Chương 14

Bài học số 9: Chúc mừng năm mới

[Music Yotin]

Thoáng một cái mà kỳ nghỉ đông sắp kết thúc, trường học cũng sắp mở trở lại. Từ khi trở về từ Uttaradit, P'Prai gần như ngày nào cũng về ngủ lại nhà mình, để tôi một mình nhớ anh ấy đến phát điên. Thỉnh thoảng, anh ấy mới ghé qua như vào dịp Giáng Sinh, rồi lại biến mất như bay vào chốn hư không. Nói thật, đêm giao thừa hay ngày đầu năm mới lẽ ra phải là lúc các cặp đôi được nũng nịu, gần gũi bên nhau chứ nhỉ?

Sáng sớm, tôi tỉnh dậy trong cô đơn. Nhìn sang bên kia giường, thấy Hin đang ngồi ôm chặt hai cuốn nhật ký vào lòng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhạc nền là bài "Một ngày nào đó" của mẹ Marisa vang lên, từng câu từng chữ như cắt sâu vào trái tim tôi.

Tại sao lúc nào tôi cũng phải là người chờ đợi P'Prai quay về như thế này? Nghĩ đến mà đau thắt lòng, và cách duy nhất để tôi xả nỗi bức xúc là trút lên người bạn thân. Không phải để nó an ủi, mà là mắng nó cho hả giận!

"Lại nhập vai gì nữa đấy, Hin? Gần đây mày bị gì mà cứ mơ mơ màng màng vậy? Tìm lúc nào đó đi mà kiểm tra đầu óc đi, bạn hiền!"

Tách!
Tôi bước lại tắt nhạc. Càng nghe càng như có ai cứa vào tim mình. Sau đó, tôi lấy chân đá nhẹ vào Hin, lúc này trông nó như thể tôi vừa đánh chết họ hàng nhà nó vậy.

"Dạt vào trong nằm đi."

Tôi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo Hin. Thú thật, từ khi cả hai đứa có người yêu, chẳng mấy khi chúng tôi ôm nhau ngủ như thế này nữa. Hồi trước, mỗi khi về quê ngủ ở nhà bà, nếu không ôm Hin, nó sẽ không thể nào ngủ được.

Có lẽ nỗi cô đơn của cả hai đứa đã lan tỏa đến mức Hin quay sang hỏi tôi về chuyện của P'Prai. Tôi đành trả lời thật: P'Prai về nhà, và không chỉ thế, dù tôi có gọi hay nhắn tin, anh ấy cũng chẳng thèm đáp lại một lời nào. Tôi bực quá nên chuyển sang hỏi Hin về chuyện của P'Payu, và câu trả lời của nó cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao.

"Cô đơn nhỉ?"

"Ừ, cô đơn chết đi được!"

Một ý tưởng lóe lên trong đầu. Đằng nào cũng bị bỏ rơi vào đêm giao thừa rồi, thôi thì xách xe đi du lịch luôn. Để cho mấy ông anh biết rằng, không có họ, hai đứa nhỏ Uttaradit chúng tôi vẫn vui vẻ chứ chẳng cần đến ai! Thế là chuyến đi đến công viên quốc gia Kaeng Krachan được hình thành. Không xa lắm, đi xe máy khoảng hai tiếng là đến, rồi ngủ lại một đêm, ngắm sao, chụp vài tấm hình.
Tôi kéo Hin lại, giơ điện thoại lên chụp nhanh một bức ảnh selfie.

... rồi đăng bài "cà khịa" P'Prai một chút. Biết đâu, đến khi anh ấy đọc được thì chắc cũng sang kiếp sau rồi.

Music Yotin
1 phút trước
"Nếu mệt mỏi, hãy thử đi bộ vào rừng, ngắm chim, nhìn cây cối bằng trái tim cô đơn. Trước đây lúc nào cũng có hai ta. Giờ chỉ còn tạm bợ một cái đầu hẩm hiu, hòa lẫn nước mắt.

#SắpđiCôngViênQuốcGiaKaengKrachan #HintKantika"

(Hinh ảnh tôi và Hin vừa chụp)"
1 lượt thích, 1 bình luận

Hint Kantika: "Thành bài hát buồn luôn rồi mày..."

