệ hơn nhiều so với tay của mấy nữ nhân mà hắn đã từng sờ qua .

Hắn bắt đầu khóc lóc than thở về cuộc đời bi thương của mình, nam nhân kia chỉ là an tĩnh lắng nghe.

Nam nhân có dung mạo vô cùng xinh đẹp,còn mang theo một loại khí chất thoát tục, nhưng đáy mắt của y lại ẩn chứa quá nhiều nỗi u buồn cùng thống khổ sâu sắc, phảng phất như một người từng trải,nên y thực sự có thể đồng cảm với nỗi đau của người khác .

"Tôi thực sự thảm lắm, vì sao chỉ có mình tôi bị bất hạnh như thế? Tôi biết một đại nam nhân thì không nên khóc lóc khó coi như vậy, thế nhưng tôi thực sự là không tiếp thu nổi! Ngày mai tôi làm sao có thể đối mặt với đồng sự? Nhất định mọi người đều biết là hôm nay tôi không có kết hôn, còn bị vợ sắp cưới lừa tiền, nhất định tôi sẽ bị bọn họ coi như trò cười, nhất định là như vậy, tôi... Oa oa oa, tôi thực sự không biết nên làm cái gì nữa..."

Cổ Hạo nói còn chưa hết chuyện,lại nằm úp sấp ở trên bàn khóc tiếp.

Nam nhân từ đầu tới đuôi không nói một câu, chờ Cổ Hạo khóc xong, y mới thấp giọng hỏi: "Khóc đủ chưa?"

Không nghĩ tới, Cổ Hạo hoàn toàn chả có khí khái nam nhi gì hết, hắn lắc đầu ,ý nói mình còn chưa khóc xong, bởi vậy có thể thấy được hắn nhu nhược đến mức nào.

Nam nhân nhấp một ngụm trà, đột nhiên hỏi ra một vấn đề khiến Cổ Hạo chả hiểu nổi.

"Muốn cải biến vận số không? Cậu có muốn nhận được hạnh phúc hay không ?"

Nam nhân này đã không an ủi hắn thì thôi,cớ sao còn đặt ra câu hỏi cắc cớ như vậy?

Cổ Hạo đã quên cả khóc, hắn ngốc lăng nhìn vẻ mặt vô biểu tình của nam nhân, trong lòng tràn ngập sự hoài nghi, dường như vừa nghe được câu chuyện huyền thoại nào đó.

"Cải biến nhân sinh? Thu được hạnh phúc hả?"

Nam nhân không để ý tới ánh mắt kinh dị của Cổ Hạo, y cười thập phần ôn nhu.

"Đúng , trong vận mệnh của cậu sẽ đột nhiên xuất hiện một người, y có thể cải biến số phận giúp cậu, để cậu vượt qua được những khó khăn trắc trở trong cuộc sống."

Cổ Hạo la lớn : "Anh nghe không hiểu hả ? Tiền của tôi đều bị lừa hết rồi, ngay cả bản thân mình tôi còn nuôi không nổi đây nè, ngoại trừ chết, tôi không có con đường thứ hai để đi. Anh nói xem ! Bi thảm như thế thì làm sao mà cải biến nổi? Anh đang nói xạo để an ủi tôi à ?"

Nam nhân từ trong ngăn kéo rút ra một mảnh giấy, đưa cho Cổ Hạo.

"Viết tên cùng địa chỉ vào đây, tôi sẽ chọn một người thích hợp đến trợ giúp cậu."

Cổ Hạo trừng mắt nhìn trang giấy, mặt trên in hình một đóa hoa nhỏ, mang theo hương khí đặc biệt, thoạt nhìn có giá trị rất xa xỉ, hắn tuy rằng đã uống rất say, thế nhưng vẫn nhìn ra tình huống này thật kỳ quái.

"Tin tưởng tôi đi! Trả thù lao bằng ba tháng tiền lương của cậu, trong lòng tôi cũng đã chọn ra được một người vừa ý rồi, bảo đảm y có thể giúp cậu thay hình đổi dạng."

Thanh âm ôn nhu không hề mang theo một tia ép buộc nào cả, nhưng Cổ Hạo giống như bị thôi miên,hắn tin tưởng số phận của mình sẽ sáng sủa hơn trong thời gian tới.

Dù sao đi nữa,hắn cũng không còn gì để mất, không thể thảm hại hơn được nữa ,Cổ Hạo không hề do dự,liền hạ bút kí tên.

Nam nhân thu hồi trang giấy, thấp giọng nói rằng: "Người này tuyệt đối sẽ làm cho cuộc sống của cậu sinh nhiều cải biến, hiện tại cậu mau trở về ngủ, chờ đến khi tỉnh rượu, thì sẽ gặp được điều bất ngờ."

Cổ Hạo từ nhỏ đến lớn đã quen bị người ta chèn ép, hơn nữa cá tính lại nhu nhược không ai sánh bằng, cho nên vĩnh viễn cũng không thể nói ra từ "Không", Vì vậy hắn chỉ ngoan ngoãn gật đầu, lung lay lảo đảo mang theo men say về nhà.

...

...

Trời đã sáng, ngày bi thảm nhất trong cuộc đời rốt cục cũng tới, thế nhưng Cổ Hạo một điểm cũng không muốn đối mặt với hiện thực đầy khủng hoảng này.

Hắn trốn luôn ở trong chăn bông, đã bắt đầu suy nghĩ nên tự sát bằng cách nào mới tốt.

Hắn mà thò mặt đến công ty nhất định sẽ bị mọi người chế nhạo đến chết, vừa mới nghĩ đến biểu tình châm chọc của bọn họ thì dạ dày lại bắt đầu đau âm ỉ.

Tự tử là đúng rồi, chết là hết, sẽ không bị người ta cười nhạo nhiều như vậy.

Trùm chăn phủ kín đầu, hắn nhịn không được lại khóc lên,lượng nước mắt ngày hôm qua không đáng kể chút nào, nên ngày hôm nay hắn phải khóc bù.

Hắn chôn người bên trong tấm chăn dày cộm, càng nghĩ càng khổ sở, cuối cùng lại bắt đầu quỷ rống quỷ khiếu, bất quá nội dung than thở cũng chả có gì khác biệt.

"Oa oa, vì sao tôi lại bi thảm như thế? Tôi... Tôi... Đời trước rốt cuộc tôi đã làm chuyện xấu gì? Tôi luôn luôn đối nhân rất khách khí mà! Vì sao chỉ có một mình tôi bị lừa gạt? Vì sao tất cả mọi người đều coi thường tôi? Ô..."

Giữa lúc hắn khóc đến vạn phần thê thảm, chuông cửa bên ngoài lại reo vang, hắn vô ý thức chạy ra mở cửa.

