Chương 18




Bài học thứ mười hai (Phần đầu)

Trăm mưu nghìn kế không bằng một kẻ tinh quái

"Cái này đẹp không mày?"

"Ừ đẹp!"

"Thế còn cái này thì sao, Pleng?" Tôi quay sang nhìn Hin, thấy nó đang giơ lên một chiếc quần lót họa tiết Superman, mà phần trước còn nổi bật đến kỳ lạ.

"Ai mà dám mặc cái này chứ? Mày là trẻ con hả, đi mua mấy cái họa tiết nhảm nhí thế này?"

"Sao lại không được? Tao còn mua cái này mặc đây này, P'Payu thích lắm. Mỗi lần tao mặc vào là ảnh lại vỗ mông tao bốp bốp." Lần này, nó lôi thêm một chiếc quần lót họa tiết Wonder Woman ra khoe.

"..."

"Thật à? Vỗ mông bốp bốp luôn à? Nghe cũng thú vị đó."

Mày đừng có đồng tình với nó, Puth! Cái biểu cảm như muốn mua nữa kia là sao chứ?

"Thôi, tùy tụi mày." Với Hin thì tính nó vốn đã kỳ cục sẵn rồi. Đồ dùng của nó, nếu không có hình Lisa (BLACKPINK), thì toàn là họa tiết hoạt hình. Đến cả khăn tắm của nó cũng là hình The Powerpuff Girls. Nhưng với Puth, người lúc nào cũng trầm ổn, tôi không nghĩ nó cũng có thể trở nên quái đản như thế này.

"Tôi lấy set này nhé." Tôi liếc nhìn Safe, thấy nó chọn một bộ quần lót họa tiết da báo đưa cho nhân viên nữ, mà toàn là kiểu G-string!

"Pleng, mày không mua cho P'Prai à?"

"Không đâu, P'Prai không mặc mấy thứ này đâu, Hin." Sống cùng nhau gần một năm, làm sao tôi không biết P'Prai thích gì, không thích gì. Trong tủ của anh ấy toàn là quần lót trắng kiểu truyền thống giống của tôi. Vì vậy, chúng tôi thường mặc lẫn của nhau, dù đôi khi quần của anh ấy hơi chật với tôi.

"Dạo này trông mày căng thẳng quá, Pleng. Có chuyện gì với P'Prai hả?"

"Hừm, có chuyện gì đâu. Chỉ là tao lỡ gây chuyện thôi."

"Pleng vô tình đồng ý với dì Rerai rằng sẽ không nói với P'Prai việc dì ấy đã nhớ lại mọi chuyện liên quan đến anh ấy. Và nếu tao đoán không nhầm, Pleng đang nghĩ P'Prai đang giận mình".

"Puth, mày biết chuyện này rồi đúng không? Sao không chịu nói với tao?" Puth nhún vai như thể chẳng cần phải nói.

"Nói rồi thì mày làm gì được, Pleng? Nói rồi mày giấu được cảm xúc sao? Mày là đứa dễ đoán nhất đấy. Làm sao giấu được bí mật như người khác. Với lại, nếu anh tao không kể chuyện của ảnh với mày, thì tao cũng không định nhắc đến."

À... không nói vì sợ tôi căng thẳng hả?

"Tính cách của mày giống như một con chó trung thành vậy, Pleng. Không biết nói dối ai hết. Đến ba và bà tao hỏi gì về tao, mày cũng khai tuốt. Mà khi bị hỏi gắt quá, mày chỉ biết bỏ đi, đến mức ai cũng đoán được hết rồi."

Ê... tao là bạn thân mày đó, Hin!

"Mấy người nói quá rồi. Tao thấy tính cách của Pleng cũng tốt mà. Một người đơn giản như nó làm người yêu P'Prai thì hợp lắm. Hai người họ bù trừ cho nhau. Dù tao không thân với P'Prai lắm, nhưng tao cũng nhận ra là hai người này sẵn sàng chết vì nhau."

Huhu... sao không ai tin tôi có thể giữ bí mật chứ?

"Cuộc sống của mày chán quá, Pleng. Thử làm gì mới mẻ đi... chẳng hạn như..." Hin liếc nhìn quanh chỗ quần lót rồi cầm lên một cái có hình đầu chó sói. "Tối nay mày mặc cái này." Một lát sau, nó lại lôi ra một cái khác, lần này có hình mèo con. "Cái này thì để P'Prai mặc. Thế là ảnh sẽ hiểu ngay mày muốn gì."