Tôi vứt điện thoại lên giường, rồi nhanh chóng cầm khăn tắm hình chú Gấu Pooh vào phòng tắm. Tắm rửa kỹ lưỡng từ đầu ngón chân đến ngọn tóc. Khi bước ra, tôi thấy Hin hạ điện thoại từ tai xuống, chắc là vừa gọi được cho P'Payu. Chỉ cần đừng làm hỏng kế hoạch giận dỗi người yêu của tôi là được!

"P'Payu gọi cho mày à?"

"Không... là Din gọi. Nó đang ở trường chúng ta rồi. Để tao xuống đón nó."

À... Din, em trai của Hin. Nghe phong phanh là kỳ nghỉ vừa rồi nó đang dệt chuyện tình với anh Khen. Thậm chí trước khi chia tay, anh Khen còn để lại dấu hôn trên trán nó nữa chứ.

"Ủa, nó đến làm gì? Thôi, để tao thay đồ rồi xuống đón nó luôn. Mày mau đi tắm đi."

Tôi vội mặc quần áo, rồi chạy xuống dưới tòa nhà chờ Din.

...!
Nhưng người tôi thấy từ xa lại là Kana, cô bạn cùng ngành với Hin, và cũng là người yêu "giấu mặt" của Graph. Cô ấy mang theo ba lô, nhìn là biết ngay cô ấy định đi cùng. Nếu Graph biết chuyện này, đảm bảo cậu ta cũng đòi đi theo luôn. Nhưng thôi, hai chiếc xe máy cũng vừa đủ.

"Heyyy! Pleng, mày định đi đâu vậy?"

Cô nàng Kana hỏi bằng giọng "thảo mai" một cách không tự nhiên chút nào.

"Hờ hờ, biết rồi còn hỏi. Đợi tí, đi cùng luôn."

"Ơ, Safe bảo với mày rồi à?"

Khoan đã, đừng nói là Safe cũng tham gia nhé. Tôi đúng là không nên gắn thẻ Facebook của Hin mà!

"Không. Đợi Din ấy, nghe bảo nó đang chạy xe tìm tòa nhà số 13."

"Ồ, Din đẹp trai! Kana thích quá đi! Mà này, hai chúng mày bị gì mà lại thế này? Đừng nói là lại cãi nhau với P'Payu nữa nhé."

Kana chỉ vào mặt tôi, rồi rút tay về, xoa cằm suy nghĩ.

"Không đúng! Với tư cách là thành viên câu lạc bộ thám tử, từ bài đăng của hai chúng mày, chắc chắn là bị anh ấy bỏ rơi, để hai đứa cô đơn trong đêm giao thừa, đúng không?"

... đau nhói lòng!

"Ờ, đúng vậy, mấy anh ấy mất tăm hết cả rồi."

Kana nắm chặt cánh tay tôi bằng cả hai tay, ánh mắt tràn đầy sự thương hại dành cho số phận của tôi.

"Làm quá lên! Chúng mày chỉ xa các anh ấy có một chút thôi, còn bọn tao thì độc thân lẻ bóng đây này! Đã thế lại còn phải ngồi nhìn đàn ông tán tỉnh nhau nữa, đau lòng không chịu nổi!"

Ôi trời ơi... Bọn sinh viên nghệ thuật, đúng là diễn sâu quá thể. Kana ngồi thụp xuống sàn, hai chân xếp bằng, làm bộ như đang lau nước mắt. Này, có cần lố đến vậy không?

Nhìn ra xa, tôi thấy chiếc xe máy quen thuộc của Din, nhưng người lái lại là Safe, còn Din thì ngồi phía sau.

"Chuyện quái gì thế hả tụi bây?"

"Safe bảo là mày, mày cố tình ngăn bạn bè đi chơi chung."

Khoan đã, tôi đâu có làm gì đâu! Safe ngẩng mặt lên khỏi Kana, trừng mắt nhìn tôi.

"Sao mày lại thiếu tình nghĩa đến thế hả, Pleng? Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn mà! Có chút lòng tốt nào không hả?"