Cổ Hạo nhìn thấy một nam nhân vừa cao to vừa anh tuấn đẹp trai , mái tóc lại mang một màu đỏ rực vô cùng chói mắt,người này đang đứng thẳng tắp ở trước cửa nhà hắn.

Cổ hạo hơi bị ngẩn người, nhưng khi hắn vẫn còn đang ngốc lăng ra đó,chả hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì người kia do không nhịn được mà gào lên, thanh âm của y vang vọng như chuông đồng, Cổ Hạo đứng gần mà muốn thủng cả màng nhĩ.

"Cậu là Cổ Hạo đúng không?"

A,người này biết tên của hắn, thế nhưng hắn hoàn toàn không quen biết người này nha.

Ánh mắt lợi hại của nam nhân dò xét một lượt từ dưới lên trên, y nhìn xuống đôi chân trần của Cổ Hạo, rồi đến những giọt lệ vẫn còn vương trên khuôn mặt, còn có đôi mắt sưng đỏ tựa quả hạch đào...

Y lạnh lùng hỏi: "Khóc suốt đêm à?"

Nam nhân tóc đỏ này giọng nói rất quyết đoán, khiến Cổ Hạo không dám nói dối, hắn không cần suy nghĩ ,liền thành thật gật đầu.

Ai ngờ nam nhân kia bỗng nhiên mở miệng mắng xối xả vào mặt hắn: "Cái tên khốn khiếp chết bầm này, đồ vô dụng, trốn trong chăn bông mà khóc đến khó coi như vậy, là nữ nhân à ? Nếu như là một nam nhân, thì phải có điểm cốt khí, nghe không? Cuộc đời tôi hận nhất loại nam nhân vô dụng như cậu, vừa nhìn bộ dáng là đã biết ngay bản chất rồi,đồ nhu nhược,không biết cầu tiến."

Vừa nói xong, y còn giơ chân lên, đạp đạp vào thân thể Cổ Hạo đang được bao bọc trong đám chăn bông.

Cổ Hạo thất kinh, tự dưng nhà trọ lại bị tên nam nhân lai lịch bất minh này xông vào, hơn nữa còn siêu bạo lực, siêu đáng sợ , y sẽ không phải là gã tội phạm biến thái đang bị phát lệnh truy nã trên báo đài đấy chứ?

Sợ hãi, Cổ Hạo vội vàng lui ra sau một bước, mà lúc này tên nam nhân cao to kia liền song song chen vào, đi thật nhanh về phía trước, đồng thời y cũng mau chóng đóng sầm cửa lại.

Cổ Hạo sợ đến hét lên một tiếng, tiếng kêu của hắn phi thường chói tai, nam nhân bất đắc dĩ đành phải bịt chặt hai lỗ tai lại .

Tính tình hiển nhiên cũng không được tốt cho lắm,y giận dữ gầm lên: "La hét cái quái gì vậy ? Giọng thấy mà ghê!"

"Anh... Sao anh lại vào nhà tôi ? Tôi đâu có quen anh đâu!"

"Không nhận ra tôi cũng chả sao, miễn tôi biết cậu là được rồi, tôi muốn huấn luyện cậu thành một nam nhân chân chính, hơn nữa tôi cũng đã phát hiện ra vấn đề của cậu, chính là thiếu sự nam tính!

Cậu chỉ cần quyết đoán hơn một chút là được, lúc đó thì tha hồ mà tìm thấy hạnh phúc nhé.Có điều,nếu cậu không chịu nghe lời tôi ,thì mỗi ngày sẽ bị ăn đập, hiểu không?"

--------------------

Bạn công xuất hiện rất chói lọi với mái tóc đỏ.

Em thụ tựa như cô bé lọ lem,emvương tử giống bà tiên đỡ đầu,còn bạn công thì như mụ dì ghẻ = ="

Do wa' nhu nhược và yếu đuối nên em thụ đc anh công huấn luyện đến chết đi sống lại luôn.

Cổ Hạo sợ đến mục trừng khẩu ngốc, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?

Nam nhân tiếp tục nói: "À quên mất, nếu muốn trở thành một nam nhân chân chính,thì vẻ ngoài không được quá tùy tiện cẩu thả, tôi phải kiểm tra một chút ,xem cậu đang mặc những y phục gì, biết được phong cách của cậu thì mới tư vấn được."

Cổ Hạo vẫn kinh ngạc đến nói không nên lời, bất quá người nọ cũng chả thèm để ý đến thái độ của hắn.

Y vừa nói xong, liền bắt đầu động thủ mở tủ quần áo của Cổ Hạo ra,từng bộ quần áo cứ thế bị y vứt tứ tung trong không trung, ngay cả trên giường cũng phủ đầy y phục.

Trời ơi cha nội biến thái này không những xông thẳng vào trong nhà, mà còn muốn cướp y phục của mình nữa ư ? Đây là loại hình biến thái gì vậy?

Hắn đã sống tại Đài Bắc được hai năm, tuy rằng chưa từng gặp qua biến thái, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe nhắc đến, có điều, hắn thực sự không ngờ, trên đời còn có loại biến thái thích lục lọi đồ của người khác a ....

"Vì sao lại lôi y phục của tôi ra vậy ? Dừng tay!"

Dáng vẻ của hắn tuy rằng đang rống giận, thế nhưng thanh âm lại không đủ lớn, cho nên cũng chẳng thể nào hù dọa được người ta.

...

...

Mái tóc của nam nhân ánh lên sắc màu rực đỏ, đuôi tóc còn có độ cong rất đẹp mắt, có lẽ đã được trau chuốt thật tỉ mỉ để phối hợp với trang phục mà y đang mặc.

Trang phục xuất sắc cùng ngũ quan đầy nam tính, đường cong trên mặt lại điêu luyện sắc sảo, gợi cảm đến kinh người.

Trên cơ thể y tản mát ra một loại hương vị thật mê người, hơn nữa làn da có màu đồng cổ phi thường khỏe mạnh, toàn bộ vóc dáng đều cân xứng thon dài.

Nam nhân mặc dù không phải là loại hình thư sinh mỹ miều, thế nhưng mị lực nam tính như vậy lại mang đến hiệu quả tốt hơn, sự gợi cảm kia có thể khiến cho đám nữ nhân phải nín thở khi nhìn thấy.

Nam nhân to cao so với Cổ Hạo vừa gầy vừa nhỏ đúng là hoàn toàn bất đồng.

Đối với vấn đề của Cổ Hạo, nam nhân chỉ là khinh bỉ liếc hắn một cái. Y cầm trong tay một kiện y phục, trên mặt tràn ngập sự chán ghét, giống như đang cầm trong tay chính là thứ rác thải xấu xí nào đó.