"Pleng, mày yêu anh tao gần một năm rồi mà còn không hiểu tính ảnh hả? Anh tao từng giận mày thật sự bao giờ chưa? Anh tao chỉ bực bội đợi mày đến nịnh nọt thôi, mà mày thì sợ này sợ kia, không dám lại gần lúc ảnh đang khó ở."

"Thật... thật vậy hả?"

"Thật!" Lần này cả ba người bọn nó đồng thanh đáp.

Ai mà đoán được tâm trạng P'Prai chứ? Ảnh ấy thay đổi còn nhanh hơn cả con lắc. Khi vui thì rất vui, lúc giận chẳng ai dám lại gần. Nhưng lời của Puth và Hin nói cũng đáng suy nghĩ, vì anh ấy luôn làm những điều mà tôi không ngờ đến.

Tôi đứng nhìn mấy cái quần lót Hin chọn lâu thật lâu, cho đến khi Puth lấy chúng đưa cho nhân viên tính tiền hộ tôi.

"Cầm rồi thì dùng đi, mấy chuyện khác thì thông minh lắm, nhưng đụng đến chuyện của anh tao thì lúc nào cũng ngu." Một chiếc túi giấy bị nhét thẳng vào tay tôi.

Kể từ ngày đầu tiên gặp dì Rerai, mẹ của P'Prai, tôi đã quay lại thăm hai lần nữa. Nhưng mọi thứ vẫn như cũ: P'Prai giả vờ như không biết gì, dù hôm đó đã moi hết bí mật từ tôi. Còn mẹ của anh ấy thì khỏi phải nói, diễn tự nhiên hơn cả phấn Miss Teen, lúc thì giả vờ mơ hồ, lúc thì làm như không hiểu chuyện. Là người đứng giữa, phải chứng kiến cả hai bên diễn kịch với nhau, thật sự rất mệt mỏi.

...Hà.

"Đi thôi, kiếm gì ăn đi. Tao thèm bánh pancake. Đi với P'Payu thì chả bao giờ cho tao ăn thứ đó." Dạo này Hin có vẻ thân với Puth lắm, chắc cũng phải thôi, cả hai đều là "hội mê đồ ngọt."

Hiếm lắm bốn đứa chúng tôi mới có thời gian đi chơi cùng nhau thế này. May mắn là hôm nay cả lớp tôi và lớp của Hin chỉ học buổi sáng. Chiều không biết đi đâu, thế là rủ nhau đi dạo trung tâm thương mại. Còn mấy anh kia thì khỏi nói, học kín cả ngày, nhất là khi tháng sau là kỳ thi cuối kỳ, sinh viên năm trên như họ gần như không còn chút thời gian rảnh nào.

"Ăn xong rồi đi đâu tiếp đây?"

"Sao cũng được, hôm nay rảnh cả ngày mà. Mà tao cũng hơi nhớ mấy hôm đi làm thêm."

"Đừng có mà nghĩ bậy đấy, Hin. Mày biết P'Payu vừa ghen vừa giữ mày cỡ nào mà. Lỡ mà anh ấy biết mày định đi làm thêm nữa, chắc chắn sẽ nát nhà luôn đấy."

"Biết rồi! Ai mà dám làm chứ, làm rồi anh ấy cho tao ăn đạp chắc luôn."

"Vậy đi xem phim rồi hát karaoke nhé?" Puth gợi ý, và tất cả đều gật đầu đồng ý. Nhưng không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không, cả tuần nay tôi cứ có cảm giác như có ai đó luôn theo dõi mình.

Bộ phim mà Hin chọn là bản remake của một tác phẩm kinh điển thời tôi còn nhỏ, kể về một nhóm phù thủy ghét trẻ con đến mức muốn biến chúng thành chuột để ăn thịt. Sau khi xem phim xong, chúng tôi đến một quán karaoke gần trung tâm thương mại. Liếc nhìn qua đồng hồ, lúc này cũng đã xế chiều, có lẽ các anh cũng sắp tan học rồi.

Tôi lấy điện thoại, mở ứng dụng Line nhắn tin cho P'Prai. Nhìn quanh, mấy đứa cũng đang làm y như tôi, nhắn tin cho người yêu mình. Cứ coi như hôm nay là "ngày tự do của hội bạn trai nhỏ tuổi" vậy.