Đám này đúng là giỏi bịa chuyện. Cứ mở miệng ra là biến tôi thành kẻ xấu. Cuối cùng, tôi đành chịu thua trước mấy trò áp bức này.

"Tụi bây muốn làm gì thì làm. Nhưng mà này, người yêu mày đâu rồi, Safe? Tại sao mày lại đi chung với tụi này được?"

Vừa hỏi, Safe đã làm mặt buồn.

"Ai là người yêu mày vậy, Safe?" Kana nghiêng đầu hỏi.

"Không... không có."

Ha ha, tao tìm ra điểm yếu của mày rồi nhé!

"Thôi được, chắc giờ này Hin tắm xong rồi. Lên phòng thôi."

Din đi đến cúi đầu chào tôi, như thể tôi là tượng đài nào đó. Cậu nhóc này cao đến mức giờ Hin đứng cũng chỉ ngang ngực nó mà thôi. Ăn thì nhiều, mà mãi chẳng lớn nổi.

"Ờ, mà này, sao lại tự dưng lên Bangkok thế?"

"Giáo viên của em mang thư mời phỏng vấn học bổng ngành Nông nghiệp đến cho em. Buổi phỏng vấn vào tuần sau, nên em tính ở nhờ ký túc xá của anh Hin hai tuần. Và..."

Hiểu rồi, mục tiêu thực sự của mày chắc là anh Khen đúng không? Thôi thì, phòng còn trống, chỉ cần đừng làm gì quá đáng trước mặt tôi là được.

"Đợi chút, Khao Jee vừa nhắn rằng sắp tới rồi."

Vậy mà còn có thêm người nữa sao?

Không lâu sau, một cô nàng nhỏ nhắn vui tươi chạy từ taxi xuống. Nếu Hin thấy tụi bạn kéo nhau đến đông đủ thế này, chắc nó sẽ ngất ngay tại chỗ mất.

Đúng như tôi đoán, khi Hin bước ra khỏi phòng tắm, nó sững người lại ngay lập tức. Tụi bạn không hẹn mà cùng đồng thanh hát bài "Một ngày nào đó tôi đi rừng" để trêu chọc.

Cuối cùng, cả nhóm sáu người chúng tôi, gồm cả Din, hóa thân thành một băng nhóm biker, xuất phát từ trường, tiến thẳng về phía đập Kaeng Krachan. Trên đường đi, chúng tôi vừa ăn uống, vừa chụp hình, mãi đến gần mười giờ sáng mới tới nơi.

Chạy lòng vòng tìm chỗ ở, hầu như đều kín hết, mãi mới tìm được một phòng còn trống. Nhường phòng đó cho đám con gái, còn đám con trai thì phải dựng lều ngủ ngoài trời.

"Chuyến đi thuyền sáng nay không kịp nữa rồi, tao đã mua vé buổi chiều cho mọi người." Safe đi đến thông báo khi chúng tôi đang ngồi thành vòng tròn trước lều, ngắm dòng sông Phet.

"Vậy tao ra chợ gần đây một chút, tối làm tiệc nướng." Hin đứng dậy định đi, nhưng tôi giữ tay lại.

"Để tao đi cùng."

"Không cần đâu, Pleng. Ở đây đi, để tao đi với Hin. Tiện thể mua thêm ít đồ."

Safe ép tôi ngồi xuống rồi vội vàng đi cùng Hin. Hai cô gái cũng vào phòng bật điều hòa nằm nghỉ.

Quay sang Din, thấy cậu nhóc đang ngồi chống cằm, nghịch cỏ bằng một cái que. Tôi hiểu tâm trạng của cậu ta.

"Buồn ngủ không? Nếu buồn thì vào phòng ngủ đi."

Din ngẩng lên nhìn tôi, lắc đầu nhẹ.

"Nhớ anh Khen vậy sao không gọi cho anh ấy?"

Din thở dài.

"Em đã hứa với anh Khen rằng nửa năm nữa mới lên Bangkok học. Nhưng mới vài tuần, em đã nhớ anh ấy rồi."

Cậu nhóc này thành thật quá, không hề e thẹn chút nào.

"Nếu nhớ thì gọi đi, còn chờ gì nữa?"

"Em không có số liên lạc của anh Khen. Tính nhờ anh Hin, nhưng rồi lại không dám mở lời."