"Đây là loại quần áo cậu thường mặc à ?"

Đây không phải là y phục bình thường đâu nha, chính là bộ đồ quý giá nhất của hắn đó!

Cổ Hạo cố sức gật đầu, thế nhưng hắn còn chưa kịp trả lời, nam nhân liền vứt luôn bộ đồ xinh tươi của hắn vào trong thùng rác.

Y khinh thường mắng: "Loại đồ thấy gớm này mà cậu cũng mặc à? Vừa mới đụng vào,mà tay của tôi cũng sắp bị thối rữa luôn rồi, còn giữ lại làm gì! Cậu có bộ nào được hơn một chút không ?"

Tận mắt nhìn thấy y phục bảo bối của mình bị quăng vào thùng rác, Cổ Hạo liền chạy vội về phía trước, yêu thương lôi bộ đồ từ trong đống phế thải ra ngoài.

Hắn kêu lên: "Đây là bộ y phục tốt nhất của tôi đó!"

Nam nhân đối với phản ứng của hắn vẫn bất vi sở động, y bắt đầu soi mói đến những món khác, nhanh tay cầm lấy chiếc quần lót mà hắn đã mặc suốt ba năm trời, gương mặt lộ ra một bộ dáng khó chịu.

"Đây là đồ cậu mặc à ? Mặc mấy năm rồi ? Vàng khè đây nè ! Thoạt nhìn giống như đã dính đầy vi khuẩn, ghê tởm muốn chết! Vứt đi!"

Nam nhân thẳng thừng hạ quyết định.

Thấy y cầm quần lót của mình trong tay, mà còn giở giọng phê bình không thương tiếc, Cổ Hạo xấu hổ và giận dữ không ngớt , mặt và cổ đều ửng đỏ cả lên.

Hắn vội vã chạy đến muốn giành lại chiếc quần yêu dấu, bất quá nam nhân không để cho hắn có cơ hội ra tay, y trực tiếp vứt luôn chiếc quần lót ra ngoài cửa sổ.

Nam nhân buồn bực mắng: "Cậu là học sinh tiểu học à? Loại quần này ngay cả con nít nó còn chê nữa là! Không chỉ có màu sắc và hoa văn thấp kém, vải vóc còn mục nát xơ xác, quan trọng nhất là nó không thể giúp cậu bộc lộ được mị lực nam tính. Mẹ nó! Người Đài Loan đều không có mắt thẩm mỹ hay sao? Nếu không phải vì vương tử kiên trì muốn tới nơi này, tôi có chết cũng không vác xác đến đây đâu."

"A ──" Cổ Hạo lần thứ hai thét chói tai, mắt mở trừng trừng nhìn chiếc quần đang vướng bên ngoài cửa sổ.

Tuy nhà hắn ở cách xa khu thành thị, hơn nữa hàng xóm cũng không nhiều lắm, thế nhưng hắn vốn là một người rất bảo thủ, sao có thể chịu được khi nhìn thấy quần lót của mình đang không ngừng lay động theo chiều gió cơ chứ!

Cổ Hạo vươn tay muốn lấy quần vào, thế nhưng trời không chìu theo lòng người,chiếc quần bị rơi ngay xuống đất, một ngón tay của hắn cũng không thể chạm đến được.

Nam nhân xa lạ một điểm cũng không lo lắng giùm cho tâm tình của hắn, y càng thêm châm chọc: "Yên tâm đi!Chiếc quần lót kinh tởm của cậu ấy hả,con chó ven đường cũng chả thèm đâu ."

Quả nhiên, một con chó ở ven đường vừa nhìn thấy có vật gì rơi xuống, liền chạy tới ngửi ngửi. Nhưng vừa ngửi một cái, nó vội dùng chân đạp qua một bên, cong đuôi chạy đi mất.

Phản ứng của con chó kia đã chứng thực lời nam nhân nói là đúng.

Lúc này, mặt Cổ Hạo đã hồng tựa quả cà chua chín, nam nhân thấy hắn phản ứng như vậy thì bật cười ha ha, hiển nhiên bởi vì sự kiện này mà cảm thấy rất hài lòng, mở miệng nói chuyện cũng hết sức hung ác.

"Tôi đã nói rồi! Ngay cả chó cũng không thèm."

"Anh..." Cổ Hạo chưa từng mắng chửi ai bao giờ, cho nên hắn cũng không biết nên dùng từ như thế nào thì mới đạt được hiệu quả cao.

Khi hắn vẫn còn đang vắt hết óc để suy nghĩ, thì đối phương lại lôi ra thêm một chiếc quần lót, cái quần này còn cũ và vàng hơn cái trước ; Cổ Hạo e sợ chiếc quần đáng thương lại sắp bị vứt ra ngoài cửa sổ, Vì vậy hắn không để ý nguy hiểm, liền liều mạng lao đến,thề sống thề chết để bảo vệ quần lót của mình.

Hắn hét lớn: "Không được quăng quần của tôi! Bằng không tôi sẽ..."

Không để cho hắn nói hết lời uy hiếp, nam nhân liền nắm nguyên một nùi quần lót,sau đó quăng tất cả ra ngoài cửa sổ, kết thúc công tác, y còn vỗ vỗ tay, tựa như đang phủi bụi bặm.

Nam nhân lớn giọng hỏi Cổ Hạo: "Còn bộ y phục nào khác không? Đống này quá kinh dị ,tôi không thích, tất cả đều nhìn không vừa mắt, nên tôi mới giúp cậu bỏ đi."

Cổ Hạo ngẩn ra, sau đó bất chợt oa oa khóc lớn.

"Oa~~~nhất định là mộng! Bằng không tôi sẽ không bị một quái nhân vứt quần lót ra bên ngoài, nhất định là mộng rồi, hơn nữa còn là ác mộng, tôi không thể xui xẻo đến mức này."

"Khóc cái gì mà khóc ? Ồn ào quá nha! Loại đồ xấu xí này vứt đi là đúng, hỏi lại lần nữa,còn bộ y phục nào khác hay không?"

Thấy Cổ Hạo không trả lời vấn đề của mình đặt ra, vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất khóc đến chết khiếp, nam nhân vốn chịu không nổi cá tính nhát gan của hắn, y tức giận mắng: "Khóc cái rắm! Còn khóc nữa tôi sẽ đánh cậu..."

Cổ Hạo vẫn không để ý tới y, vẫn như cũ tiếp tục khóc.

Dù sao đây cũng là mộng, tất cả đều không phải là sự thật.