Phòng karaoke rộng 3x3 mét, vừa đủ, không quá to cũng không quá nhỏ cho nhóm bốn người. Đồ ăn, thức uống được mang lên đầy bàn. Nhưng phần lớn thời gian, tôi chỉ ngồi nghe bọn nó hát. Thỉnh thoảng lại bực mình với Hin vì toàn chọn mấy bài nghe như đang tụng kinh. Không lạc nhịp thì cũng sai tông, làm tai tôi muốn điếc luôn. Ngược lại, người bất ngờ nhất lại là Safe. Nhất là mấy bài tình ca hay thất tình, nó hát giống bản gốc đến từng chi tiết, lại còn nhập tâm cực kỳ. Ai mà ngờ được một người thô lỗ như nó cũng có lúc dịu dàng đến thế.

"Tao đi vệ sinh chút nha, Puth." Tôi nói với thằng bạn thân đang ngồi cười bên cạnh. Nó có vẻ vui lắm khi được đi chơi thế này.

"Ừ, tiện thể đi tiểu hộ tao luôn nhé."

Tôi lấy điện thoại ra xem lại, giờ đã gần 6 giờ tối, nhưng tại sao P'Prai vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi? Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, cuối cùng đành phải gọi.

"Xin lỗi, không thể liên lạc với số máy quý khách vừa gọi. Sorry, it is not possible to reach the number you've dialed at this moment."

Tôi chỉ biết thở dài, ngẩng lên nhìn quanh.

...!

Thật kỳ lạ. Tôi cảm giác rất rõ có ai đó lạ mặt đang nhìn mình. Mà dáng vẻ của họ chẳng giống sinh viên hay nhân viên văn phòng chút nào, trông cứ như dân đi đòi nợ vậy. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã chẳng để ý, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi đã cẩn thận hơn. Thay vì đi thẳng đến nhà vệ sinh một mình, tôi quyết định quay lại phòng karaoke nơi bọn Hin đang ngồi.

"Ủa, sao mày quay lại nhanh vậy, Pleng? Mà nghĩ sao mà mày gọi rượu uống sớm thế này?" Tôi nhìn chai rượu thủy tinh trên bàn, chứa chất lỏng màu nâu nhạt, không khỏi nhíu mày.

"Không! Tao không gọi món này." Vừa dứt lời, cả phòng liền ngừng hát ngay lập tức.

"Nhưng lúc nãy tao hỏi nhân viên mang đồ lên, họ bảo là mày gọi mà." Hin chớp mắt, mặt đầy vẻ khó hiểu.

"Có đứa nào uống chưa?" Câu hỏi của tôi khiến cả bọn liếc nhìn nhau lúng túng trước khi đồng loạt lắc đầu.

"Có khi nào nhân viên mang nhầm phòng không?" Safe quay sang hỏi, còn tôi thì vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm.

"Cũng có thể lắm, Safe. Nhưng tao thấy kỳ lạ lắm. Một hai tuần nay, tao cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Lúc nãy, khi tao định đi vệ sinh, cũng có mấy người lạ mặt nhìn chằm chằm vào tao, nên tao mới quyết định quay lại phòng."

"Lạ? Mày nói lạ là thế nào, Pleng?" Puth hỏi, giọng nghiêm trọng.

"Trông giống kiểu dân giang hồ ấy, Puth. Đây không phải lần đầu tao thấy những chuyện thế này."

"Vậy để tao thử cái này xem sao." Puth rút từ túi ra một cái lọ sơn móng tay nhỏ, úp ngược một chiếc ly, rồi nhỏ một ít chất lỏng trong suốt từ lọ vào đáy ly. Nó ngước lên nhìn chúng tôi, vẻ mặt nghiêm túc khiến cả bọn càng thêm tò mò.

"Đây là Undercover Colors. Nhìn thì giống như sơn móng tay bình thường, nhưng thực ra nó được thiết kế để kiểm tra đồ uống xem có bị bỏ thuốc không." Nói xong, nó dùng một ống hút nhúng vào chai rượu, giữ ngón tay trên đầu ống rồi nhỏ vào đáy ly. Chỉ trong chốc lát, chất lỏng trong suốt liền chuyển thành màu xanh đậm.

"Nhìn màu này thì có vẻ là GHB (gamma hydroxybutyric acid)."

"Đó là gì?"

"Là một loại thuốc ngủ hoặc thuốc mê ấy. Chính là cái loại mà bọn người xấu hay dùng để bỏ thuốc phụ nữ, gọi là 'thuốc chuốc tình'. Pleng, chuyện mày bị theo dõi không phải do mày tưởng tượng đâu."

