Chương 17
Bài học thứ 11
Ác mộng [Prai Natee]
"Khụ..." Áp lực từ những ngón tay đang siết chặt cổ tôi mỗi lúc một mạnh hơn. Cảm giác đau đớn từ việc không khí dần bị rút cạn khiến tôi vùng vẫy tìm kiếm sự sống. Hai tay tôi nắm lấy cổ tay của người đang ngồi đè lên cơ thể mình, cố gắng cào cấu, giãy giụa, đạp và đá để thoát khỏi sự giam cầm, nhưng tất cả đều vô ích. Những ngón tay đó chỉ càng siết chặt hơn và mạnh hơn. Tôi cảm nhận rõ móng tay cắm sâu vào da thịt mình và tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ dần khi não bộ thiếu oxy.
Người trước mặt tôi có đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt đầy hơi men từ rượu. Ánh mắt lạnh lùng ấy chẳng hề bận tâm đến những gì bà đang làm. Tôi chỉ biết để nước mắt chảy không ngừng vì đau đớn và tuyệt vọng. Dù nước mắt tôi đã thấm ướt tay bà, nhưng bà vẫn không dừng lại, cũng không buông bỏ chiếc cổ nhỏ bé của tôi.
Dù đã cố gắng phát ra tiếng kêu cứu, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm được chỉ là tiếng thở yếu ớt, cùng cảm giác như hàng ngàn mũi kim đâm vào cổ họng mỗi lần tôi cố nói:
"Xin... xin đừng... mẹ..."
"P'Prai!" Tôi giật mình tỉnh dậy, nước mắt vẫn ướt đẫm trên khuôn mặt. Cậu bé trước mặt nhìn tôi với ánh mắt đầy hoảng hốt và lo lắng. Đôi tay nó nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi.
"P'Prai, anh ồn chứ?"
Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, cơ thể tôi ướt đẫm mồ hôi, cảm giác lạnh buốt đang bao trùm. Tôi ngồi dậy, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Pleng. Khi nhìn xuống, tôi thấy những vết xước và dấu móng tay in sâu vào da thịt nó, thấm ướt bởi mồ hôi.
"Pleng! Tay em!"
"Không sao đâu P'Prai, em không bị gì nghiêm trọng cả."
Dù nó nói như vậy, nhưng những vết xước, vết cào đỏ tấy, thậm chí rỉ máu trên hai cánh tay nó khiến tôi không kìm được nước vì hối hận. Như hiểu được cảm giác của tôi, Pleng kéo tôi vào lòng, tay xoa nhẹ lên đầu tôi, thì thầm bên tai:
"Không sao đâu anh... Không sao cả."
Khi nhắm mắt, những ký ức đau thương ngày xưa lại ùa về. Nhưng khi mở mắt ra, tôi lại thấy đôi bàn tay ấm áp của Pleng, như xoa dịu mọi nỗi đau.
"Pleng, chờ tao một chút, để tao đi lấy hộp thuốc."
Tôi bước ra khỏi giường, đi đến tủ quần áo, lấy ra hộp cứu thương nhỏ. Tôi hiếm khi phải băng bó cho ai, nhưng giờ đây, người trước mặt tôi lại bị thương vì quá khứ đau thương của chính tôi. Quay lại giường, tôi thấy Pleng vẫn mỉm cười, không hỏi gì về giấc mơ vừa qua, như thể nó chỉ muốn tôi bình tâm lại.
Tôi cầm nhíp, kẹp một miếng bông, thấm cồn. "Sẽ hơi rát một chút, cố chịu nhé, Pleng."
Khi cồn chạm vào da, nó khẽ cau mày, hơi giật mình, nhưng không kêu lên tiếng nào. Tôi biết nó đang cố gắng chịu đựng để tôi không cảm thấy tội lỗi. Càng nhìn nó, tôi càng thấy bản thân mình yếu đuối và bất lực.
"Em không sao thật mà, thổi vài cái là hết đau thôi. P'Prai, anh nên ngủ tiếp đi, mắt đỏ hết cả rồi."
Tôi liếc nhìn đồng hồ đầu giường, 2 giờ 37 phút sáng. Dù giấc mơ kia đã mờ nhạt, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi. Sau đêm hôm ấy, tôi không thể nói được suốt hai tháng. Thanh quản bị tổn thương nặng nề, thậm chí việc nuốt nước bọt cũng đau đớn khôn cùng.
"Uống thuốc giảm đau đi, Pleng." Tôi mở nắp hộp thuốc, nhưng nó nắm tay tôi lại, lắc đầu.