Nghe hắn khóc càng thêm thê thảm, nam nhân một cước dẫm xuống nền đất, phát sinh âm hưởng thật lớn.

Y đã chịu hết nổi tên nhóc mềm yếu này rồi.

Nam nhân giận dữ hét to: "Không cho khóc nữa, còn khóc nữa là bị ăn đập ráng chịu!"

Cổ Hạo cũng chả thèm đếm xỉa đến dâm uy của nam nhân, dù sao đi nữa đây chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng mà thôi, hắn ở hiện thực bị người ta khi dễ, nên trong mộng cũng như nhau...

Hắn khóc lóc om sòm kêu to: "Anh đánh chết tôi đi cho rồi ! Tôi không muốn sống nữa..."

Nam nhân tức giận đến trừng mắt, y cả giận nói: "Được! Vậy tôi sẽ đánh chết cái tên nam nhân vô dụng này."

Y giơ lên một cước, hung hăng đạp ngay cánh mông tròn trịa của Cổ Hạo, khiến hắn phát sinh tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc.

"Đau quá!" Ô... Đau nhức đến mức nước mắt đều trào ra ngoài, trong mộng mà cũng biết đau hay sao a?

Nhìn thấy đối phương vẫn còn muốn đạp tiếp, hắn khóc đến mức trên mặt đều là nước mắt và nước mũi, trong tay vẫn không quên nắm chặt chiếc quần lót ố vàng cuối cùng còn sót lại, muốn bao nhiêu bi thảm thì đều có đủ bấy nhiêu.

---------------

pùn ngủ we',ráng edit choa xong :">

Truyện này ít ngừi đọc wa',làm ta lừi ghê = ="

Tuy Cổ Hạo khóc lóc đến thê thảm,nhưng vẫn như cũ,hắn không cách nào chiếm được một tia đồng tình hay thương hại nào của đối phương.

Thấy nam nhân lại giơ chân lên chuẩn bị đạp vào mông hắn, Cổ Hạo vội vã cầu xin: "Không nên đạp, không nên đạp!"

Nam nhân vẫn vô tình mà xuống chân, căn bản là chả thèm để ý đến lời cầu xin của hắn.

Y còn không khách khí mà buông giọng mắng xối xả : "Thế nào? Không phải muốn tôi đạp chết cậu sao? Mới ăn có vài cước đã chịu không nổi, còn bày đặt đòi chết.Xì! Đám bộ hạ của tôi cũng chả có ai vô dụng như thế!"

Cổ Hạo bị nam nhân đá thêm một cước lăn thẳng vào vách tường, còn đụng phải cái tivi mini của mình, trên đầu liền nhô lên một quả núi nhỏ.

Hắn ôm lấy chiếc quần lót cuối cùng ,vừa khóc vừa la : "Ô... Trong mộng vì sao cũng đau nhức như thế này ? Không công bằng! Vì sao người khác nằm mộng,có bị đánh cũng không đau,mà giấc mộng của tôi lại đau đớn thế này cơ chứ? Oa oa a -- không công bằng ! Ông trời căn bản là không công bằng!"

Cổ Hạo lại bắt đầu loạn khóc loạn rống lên.

Tiếng kêu rống của hắn tựa hồ khiến cho nam nhân càng thêm điên tiết.

Y cúi thấp thân thể, mạnh tay nắm lấy tóc của Cổ Hạo.

"Nếu như cậu còn khóc nữa, tôi sẽ bẻ đầu của cậu như một con gián, im ngay! Nghe tiếng kêu chói tai của cậu, tôi sắp nổi điên rồi nha."

Đôi con ngươi toát ra màu sắc đỏ rực, tóc cũng đỏ như lửa, những điểm đặc thù này dường như càng làm nổi bật thêm cho cá tính hung bạo của nam nhân.

Dường như y đã quen với việc ra lệnh cho kẻ khác, ngữ điệu luôn mang theo sự bá đạo : ta cần thì ta cứ lấy, thanh âm trầm thấp tràn ngập lực lượng khiến người ta sợ hãi.

"Đứng lên cho tôi, nghiêm!"

Cổ Hạo bị y thét lên như vậy thì sợ đến chết khiếp, hắn bất giác nghe theo mệnh lệnh, đứng nghiêm như quân nhân, thế nhưng vẫn không ngừng khóc sướt mướt.

Nam nhân cả giận nói: "Không được khóc!"

Giọng điệu hung hăng giống như đang trách cứ thuộc hạ của mình, khiến Cổ Hạo vốn nhát như chuột vừa nghe xong lại khóc càng lợi hại hơn, nước mắt không kiềm được mà cứ rơi lã chã xuống dưới.

Nam nhân hầu như đã bùng nổ, cho tới bây giờ y vẫn chưa từng gặp qua nam nhân nào mà yếu đuối như tên Cổ Hạo này đây.

Y dùng lực đấm lên chiếc tủ đầu giường, phẫn nộ chỉ vào mặt hắn."Cậu có còn là nam nhân không? Quả thực so với nữ nhân còn không bằng, nếu khóc nữa tôi sẽ thẻo miệng của cậu, đứng nghiêm cho tôi, lau khô nước mắt , còn nước mũi thì hút ngược trở vô."

Trên mặt Cổ Hạo, nước mắt nước mũi đều lem luốc,hắn cũng chả thèm lau.

Nam nhân cả giận nói: "Tôi cho cậu ba giây đồng hồ, nếu còn tiếp tục khóc, tôi sẽ cho cậu no đòn, một, hai, ba!"

Nam nhân đếm thật mau, Cổ Hạo ngay cả nước mắt cũng không kịp lau, nắm tay của đối phương liền giơ đến ngay trước mặt; hắn nhìn thấy nắm tay lớn như vậy, sợ đến mức không dám rơi lệ nữa.

Thấy Cổ Hạo đã biết điều mà ngậm mồm, tâm tình của nam nhân mới tốt lên một chút, y quay đầu nhìn chung quanh gian phòng nhỏ hẹp và bừa bộn như cái tổ chim cú của Cổ Hạo.

Y cao giọng hỏi, tựa như đang hỏi bọn tiểu binh cấp dưới của mình :"Cậu ở chỗ có đúng hay không?"

Cổ Hạo không dám không trả lời, tuy rằng đây là mộng, nhưng nam nhân này thoạt nhìn rất chân thực, rất đáng sợ, vì vậy hắn ngoan ngoãn gật đầu.

Nam nhân thấy hắn gật đầu, sắc mặt trong nháy mắt liền tối sầm lại,thanh âm rống giận khủng khiếp liền vang lên,mái nhà cũng sắp rớt xuống dưới.(2 vợ chồng nhà này thật là to mồm = ='')

"Ghê tởm ﹗ Gã kia dám phân phối tôi đến nơi đây,con mẹ nó! Ở đây so với cầu tiêu nhà tôi còn nhỏ hơn mấy lần, làm sao tôi có thể ở lại chứ hả ? Tôi là trưởng thị vệ của hoàng gia,thuộc dòng họ quý tộc hiển hách lâu đời nhất, ở trong cung tối thiểu cũng phải chưởng quản mấy nghìn cấm vệ quân, do vương tử trực tiếp sai sử."

Nam nhân tóc đỏ càng nói càng oán giận, hiển nhiên khó có thể tiếp thu sự an bài như vậy, y nắm chặt nắm tay,bộ dạng tựa như đang muốn giết người cho hả giận.

"Tư cách của tôi cao quý không gì sánh được, không như vài tên quan chức cao cấp nhưng bất tài trong hoàng cung , quái nhân não teo ngu ngốc ,chỉ dựa vào vận khí biến thái nên mới bước lên được địa vị ngang hàng với tôi. Tôi còn là phần tử ưu tú nghìn tuyển vạn tuyển mới chọn ra được...Aaaaa,vậy mà dám phân phối tôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, mẹ nó! Nhất định là do cái tên công tước hỗn đản kia làm rồi! Hắn cố ý chỉnh tôi đây mà, chứ vương tử tuyệt đối sẽ không đối đãi với tôi như thế."

Sau khi nam nhân lẩm bẩm oán giận xong, y tàn bạo nhìn về phía Cổ Hạo.

"Mau khai ra thân thế cùng bối cảnh của cậu, không được giấu diếm bất luận chi tiết nào, bằng không tôi sẽ bụp lên đầu cậu."

Cổ Hạo vô cùng sợ hãi,hắn chỉ dám đưa ánh mắt rưng rưng nhìn bộ dáng gần như sắp nổi khùng của nam nhân tóc đỏ.

Xem ra, nếu khai gian chắc y sẽ đánh hắn đến kêu cha gọi mẹ luôn, đây là lần đầu tiên Cổ Hạo gặp phải người hung ác như thế, còn kinh khủng hơn mấy tên hay ăn hiếp hắn trước đây nữa.

Cổ Hạo toàn thân run rẩy, nhỏ giọng nói : "Tôi là Cổ Hạo, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã được người thân nuôi dưỡng, sau khi lớn lên thì đến Đài Bắc để học và làm việc.

" Vấn đề sinh hoạt tình dục thì sao?"

"Hử?" Cổ Hạo cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề.

Nam nhân tóc đỏ lúc này đã rất mất kiên nhẫn rồi, y không ngờ Cổ Hạo lại phản ứng trì độn như vậy.

Giận dữ la hét: "Mau trả lời coi ! Vấn đề sinh hoạt tình dục ra sao?"

"Tình... Dục?"

Cổ Hạo nói đến ấp a ấp úng, nhưng vẻ mặt lại đỏ bừng. Vừa nói đến chữ "Dục", quả nhiên vì quá xấu hổ mà hắn cắn luôn vào đầu lưỡi của mình, Cổ Hạo đau đến che miệng lại,bây giờ có cho vàng hắn cũng không dám nói thêm bất cứ điều gì nữa .

Lồng ngực nam nhân bắt đầu phập phồng lên xuống, có lẽ sắp khắc chế không được sự tức giận của bản thân.

Tên này ở trước mặt y mà khóc sướt mướt, vừa mềm yếu lại vô năng, là loại người mà y ghét nhất trên đời, không ngờ vương tử lại bắt y đến giúp đỡ cho hắn. Mẹ kiếp! Nếu như không thể huấn luyện tên mềm yếu này biến thành một nam tử chân chính , thì làm sao y dám vác mặt về gặp vương tử đây?

"Hỏi vấn đề tình dục của cậu,sao không chịu trả lời? Còn là trai tân sao ?"

Nghe nam nhân hỏi trực tiếp như vậy, Cổ Hạo không chỉ đỏ mặt, mà từ đầu đến chân đều đỏ bừng giống như trứng tôm đã bị luộc chín, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Đừng nói là làm việc ấy ở trên giường, ngay cả miệng của nữ nhân hắn còn chưa từng chạm qua, À không , thật ra là tay của họ , hắn cũng chả dám đụng vào nữa là....

Cũng bởi vì cá tính của hắn quá mềm yếu,nên nữ sinh chả ai ưa. Hồi còn đi học,vào ngày lễ tình nhân hắn cũng không được ai tặng quà, thậm chí còn có nữ sinh ác độc cười nhạo ,nói xấu sau lưng hắn, bảo hắn là hồn ma thầm lặng trong bóng tối.(gọi tắt là ma xó đi.Hix,tội nghịp em ấy)

Hơn nữa, danh từ khó nghe này đã trở thành biệt hiệu bám theo hắn lên đến tận đại học, khiến hắn vừa tức giận lại vừa khó chịu, bởi vì hắn biết cái nickname này là do nữ sinh mà hắn thích nhất ban tặng cho, khi đó hắn đã thương tâm suốt mấy tháng liền.

Nhìn thấy bộ dáng si ngốc lơ đãng của Cổ Hạo,nam nhân tóc đỏ quả thực là phát điên rồi, đôi mắt dường như sắp toát ra hỏa hoa. Y phẫn nộ chưởng vào ngăn tủ yêu quý của Cổ Hạo một phát ,khiến nó bị biến dạng nhanh chóng, tuy Cổ Hạo đau lòng không ngớt, nhưng hắn cũng chả dại gì mà bảo y dừng tay lại.

"Không sinh hoạt tình dục sẽ không thể giải quyết được áp lực, hèn chi vẻ mặt của cậu thật hãm tài, vì sao tôi phải giúp một kẻ như thế này ? Trời ơi thật ghê tởm!"

Cổ Hạo hoàn toàn nghe không hiểu y đang nói cái gì,đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Cổ Hạo giật bắn cả người, hắn khẩn trương chạy đến tiếp điện thoại.

Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm lãnh đạm, có lẽ là vị Trần nữ sĩ khó tính nhất trong ban của hắn.

(Cổ Hạo, đã sắp đến giờ làm việc rồi, vì sao cậu còn chưa đến ? )

"Tôi.."

Chỉ cần lời lẽ của đối phương có ý trách móc, thì cho dù Cổ Hạo không sai,nhưng hắn cũng chẳng dám tranh luận hay biện minh gì cho bản thân.

Hiện tại không phải là giờ làm việc, nên Cổ Hạo còn chưa tới công ty cũng không có gì gọi là quá đáng.

Chiêm Mỗ Sĩ ở bên cạnh giận dữ hét lên : "Mau cúp máy đi, bây giờ tôi muốn dẫn cậu đi ra ngoài mua quần áo!" ( Bik tên bạn công rùi hé :">)

"Dạ, tôi lập tức đến công ty, lập tức đến ngay."

Cổ Hạo khẩn trương trả lời Trần nữ sĩ, còn đối với Chiêm Mỗ Sĩ thì hoàn toàn mắt điếc tai ngơ.

( Còn nữa, nghe nói ngày hôm qua cậu kết hôn mà, nhưng tôi đâu có thấy người nào đâu, cậu cố ý đùa với chúng tôi đấy à, không thấy như vậy là bất lịch sự lắm sao? Hại chúng tôi từ sáng sớm đã lo chạy đến nơi cử hành hôn lễ của cậu, cư nhiên chỉ có một khoảng không. Nếu không xem cậu là bạn thì chúng tôi chẳng đến tham dự đâu .Vậy mà cậu lại chơi chúng tôi một vố đau.... ) Trần nữ sĩ lại bắt đầu cằn nhằn suốt cả buổi.

Trong mắt Cổ Hạo đã ngập đầy nước mắt nan kham, nhưng hắn vẫn cố khom lưng cười nói, nhưng dường như Trần nữ sĩ ở đầu dây bên kia vẫn đang chanh chua gây sự .

"Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, hôn lễ đã bị hủy bỏ rồi."

( Một câu hủy bỏ là có thể trấn an chúng tôi à ? Chỉ một câu xin lỗi là xong hết sao? Nếu như lời xin lỗi hữu dụng như vậy, thì còn cần đến cảnh sát để làm gì nữa? )

Khẩu khí của Trần nữ sĩ bắt đầu biến thành sự trào phúng đầy ác ý .

( Không phải là cậu bị người ta đá đó chứ ? Hay là bị lừa? Nghe nói gần đây bọn lừa đảo kết hôn rất nhiều,cậu bị lừa thật sao? )

Bị người ta nói trúng tim đen , Cổ Hạo xấu hổ và giận dữ đến nước mắt tràn mi.

"Thực sự rất xin lỗi, tôi sẽ đến để xin lỗi mọi người."

( Thật vậy chăng? Vậy là cậu thực sự bị người ta lừa? Ha ha, tôi đoán đúng rồi ﹗)

Đầu dây điện thoại truyền đến tiếng thét chói tai đầy hưng phấn của Trần nữ sĩ, còn xen lẫn giọng nói của mấy bà cô, bà thím trong công ty .

( tôi đã bảo là hắn không thể nào kết hôn được mà. Quả nhiên là bị người ta lừa đảo ﹗)

( Nói không chừng còn tiền mất tật mang đó.)

Mọi người càng cười nhạo lớn hơn nữa.

( Nếu như hắn muốn cưới cô, thì cô có chịu hay không? )

( Đùa kiểu gì kì vậy ﹗ loại nam nhân vừa mềm yếu vừa quê mùa như hắn, tôi không thèm! Tôi đoán là ngay cả tiểu đệ đệ của hắn cũng đứng lên không nổi,ha ha ﹗)

( Nếu ngay cả cô mà cũng từ chối, thì còn có ai thèm nữa? Đương nhiên là cái loại lừa tiền rồi. )

Cổ Hạo dùng tay che mặt, hắn đã trở thành trò cười cho toàn bộ công ty rồi, ngoại trừ tự sát, thì hắn chả có cách nào khác để thoát ly khỏi loại nhục nhã này.

Đột nhiên, nam nhân tóc đỏ giựt lấy điện thoại từ trong tay hắn, miệng lưỡi châm chọc của y so với đám nữ nhân kia không hề thua kém, nói không chừng còn ác độc hơn gấp mấy lần.

"Cho dù tiểu đệ đệ của hắn có đứng lên,mà nhìn thấy đám nữ nhân vừa già vừa xấu,mặt trát phấn dày cộm, bộ ngực lại còn xẹp lép như mấy người , thì nó cũng bị héo xuống thôi."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng kinh hô của mọi người, đám nữ nhân bà tám thở hốc vì kinh ngạc, đối với loại ngôn từ thô lậu và hạ lưu này quả là không thể nào chống đỡ nổi.

----------------

ta ghét mí mụ lão bà nhìu chiện kia ghê = =",xấu đóng vai ác.

Nói vừa xong, Chiêm Mỗ Sĩ hung hăng quẳng microphone xuống, mái tóc đỏ nhẹ lay động theo gió, y trợn mắt nhìn Cổ Hạo, ngọn lửa giận trong mắt cũng đủ để giết chết một vạn tên địch nhân.

"Tên nam nhân vô dụng này! Ngay cả nữ nhân cũng coi thường cậu, mau đứng trước mặt tôi mà tự sát đi, ngay lập tức!"

Cổ Hạo cũng đã từng nghĩ đến việc tự sát, hắn không còn con đường thứ hai để đi, thế nhưng vừa nghe có người bắt hắn tự sát thì hắn lại không dám,bản thân vốn nhát gan gần chết thì làm sao có khả năng tự sát cơ chứ?

"Nếu cậu không tự sát,thì tôi sẽ giết cậu."

Chiêm Mỗ Sĩ lạnh lùng lóe ra sát ý :"Nếu như để cho bọn biến thái chết tiệt, ngu ngốc kia biết được tôi phải đi giúp đỡ cái loại đàn ông ẻo lả như cậu, nhất định bọn họ sẽ cười nhạo tôi, hơn nữa chuyện này chắc chắn sẽ trở thành vết nhơ lớn nhất trong đời tôi."

Y hung ác độc địa nhìn chằm chằm vào mặt Cổ Hạo, nhãn thần nghiêm túc không gì sánh được.

"Loại người mềm yếu cặn bã, nhu nhược bại hoại như cậu, sẽ làm cho lý lịch đầy quang vinh của tôi bị dính vết bẩn, tôi tuyệt đối không thể để chuyện ấy xảy ra, tôi là Chiêm Mỗ Sĩ Lý Cát Nhi An Đắc Tư Mễ Kỳ Lan, gia tộc Mễ Kỳ Lan chúng tôi chính là gia tộc mang huyết thống cao quý nhất trong hoàng thất, ngoài ra còn có biết bao nhiêu chi tộc và thành viên, tôi không thể để cho một kẻ hèn mọn như cậu hủy hoại thanh danh được."

Ánh mắt hung bạo để lộ ra mười phần sát ý, Cổ Hạo nhịn không được mà toàn thân đều run rẩy.

Nam nhân này tuy rằng nói ra toàn mấy lời khó hiểu, cũng rất buồn cười, thế nhưng khí thế phát ra từ trên người của y thật sự rất là kinh khủng.

Cổ Hạo bị y nhìn đến co rúm cả người, loại cảm giác sợ hãi đầy uy hiếp này hắn chưa từng cảm thụ qua.

Trần nữ sĩ chanh chua mà so với nam nhân này, chắc còn phải gọi y là sư phụ.

'Tít' một tiếng, điện thoại di động của Chiêm Mỗ Sĩ truyền đến tin nhắn, y vừa cầm lên nhìn, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên phi thường xấu xí.

"Ghê tởm, mẹ nó! Tại sao lại có thể như vậy? Hắn là cố ý, nhất định là cố ý mà! Cái tên chết tiệt..."

Sau khi mắng liên tiếp mấy chục câu Tam Tự kinh, Chiêm Mỗ Sĩ vẫn không hạ được cơn giận, y hung hăng vung chân lên đạp một cước ,phá hủy luôn cái ngăn tủ nhỏ nhắn của Cổ Hạo.Người kia tuy tiếc của nhưng cũng không dám bắt y bồi thường, chỉ âm thầm kêu gào thảm thiết ở trong lòng.

Chiêm Mỗ Sĩ phiền toái gãi đầu bứt tóc, bởi vì bản thân luôn toát ra khí chất thô lỗ mạnh mẽ, cho nên mái tóc tán loạn kia càng khiến y trở nên mê người hơn, càng thêm dũng mãnh khí khái.

"Nhất định là do cái tên công tước vô liêm sỉ kia gây ra, hắn từ trước đến nay luôn xem mình không vừa mắt, vừa nhìn thấy nụ cười kỳ dị của hắn, là mình đã biết hắn chính là tên biến thái vượt trên mọi tên biến thái mà! Hắn dám bắt tôi phải hảo hảo hầu hạ cậu, bằng không sẽ lập tức tước bỏ chức vị của tôi, không cho tôi theo vương tử nữa. Mẹ nó! Bảo vệ vương tử là sứ mệnh của gia tộc bọn tôi, nếu như bị tước bỏ, chẳng phải là rất mất mặt hay sao ?"

Việc đã đến nước này, y cũng không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng chấp nhận!

Chiêm Mỗ Sĩ cố gắng kiềm nén sát khí, tức giận nhìn chằm chằm Cổ Hạo, thốt ra mệnh lệnh lạnh như băng: "Đứng lên cho tôi﹗Cậu đã là mục tiêu mà tôi phải giúp đỡ, tôi sẽ huấn luyện cậu trở thành một nam nhân xuất sắc, hiểu chưa? Tôi muốn biến cậu thành người đàn ông đích thực, sẽ khiến cho đám biến thái kia nhìn cậu với ánh mắt khác xưa, nếu không thì tôi sẽ mất mặt lắm ."

Cổ Hạo căn bản cũng không biết người nam nhân tóc đỏ này là ai, thế nhưng hắn vẫn đứng thật nghiêm túc, bởi vì hắn thực sự rất sợ đối phương.

"Dạ."

Sắc mặt Chiêm Mỗ Sĩ trầm xuống :"Giọng nói nhỏ như vậy, cậu là con kiến sao ?"

"Dạ... Dạ... Dạ."

Tuy rằng Cổ Hạo cố nói lớn tiếng, thế nhưng hắn run rẩy càng lợi hại hơn, nước mắt cũng sắp chảy xuống.

Chiêm Mỗ Sĩ xoay người đi ra khỏi cửa,nhưng khi nhìn lại vẫn thấy Cổ Hạo còn đang đứng run run ở bên trong .

"Cậu không thấy là tôi đã đi ra đến cửa rồi à? Mau theo tôi, tôi phải dẫn cậu đi mua quần áo."

Y điên tiết trừng mắt nhìn hắn.

Nghe thanh âm rống giận kia cũng đủ biết là sức chịu đựng của y đã đạt đến cực hạn rồi.

Lúc này Cổ Hạo đã xác định được đây thực sự không phải là giấc mộng, thế nhưng hắn vẫn chưa biết được nam nhân tóc đỏ này từ đâu mà đến, hơn nữa vì sao lại trở thành người giúp đỡ cho hắn ; thế nhưng hắn biết, nếu không nghe lời y nói, chắc chắn nam nhân kia sẽ không lưu tình mà xuống tay giết hắn liền, bởi vì thoạt nhìn thì đối phương trông rất giống một tên đại lưu manh.

****

Chiêm Mỗ Sĩ vừa ra bên ngoài liền gọi ngay một chiếc taxi, y lạnh lùng nói với tài xế --

"Tôi muốn đến shop thời trang cao cấp nhất trong thành phố."

Nghe vậy, Cổ Hạo khẩn trương đến độ sắp khóc ra tiếng.

Sau đó, Chiêm Mỗ Sĩ lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, để Cổ Hạo thanh toán tiền xe.(=)) tội em)

Sau khi cả hai người bước xuống xe, Cổ Hạo mới phát hiện bọn họ đang đứng trước một khu cửa hàng vô cùng cao cấp và hoành tráng, những nơi này thực sự là hắn chưa từng đi qua, càng đừng nói là vào mua sắm, thế nhưng Chiêm Mỗ Sĩ không chút nào do dự,y cứ thế mà đi thẳng vào bên trong.

Bởi vì đồ trên người Cổ Hạo đang mặc chỉ là đống quần áo đại hạ giá rẻ tiền, hơn nữa bộ dáng lại sợ hãi rụt rè, nên thái độ phục vụ của nhân viên bán hàng tuy rằng không đến mức lãnh đạm, thế nhưng cũng không tích cực cho lắm. Bất quá Chiêm Mỗ Sĩ vừa thốt ra một câu, thì cô nhân viên đã bừng sáng cả đôi mắt.

"Mang hết những trang phục mới nhất ra đây, tôi muốn mặc thử."

Một lát sau, Chiêm Mỗ Sĩ đã chọn được hơn mười kiện y phục, thấy ánh mắt đáng sợ của y nhìn chằm chằm vào mình, Cổ Hạo đã biết hôm nay bản thân gặp xui xẻo, hắn run run móc thẻ tín dụng ra, có điều, nhân viên vừa mới quét thẻ vào máy,vội nói :

"Thẻ này chỉ có khả năng chi trả cho một bộ y phục thôi."

Chiêm Mỗ Sĩ lạnh lùng liếc hắn một cái :"Tiền của cậu so với người hầu trong nhà tôi còn ít hơn!"

Cổ Hạo bị y sỉ nhục chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, Chiêm Mỗ Sĩ căn bản cũng không thèm nhìn hắn nữa.

Y xuất ra một tấm thẻ mỏng màu đỏ, hình thức thập phần đặc biệt, mặt trên còn có hình vẽ của một bông hoa hồng đang nở rộ.

Nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy tấm thẻ đó, sắc mặt liền đại biến :"Tiên sinh, ai sở hữu thẻ này đều là quý khách của chúng tôi, xin mau chóng đến phòng VIP, chúng tôi sẽ dùng chế độ đặc biệt để chiêu đãi hai vị."

"Không cần! Cô mau giúp tôi tính tiền đi, à sẵn tiện chọn cho vị tiên sinh này hai mươi kiện y phục đẹp nhất, gồm tây trang,và mấy bộ đồ thoải mái. Nếu như nơi này không có,thì lập tức bảo nơi khác mang đến, nghe chưa?"

Khẩu khí ta cần thì ta cứ lấy, cũng biểu hiện đầy đủ tư cách đầy cao quý của y.

Sau đó Cổ Hạo lập tức bị một đám nữ nhân bao quanh, các cô gái đo chiều cao của hắn,rồi đến vòng eo và cánh tay, khiến hắn cảm thấy vô cùng choáng váng, còn bị đẩy luôn vào trong phòng thay đồ.

Cổ Hạo không biết tổng cộng hắn đã phải thay đổi bao nhiêu bộ quần áo, chỉ biết là mỗi khi hắn mặc một bộ, thì nhân viên phục vụ lại nói là rất đẹp, sau đó các cô lại bắt hắn đổi bộ khác, chờ đến khi hắn đã thay xong gần hết đống y phục trong cửa hàng, thì khí lực cũng đã cạn kiệt.

Chiêm Mỗ Sĩ thấp giọng phân phó cái gì đó với người quản lí, chỉ thấy cô ta không ngừng gật đầu vâng dạ.

"Vâng, Mễ Kỳ Lan tiên sinh, yêu cầu của anh chúng tôi sẽ lập tức làm theo."

Sau khi nói chuyện xong, Chiêm Mỗ Sĩ đứng lên, vóc người cao ngất được phủ bên trong bộ y phục bó sát , khiến cho cơ thể càng cường kiện hơn trước, mị lực nam tính cũng khó có thể che giấu.

Y lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cổ Hạo, liền tựa như một đại tướng quân đang đứng trên chiến trường mà ra lệnh cho hắn: "Đổi cà- vạt, thay cái màu vàng nhạt ấy."

Cổ Hạo lập tức lại bị đám nữ nhân viên cửa hàng kéo cổ,thay cho một cái cà - vạt màu vàng nhạt theo ý của Chiêm Mỗ Sĩ.

Sau đó Chiêm Mỗ Sĩ đưa Cổ Hạo đến một gian hàng khác, tiếp tục mua thêm những món đồ cần thiết.

####

Giày da, cà- vạt, dây lưng... Thậm chí còn có nhẫn, vật phẩm trang sức, vòng đeo tay, dây chuyền, mỗi một món đều đắt đến mức Cổ Hạo nhìn giá mà muốn líu cả lưỡi. Hắn vẫn không thể tưởng tượng nổi,chỉ một cái dây lưng thoạt nhìn khá bình thường mà tại sao lại có giá cao đến thế, cho dù hắn không ăn không uống, không phải trả tiền thuê nhà, thì tiền lương một tháng cũng không mua nổi một cái dây lưng.

Vì trang phục trên người Chiêm Mỗ Sĩ kết hợp thật xuất sắc, cho nên bọn họ vừa bước vào những gian hàng cao cấp, liền được nhiệt tình khoản đãi.

Chiêm Mỗ Sĩ không chỉ mua quần áo và đồ dùng hàng ngày cho bản thân mình, mà còn mua luôn cho Cổ Hạo, thế nhưng Cổ Hạo vừa nhìn thấy giá,liền vội vã lắc đầu.

Bất quá, Chiêm Mỗ Sĩ lại dùng ánh mắt rất hung ác độc địa theo dõi hắn, tuy rằng không hề động tay động chân, thế nhưng nhãn thần kia càng đáng sợ đến dọa người, Cổ Hạo không thể làm gì khác hơn là phải nao núng tiếp nhận.

Có điều, mỗi lần mua đồ xong, Chiêm Mỗ Sĩ liền bước đến gian hàng khác, không hề mang theo thứ gì ra ngoài. Cổ Hạo tuy rằng sợ y, thế nhưng mỗi khi thấy y đi vào trong gian hàng, lại tay không đi ra, hắn cũng thập phần hiếu kỳ.

Rốt cục hắn nhịn không mà nói nhỏ : "Hình như anh quên không mang đồ ra."

Chiêm Mỗ Sĩ chẳng thèm nhìn hắn, y cũng không có hưởng ứng, ngay cả nói chuyện cũng lười nói với hắn, Cổ Hạo thấy biểu hiện của đối phương như vậy thì biết điều mà ngậm miệng lai, không dám nói lời nào nữa.

Bọn họ từ sáng sớm đã đi mua sắm đến ba giớ chiều, Cổ Hạo cảm thấy phi thường đói bụng, nhưng hắn cũng không dám nói ra, bởi vì hắn nghĩ Chiêm Mỗ Sĩ rất khó gần và đáng sợ; nếu như hắn nói hắn đói, có lẽ sẽ bị y la mắng.Vì vậy Cổ Hạo liều mạng chịu đựng, cố gắng đi theo Chiêm Mỗ Sĩ . Bất quá do ngày hôm qua hắn vẫn chưa ăn cơm, cho nên lúc này dạ dày hơi đau rát một chút.

Đến bốn giờ, Cổ Hạo đã đói đến mức choáng váng đầu óc, bỗng dưng có một chiếc xe hơi vô cùng xa hoa chạy đến ngừng ở trước mặt bọn họ. Thấy Chiêm Mỗ Sĩ không chút nào chần chờ liền mở cửa ngồi vào bên trong, Cổ Hạo hơi ngây người một chút.

Chiêm Mỗ Sĩ quát: "Nhìn cái gì đấy ? Còn không mau đi vào!"

"Dạ... Dạ." Hắn run run bước vào trong xe, ngồi nép sát nơi một góc nhỏ.

Chiêm Mỗ Sĩ từ đầu tới đuôi cũng không thèm liếc hắn một cái, thái độ khinh thường không chút nào che giấu, mà Cổ Hạo cũng không dám thở mạnh, bởi vì hắn sợ nam nhân này muốn chết.

---------------

mí cái tên tiếng Anh bị đổi thành tiếng Trung,ta chả bik là gì nữa,nên để nguyên luôn.

Dạo này lo xem running man nên chả edit được gì . T_T"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shumshum