"Mày biết gì hả, Puth? Với cả tại sao mày lại có cái đó trong người?" Tôi nhìn chằm chằm vào Puth, còn nó thì thở dài nặng nề.

"Tao mua đấy, để đưa cho Klorn và Kuernoon mỗi người một lọ, vì tao cũng chẳng tin bố tao đâu."

"Bố mày?"

"Ừ, bố tao. Dạo này ông ấy cho người theo sát tao với P'Prai từng bước. Nhưng tao không ngờ ông ấy lại chuyển mục tiêu sang mày trước." Nó ngừng một chút rồi tiếp tục. "Thật ra, bố tao biết mọi chuyện của bọn mình từ lâu rồi... dù tao với P'Prai đã cố gắng giấu."

"P'Prai cũng biết chuyện này à?"

"Biết chứ! Dạo này anh ấy bực bội không phải vì mày đâu, mà là vì bị theo dõi. Mày không biết đâu, Pleng. Dù bọn tao không phải con ruột, nhưng bố tao thương P'Prai hơn bất cứ thứ gì. Mày còn nhớ thằng King không, Pleng?" Nghe đến cái tên này, tôi bất giác cứng người.

"Ai mà quên được. Nhưng nó đang ở trong tù rồi mà?"

"Đúng, nó đang trong tù. Nhưng mày có biết tình trạng của nó trong đó như thế nào không? Lúc bố tao biết chuyện của King, ông ấy giận đến mức suýt cho người vào tù giết nó. Nếu không nhờ tao với mấy anh thư ký ngăn cản, chắc giờ nó đã chết lâu rồi. Nhưng dù không chết, thì trong tù nó cũng chẳng sống yên đâu. Bố tao có nhiều người trong đó lắm, cả đánh đập, cả tra tấn. Nghe nói, nó đã cố tự tử không biết bao nhiêu lần."

Quá đáng thật!

"Hay là bọn mình thử nói chuyện với chú Luksak đi, Pleng? Tao không biết rõ chuyện của mày với P'Prai, nhưng thấy bố Puth làm thế này tao cũng lo cho mày lắm." Hin vừa nói, vừa nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt gần như sắp khóc.

"Puth, ai đang là mục tiêu của bố mày?" Safe thì thầm hỏi, ánh mắt liên tục nhìn ra phía ngoài phòng.

"Chủ yếu là Pleng, Klorn, và Kuernoon. Thật ra, đây là lỗi của tao với P'Prai, khiến các mày bị liên lụy."

"Không, không phải tại mày đâu, Puth. Là vì tao yêu P'Prai nên mới xảy ra chuyện thế này. Với lại, tao quen anh ấy bao lâu rồi, mà còn chưa một lần ra mắt bố mày. Ông ấy giận cũng không lạ."

"Thế mày định làm gì, Pleng? Nếu bố Puth đã cố tình bỏ thuốc bọn mình thế này, chắc chắn ông ấy sẽ không để chúng ta dễ dàng thoát đâu."

"Puth, Klorn với Kuernoon đã liên lạc lại chưa?"

Puth nhíu mày, lập tức rút điện thoại ra gọi. Nó bấm số hết lần này đến lần khác, vẻ mặt ngày càng căng thẳng.

"Tắt máy."

"Tao cũng không thể liên lạc được với P'Prai. Có khi nào họ đã bị bắt rồi không?"

"Để tao gọi P'Payu xem anh ấy có ở cùng P'Prai không nhé."

Hin rút điện thoại ra và bật loa ngoài để cà bọn cùng nghe, nhưng lại giống như déjà vu- câu trả lời vẫn y hệt: tất cả đều tắt máy.

Hin quay qua nhìn ba đứa tôi, toàn thân run rẩy, miệng mím chặt. Trong tay, nó nắm điện thoại chặt đến mức tưởng như sắp bóp nát. Safe phải lao đến giữ chặt Hin lại, nếu không chắc mấy kẻ đang ẩn nấp ngoài kia sẽ bị nó xử gọn.

"Bình tĩnh đã, Hin. Làm gì hấp tấp bây giờ chỉ khiến bố tao càng tức giận thôi. Giờ tụi mình phải cùng nhau nghĩ cách tiếp theo nên làm gì. Có hai lựa chọn: một là để tao gọi cho bố, rồi cả bọn đến gặp ông ấy nói chuyện đàng hoàng, hai là cứ giả vờ nhập cuộc chơi với ông ấy." Puth chỉ vào chai rượu. "Thời gian không còn nhiều đâu.