"Anh đi ngủ tiếp đi." Nó nhẹ nhàng cất hộp thuốc về chỗ cũ, kéo tôi nằm xuống giường, ôm tôi vào lòng, tay vuốt nhẹ lên lưng. "Ngủ ngon nhé, P'Prai. Đừng sợ, em ở đây rồi."
...Cảm ơn mày vì đã ở bên, giúp tao vượt qua đêm nay. Cảm ơn mày vì luôn ở đây, trong những lúc mà tao cần nhất.
Ánh nắng buổi sáng
Ánh mặt trời buổi sớm chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, khiến tôi tỉnh giấc lần nữa. Pleng vẫn còn say ngủ, ôm lấy tôi suốt đêm. Tôi cố gắng cử động thật nhẹ nhàng để không đánh thức nó. Nhìn xuống hai cánh tay của Pleng, những vết đỏ do tôi gây ra đêm qua giờ đã mờ đi khá nhiều.
Tôi với lấy điện thoại để kiểm tra lịch trình như thường lệ. Trước đây, vào mỗi cuối tuần, tôi thường dạy thêm cho trẻ em. Nhưng từ kỳ nghỉ hè lần trước, tôi đã hứa với Puth sẽ cố gắng về nhà thường xuyên hơn, và tôi luôn giữ lời, dù có đôi chút không thoải mái. Gần đây, tôi cũng làm Pleng buồn vì không có nhiều thời gian dành cho nó như những cặp đôi khác.
Ngày thường, sau giờ học tôi phải đi dạy thêm, cuối tuần lại về nhà, nên chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối. Tôi biết đôi khi Pleng muốn tạo bất ngờ cho tôi bằng cách đặt bàn ở nhà hàng hoặc mua vé xem nhạc kịch, nhưng mọi kế hoạch ấy đều không thành. Cuối cùng, nó đành phải đi xem cùng Hin hoặc bạn trong khoa.
Tôi xỏ dép, bước ra khỏi phòng thật khẽ. Bình thường, Pleng luôn là người quan tâm, chăm sóc tôi, dù nó nhỏ tuổi hơn nhưng lại rất trưởng thành và điềm tĩnh. Ngay cả khi tức giận hay buồn phiền, nó vẫn luôn kiểm soát cảm xúc rất tốt. Vì vậy, hôm nay, tôi quyết định sẽ chăm sóc nó, dù chỉ là một buổi sáng.
Tuy nhiên, sau buổi trưa, tôi cần phải đi đến một nơi rất quan trọng. Quan trọng đến mức tôi không dám đưa Pleng đi cùng. Tôi biết gần đây nó đã cố gắng tìm hiểu xem tôi đang làm gì, nhưng có lẽ tốt hơn là nó không nên biết chuyện này.
Bữa sáng là điều rất cần thiết để cải thiện trí nhớ và hiệu suất làm việc của não bộ. May mắn là trong khuôn viên trường đại học, vẫn có quán bán trứng ốp la và phở Việt mở cửa vào ngày nghỉ. Quán không cách xa ký túc xá lắm, nên tôi không phải đi bộ quá xa.
Pín... pín!
Tiếng còi xe vang lên từ phía sau. Tôi quay lại và thấy một chiếc xe sedan cũ mà tôi đã quen thuộc suốt hai năm qua.
Payu.
"Chào P'Prai!" Hin hạ kính xe xuống, chắp tay chào tôi. Có vẻ gần đây, Payu đã dạy bảo nó khá tốt. Trước đây, nó toàn nói trống không với đàn anh, giờ thì chỉ nói vậy với mình Payu mà thôi.
"Prai, mày định đi đâu thế?" Payu thò đầu ra hỏi.
"Tao định mua đồ ăn mang về phòng. Còn mày với Hin, đang đi về nhà mẹ à?"
"Ừ, hôm nay tao phải đưa Hin đi xoa bóp cho bà ngoại. Chiều còn phải về ăn cơm với ba tao nữa."
"Chiều nay P'Prai rảnh thì rủ Pleng đến nhà chú Luk ăn cơm nhé!" Nghe thôi mà tôi đã rợn cả người. Ai mà muốn đến nhà ba của Payu vào ngày thứ bảy cơ chứ? Gia đình đó thật sự rất kỳ quặc.
"Thôi, tao có việc quan trọng phải làm."
Hin ngay lập tức bĩu môi, nhưng Payu lại nháy mắt như thể đã đoán được điều gì.