"Tao có số anh Khen đây, mày có muốn không?"

"Thôi, nếu em và anh ấy có duyên, chắc sẽ được gặp lại."

"Din, có những chuyện không thể chờ duyên số được đâu. Có những thứ phải tự tay mình nắm lấy. Tình yêu cũng vậy. Nếu đã thấy đúng, sao không thử giữ chặt lấy? Có những cơ hội, nếu bỏ lỡ rồi, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đừng để sau này phải hối hận."

Din nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy cảm động trước những lời nói mà tôi cũng không nghĩ mình có thể nói khôn ngoan như thế.

"À, giống như việc ba các anh bị bơ nên phải đến đây, đúng không?"

Thằng ranh! Trước thì tao thấy tội nó, giờ thì tao muốn đạp cho một phát. Nhắc chi để cào vào vết thương lòng của tao như thế này!
"Đi ngủ đi mày!" Nói xong, tôi chui vào lều, nằm xuống trên tấm đệm dày mà resort đã chuẩn bị sẵn.

Không biết tôi đã ngủ bao lâu, cho đến khi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng la hét vui đùa của hai cô nàng đang tắm sông gần đó. Lấy điện thoại ra xem, chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ P'Prai. Lúc này đã hơn trưa một chút, tôi bước ra khỏi lều và thấy Din đang chụp ảnh cho Kana và Khao Jee.

"Pleng, ra tắm nước với tụi này đi!" Khao Jee ngoảnh lại gọi, tay còn vẩy nước lên.

"Thôi, lát nữa lội bè luôn một thể, lười thay đồ lắm. Mà này, Hin với Safe chưa về nữa à?"

"Kìa, anh nhắc đến là họ về ngay." Din chỉ tay ra phía sau. Tôi quay lại, thấy cả hai đang vác mỗi người một thùng xốp, đi thẳng về phía tụi tôi.

"Xin lỗi tụi mày vì về trễ, tìm được chỗ mua đá thôi mà mệt chết đi được!"

"Sao không mua ở 7-Eleven vậy, Hin?"

"Hết sạch rồi, mày à. Mùa lễ thế này, ai cũng ghé mua. Tao phải đi đến tận làng Suan Noen mới mua được đấy." Hin đưa túi vải cho tôi. "Tao cũng mua thêm sữa tắm, kem đánh răng với thuốc chống muỗi cho tụi mày, phòng khi thiếu."

"Cảm ơn mày nhé."

Đôi lúc, tôi nghĩ, nếu định mệnh không sắp xếp để tôi và Hin làm bạn từ đầu, mà lại là người yêu của nhau, thì chắc chúng tôi sẽ là một cặp đôi khiến người khác phải ghen tị. Hai đứa sẽ dính lấy nhau, chẳng bao giờ để ai trong cảnh cô đơn như thế này... Nhưng vừa nghĩ đến việc làm gì đó "quá đáng" với Hin thôi là bụng tôi đã quặn lên, muốn ói ra ngay. Ghê chết đi được!

"Mày sao thế? Trông mặt như người ốm nghén vậy."

"Không... Chắc mới ngủ dậy nên hơi choáng tý thôi."

"Ê, tụi bây, xe tới trước resort rồi kìa. Họ sẽ chở tụi mình ra điểm thả bè, rồi lội ngược về đây." Safe thông báo. "Tao đi gửi hải sản nhờ bếp giữ lạnh trước nhé. Tụi mày mau ra xe đi."

Lội bè xong, đúng là vui thật. Nhưng khi về đến resort thì đã là xế chiều. Ai nấy tản ra đi tắm. Dù là phòng tắm chung nhưng cũng chia ra thành từng buồng riêng. Tôi vừa cởi đồ, đang tắm rửa thì nghe tiếng Din bên ngoài bảo sẽ đi dạo một chút. Ý kiến hay đấy. Làm gì đó ngoài việc chờ đợi chắc sẽ tốt hơn.

"Hin, tao đi dạo, chụp ảnh quanh đây một lát nhé."