Thuốc GHB này sẽ phát huy tác dụng trong khoảng 10-15 phút sau khi uống. Tao đoán mấy kẻ ngoài kia chỉ đang chờ tụi mình gục xuống thôi."

"Pleng, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Nếu mày thật sự yêu P'Prai, mày phải cho bố Puth thấy điều đó." Safe chêm vào. Nhưng người như mày, Safe, tao không tin nổi! Mày cứng đầu còn hơn cả P'Payu nữa!

"Ngáp~" Bất ngờ, Hin lấy tay che miệng, khế cười với tôi, rồi ngã lăn ra sàn giả vờ ngủ ngay lập tức. Tôi còn đang há hốc mồm nhìn nó thì quay qua Puth, thằng này cũng diễn vai "kẻ say thuốc" cực đạt, đầu gục ra sau. Nó thậm chí còn nhanh tay dọn sạch bằng chứng trên bàn, rót rượu ra ly rồi để sẵn đó.

"Ê này!" Safe cũng đổ người xuống, ngã đè lên Hin, trong khi cái micro vẫn còn nằm trong tay nó.

...Diễn xuất đỉnh quá! Mấy đứa này học khoa biểu diễn hết à?

Người cuối cùng là tôi. Tôi phải giả vờ sao cho tự nhiên, nhưng tôi còn chẳng biết người bị thuốc thế này sẽ trông thế nào. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nói dối trót lọt lần nào. Lần này liệu có qua được không? Nhìn thấy bóng người đang tiến đến gần, tôi vội chụp lấy ly trên bàn rồi úp mặt vào ngực Puth, giả vờ ngất.

...Thằng này còn lấy chân đẩy tôi ra nữa! Nhưng kệ, tôi đã làm xong rồi!

"Cạch!"

"Nhanh chóng xử lý chúng nó trước khi cậu Puth và bạn cậu ấy tỉnh lại!" Một giọng khàn trầm, đầy uy lực vang lên trong phòng, kèm theo tiếng bước chân dồn dập của nhiều người tiến lại gần.

"Ông chủ đã dặn là không được làm gì quá tay đâu đấy. Hiểu chưa? Nếu có bất kỳ vết trầy xước nào, cả lũ chúng mày chết chắc!"

"Dạ, anh!"

Vừa dứt lời, tôi cảm giác cơ thể mình bị nhấc khỏi ngực Puth một cách chậm rãi. Hai gã đàn ông cố gắng kéo tôi ra khỏi phòng. Lúc này, đầu óc tôi chỉ nghĩ về cách một người bị ngất sẽ trông thế nào để không bị lộ. Tôi cố thả lòng toàn thân, để trọng lượng cơ thể đè xuống tự nhiên, không kháng cự, giữ đầu gục hẳn xuống, đến mức cổ như muốn trật khớp khi bị kéo ra khỏi quán karaoke.

...Nhưng mà cái quán karaoke chết tiệt này không biết hay sao, khi sinh viên khách hàng của nó bị người lạ kéo ra khỏi quán như thế? Đợi đấy, tôi sẽ kiện cho nó sập tiệm luôn!

"Két...!"

Nghe tiếng cửa trượt, tôi đoán ngay đây là một chiếc xe tải nhỏ hoặc xe van.

"Cốp!"

Hai tên này kéo tôi kiểu gì mà đầu tôi va mạnh vào khung cửa xe. Tôi suýt bật ra tiếng rên đau đớn.

"Ê! Tao đã bảo tụi mày cẩn thận rồi cơ mà!"

"Trời ơi, anh nhìn xem, hai đứa này to như voi thế này, mà giờ tụi nó bất tỉnh rồi chắc cũng không đau đâu, anh Kram." Không đau cái khỉ gì! Tao đau muốn rớt nước mắt đây này! Đợi đấy, tao sẽ bảo P'Prai xử tụi mày từng đứa một!

"Im miệng! Nhất là với cậu Puth, tụi mày phải đặc biệt cần thận. Nếu ông chủ biết làm con trai ông ấy bị thương, thì dù tụi mày có bao nhiêu mạng cũng không đủ đâu!"

Trời ơi, cái ông bố này độc ác quá! Còn mày, Safe, đợi đấy, tao sẽ đá cho mày một phát vì cái tội ép tao chơi lớn như thế này!

Tôi bị kéo lên ngồi ở băng ghế sau xe. Điều kỳ lạ là đã có người ngồi sẵn ở đó. Sau khi đám đàn em của bố Puth lôi chúng tôi lên xe một cách lộn xộn, cánh cửa xe đóng lại, và không có thêm bất kỳ âm thanh nào, ngoại trừ tiếng điều hòa lạnh buốt. Tôi khẽ mở mắt ra, nhìn quanh.