"Lại thế nữa à, Prai? Tao nghĩ mày không nên quay lại đó nữa đâu."
"Payu... dù sao đi nữa, bà ấy vẫn là người quan trọng với tao. Dù tốt hay xấu, bà ấy vẫn là mẹ tao."
Nhắc đến mẹ, đúng là chạm vào nỗi đau của Payu. Nó giận mẹ mình không ít, dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Nếu mày nghĩ vậy, tao chỉ mong có phép màu nào đó để lần này mày không phải đau lòng khi quay về."
Dù biết rằng tôi sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng tôi vẫn cố chấp làm tổn thương người phụ nữ đó, cũng như tự làm đau chính bản thân mình.
"Thôi, tao đi đây, không muốn để bà ngoại đợi lâu. Dạo này mẹ tao cũng có vẻ dịu dàng hơn với Hin, nên tao phải đưa nó đến gặp bà, ít nhất là đến khi một trong hai bên chết mới thôi."
"Chắc tao chết trước đấy, anh! Mẹ anh lúc nào cũng gây khó dễ cho tao!" Hin quay sang đánh Payu mấy cái. Tôi hiểu cảm giác bức bối của nó khi dù cố gắng đến đâu, cũng chỉ được nhận lại là sự đẩy ra xa.
"Dù gì nếu hai người đổi ý muốn đến ăn cơm nhà tao thì gọi trước nhé, để tao bảo cô Wan chuẩn bị thêm đồ ăn."
"Hai bọn tao á?" Tôi chỉ vào mình, nhưng Payu đã lái xe đi mà không trả lời.
Nhìn theo chiếc xe từ từ khuất dần, tôi chợt nhận ra từ khi chúng tôi có người yêu, cả nhóm chẳng còn tụ tập đi chơi như trước nữa.
Bộp!
Một cánh tay dài vòng qua eo tôi, khiến tôi giật mình quay lại.
"Anh đi đâu vậy? Em tỉnh dậy không thấy... Lo lắng muốn chết luôn."
"Mày điên à, Pleng? Sáng sớm đã bắt đầu làm nũng với tao rồi hả? Lại còn bám dính lấy tao như khỉ con nữa chứ, chẳng biết xấu hổ gì cả." À, hóa ra Payu thấy Pleng đi tìm tôi, nên mới nói vậy lúc nãy.
"Có gì mà phải xấu hổ chứ? Ai cũng biết hai đứa mình là người yêu rồi mà." Haizz... Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải vì tôi mà Pleng trở nên trơ trẽn như thế này không.
"Mày đói chưa? Ban đầu tao định mua đồ ăn mang về phòng cho mày, nhưng giờ mày đã xuống đây rồi thì mình ăn ở quán luôn đi."
"Sao cũng được, lâu lắm rồi em mới có một ngày được ở cạnh P'Prai trọn vẹn thế này."
Hự! Lời nói đó chẳng khác nào một cái tát vào mặt tôi.
"Pleng... Chiều nay tao phải ra ngoài làm chút việc. Nhưng sẽ không lâu đâu, xong việc tao sẽ về ngay." Ánh mắt thất vọng của nó khiến tôi cảm thấy tồi tệ vì không thể nói rõ sự thật. "Tao sẽ nhanh chóng quay lại, rồi tối mình đi xem phim nhé."
Pleng khẽ mỉm cười và gật đầu, nhưng điều đó chẳng khiến tôi thấy khá hơn chút nào. Tôi là kẻ hèn nhát, không đủ dũng khí để đưa nó đến gặp gia đình mình.
"Nếu anh có gì muốn kể hoặc tâm sự, em vẫn luôn ở đây mà." Chết tiệt! Nghe nó nói vậy, tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn.
"Pleng, mày không tò mò xem tao sẽ đi đâu à?"
"Tò mò chứ. Nhưng không phải chính anh đã cố giấu em sao? Anh cũng biết rồi đấy, em đã lén theo dõi anh mấy tuần liền. Khi thì đi xe máy theo, anh lại chạy lên đường cao tốc. Khi bắt taxi theo, anh lại lên thuyền biến mất. Thậm chí, thám tử ngốc em thuê cũng bị anh lừa cho rối tung rối mù cả lên. Nếu anh làm đến mức đó thì rõ ràng không muốn em biết rồi còn gì."
Tất cả là tại nó không giỏi che giấu cảm xúc. Chỉ nhìn qua cũng biết nó định làm gì, chẳng có chút tinh quái nào như thằng Payu cả.
"Em không biết anh đang giấu điều gì, nhưng mỗi lần anh quay về, anh lại khóc thầm. Điều đó khiến em không thoải mái chút nào. Em không biết vấn đề của anh là gì, cũng chẳng biết phải an ủi thế nào. Em chỉ mong một ngày nào đó, anh sẽ đủ tin tưởng để kể cho em nghe tất cả."
Những lời tâm sự của Pleng làm nước mắt tôi trào ra không kiềm chế được. Nó luôn cố gắng làm mọi thứ để tôi hạnh phúc, còn tôi thì vô thức đẩy nó ra xa.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi lúc này là nếu muốn giữ nó lại ở bên mình lâu dài, tôi phải học cách tin tưởng và dựa vào nó nhiều hơn.
"Pleng, hứa với tao đi. Dù có biết chuyện gì, mày cũng sẽ không ghét tao"
"Anh này, sao lúc nào cũng nói như thế? Em đã nói rồi mà, dù có chuyện gì đi nữa, em cũng không ghét anh."
"Ừm, vậy giờ đi ăn trước đã. Sau đó tao sẽ kể hết cho mày nghe."
Đã đến lúc tôi phải tự thoát khỏi vỏ bọc mà tôi đã ẩn nấp bấy lâu nay.
Tao có thể tin mày, đúng không, Pleng? Tin rằng mày sẽ luôn ở bên cạnh tao, không rời xa.
Con người thật kỳ lạ, càng hạnh phúc bao nhiêu thì càng sợ mất đi bấy nhiêu. Cuối cùng, chính chúng ta lại tự tay hủy hoại niềm hạnh phúc ấy.
Pleng không muốn ăn trong trường, nên đã rủ tôi ra ngoài cổng trường ăn. Ngày cuối tuần, xe buýt trong trường không hoạt động nhiều như ngày thường, nên hai đứa thuê xe đạp để đi. Điểm hay của trường đại học này là dịch vụ thuê xe đạp qua ứng dụng điện thoại, chỉ cần quét mã trên xe là có thể mở khóa. Sau khi dùng xong, có thể đỗ ở bất kỳ đâu trong khuôn viên trường, tính phí theo giờ rất rẻ, chỉ mất 5 baht thôi.
Tất nhiên, tôi không biết đi xe hai bánh, nên người đạp xe chỉ có thể là Pleng.
"Anh ôm chặt vào nhé, em sẽ tăng tốc đây!"
"Ừ, nếu gấp vậy sao không lên lấy chìa khóa xe máy chứ?" Dù cằn nhằn thế, tôi vẫn phải ngồi sau xe nó.
"Trời ơi, lười lắm. Sáng dậy không thấy anh đâu, mà chìa khóa thì ở trong phòng em. Đi lấy mất thời gian ở bên anh."
"Mày bám tao quá rồi đấy, Pleng. Không còn việc gì khác để làm à?"
"Điều duy nhất em muốn làm là được ở cạnh anh thôi." Không biết nó có từng nói như vậy với ai chưa, nhưng tôi chắc chắn rằng mặt mình đang đỏ bừng.
"Mày không chán à? Suốt ngày tán tỉnh như thể chúng ta mới yêu nhau ấy."
"Không chán! Em sẽ nói như thế này với anh mỗi ngày, cho đến khi một trong hai chúng ta không còn nữa." Nó buông một tay xuống, nắm lấy tay tôi đang ôm eo Nó. "Em muốn làm như ba em đã làm với mẹ, đến khi chúng ta trở thành một gia đình hạnh phúc."
"Cảm ơn mày, Pleng..." Tôi khẽ nói, rồi tựa mặt vào lưng nó Suốt chặng đường ngồi sau xe đón gió, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để bắt đầu kể mọi chuyện với Pleng.
"Cơm gà không da, hai suất nhé." Người bán gật đầu, còn Pleng dắt tôi vào ngồi trong quán.
"Chuyện mà tao sắp kể liên quan đến mẹ tao." Chỉ vừa nhắc đến, giọng tôi đã như nghẹn lại. "Dạo này, ngoài việc về nhà, tao còn đi thăm mẹ ở Viện Tâm thần Somdet Chaopraya. Mày biết viện đó, đúng không, Pleng?"
"Viện 'Mái đỏ' hả?"
"Ừ... Mẹ tao có vấn đề về thần kinh, hậu quả từ việc nghiện rượu nặng suốt nhiều năm. Theo những gì tao được biết, sau khi sinh ttao, mẹ đã không còn gì trong tay, không có chồng làm chỗ dựa, phải làm thuê dọn dẹp trong quán bar để kiếm sống. Còn phải nuôi tao, một đứa trẻ sơ sinh, nên mẹ không chịu nổi áp lực và tìm đến rượu để giải thoát."
"Ban đầu chỉ là uống những chai rượu còn thừa của khách, nhưng lâu dần, mẹ nghiện lúc nào không hay. Tiền ăn, tiền mua sữa cho tao còn không đủ. May mà có một ông chủ sòng bạc thương tình, nhận mẹ vào làm việc ở đó. Nhưng mẹ tao vẫn không thay đổi, thỉnh thoảng lại lén uống rượu của khách, thậm chí ăn trộm. Lúc đó, chắc tao khoảng ba, bốn tuổi."
Suất cơm gà được mang ra, nhưng cả tôi và Pleng đều chưa động đũa.
"Ông chủ đó là người rất nghiêm khắc nhưng lại hay cho người khác cơ hội. Ông ấy thương tao phải sống cô đơn nên nhận nuôi tao, lo cho tao đi học mẫu giáo như bao đứa trẻ khác. Càng được học, tao càng giỏi. Sau đó, tao bắt đầu để ý và học được đủ thứ mánh khóe trong sòng bạc, khiến ông ấy rất hài lòng."
"Ông ấy coi tao như con, cho tao mọi thứ tao cần. Ông đã đặt tên tao là Prai Natee, nghĩa là một linh hồn thoát tục, không ai chạm đến được. Nhưng tao đâu ngờ, việc tao làm càng khiến mẹ bị dè bỉu, khinh thường hơn."
"Anh..." Pleng nắm chặt tay tôi, đôi tay đang run rẩy.
"Sau đó, mẹ càng nghiện rượu nặng hơn, trở nên hung hăng và mất kiểm soát. Mẹ bắt đầu có những ảo giác và nhiều lần đánh đập tao. Đó là giọt nước làm tràn ly khiến ông chủ không chịu nổi nữa. Ông ấy cho mẹ tao một cơ hội cuối cùng, hứa rằng mẹ sẽ không động đến tao nữa. Nhưng vài ngày sau đó, mẹ tao..." Tôi vô thức đưa tay chạm vào cổ mình, khiến Pleng phải kéo tay tôi xuống.
"Ông chủ đó là bố của Puth, đúng không?" Câu hỏi của Pleng khiến tôi khẽ gật đầu.
"Ừ, Puth cũng là một đứa trẻ được ông ấy nhận nuôi. Gia đình nó bán nó để trả nợ cờ bạc. Nghĩ xem, chỉ vì chút tiền mà bố mẹ có thể bán con mình. Nhưng Puth không giống tao, nó không bao giờ trách ai, chấp nhận sự thật tàn nhẫn mà không một lời oán trách. Puth yêu quý và kính trọng ông chủ như bố ruột của mình. Lúc nhỏ, tao không nhớ nó tên gì, nhưng sau này ông đổi tên thành Puththiphat, nghĩa là sự phồn thịnh và phát triển."
"Thảo nào Puth lại yêu trẻ con đến thế."
"Mày nói gì?"
"À... không có gì. Mà Em hỏi anh một câu được không?"
"Ừ, cứ hỏi đi."
"Anh có ghét mẹ mình không?" Tôi chợt dừng lại, tự hỏi bản thân câu hỏi này. Nhưng Pleng lại mỉm cười, nói tiếp: "Anh biết câu trả lời rồi, đúng không? Bởi vì chính hành động của anh đã nói lên tất cả. Nếu anh ghét, anh đã không đến gặp bà ấy nữa rồi."
"Tao không ghét... Tao chỉ sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, những người tao yêu thương sẽ làm tổn thương tao lần nữa."
"Vậy còn bố nuôi? Anh có ghét ông ấy không?" Tôi lắc đầu.
"Không... nhưng tao giận. Giận vì tao không phải là con ruột của ông ấy. Càng yêu ông bao nhiêu, tao lại càng cảm thấy như đang phản bội mẹ mình bấy nhiêu."
"Anh đang tự trách mình quá nhiều đấy, P'Prai. Con người không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn cơ hội tốt hơn cho mình. Đừng mãi tự trách mình vì những chuyện đã qua nữa. Hãy quên đi quá khứ và bắt đầu lại với những gì anh muốn trở thành bây giờ. Nếu cứ nắm chặt một hòn đá vô giá trị, anh không chỉ phí sức mà còn làm tay mình đau nữa. Vứt nó đi và nắm lấy tay em. Em hứa sẽ không để anh đau thêm lần nào nữa."
Tôi bắt đầu tự hỏi liệu nó thật sự chỉ mới mười chín tuổi, hay vì có một gia đình hạnh phúc nên nó mới trưởng thành và tốt đẹp đến vậy.
"Ăn cơm đi, rồi để em đưa anh đến viện tâm thần." Pleng buông tay để ăn cơm, nhưng tôi lại nắm chặt tay nó. Ánh mắt Pleng ngước lên nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
"Cùng đi gặp mẹ tao nhé, Pleng. Giúp tao giữ chặt tay thế này, đừng bỏ tao lại, ít nhất là trong lúc gặp mẹ."
"Em sẽ làm mọi điều anh muốn, P'Prai." Pleng nháy mắt tinh nghịch, như thể nó đã thắng. Lúc nói chuyện nghiêm túc, nó luôn như thế, khiến tôi không nhịn được mà mỉm cười.
[Phần của Music Yotin]
Những gì P'Prai vừa kể thực sự quá tàn khốc, vượt xa những gì một con người bình thường nên phải chịu đựng. Chính bản thân tôi cũng không biết phải làm sao để giúp anh ấy. Giờ thì tôi hiểu tại sao P'Prai lại chạy trốn khỏi nhà và chọn sống một mình... Anh ấy đang tự trừng phạt bản thân bằng nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi khi bắt đầu thấy người khác tốt hơn cả người đã sinh ra mình.
Nếu có thể, tôi thực sự không muốn P'Prai mãi chìm đắm trong quá khứ, bởi những ký ức ấy sẽ không bao giờ ngừng ám ảnh anh. Nhưng việc bảo anh quên đi tất cả như chưa từng xảy ra là điều không hề dễ dàng. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là ở bên cạnh và tiếp thêm sức mạnh để anh ấy có thể bước qua tất cả một cách kiên cường.
Chỉ cần nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua thôi, tôi cũng hiểu ngay rằng P'Prai đã trải qua điều gì. Tôi không chắc rằng nếu chuyện đó xảy ra với mình, liệu tôi có đủ sức đối mặt hay không. Trong đầu cứ mãi nghĩ đi nghĩ lại về chuyện này đến mức khiến tôi gần như không thể ăn nổi. Nhưng tôi biết, nếu tôi không giữ vững tinh thần, P'Prai chắc chắn sẽ càng suy nghĩ nhiều hơn.
...Bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác phải gượng cười là như thế nào. Trước đây, mỗi lần anh ấy gặp chuyện buồn nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt tôi, chắc hẳn anh ấy đã cảm thấy tồi tệ lắm.
"Cứ ngồi nghĩ ngợi mà chẳng chịu ăn gì thế." Ánh mắt anh ấy nhìn tôi, cau mày đầy nghiêm nghị. "Nghĩ nhiều chuyện của tao hả?"
"Một chút thôi ạ. Em chỉ đang nghĩ rằng những lần trước đây, anh đã phải cảm thấy tồi tệ đến mức nào khi đối diện với những điều tồi tệ như vậy mà vẫn phải gượng cười trước mặt em."
"Mày nghĩ nhiều quá rồi, Pleng à. Mày biết không, mỗi khi tao buồn, người đầu tiên tao nghĩ đến chính là mày. Những lúc tao muốn khóc, chỉ cần có mày bên cạnh là tao lại có đủ sức đứng lên mà bước tiếp. Mày giống như món quà mà trời ban tặng cho tao. Vì vậy, từ giờ trở đi, tao sẽ dựa vào mày nhiều hơn. Nếu có ngày nào đó tao muốn khóc, tao xin mày một bờ vai ấm áp này nhé."
Tôi chớp mắt, rồi vuốt tai liên tục. Đây có lẽ là lần đầu tiên P'Prai nói rằng anh ấy muốn dựa vào tôi.
"Ui trời, em vui lắm luôn khi nghe anh nói vậy."
"Được không?"
"Được hết ạ! Nếu anh muốn tâm sự thì đây," tôi vỗ lên ngực, "đây," rồi vỗ lên vai, "hoặc đây cũng được nhé," tôi liếc mắt xuống phần phía dưới bụng, khiến mặt anh ấy đỏ ửng.
"Đồ hư hỏng! Ăn nhanh lên đi."
Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi trở về phòng để tắm rửa, thay đồ. Ban đầu định đi vào buổi chiều, nhưng khi kiểm tra giờ thăm bệnh, nếu đi muộn thì P'Prai chỉ có thể gặp mẹ khoảng một đến hai tiếng. Vì vậy, tôi quyết định đưa anh ấy đi từ sáng. Làm vậy để nếu tâm trạng P'Prai tệ hơn, tôi có thể đưa anh ấy đi chơi để giải tỏa, hoặc nếu không khá hơn thì đưa anh đến gặp bác sĩ tâm lý luôn.
"Cho tôi thăm bà Rerai ThinUdom." P'Prai lấy căn cước đưa cho nhân viên, người mà dường như đã rất quen với anh ấy.
"Dạo này cậu đến thăm mẹ gần như mỗi tuần rồi đấy nhỉ," một nhân viên khác lên tiếng.
"Chào chị An. Dạo này mẹ em thế nào rồi ạ?"
"Đỡ hơn nhiều rồi. Từ khi em đến thăm thường xuyên, mẹ em có vẻ vui hơn hẳn, nói chuyện nhiều hơn và ăn uống cũng tốt hơn trước rất nhiều."
"..."
"Em có muốn đưa mẹ ra ngoài đi dạo không?"
"Tốt hơn là không ạ, em sợ rằng gặp mẹ lâu quá, mẹ lại tái phát như lần trước."
"Đừng nghĩ thế chứ. Bệnh nhân có sự tiến triển tốt về mặt tinh thần trong những năm qua. Chị tin rằng nếu em tiếp tục cố gắng, tình hình sẽ càng cải thiện hơn. Hơn nữa, theo chị quan sát, mỗi khi em không đến, mẹ em buồn lắm, cứ ngóng trông em mãi thôi."
Chị y tá dẫn tôi và P'Prai đến trước một phòng kính, nơi có nhiều bệnh nhân đang chăm chú tô màu trên những chiếc áo thun.
"Mẹ em đang làm gì vậy chị An?" Ánh mắt P'Prai dừng lại ở người phụ nữ ngồi bên cửa sổ.
"Mẹ em đang tham gia tập huấn nghề. Một vài tháng trước, bà ấy tham gia dự án tạo việc làm cho bệnh nhân tâm thần và làm rất tốt. Giờ bà ấy có thể tự chăm sóc bản thân, kiểm soát cảm xúc và hòa nhập xã hội."
"Nhưng lần trước em đến, mẹ vẫn còn..."
"Đôi khi biểu hiện của bệnh nhân là do cảm giác đau buồn về quá khứ. Nhưng chị tin rằng mẹ em vẫn nhớ rõ nhiều chuyện, nếu không thì không thể vẽ được bức tranh kia." Chị y tá chỉ tay vào chiếc áo thun trắng treo cạnh cửa sổ. Trên đó là hình ảnh một người phụ nữ đang ôm một cậu bé trai.
Tôi không thể hiểu hết ý nghĩa của bức tranh như P'Prai. Chỉ thấy những giọt nước mắt của anh lặng lẽ rơi xuống, khiến tôi phải nắm lấy tay anh thật chặt.
P'Prai đưa mẹ xuống đi dạo ở khu vườn phía dưới, ban đầu tôi cũng hơi lo lắng rằng nếu mẹ của anh ấy bắt đầu la hét điên loạn như trong những bộ phim tôi đã xem, thì phải làm sao? Nhưng tôi đã nghĩ sai rồi, mẹ của P'Prai trông rất bình tĩnh và có ý thức, giống như một người bình thường.
"Này... nước, muốn uống nước," lần này tôi và P'Prai nhìn nhau, không biết nên lấy nước ở đâu cho mẹ uống. Vì đây là lần đầu tiên tôi đến và có vẻ như P'Prai cũng hiểu được.
"Pleng, trông mẹ tao một lát nhé." Ôi không, đây là chuyện gì thế này?
"Để tao đi rồi quay lại ngay."
Sau khi P'Prai chạy đi, tim tôi đập mạnh như trống. Tôi chưa bao giờ chăm sóc bệnh nhân tâm thần trước đây, nếu tôi biết trước, tôi đã tìm hiểu thêm thông tin. Trong khi tôi đang lo lắng, tôi giật mình khi nghe tiếng gọi yếu ớt từ miệng mẹ.
"...Con."
Tôi chớp mắt liên tục, chuẩn bị đón nhận mọi tình huống không ngờ tới.
"Dạ, cô."
"Con là người yêu của con trai cô sao?" Hả? Tôi nên trả lời thế nào đây, miệng tôi run rẩy hết cả lên. Nếu là người bình thường, tôi chắc sẽ trả lời thẳng thắn, nhưng bây giờ... "Không cần phải căng thẳng thế đâu, cô có thể nhận ra các con không chỉ là bạn thôi."
Khoan đã! Mẹ P'Prai không phải là người bệnh đúng không?
"Cô có thấy những bệnh nhân tâm thần có nhiều loại, cô cũng vậy, có thể quên những điều quan trọng hoặc thậm chí thấy ảo giác. Nhưng bây giờ cô đã học được cách sống chung với nó."
"Vậy cô vẫn nhớ P'Prai suốt à?"
"Nhớ... nhớ rất rõ, nhưng mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ đó, cô lại nhớ đến đêm hôm đó, tiếng kêu van xin cũng vẫn vang vọng trong tai, không bao giờ quên được."
"Vậy tại sao cô lại làm như không biết P'Prai?"
"Cô muốn Prai tiếp tục cuộc sống mà không có người như cô kéo lại. Giờ Prai đã có cuộc sống tốt rồi. Nếu con yêu Prai thật lòng, cô nhờ con chăm sóc cho con của cô, những thứ mà cô không thể làm trước đây, và mong con giữ chuyện này là bí mật được không?"
"Nhưng..."
Tôi nên trả lời thế nào đây? Chuyện này thật khó xử, nếu tôi không nói ra, sau này P'Prai biết thì chắc chắn anh ấy sẽ rất buồn. "Cô không muốn quay lại với P'Prai sao?"
"Muốn chứ... nhưng cô không biết liệu có thể kiểm soát bản thân tốt không." Cô ấy đưa tay lên nhìn, tay run rẩy. "Bàn tay này đã khiến Prai suýt chết một lần rồi, cô không muốn Prai lại phải chịu đựng đau đớn thêm nữa."
Tôi chỉ biết đưa tay nắm lấy tay cô ấy, ánh mắt cô ấy cầu xin khiến tôi không thể từ chối, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn phía sau, tôi sững người lại như tượng đá.
...!
Có một cặp mắt nữa đang nhìn chúng tôi, P'Prai đang cầm chai nước trong tay, siết chặt đến mức sắp vỡ. Mẹ của P'Prai chắc chắn cũng tò mò về hành động của tôi, nhìn xung quanh, và lúc đó P'Prai đã nhanh chóng lẩn sau cây to.
... Cái tình huống chết tiệt này!
"Được rồi, con hứa sẽ chăm sóc P'Prai thật tốt."
Tôi chỉ muốn nói thế để làm tốt mọi chuyện, dù sao P'Prai chắc cũng đã nghe thấy rồi. "Còn chuyện khác cô hãy từ từ suy nghĩ lại, con nghĩ P'Prai chắc cũng đang đợi cô trở lại làm người mẹ như cũ." Wow, tôi nói xong mà còn thấy ngượng ngùng nữa, mình thật là giả dối.
Vậy khi nào P'Prai sẽ ra đây? Chắc chắn anh ấy đang đứng nghe...
Khi tôi chuẩn bị lấy điện thoại ra để gọi cho P'Prai, anh ấy cũng bước ra, và...
"Đây rồi, có nước rồi..." Trời ơi! Mọi người trong nhà này đều giỏi diễn xuất thật. Một người thì giả vờ không biết, người kia thì giả vờ không nhớ...
"Thời tiết nóng rồi, anh nghĩ chúng ta nên quay lại tòa nhà thôi. Sắp đến giờ ăn cơm rồi." Giọng của P'Prai lạnh lùng nhưng ẩn chứa một nỗi nguy hiểm khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Sau khi đưa mẹ của P'Prai trở lại tòa nhà và chia tay một lúc, mẹ anh ấy vẫn giả vờ không nhận ra con.
Mỗi bước đi xuống từ tòa nhà thật đáng sợ. P'Prai không nói gì, nhưng khi đến xe, anh ấy mới nói:
"Pleng, chúng ta về ký túc xá thôi. Tao có nhiều chuyện muốn nói với mày." P'Prai cúi đầu xuống, nhìn tôi với ánh mắt đầy ám ảnh, giống như một tên sát nhân tâm thần.
...Hay là bây giờ tôi nên đưa P'Prai đi gặp bác sĩ tâm lý lại nhỉ?
PS: Dùng con lap ghẻ edit mà muốn lòi con mắt, chắc phải kiếm xiền thay lap khác mới được, có ai biết địa chỉ nào bán lap lướt uy tín một chút ko, cho mình xin với, ra Tết kiếm lúa để thay, giá rẻ rẻ chút nhá, thanks cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top