Dù không đi với P'Prai, tôi cũng sẽ tự chụp hình rồi gửi hàng loạt cho anh ấy xem. Hỏi có giận không à? Không hề~~~~

Mặc quần dài với áo thun đôi mà tôi và P'Prai từng mua ở chợ đêm tỉnh Uttaradit, lúc anh ấy về thăm nhà tôi. Dù là áo đôi, nhưng anh ấy chưa bao giờ mặc để tôi thấy, dù chỉ một lần. Tôi thì thấy nó dễ thương lắm, in hình hai người đàn ông. Áo của tôi có chữ "Chồng" ở giữa, còn áo của P'Prai là chữ "Vợ". Có gì đáng xấu hổ đâu cơ chứ?

Đôi lúc, tôi cũng muốn có khoảnh khắc vợ chồng nắm tay nhau mặc áo đôi lắm chứ!

Tôi thong thả đi dọc bờ sông Phet, nước đã rút nhiều rồi, gần như không còn ai tắm nữa. Đây là lúc hồ chứa không xả nước. Đi một lúc, tôi đến chiếc xích đu treo trên cây lớn, liền nảy ý định chụp vài tấm gửi khoe P'Prai. Nhưng vừa lục tìm điện thoại... thì chết thật!
Tôi để quên nó trong lều, vì mải nghĩ về P'Prai. Đúng là tại anh ấy cả! Đành cắm đầu cắm cổ quay về lều lấy, vừa đi ngang khu nhà tắm thì nghe tiếng ồn ào, phải ngoái lại nhìn. Hin chỉ tay về phía sau tôi. Và đứng đó... là P'Payu, P'Ae, P'Yuji, cùng... P'Prai.

Ánh mắt tôi và P'Prai giao nhau. Khoảnh khắc ấy, giống như hai mảnh ghép vừa khớp hoàn hảo.

"Ể!"

Dù xa đến mức không nghe tiếng, tôi chắc chắn cả hai đã thốt lên cùng lúc. Não tôi rối bời, chẳng biết làm sao, chỉ biết quay gót và cắm đầu chạy như điên.

"Pleng..."

Tiếng P'Prai gọi theo, nhưng tôi không dừng lại.

"Pleng! Nếu mày không dừng lại, là tao về đấy!"

Như sét đánh giữa trời quang, chân tôi khựng lại.

Bụp! Bàn tay trắng nắm lấy tay tôi, và P'Prai vòng ra đứng trước mặt. Tôi thì cúi gằm, chỉ nhìn đất.

"Mày giận tao hả?"

"Xin lỗi vì dạo này tao biến mất suốt." Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, đầu tựa lên vai. Cách P'Prai xin lỗi không tệ chút nào. Thật khó tin khi anh ấy cũng có lúc dịu dàng đến thế. "Mày giận tao cũng được, Pleng. Nhưng nếu mày giận, tao sẽ cứ thế mà dỗ dành mày. Dù mày trốn đi đâu, tao cũng sẽ tìm đến."

...Những lời như thế, còn hơn cả kịch truyền hình. Nhưng nó khiến lòng tôi ấm áp lạ thường.

Tôi chỉ có thể nhíu mày nhìn anh ấy, nếu tôi giả vờ một chút nữa có được không nhỉ?

"Ngừng nhíu mày lại đi" Ngón tay của P'Prai nhẹ nhàng xoa xoa giữa hai lông mày tôi. "Để chuộc lỗi hôm nay, nếu mày muốn gì hoặc muốn tao làm gì cho mày, tao sẽ chiều theo mày tất cả nhé, Pleng."

"Hả... chỉ hôm nay thôi sao?"

"Được một chút thì sẽ muốn thêm một tấc, mày là vậy đó." Nụ cười của P'Prai khiến tôi hiểu rằng anh ấy sẽ thực sự làm mọi thứ tôi muốn. Ánh mắt của anh ấy không hề giả dối, tôi nhận ra điều đó. "Vậy thì ngày mai nữa cũng được, nhưng mày phải hết giận tao nhé."

"Không giận đâu." Mặc dù nói vậy nhưng tôi gần như sắp khóc mất rồi. Mất hết cái vẻ ngầu lòi mà tôi vẫn giữ từ nãy giờ, ánh mắt của P'Prai nhìn tôi như thể muốn nói điều gì đó, hai tay anh ấy ôm lấy mặt tôi.

"Pleng, mày phải bắt đầu tin tưởng tao, cho tao thêm chút thời gian được không? Lý do tao không ở bên mày gần đây là vì thực sự cần thiết. Mày không phải lo tao sẽ có người khác, tao hứa sẽ chỉ có mày thôi... Điều tao có thể nói lúc này chỉ là tao đã về nhà rồi, lý do là gì thì mày đừng vội biết. Và dù mày có hỏi Puth, nó cũng sẽ không nói đâu."

"Liệu chuyện này có liên quan đến bố của Puth không?" P'Prai càng giấu giếm, tôi lại càng cảm thấy lo lắng hơn và muốn biết thêm về gia đình của anh ấy.

"Ừ, có liên quan! Tao muốn mày cố gắng tránh xa gia đình tao... Nếu một ngày nào đó mày gặp bố tao hay người của ông ấy, hãy chạy nhanh nhất có thể, hiểu không?" Chết tiệt, khi anh ấy nói vậy, tôi phải thừa nhận là tôi thật sự sợ.

"Hứa là mày sẽ chạy hết sức nhé." Biểu cảm trên mặt của anh ấy khi yêu cầu tôi hứa thật sự rất nghiêm túc, tôi cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng P'Prai.

"Ừ... hứa thì hứa."

"Chúng ta về thôi, chắc bọn kia đang đợi chúng ta rồi."

Khi P'Prai định quay lại, tôi là người kéo anh ấy vào ôm.

"Vậy nếu chỉ có hai ngày mà anh sẽ chiều theo em tất cả, em có thể yêu cầu ngay bây giờ không?"

"Cho dù mày không yêu cầu, tao cũng biết mày muốn gì." Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm khi P'Prai bắt đầu kéo chiếc ba lô từ sau lưng xuống và đặt xuống đất, sau đó bắt đầu thay đồ ngay trước mặt tôi, điều đó khiến tôi phải mỉm cười một cách không thể diễn tả.

..." Đáng yêu quá!

"Wheeew!" Tiếng reo hò của đám đàn anh lớp trên không ngừng vang lên khi thấy P'Prai nắm tay tôi đi ra khỏi khu rừng rậm.

"Đi làm lành kiểu gì vậy? Sao lại đi ra ngoài mặc áo cặp vợ chồng thế này? Cuối cùng là chúng mày đang công khai với cả thế giới à?"

P'Ae nói mà không ngần ngại với P'Prai chỉ vì cái áo in hình vợ chồng.

Bụp! Bàn chân của P'Payu đá vào khúc gỗ mà P'Ae đang ngồi.

"Thôi mày đừng trêu nó nữa."

"Ồ, đúng rồi, chúng mày đi chung với nhau mà thì nói gì cũng được."

"Thì sao? Mày cũng đã chén anh Khao Mak, anh trai của Khao Jee rồi mà... hay nói rõ ra thì anh Khao Mak chắc chắn đã chén mày rồi thì đúng hơn." P'Yuji chỉ về phía Khao Jee, người đang mỉm cười tươi rói khi nghe nhắc đến anh trai mình, và có lẽ chỉ có anh Yuji là người duy nhất không có người yêu.

"Vậy cuối cùng thì anh P'Ae và P'Khao Mak đến đâu rồi?"

Câu hỏi của Khao Jee khiến người đối diện phải ngừng cười ngay lập tức.

"Chưa đi đến đâu cả... mỗi người đều lo việc riêng rồi đi mỗi ngả... hết rồi nhé!" P'Ae đáp một cách dứt khoát, khiến không ai dám hỏi thêm gì nữa.

"Chỉ có vậy thôi sao? Lạ thật, bình thường P'Khao Mak chưa bao giờ nhắc đến ai với mẹ cả, mà đây là lần đầu tiên anh ấy nhắc về P'Ae, nói là đã đi chơi cùng nhau." Ôi trời, khéo thật, đúng là giỏi làm mối, chẳng cần phải đỏ mặt, P'Ae cũng chả phải dạng vừa đâu.