Chỉ có tụi tôi trong chiếc xe van này, với cửa kính màu tối và... không hề có tài xế.

Tôi nheo mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh, hóa ra là Klorn và Kuernoon, cả hai đều đang nằm bất tỉnh.

"Puth... Puth!" Tôi khẽ gọi nhỏ.

"Người yêu mày cũng bị bắt tới đây rồi." Puth lập tức mở mắt, nhìn xuyên qua ghế về phía sau. Bất ngờ, Kuernoon giơ tay lên, đặt ngón tay trước môi rồi ra hiệu "suỵt," bảo tôi im lặng. Điều đó có nghĩa là cả hai cũng chỉ đang giả vờ bị bắt.

"Được đấy, Kuernoon, Klorn cẩn thận từng bước đúng như chúng ta đã dặn." Chà, lại còn tự khen nhau nữa chứ!

Và cái câu nói với người yêu kia ngọt ngào ghê nhỉ, Puth.

"Nhìn đi nhìn lại, bố cậu trông cũng không có ác ý gì cả, Puth. Sao ông ấy không mời chúng ta đến một cách tử tế?" Hin lẩm bẩm, mở mắt ra.

"Mời rồi, nhưng mà tao quên nói." Rõ ràng là cố tình giấu! "Phong cách của bố tao luôn là vậy, lúc nào cũng phải hoành tráng như diễn kịch ở Ratchadalai. Lần này, chắc chắn bố tao muốn thử thách gì đó với tụi mày, nên mới đầu tư bắt cả lũ tụi mình lại thế này." Puth nhìn ra ngoài xe rồi quay lại nói tiếp: "Pleng, Klorn, Kuernoon, ba người phải làm theo kế hoạch của bố tao trước đã. Dù sao đi nữa, mục tiêu của ông ấy cũng là các cậu."

"..."

"Vâng, thưa sếp! Hiện tại, tôi đã bắt được cậu chủ và các bạn của cậu ấy đầy đủ cả rồi... Vâng, tôi sẽ đến ngay." Tiếng nói từ bên ngoài xe khiến tất cả chúng tôi phải giả vờ ngủ lại. Không lâu sau, người lái xe mở cửa và khởi hành. Tôi thỉnh thoảng hé mắt để quan sát, trong khi chiếc xe vẫn đang lao đi với tốc độ cao. Cuối cùng, nó dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn, trông giống như một nhà máy nào đó, được bao quanh bởi hàng rào kín mít. Bên trong là một tòa nhà lớn.

Cạch...

"Kỳ lạ thật, sao cậu chủ Puth vẫn chưa tỉnh nhỉ? Các người đã pha bao nhiêu thuốc ngủ vậy? Có làm đúng như tôi bảo không?... Mau đưa cậu Puth và bạn của cậu ấy vào trong đi, sếp đã đợi lâu lắm rồi."

Tùng... tùng... tùng...! Tim tôi đập thình thịch.

Và rồi, một lần nữa, chúng tôi bị lôi ra khỏi xe, đưa vào trong tòa nhà. Những người đó đặt chúng tôi lên một chiếc sofa êm ái.

"Chúng mày ra ngoài hết đi!" Một giọng nói trầm uy quyền lực vang lên, khiến mồ hôi tôi túa ra, ướt cả lòng bàn chân.

"Vâng, thưa ông."

Tiếng bước chân dần xa, nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy ai đó tiến lại gần mình. Một bàn tay thô ráp nắm lấy má tôi, xoay đi xoay lại như đang kiểm tra thứ gì đó. Chưa dừng lại ở đó, người này còn dùng tay kéo môi trên, môi dưới của tôi để kiểm tra bên trong miệng, khiến tôi suýt không nhịn được mà ho sặc lên. Cuối cùng, ông ta rút tay ra.

"Puth, đừng giả vờ ngủ nữa. Bố biết thừa các con chẳng đứa nào động vào rượu cả."

...Chết tiệt, ông ấy biết rồi!

Tôi lập tức mở mắt ra, và trước mặt tôi là một người đàn ông dáng người to lớn, cơ bắp săn chắc. Khuôn mặt điển trai của ông ấy được tô điểm bằng bộ râu phong trần, đầy ấn tượng. Ông ta nở một nụ cười nhẹ ở khóe miệng, nhìn thẳng vào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: