Chương 20
Bài học thứ mười ba (Phần kết)
Tình yêu luôn ở xung quanh, chỉ cần mở lòng để cảm nhận.
[Music Yotin]
Ánh mắt của cha P'Prai dán chặt vào tôi. Ban đầu, tôi đã nghĩ mình sẽ bị đánh nhừ tử như bao cát vì cái tội dám dây vào cậu con trai cưng của ông. Nhưng thật bất ngờ, thay vì đánh tôi ngay tại ghế sofa, cha P'Prai lại nở một nụ cười, như thể tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một trò đùa.
Chỉ trong chốc lát, ông lại trở nên nghiêm nghị, ánh mắt hướng về phía Puth và những người khác đang giả vờ ngủ một cách vô thức. Người đàn ông vạm vỡ tiến đến gần con trai mình, dùng tay bóp mũi cậu một lúc lâu, đến mức Puth phải thở hổn hển qua miệng, mở mắt ra với gương mặt méo mó van xin sự tha thứ từ cha mình.
"Thôi đừng giả vờ nữa. Cha không rảnh cả ngày đâu. Sắp có một vị khách quan trọng đến nhà chúng ta. Vì vậy, tất cả mau đứng lên tắm rửa, thay quần áo rồi xuống phòng ăn gặp cha."
Ngay khi câu nói kết thúc, "những chàng hoàng tử ngủ trong rừng" lập tức mở mắt tròn xoe, quay sang nhìn nhau bối rối.
"Con... con chào cha ạ," Hin cúi đầu chào, vẻ mặt lúng túng. Đến tôi cũng quên mất việc chào hỏi cha P'Prai, vội vàng cúi đầu chào theo.
"Cha, còn P'Prai đâu rồi ạ?"
"Prai làm sao?"
"Con không thể liên lạc được với anh ấy... Hơn nữa, cha còn bảo anh Kram bắt chúng con đến đây. Điều đó nghĩa là P'Prai cũng không thoát..." Người con út trong nhà Krongklin khẽ nói, nhưng vẫn tránh ánh nhìn sắc bén của cha mình. Thậm chí, Klorn và Kuea cũng co rúm người lại mỗi khi bị ánh mắt lạnh lùng ấy chiếu đến.
"Biết rõ là không thể thoát mà vẫn phớt lờ những gì cha đã dặn. Hai đứa nghĩ gì vậy?"
"Con... con sợ ạ" Puth cúi gằm mặt, tay nắm lấy ống quần đồng phục sinh viên, rồi ngẩng đầu lên đáp lại. Hóa ra, ở trước mặt cha, Puth có thể im lặng đến mức này. Bình thường nó lúc nào cũng chín chắn, đầy kế hoạch. Điều này chứng tỏ cha Prai không phải là người đơn giản.
"Sợ gì? Sợ cha làm hại người yêu của con hay sao? Cha là người lớn rồi đấy." Khoan đã, người lớn mà lại bỏ thuốc vào rượu trẻ con rồi bắt cóc họ à? Tiếng thở dài lại vang lên. "Prai đang ở trên phòng cùng các bạn, chắc giờ đang tìm cách trốn. Nếu muốn đi thì đi nhanh đi."
"Đi nhanh lên, Pleng. P'Prai chắc đang lo cho mày lắm rồi." Puth đứng dậy, dù chiều cao không mấy nổi bật, rồi kéo tay tôi đi theo.
"Pleng, không cần đi đâu! Cha có chuyện muốn nói với con. Còn những người khác, mau lên phòng hết đi." Tất cả há hốc miệng, Hin còn bám chặt vào áo tôi như sợ hãi cho người bạn thân của mình.
"Lên đi, cha không làm gì cậu bé này đâu. Chỉ muốn nói chuyện một chút thôi."
Puth từ từ buông tay khỏi cánh tay tôi.
"Còn Klorn và Kuea, cha sẽ nói chuyện với hai đứa sau." Hai anh em co rúm người lại, run rẩy khi nghe câu nói đó.
"Vậy bạn của P'Prai mà cha bắt đến là ai vậy ạ?"
"Sao không đoán ra được ai là người thân thiết nhất với anh con à, Puth?"
Trời ơi... Đừng nói với tôi là anh Payu - con người quỷ quyệt, mưu mô và xảo trá - cũng bị bắt đấy nhé? Ai ngờ quả báo lại đến nhanh như thế. Nhưng xem ra Hin đã đoán ra điều gì đó, liền chạy ngay lên nhà người khác mà không thèm xin phép, vừa chạy vừa gọi tên anh Payu không ngừng. Puth phải kéo Kuea và Klorn chạy theo Hin, để lại tôi với Safe ngồi đây.
"Mày cứ đi theo Hin đi, Safe. Tao nói chuyện với chú xong sẽ lên sau... Đừng lo nhé." Nói cho oai thế thôi, chứ nó chẳng hề tỏ vẻ quan tâm. Safe gật đầu rồi bước đi thản nhiên.
Cha Prai đứng khoanh tay tựa vào chiếc tủ kính gỗ teak được trang trí bằng các khẩu súng cổ với họa tiết chạm trổ tinh xảo, xếp thành từng tầng. Tôi và chú nhìn nhau một lúc lâu, chẳng ai nói gì.
Giờ tôi chỉ còn cách tỏ ra mạnh mẽ, dù trong lòng đầy lo sợ. Nếu tôi cúi đầu né tránh ánh nhìn ấy, chắc chắn chú sẽ không bao giờ tin tưởng mà giao P'Prai cho tôi chăm sóc.
"Pleng, đi theo chú."
"Dạ." Tôi trả lời nhanh như tín hiệu 5G, toàn thân lạnh toát. Cảm giác như nếu có ai hù tôi lúc này, chắc là tôi sẽ ngất tại chỗ mất. Tôi đi theo dáng người cao lớn của chú đến phòng làm việc, nơi chật kín những giá sách bằng kính.
"Ngồi đi," chú bảo, chỉ vào chiếc ghế bọc da thật sang trọng, mà tôi đoán giá chắc phải nửa trăm nghìn baht, vì bố mẹ tôi cũng dùng loại này. Chú vòng ra ngồi xuống chiếc ghế phía sau bàn làm việc, bắt chéo chân, tựa cằm, nhìn tôi như thể đang muốn tìm hiểu điều gì đó.
Sự im lặng trong phòng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, buộc phải mở lời trước.
"Tại sao chú lại cho người đưa cháu và các bạn cháu đến đây ạ?"
"Hừ, cứ tưởng cháu sẽ không hỏi lý do chứ." Tiếng cười khẽ vang lên. "Thật ra, chú đã bảo Prai và Puth đưa cháu đến gặp chú từ tuần trước rồi, nhưng chắc con trai chú không chịu kể gì với cháu, đúng không?"
"Dạ..." Tôi gật đầu, thành thật thừa nhận. "Nhưng đúng là như thế, chú ạ. Anh Prai rất hay giữ mọi chuyện cho riêng mình. Nhất là những chuyện mà anh ấy nghĩ có thể khiến người xung quanh phải lo lắng. Anh ấy sẽ không bao giờ nói ra."
Nếu phải nghĩ đến nhược điểm lớn nhất của P'Prai, thì đó chính là việc sợ làm phiền người khác đến mức không dám dựa vào ai, sẵn sàng tự mình gánh chịu, ngay cả khi không cần thiết.
"Có vẻ như cháu hiểu rất rõ con trai của chú nhỉ?"
"Dạ, sống chung với nhau lâu nên cháu cũng đoán được. Điều P'Prai sợ nhất là mất đi người mình yêu, hoặc lo rằng người mình yêu sẽ rời xa. Điều đó khiến anh ấy thường chọn cách rời đi trước khi quá gắn bó, hoặc sẵn sàng hy sinh bản thân."
Người như P'Prai thật đáng thương, luôn nghi ngờ và sợ hãi những điều chưa xảy ra đến mức suy nghĩ quá nhiều.
"Nhắc đến chuyện này, chú cũng có lỗi một phần. Chú đã nuôi dạy Prai và Puth từ nhỏ, chỉ dạy chúng cách đối mặt với những điều tăm tối của thế giới này. Hơn nữa, Prai vốn mang nỗi đau về mẹ từ lâu, điều đó khiến cho nó luôn nhìn đời bằng ánh mắt tiêu cực và cố gắng thu mình vào một góc mà nó cảm thấy quen thuộc."
"Góc quen thuộc? Ý chú là... chuyện về King phải không ạ?"
"Đúng vậy. Đó giống như một lực hút tự nhiên. Con người thường chọn ở trong môi trường mà họ nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được" Chú thở dài trong khi tôi cũng đang cố gắng hiểu hết những gì chú nói.
"Khi Prai gặp được bạn bè tốt và gặp cháu, điều đó như đưa nó đến với một thế giới xa lạ mà nó chưa từng quen biết. Nó vừa cảm thấy ấm áp, vừa lo sợ, đến mức không biết phải bộc lộ cảm xúc như thế nào."
Những lời kể từ chú khiến tôi nhận ra rằng, thực ra người cha nuôi này yêu thương và quan tâm P'Prai nhiều đến mức nào. Giọng nói của chú đầy tình cảm và sự lo lắng, khiến tôi cũng không ngờ rằng một người không cùng huyết thống lại có thể gắn bó sâu sắc đến vậy.
"Chú muốn gặp cháu cũng vì muốn cảm ơn cháu đã luôn bảo vệ và chăm sóc con trai của chú. Nhưng lần sau, cháu không cần liều mình đến mức lao vào chắn đường súng như vậy đâu."
"...Chú biết chuyện đó ạ?"
"Ừ. Có nhiều cách để xử lý người như King. Nhưng cách mà các cháu làm, dù không tệ, lại quá nguy hiểm. Nếu hôm đó chỉ cần xảy ra một sai sót nhỏ, có lẽ bây giờ các cháu đã không còn ngồi đây cười nói như thế này nữa, đúng không?"
"Cháu... cháu xin lỗi ạ." Tôi không biết nói gì hơn, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Nghĩ lại, chuyện lần đó thực sự không phải do tôi. Tất cả là kế hoạch của P'Payu. Nếu hôm đó không có chú Luk giúp đỡ, mọi chuyện chắc chắn sẽ không kết thúc êm đẹp như vậy.
... Nhưng khoan đã!
"Khoan đã, vậy có nghĩa là lúc đó người đã liên hệ với đội đặc nhiệm và xử lý mọi việc là chú?" Nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt chú.
"Đúng vậy. Nếu không phải chú, thì chú Luk của cháu làm sao có thể đến kịp lúc cứu các cháu được? Chú với chú Luk là bạn thân từ thời học ở Anh. Dù tính cách hai người hoàn toàn trái ngược, nhưng chú luôn kính trọng ông ấy như một người anh trai."
"Chú không ngạc nhiên khi Prai yêu cháu nhiều đến vậy. Thế giới mà các cháu lớn lên hoàn toàn khác biệt, như trắng và đen vậy. Nếu ví von cho dễ hiểu, thì Prai giống như thanh kiếm sắc sẵn sàng chém gãy mọi thứ, còn cháu chẳng khác nào chiếc khiên bảo vệ khỏi hiểm nguy." Những lời này nghe quen quen, giống như lời sư thầy từng nói khi tôi đi cúng dường với Hin vậy.
"Chú có một điều muốn nhờ cháu. Cháu có thể làm giúp chú được không?"
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, không biết nên trả lời thế nào, rồi cuối cùng đành để trái tim mình quyết định.
"Dạ, nếu là chuyện của P'Prai, cháu rất sẵn lòng. Nhưng chú cho phép cháu tiếp tục quen P'Prai được không ạ? Cháu yêu anh ấy và sẽ yêu anh ấy như vậy mãi mãi."
Câu "yêu" từ miệng một đứa trẻ mới 20 tuổi nói ra có lẽ không đáng tin chút nào.
Chú đứng hình khoảng nửa phút, sau đó bật cười lớn.
"Thôi được rồi, chuyện chú muốn nhờ để sau đi. Giờ cháu mau đi tìm Prai đi. Chắc giờ này thằng bé đang lo lắng cho cháu lắm đấy." Chú bước đến, đặt tay lên vai tôi đầy ân cần. "Hãy giúp chú làm ấm trái tim con trai chú nhé."
Làm ấm trái tim? Chú nói vậy có nghĩa là chú đồng ý cho hai đứa quen nhau rồi đúng không? Trước khi kịp nói gì thêm, tiếng gọi từ ngoài cửa vang lên.
"Các cậu Puth và Prai đứng làm gì ở đây thế?"
"P'Pan điên à, nói nhỏ thôi." Tiếng bước chân rầm rập vang lên khi một nhóm người nhanh chóng chạy khỏi khu vực trước cửa phòng.
Tôi và chú chỉ trao nhau ánh mắt thoáng qua.
"Đi đi, đừng để con trai của bố phải chờ lâu." Khoan đã, vừa rồi tôi không nghe nhầm chứ? Chú tự gọi mình là... bố?
"Dạ, bố." Tôi trả lời một cách tự nhiên không hề lưỡng lự!
Két... Khi mở cửa, tôi vừa hay chạm mặt với hai người đàn ông đang định bước vào phòng. Một người có làn da trắng, gương mặt điển trai và vóc dáng cao ráo, còn người kia thì da ngăm hơn một chút. Họ mỉm cười với tôi rồi bước vào phòng và đóng cửa lại. Nhưng vẫn còn một người đứng tựa vào tường, ánh mắt buồn bã nhìn tôi.
Tôi không thể kiềm lòng mà bước đến, đưa tay chạm vào má anh ấy.
"Lo lắng cho em đến vậy sao, P'Prai?"
"Ừm."
"Em ổn rồi. Bố của anh cũng không phản đối chuyện chúng ta bên nhau mà. Đừng làm vẻ mặt như vậy nữa." Tôi khẽ vuốt má anh ấy, nhưng khuôn mặt P'Prai vẫn ủ rũ. Đột nhiên, anh vòng tay ôm lấy eo tôi, gục đầu vào cổ tôi.
"Tao sợ... sợ rằng sẽ mất mày, Pleng." Tiếng nấc vang lên, cơ thể anh run rẩy theo từng lời nghẹn ngào. Anh ấy giống như một đứa trẻ đang tìm kiếm chỗ bám víu. Khi biết mọi chuyện không tệ như anh lo, cảm xúc như vỡ òa, không thể kìm nén.
"Em đã nói rồi mà, em sẽ không đi đâu cả. Ở đâu có anh thì ở đó có em. Chúng ta sẽ mãi là 'Pleng-Prai' như thế này."
P'Prai ngước lên, dùng mu bàn tay lau nước mắt.
"Eo ôi." Anh giả vờ buồn nôn, nhưng sự bối rối hiện trên khuôn mặt khiến tôi không khỏi bật cười.
"Tại sao phải là 'Pleng-Prai' chứ? Sao không là 'Prai-Pleng' nhỉ?"
"Anh thích gì thì cứ như vậy đi. Tên ai trước cũng không quan trọng. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ mãi bên nhau." Lời tôi nói khiến má P'Prai ửng hồng, dễ thương đến mức tôi ước gì được nhìn thấy cảnh này mỗi ngày.
"Thôi đi, mau lên phòng tắm đi. Còn phải xuống gặp bố tao ở phòng ăn nữa đấy." Anh quay người bước đi, nhưng chỉ được vài bước thì dừng lại, quay đầu lại chìa tay về phía tôi.
"Nắm tay tao đi. Mày nói rằng 'Pleng-Prai' phải luôn bên nhau mà."
Đúng là cứng miệng, nhưng cuối cùng cũng chịu thua.
Tôi luôn tin rằng để yêu nhau, chẳng cần phải nói những lời ngọt ngào tâng bốc. Chỉ cần cảm nhận được cảm xúc của nhau là đủ. Giống như bây giờ, chúng tôi chỉ nắm tay, cùng nhau bước qua khoảnh khắc này trong sự im lặng...
... Chắc vậy!
Từ sau cầu thang vang lên tiếng xì xào, đủ để tôi biết rằng có người đang trốn ở đó.
"Nhìn mặt thằng Pleng kìa, giả tạo hết sức. Cười tít cả mắt luôn." Khung cảnh lãng mạn của tôi hoàn toàn sụp đổ vì thằng Hin!
"Hin, mày nhìn mặt bạn mày kìa. Làm bộ ngượng ngùng nhưng tay thì nắm tay đàn ông, đúng là mùi nhãn lồng bốc lên nồng nặc."
"Hai đứa mày đừng trêu P'Prai nữa. Để anh ấy giải tỏa chút cảm xúc kiểu 'miêu yêu' của mình đi... meo meo~." Giọng P'Pong vang lên khiến cả tôi cũng phải nhíu mày.
"Tao nghĩ P'Prai giống hổ hơn, đúng không Hin? Dữ dằn kinh khủng... meo~." Tôi nghĩ mấy đứa này không sống lâu được đâu. Ánh mắt sát khí từ P'Prai phát ra không cần phải nói cũng cảm nhận được.
"Còn câu 'Pleng-Prai mãi bên nhau' là sao? Đúng là kịch bản drama."
"Nắm tay em đi nào, bảo rằng chúng ta sinh ra là để dành cho nhau." Nghe giọng điệu châm chọc của P'Payu, tôi chỉ muốn chạy đến đá cho một cái.
Keng!
Người bên cạnh tôi thả tay ra, tiến tới cầm lấy thanh gươm có hoa văn Trung Quốc treo trên tường, rồi dậm chân đi thẳng về phía phát ra âm thanh.
"Chết tiệt! Đừng đùa như thế, P'Prai. Cẩn thận ngã bây giờ!" Tiếng la hét của P'Payu vang lên cùng lúc với tiếng của bầy gián hoảng loạn chạy tán loạn khắp nơi.
[Phần Prai Natee]
20:30
Mặc dù bố nói hôm nay có khách quan trọng đến nhà, nhưng tại sao lại bắt tất cả chúng tôi ngồi có mặt đầy đủ ở bàn ăn thế này? Hơn nữa, những người đang ngồi ở đây lại toàn là đàn ông, mà đã vậy còn là những người có bạn trai cả.
"P'Prai, rốt cuộc là ai sẽ đến vậy? Bố mày mà phải triệu tập cả đám tụi tao ngồi đây sao?"
"Tao biết được chắc? Muốn biết thì đi hỏi bố tao đi, Pong."
"Em chẳng hiểu gì cả. Nếu là khách của bố thì tại sao phải bắt tụi mình ngồi đợi để gặp chứ?" Tôi nghĩ chắc mọi người đều có cùng thắc mắc lúc này.
"Tao cũng không biết, Puth. Nhưng nếu đoán thì chắc là người này cũng khá quen thuộc với chúng ta."
"Em nghĩ em đoán được một người rồi." Pleng nói to khiến cả bọn đồng loạt quay sang nhìn nó.
"Ai thế, Pleng?"
"Bố mày đó, Hin."
"Bố tao?" Hin ngơ ngác hỏi lại với vẻ mặt không hiểu gì.
"Đúng, bố của mày – chú Pancake ấy. Không thì làm sao mà mấy anh Payu bị lôi ra khỏi trường được? Nghĩ đi chứ!"
"Ừ nhỉ! Đúng rồi!" Puth suy nghĩ một lúc rồi quay sang xin lỗi cặp anh em người yêu. "Xin lỗi nhé, Klorn và Keua. Làm hai người phải về nhà muộn thế này, giờ chắc bé Gift chờ hai người sốt ruột lắm."
"Không sao đâu, Puth. Con bé đang ở với ông bà nội mà, đừng lo."
Ngoài chuyện em trai tôi có bạn trai theo combo, nó còn "lượm" được thêm một cô con gái nữa. Cuộc sống đúng là hoàn hảo đến khó tin.
"Với các cậu thì sao cũng được, nhưng tao đây chẳng liên quan gì hết. Thế mà sao lại bị kéo vào đây chứ?" Pong than vãn không ngừng. Chắc cũng vì bị P'Pan tịch thu điện thoại, đến cả gọi ai cũng không được. Đưa điện thoại bàn cho dùng thì lại không nhớ số.
"Em cũng chẳng liên quan gì đâu, P'Pong."
"Mấy đứa bây đừng phàn nàn nữa! Nếu bố tao đến thật thì hay đấy, tao sẽ mách hết mọi chuyện cho mà xem!"
"Đâu phải tụi em muốn phàn nàn, P'Payu. Tụi em chỉ tiếc vì đã tốn công đi mua đồ, tưởng tối nay về sẽ được dùng luôn chứ." Safe nói rồi nhìn vào chiếc túi giấy có in logo của một trung tâm thương mại lớn.
"Hin, mày cũng mua với tụi nó à? Gì thế? Nói tao nghe xem nào!" Payu tò mò hỏi, vai còn khẽ đẩy vào Hin.
"Ừm... nếu anh tò mò thế thì tự xem đi. Nhưng tối nay tao mượn áo sơ mi của anh để mặc ngủ đấy nhé."
Payu ngớ người ra một lát, rồi mở túi ra xem. Anh lấy ra một chiếc quần lót in hình Superman. "Của tao hả?" Hin gật đầu, mặt đỏ ửng. Sau đó, Payu lấy tiếp ra một chiếc quần lót khác, in hình ngôi sao xanh trên nền xanh dương giống quốc kỳ Mỹ, và có một ngôi sao đỏ to đùng ở phía sau.
"Đêm nay mày sẽ mặc cái này?" Hin gật đầu lần nữa, khiến Payu lập tức đứng bật dậy, kéo tay Hin.
"Đi, về nhà!"
...
"Payu, làm ơn bớt 'đói' một chút được không? Mày nghĩ dễ ra khỏi nhà tao thế à? Nếu người đến thật là bố mày thì cứ về chung với ông ấy là xong chứ gì?" Payu bực tức ngồi xuống chỗ cũ, không tin nổi bạn thân của tôi lại là người như thế này.
"P'Prai, thật ra Pleng cũng mua giống tụi nó đấy." Puth thì thầm vào tai tôi, nhưng tôi biết thừa tính Pleng. Chắc chắn là bị bạn bè "thao túng tâm lý" nên mới làm theo.
Chúng tôi ngồi đợi thêm một lúc lâu thì P'Pan cùng hơn chục đàn em của bố bước vào phòng ăn, mang theo những túi thức ăn thơm lừng. Điều kỳ lạ nhất ở nhà này là không có người giúp việc. Từ bé đến giờ, bố chỉ thuê dịch vụ dọn dẹp định kỳ ba ngày một lần, còn P'Tum và P'Pan lo liệu mọi thứ.
"Đói chưa? Bố cậu bảo tụi tao mua tận Chinatown đấy. May thật, quán nào cũng ưu tiên tụi tao luôn." Ừ, ưu tiên thật, mang cả băng nhóm xã hội đen hơn chục người đi "đe dọa" thì ai mà dám không làm cho trước chứ.
Súp vi cá hầm được múc vào những chiếc tô thủy tinh cao. Thịt xá xíu, thịt quay thái miếng to được bày ra đĩa, cùng với vịt quay đặt chính giữa bàn. Xung quanh là đủ loại dimsum được chất cao như tòa tháp, thêm bánh bao nhân đầy ắp, chè trôi nước nhân đậu đỏ, và món khiến Hin cùng Puth phải đập tay vào má rồi la lên chính là bánh crepe lạnh với lớp kem tươi kẹp dâu tây dày đặc.
"Bố bảo rằng nếu đói thì cứ ăn trước đi nhé."
"Thế còn bố thì sao, P'Pan?" Puth quay sang hỏi, trong khi tay nó đã chuẩn bị "cướp" chiếc bánh crepe về phía mình, khiến tôi phải gõ vào tay nó một cái.
"Bây giờ ngài đang dẫn khách quan trọng đi tham quan nhà máy sản xuất linh kiện, chắc lát nữa sẽ đến."
"Vậy tụi em chờ bố cũng được."
Tiếng nói quen thuộc vang lên phía trước căn nhà, đúng như Pleng đã đoán, lần này bố của Payu thực sự đã đến. Nhưng điều làm tôi sốc đến mức tim như ngừng đập lại chính là sự xuất hiện của một cặp vợ chồng đi cùng ông ấy.
"Bố... mẹ!" Không phải Payu là người hét lên, mà là Pleng. Khách quan trọng mà bố nhắc đến chính là bố và mẹ của nó. Pleng và Hin bật khỏi ghế, chạy ào đến ôm hai người với vẻ mừng rỡ. Cả hai người lớn đều mỉm cười và nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng.
"Sao Pleng và Hin lại ở đây thế này? Bố mẹ còn nghĩ xong việc sẽ đến thăm hai đứa ở trường đại học cùng với P'Luk nữa." Nụ cười hiền hậu nở trên gương mặt hai người khi họ ôm lấy hai cậu con trai yêu quý. Ngay cả Hin cũng được ôm chặt bằng sự nhớ nhung.
"Hay đây là bất ngờ mà anh Rachen nói đến nhỉ?"
"Đúng vậy. Mời hai người ngồi đi ạ, tôi có một vài việc muốn bàn bạc với anh chị." Không thể tin được là bố lại lên kế hoạch đưa bố mẹ của Pleng đến đây như vậy. Trong khi mọi người đều chắp tay cúi chào khách, Hin đã nhanh chân chạy đến làm thân với bố vợ ngay. Giờ đây, nó còn thân thiết với bố của Payu hơn cả con ruột.
"Payu là con trai của anh đấy." Bác Luk quay sang nói chuyện với bố mẹ của Pleng.
"Bố đấy, bố để người lạ lôi tụi con ra khỏi lớp học mà chẳng nói gì cả!" Payu khoanh tay, bực bội trách móc.
"Thấy bình thường con hay làm mấy chuyện kỳ cục rồi, nên bố nghĩ không sao cả. Với lại, chú Rachen là đàn em của bố, nào có gì lạ đâu?"
"Đúng đấy, anh Payu làm gì mà căng thẳng thế. Em thấy cũng vui mà, đúng không bố?" Hin nói rồi quay sang nở nụ cười đồng tình với bố Payu, cả hai gật đầu như đôi bạn thân.
"Hin, mày càng ngày càng giống tính xấu của bố tao rồi đấy."
"Bố anh cũng là bố em mà, phải không?" Trước mặt bố vợ mà nó nói chuyện lễ phép đến thế.
"Thôi đủ rồi, hai đứa. Hôm nay có nhiều việc quan trọng bố cần nói với chú Rachen. Còn chuyện khác để sau về tính tiếp. Hai đứa có về chung với bố không?"
"Về chứ, bố. Cả Safe và Pong nữa, giờ chắc mọi người lo lắm rồi, vì tụi con chẳng liên lạc được với ai cả."
Tôi giật mình lần nữa khi nghe thấy giọng nói dịu dàng cất lên.
"Sao rồi, Prai? Dạo này ổn không?"
"Dạ, ổn ạ. Còn cô chú thì sao, vẫn khỏe chứ ạ?" Hai người vẫn vậy, gật đầu và mỉm cười hiền hậu, khiến tôi cảm thấy ấm lòng như mọi khi.
"Sao Pleng và Prai lại ở nhà Rachen thế?" Bác gái quay sang hỏi Pleng, đồng thời nhìn tôi. Nhưng trước khi tôi kịp trả lời, bố đã lên tiếng.
"Để tôi giới thiệu trước nhé. Đây là con trai út của tôi, tên là Puth, bạn thân của Pleng." Puth cúi chào lại một cách lễ phép.
"Con trai của chú Rachen đúng là đẹp trai giống bố như đúc!" Bố mỉm cười nhẹ, liếc mắt nhìn tôi.
"Còn đây là Prai, con trai cả của tôi, và cũng là người sẽ tiếp quản sự nghiệp của tôi sau này."
Không khí lặng ngắt! Tất cả mọi người đều cứng đờ, ngoại trừ hai bác vẫn chưa kịp hiểu hết câu chuyện.
"Vậy có nghĩa là ngài Rachen là bố dượng của cháu Prai sao?" Tôi hoàn toàn quên mất đã từng kể cho hai bác nghe về bố dượng. Không biết bố có giận tôi không nữa.
"Dù là bố dượng, nhưng tôi luôn yêu thương Prai và Puth như con ruột, dù người ngoài hay con cái nghĩ tôi chỉ là bố dượng nhưng với tôi, các cháu chính là con của mình."
"Bố, con chưa bao giờ nghĩ bố chỉ là bố dượng. Đối với con, bố là người tuyệt vời nhất thế giới!" Không biết Puth nói vậy là thật lòng hay chỉ đang nịnh để thoát thân, nhưng những lời bố vừa nói khiến tôi xúc động không nói nên lời.
"Hai đứa trẻ này thật may mắn khi có một người cha như anh đấy."
"Về chuyện tôi muốn bàn với anh chị, ngoài việc hợp tác kinh doanh, còn có một việc liên quan đến Pleng." Tôi đã đoán trước rằng bố sẽ quay lại vấn đề của hai chúng tôi. Pleng cũng căng thẳng đến mức đưa tay nắm chặt tay tôi dưới gầm bàn.
"Liên quan đến con trai tôi sao?"
"Đúng vậy. Như anh chị đã biết, hai đứa trẻ đang hẹn hò với nhau. Và trong vài năm tới, cả hai sẽ phải sang Hà Lan học tiếp. Vì vậy, tôi dự định sau khi kết thúc năm học này, tôi sẽ để cả hai về sống ở đây. Pleng là một đứa trẻ hiền lành và chưa hiểu biết nhiều về thế giới. Tôi lo rằng thằng bé có thể dễ dàng bị tổn thương vì quá mềm lòng. Còn về Prai, nếu có kỳ nghỉ dài hay nghỉ hè, tôi mong anh chị giúp đỡ, dạy bảo thằng bé để nó biết mở lòng và bớt cảnh giác với người khác. Tôi tin rằng gia đình anh chị có thể mang lại sự ấm áp cho thằng bé."
"Nhưng tôi thấy anh đã nuôi dạy Prai và Puth rất tốt rồi mà."
"Không hẳn đâu. Dù tôi có cố gắng thế nào, vẫn luôn có một khoảng cách giữa tôi và Prai. Với Puth, tôi đã nuôi nấng nó từ khi còn nhỏ, nên không lạ gì khi nó có thể ôm tôi thân thiết. Nhưng với Prai, tôi nhận nuôi khi nó đã hiểu rõ mọi chuyện. Dù Prai là một đứa trẻ ngoan, nó luôn giữ khoảng cách với tôi. Và tôi không muốn ép buộc, để rồi khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn hơn."
"Bố..." Càng nghe bố nói, tôi càng cảm thấy tội lỗi. Suốt thời gian qua, chính tôi là người đã làm tổn thương người yêu thương tôi nhất.
"Gia đình chúng tôi luôn sẵn lòng chào đón Prai." Bác trai mỉm cười nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Puth. "Cả Puth cũng vậy, kỳ nghỉ có thể đến chơi và ở lại nhà chúng tôi bất cứ lúc nào. Về phần Pleng, tôi đồng ý với anh Rachen, mong anh giúp dạy bảo thằng bé thêm."
Ủa, sao giao con trai cho người khác dễ dàng thế chứ!
"Pleng, con cũng phải học thêm về kinh doanh từ chú Rachen. Sau này tốt nghiệp rồi còn phụ mẹ, hiểu chưa?"
"Dạ mẹ." Trả lời nhanh thế này là sao?
"Vậy là năm sau con không được ở cùng phòng với Pleng nữa rồi." Hin vừa nói với vẻ mặt buồn, vừa cắn một miếng vịt quay to.
"Năm sau, hai đứa cũng phải về sống ở nhà bố. Bố ở một mình buồn muốn chết. À, năm sau có thể sẽ có tin vui nữa đấy."
"Thế còn phòng ở ký túc xá thì sao bố? Ai sẽ chăm sóc?"
"Bố có bảo phải chuyển đồ đi đâu. Cứ để phòng như vậy, lỡ Payu hay Hin muốn quay lại ngủ thì bố cũng không ngăn. Với lại, hai đứa cũng phải sang Hà Lan cùng hai đứa kia. Về tiếng Hà Lan, bố sẽ là người dạy cho."
"Con cũng phải đi sao?" Hin chỉ tay vào mình.
"Không phải con muốn học tiếp ngành nghệ thuật à? Đi cùng Payu luôn, đỡ buồn. Ở đó, còn có cơ hội tham quan các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới, như Bảo tàng Louvre ở Paris hay Lâu đài Sant'Angelo ở Ý. Chuyến này, bố tài trợ hết mình."
"Yêu bố nhất luôn!" Hin nhào vào ôm lấy tay bố, không ngần ngại chút nào. "Mà này, mày ổn không đấy, Safe, ở ký túc một mình?"
"Ổn mà, vì kỳ sau tao cũng chuyển ra sống với MaengPong rồi." Safe giơ tay làm ký hiệu "ok" bằng ngón cái và ngón trỏ.
"Nếu cả hai gia đình đã đồng ý, liệu có thể chụp một bức ảnh chung không?" Đây là lần đầu tiên bố đề nghị chụp ảnh, chưa nói đến chụp chung với gia đình khác. Ngay cả trong gia đình chúng tôi, cũng chưa từng chụp ảnh cùng nhau lần nào.
"Lại đây, Prai, chụp ảnh với bố." Bố chìa tay ra trước mặt tôi, bàn tay hơi run, giống như trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực tôi.
"Đi đi anh Prai. Đây là cơ hội của anh đấy. Làm điều mà anh luôn muốn làm đi." Lời của Pleng như kéo tôi trở lại. Tôi bước về phía người đàn ông trước mặt, vòng tay ôm lấy thân hình rắn chắc của ông, tựa đầu vào để giấu những giọt nước mắt đang rơi. Đôi tay dịu dàng của ông nhẹ nhàng vuốt lên đầu tôi.
Đôi tay này chính là thứ đã kéo tôi ra khỏi bờ vực của cái chết khi còn nhỏ. Dù không nhớ rõ chi tiết, tôi vẫn không bao giờ quên được cảm giác ấy... Cái ôm mà tôi luôn mong ước. Cái ôm của người mà giờ tôi có thể gọi là bố, một cách trọn vẹn.
Sau khi chụp ảnh và ăn uống xong, mọi người chia tay ra về. Chỉ có Korn và Kuernoon xin ở lại nhà bố thêm một đêm. Cuối cùng, bố cũng chẳng phản đối gì hai người đó, chỉ bảo Puth và hai anh em kia cần phải quan sát nhau lâu hơn. Lúc này có thể là thích, là rung động của tuổi trẻ, nhưng để trở thành gia đình thực sự, còn phải trải qua rất nhiều thử thách. Ngay cả tôi và Pleng cũng mới chỉ bước những bước đầu tiên trên con đường đời.
Tôi xin đi nhờ xe của bác trai và bác gái để trở lại ký túc xá cùng Pleng. Lúc này đây, tôi không còn cảm giác ghen tị với Pleng vì nó có một gia đình ấm áp. Dù tôi không biết cha ruột của mình là ai, và mẹ vẫn luôn giả vờ như không quen biết tôi...
"...Nhưng tôi vẫn có một người cha nuôi, có một đứa em trai, và có Pleng. Chính họ mới là gia đình thực sự của tôi."
[Phần: Music Yotin]
Chớp mắt một cái, kỳ thi cuối cùng của năm nhất cũng đã kết thúc. Hôm nay là ngày mà hầu hết các khoa đều tổ chức hoạt động truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Buổi sáng có hoạt động trao biểu tượng gắn kết giữa sinh viên khóa trên và khóa dưới. Tất nhiên, khoa Kỹ thuật của chúng tôi cũng không ngoại lệ – biểu tượng đặc trưng của chúng tôi chính là chiếc "gear".
Tại hội trường trung tâm rộng lớn, sinh viên từ nhiều khoa khác nhau ngồi ngay ngắn trên những hàng ghế dài được sắp xếp gọn gàng. Các anh chị năm hai của mỗi khoa lần lượt lên sân khấu để nhận biểu tượng đặc trưng của khoa mình sau khi được xướng tên. Có người nhận được huy hiệu hình con thuyền từ khoa Quản trị, biểu tượng cây trượng Asklepios từ khoa Y, hay nhẫn hình nguyên tử từ khoa Khoa học. Đến cả anh Khen cũng nhận được vòng tay khắc hình nữ thần Saraswati cưỡi thiên nga.
Cuối cùng, khoảnh khắc tôi mong chờ nhất cũng đến. Danh sách mười ba sinh viên xuất sắc nhất của khoa được mời lên sân khấu đầu tiên, và trong số đó, chỉ có ba người được trao tặng chiếc "gear vàng" – biểu tượng của sự tôn vinh, được bình chọn bởi các anh chị xuất sắc của khoa. Tôi không hề ngạc nhiên khi ba người nhận được vinh dự này là anh Payu, anh Prai và anh Pong.
Cả nhóm bạn tôi và nhóm của Hin đều nhiệt tình vỗ tay chúc mừng các anh ấy.
"Tại sao phải đợi đến cuối năm hai mới được nhận biểu tượng của khoa chứ? Nhìn vậy tao cũng muốn có lắm rồi!" Hin lẩm bẩm từ đầu đến cuối buổi.
"Họ để đến cuối năm hai là đúng mà, Hin. Vì theo thống kê, đa phần những ai vượt qua được năm hai đều sẽ học xong luôn. Nếu trao ngay từ năm nhất, mà lỡ không học nổi hoặc bỏ dở thì mấy biểu tượng này chắc chất đầy nhà mất," Kanan giải thích, khiến Hin bĩu môi phản đối.
"Mày ngốc thật đấy, Hin. Gear của khoa Kỹ thuật ai cũng biết là phải để lại cho người yêu giữ. Vậy nên cứ chuẩn bị tinh thần đi!" Goy chen vào, trêu chọc.
"Thôi, mọi người mau tách ra đi lấy áo khoác của khoa đi. Tao còn phải về ký túc xá dọn đồ nữa, ngày kia phải về quê rồi." Cả nhóm tôi và Hin chào nhau rồi ai về khoa nấy. Đúng lúc ấy, nhân viên bắt đầu mang áo khoác của khoa xuống bàn. Sinh viên chỉ cần xuất trình thẻ sinh viên, trả tiền, thử áo, và có thể mặc ngay.
Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh Prai ngay khi tách khỏi nhóm.
Music Yotin:
P'Prai ra khỏi hội trường chưa ạ?
Prai Natee:
Ra rồi, vừa tách khỏi nhóm của Payu xong. Mày lấy áo khoác xong chưa?
Music Yotin:
Xong rồi anh. Anh đang ở đâu? Em đến ngay.
Prai Natee:
Ở chỗ quen thuộc của chúng ta.
Cất điện thoại vào túi quần, tôi vội chạy đến khu vực hồ nước phía sau khoa Nông nghiệp. Đây là khu vườn nhỏ được trang trí bằng nhiều loại cây cổ thụ. Dù không có bàn đá như sân trung tâm để ngồi học, nhưng vẫn có nhiều ghế dài để nghỉ ngơi.
Tôi đi đến chiếc ghế bên trong – nơi quen thuộc của hai chúng tôi. P'Prai đang nằm ngả lưng trên ghế gỗ như mọi khi. Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt đầu anh lên đùi mình, rồi dùng ngón tay vuốt tóc anh một cách dịu dàng.
"Pleng, tuần sau tao phải học hè ở khoa, không về với mày được, xin lỗi nhé."
"Không sao đâu anh. Anh được nghỉ mấy tháng liền mà. Thi xong rồi về cũng được."
"Dù không đi cùng mày bây giờ, tao vẫn muốn gửi lại một thứ cho mày. Cúi xuống đây nào."
Tôi cúi xuống nhìn khuôn mặt trắng sáng của anh. Ngay lúc đó, anh vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi xuống, và môi chúng tôi chạm vào nhau. Đôi mắt chúng tôi giao nhau một lúc lâu, rồi anh nhẹ nhàng vòng một sợi dây chuyền vào cổ tôi.
"Tao gửi trái tim này cho mày chăm sóc nhé, Pleng. Nếu được, mày hãy giúp tao biến trái tim này thành màu vàng, giống như chiếc gear trên cổ mày."
"Yên tâm đi anh. Em sẽ nhúng anh vào nước và mạ vàng cả người luôn."
"Vậy giờ tao chợp mắt chút nhé." Anh nhắm mắt lại, nở một nụ cười nhẹ trên môi, rồi mở mắt ra nhìn tôi lần nữa. "Tao không ngủ được. Mày nắm tay tao một chút được không?"
Gần như mỗi lần anh Prai trốn đến đây để ngủ, anh đều muốn tôi nắm tay anh. Và tôi biết, chúng tôi sẽ mãi nắm tay nhau như thế này./.
Ps. Nay ngày cuối cùng của năm, còn chương cuối cũng up luôn cho mọi người đọc 1 thể, cơ mà ko biết có ai ngày này ngồi đọc truyện không nữa. Ha ha, chúc mừng năm mới mạnh khỏe hạnh phúc nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top