"À mà mày thì sao Yuji, từ khi quen mày, tao chưa bao giờ thấy mày có bạn gái, đừng có mà bảo là mày sẽ đợi để 'cướp' vợ tao nhé!"

Ai mà muốn đi nối nghiệp thằng Payu chứ, mệt mỏi chết đi được. Nghe nói thằng đó khỏe lắm."

"Mày nói cái gì vậy hả?"

"Trời đất ơi, bạn tao cũng thật là, cứ làm bộ làm tịch rồi lại trốn tránh."

"Thôi, tao nói thật, Payu, tao có bao giờ nói với mày là tao không có người yêu đâu?"

"...Ai?" Ôi trời, ngay cả đám người đang chuẩn bị nướng thịt BBQ cũng phải hỏi lại, chẳng ai hiểu gì.

Anh Yuji ngồi chống cằm, nhìn thẳng về phía trước như thể đang nghĩ đến ai đó rồi từ từ quay lại nhìn chúng tôi.

"Im đi! ... Nói chung là bọn tao đang yêu nhau, nhưng yêu một cách lén lút."

"Hả, nhưng tao biết người đó là ai rồi." P'Prai ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. "Nhưng tao sẽ không nói với tụi mày đâu, đợi Yuji tự nói thì hơn, quan trọng là người mà Yuji đang yêu sẽ không muốn công khai chuyện này đâu."

"Người nào vậy anh, em có quen không?"

"Dù có biết thì cũng đừng nghĩ là hôm nay tao chiều theo mày mà sẽ chịu nói đâu. Chuyện của bọn họ thì để bọn họ tự giải quyết đi."

"Chán quá, anh đã bắt thóp được em rồi."

"À mà, có ai đi tìm P'Maengpong, P'Khen, Safe và Din chưa? Trời sắp tối rồi, chắc em phải đi tìm họ trước."

"Thôi, bỏ đi, P'Khen và Din thì để mặc họ đi, nếu muốn về thì sẽ tự về thôi, không cần phải đi tìm đâu." Hin ngồi xuống gần gối của P'Payu, trong khi P'Payu khoác tay lên cổ rồi áp cằm lên đầu Hin. Từ trước đến nay, tôi thấy cặp này là tự nhiên nhất, chẳng cần làm màu hay giả tạo gì cả, cứ nói thẳng ra là xong. Dù Hin và P'Payu ít khi nói những lời ngọt ngào với nhau, nhưng ánh mắt của họ nhìn nhau thì đầy tình cảm.

Là Tình yêu

Là Sự thấu hiểu

"Về phần Safe với P'Maengpong, chắc chắn họ sẽ phải có rất nhiều chuyện cần nói với nhau nữa. Mày cũng biết rõ mà, đúng không, Pleng?"

"Mày cũng biết chuyện này à, Hin?" Hin gật đầu với tôi. Safe chắc chắn đã tin tưởng tôi và Hin đến mức sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình với chúng tôi như vậy.

"Bọn anh cũng đã nhìn ra được từ lâu rồi, chỉ có hai cô gái kia là chưa biết thôi." P'Yuji chỉ vào Kana và Khao jee, họ vẫn đang bận rộn với việc gắp thịt lợn nướng xuống từ vỉ nướng để chuẩn bị làm canh chua thịt lợn.

"Nếu P'Maengpong cứ gánh hết mọi thứ trên vai như thế này, thì chắc chắn Safe sẽ không thể nào thoát khỏi sự điên rồ của mình đâu."

"Không đúng đâu anh, Safe biết hết mọi chuyện từ lâu rồi, chỉ là nó vẫn còn đang giận bản thân vì những gì mình đã làm, nên không thể tha thứ cho chính mình." Hin ngẩng mặt lên đáp lại P'Payu. Kết luận là Hin hiểu rõ hơn tôi rất nhiều về vấn đề này. "Safe yêu anh ấy từ lâu, rồi lại bị người mà nó tin tưởng phản bội để làm tổn thương người nó yêu. Thêm vào đó, P'Maengpong còn nhận lỗi cho những gì mà mình không làm chỉ vì Safe nữa. Không biết liệu Safe có thể tha thứ cho chính mình hay không."

"Được chứ, nếu hai người yêu nhau thật lòng, thì chắc chắn sẽ tha thứ cho nhau được mọi chuyện."

Một đêm đầy hạnh phúc bên đống lửa trôi qua nhanh chóng khi tất cả tụ tập lại để cùng ăn tối. Din và P'Khen giống như một cặp đôi mới yêu, họ hầu như không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng luôn có những lúc âm thầm trao đổi đồ ăn trong đĩa của nhau.

Còn P'Maengpong và Safe thì chẳng nói với nhau lời nào, ngoài những ánh mắt tự trách mỗi khi Safe nhìn P'Maengpong. Điều đặc biệt nhất là P'Khao Mak, sau khi kết thúc ca trực, vội vàng lái xe tới để làm hòa với P'Ae, người thật sự buồn hơn bất cứ ai ở đây.

Khao jee đã nghĩ ra một trò chơi để chúng tôi chơi cùng nhau, giúp mọi người xua tan sự cô đơn. Thời gian trôi qua rất nhanh, và gần như sắp đến nửa đêm. Mỗi người đều tách ra, đôi nào cũng chỉ muốn đón giao thừa bên nhau, chỉ có hai người mà thôi.

[Phần của Prai Natee]

"Đi ngồi chơi trên xích đu bên kia đi anh." Pleng đứng dậy và đưa tay ra cho tôi.

"Được thôi, tao đã nói rồi mà, hôm nay tao sẽ làm mọi thứ theo ý mày."

Tôi biết dạo gần đây mình đã bỏ bê Pleng nhiều như thế nào, nhưng những việc tôi làm là cần thiết cho cả hai chúng tôi. Tôi không muốn mất Pleng vào lúc này. Dù cho chuyện gì xảy ra trong tương lai, tôi cũng sẽ không để ai ngăn cản nữa... dù người đó có là cha nuôi của tôi đi chăng nữa.

Giữa màn đêm tối tăm, chỉ có tiếng nước chảy và những con côn trùng hót vang vào ban đêm, Pleng dẫn tôi đến chiếc xích đu dưới cây lớn. Tiếng cười ồn ào vọng đến từ xa, đó là điều bình thường trong đêm giao thừa, khi ai ai cũng muốn cùng bạn bè ăn mừng.

"Ngồi đi anh, để em đẩy cho anh nhé." Chàng trai trẻ trước mặt tôi nói. Mặc dù đôi khi tôi cảm thấy bối rối với hành động của Pleng, nhưng lúc này tôi cũng muốn biết nó sẽ mang đến bất ngờ gì cho tôi. Tôi ngồi xuống trên chiếc xích đu, hai tay nắm chặt vào sợi dây xích.

Pleng đẩy mạnh, khiến chiếc xích đu bay về phía trước. Cơn gió vù vù qua mặt khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu đến nỗi tôi phải nhắm mắt lại.

10.9. 8.7.

Đột nhiên, tiếng đếm ngược vang lên. Tôi mở mắt, quay sang nhìn Pleng để nói với nó là dừng lại, nhưng nó lại cười và tiếp tục đếm ngược cùng tôi.

3... 2... 1...

Bộp! Một đôi tay dài ôm tôi từ phía sau.

"Chúc mừng năm mới nhé, P'Prai. Những điều không tốt trong năm cũ, chúng ta để lại hết ở đây, chỉ giữ lại những điều tốt đẹp mà thôi." Những lời thì thầm bên tai, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ như một làn sóng lớn, khiến tôi không kìm được mà từ từ rơi nước mắt xuống. "Chúc mừng năm mới nhé, Pleng. Cảm ơn vì đã chọn tao, cảm ơn thật nhiều."

"Vậy thì bước đi đầu tiên của năm mới, chúng ta sẽ cùng đi với nhau nhé. P'Prai, anh đứng dậy đi, nhưng không cần đi đâu, em sẽ giúp anh." Nói xong, Pleng liền bế tôi lên như một chú rể bế cô dâu, tôi chỉ có thể vòng tay quanh cổ nó. Mỗi bước đi của Pleng khiến tôi hạnh phúc đến nỗi phải tựa đầu vào ngực vững chắc của nó, cầu mong Pleng sẽ luôn chăm sóc tôi như vậy mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: