Chương 13
Bài học thứ tám
Tình yêu trọn vẹn [Prai Natee]
Buổi sáng tốt lành, mở đầu bằng một đêm dài không tài nào ngủ được của tôi hôm qua. Không phải tôi lo lắng gì nhiều, mà tại cái thằng Pleng ấy. Có lẽ do lạ chỗ nên nó không chịu ngủ, cứ động tay động chân liên tục. Lúc đầu thì bò qua bò lại, rồi không hiểu sao quần áo lại biến mất lúc nào không hay. Đến khi nhận ra thì nó đã xử đẹp tôi luôn rồi. Không biết Pleng lấy sức lực ở đâu ra nữa, rõ ràng tôi không hề làm gì nó mà... Hay là vốn dĩ nó đã như vậy từ đầu nhỉ?
Đêm gần như thức trắng, sáng sớm vừa tờ mờ, Pleng đã dậy thu dọn hành lý trước cả khi mọi người trong nhà thức giấc. Nó dẫn tôi đi cúng dường ở chợ, rồi thuê một chiếc xe ba gác đạp chở tôi đi dạo ngắm sông Nan trước khi về nhà nó. Trong khi đó, bạn bè đi cùng nhóm đều đã chuẩn bị cho chuyến leo núi ở Phu Soi Dao, trừ Hin và Payu – hai đứa nó mới cưới kiểu "gạo mới cá tươi", đến nỗi không chịu bước chân ra khỏi phòng luôn.
"P'Prai, trước khi về nhà, mình ghé qua đài tưởng niệm Phraya Phichai Dao Phak để lạy tạ trước nhé. Sau đó, mình sẽ vào chào bố mẹ em, rồi lấy xe đi dạo quanh thành phố và thăm chùa Phra That Sila At luôn."
"Ừ, tùy em."
"Hôm nay P'Prai lạ thật, nói chuyện với em ngọt ngào ghê."
"Chuẩn bị trước thôi. Anh không muốn lỡ miệng trước mặt bố mẹ em."
Thật ra, để thay đổi cũng không phải khó khăn gì cả. Việc tôi hay nói năng thân mật kiểu "mày tao" với Pleng có lẽ vì tôi luôn nghĩ rằng nó còn nhỏ, chưa đủ trưởng thành hay đáng tin cậy để là chỗ dựa trong cuộc sống của tôi. Nhưng bây giờ, có lẽ tôi nên nhìn nhận lại, nên tin tưởng nó nhiều hơn và thay đổi cách nhìn để hòa hợp hơn. Hoặc đôi khi cũng nên tỏ ra yếu đuối để nó có cơ hội chăm sóc tôi. Người ta hay nói rằng, khi yêu ai đó thật lòng, chúng ta sẵn sàng thay đổi bản thân vì người ấy, có lẽ là đúng.
"Anh nói với em thế nào cũng được, chỉ cần anh luôn bên cạnh em thế này là đủ rồi. Với lại, lý do em rủ anh đi lạy Phraya Phichai Dao Phak trước là vì người ta tin rằng cầu nguyện ở đó sẽ mang lại may mắn. Em muốn xin ngài bảo vệ và phù hộ cho anh."
"Không tự làm được nên phải nhờ đến thần linh à?" Tôi không kìm được mà trêu nó.
"Không phải đâu, em cũng muốn tự bảo vệ anh bằng chính sức của mình. Nhưng có một số chuyện anh không cho em biết, không muốn em can thiệp vào, nên đành phải nhờ ngài bảo vệ anh mỗi khi anh tự ý làm gì đó nguy hiểm một mình."
Đúng như lời Pleng nói. Tôi vẫn luôn giữ lại một số chuyện cho riêng mình. Một số thứ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu được chôn vùi mãi mãi. Nhưng nhìn vào ánh mắt của nó, tôi biết nó lo lắng cho tôi đến nhường nào.
"Thôi được rồi. Anh hứa sẽ không làm mấy chuyện ngốc nghếch nữa."
"Anh..." Pleng nhìn chằm chằm vào tôi, như đang suy nghĩ điều gì. "Thôi, anh cứ nói chuyện kiểu cũ đi. Em bắt đầu nổi da gà rồi. Mỗi lần anh thay đổi là y như rằng sẽ có chuyện xảy ra."
Khỉ thật! Tôi đã cố gắng ngọt ngào với nó mà lần nào cũng bị như thế này.
"Ừ, tùy mày."
"Đấy, giờ mới đúng là P'Prai của em!"
Điểm chung giữa Pleng và thằng Hin là cả hai đứa không bao giờ cố ép người khác trả lời những điều họ không muốn nói. Thật kỳ lạ khi chúng luôn đủ kiên nhẫn để chờ đối phương sẵn sàng mà tự mở lòng. Có lẽ vì thế mà chúng thân nhau đến vậy.
Sau khi cả hai chúng tôi lạy tạ Phraya Phichai Dao Phak xong, chiếc xe ba gác lại tiếp tục hành trình. Chú lái xe thật sự khỏe kinh khủng, đạp xe đưa chúng tôi đi đâu đó chắc cũng gần 10 cây số rồi. Cuối cùng, xe dừng lại trước cánh cổng một ngôi nhà. Nhìn vào bên trong, nó không sang trọng như nhà của bố Payu. Chỉ là một căn nhà ống bốn tầng bình thường, đường vào nhà cũng không xa lắm, nhưng không hiểu sao lại phải rào chắn dài như thế.
"Anh sẵn sàng chưa? Đừng căng thẳng nhé." Pleng rút chìa khóa, mở cổng, rồi nắm tay tôi dắt vào nhà. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng mình sẽ không căng thẳng, nhưng vừa nghe nó nói như vậy tự nhiên lại thấy áp lực. May mắn là, dù biết nhà nó giàu, nhưng cũng không phô trương giống như nhà của Payu, nên ít ra điều đó cũng giúp tôi bớt lo hơn một chút.
"Ai thế?" Giọng một người phụ nữ cất lên từ bên trong nhà.
"Con là Pleng đây, cô Wan." Người yêu tôi chắp tay chào người phụ nữ lớn tuổi vừa bước ra trước nhà, khiến tôi cũng phải chắp tay chào theo.
"Bé Pleng đấy à con? Sao hôm nay không nghe tiếng chiếc Mot-X vậy? Đi đường nào mà đến đây thế?"
"Con đi nhờ xe bạn, cô Wan. Mà bố mẹ con không có nhà ạ?"
"Ừ, tốt đấy, đi đường xa bằng xe hai bánh thì cô lo lắm. Bố mẹ con đi xem công việc ở showroom, bảo là sẽ về kịp bữa trưa. Thôi, vào nhà đi, ngoài này nắng nóng đứng đấy làm gì. Cứ để hành lý đây, lát cô bảo bé Noi mang lên phòng giúp."
"À, cô Wan, đây là P'Prai... Ối, đau!" Tôi phải véo lưng nó ngay lập tức, thằng này cứ thích nói linh tinh.
"Là anh khóa trên ạ!"
"Vâng vâng, khóa trên thì khóa trên." Nó quay sang cô Wan rồi ghé tai tôi thì thầm: "Chắc tím cả lưng rồi đấy, anh!"
"Cậu Prai sẽ ngủ cùng phòng với Pleng nhé? Hay để cô chuẩn bị phòng khách cho?"
"Không sao đâu cô, để P'Prai ngủ chung phòng với con luôn cũng được. Cô Wan cứ làm việc tiếp đi, con định dẫn anh ấy đi dạo quanh nhà trước."
"Được, thế để cô vào chuẩn bị ít bánh trái cho hai đứa. Đói thì cứ quay lại ăn nhé." Người phụ nữ lớn tuổi quay vào trong nhà.
"Mot-X? Đừng nói với tao là mày đặt cả tên cho xe máy đấy nhé."
"Ừ, xe em tên Mot-X, còn xe thằng Hin tên Mot-Deang (kiến đỏ). Thường thì em đi chiếc này để đón anh đấy." Ha, đúng là lần đầu tiên tôi thấy có người đặt tên cho cả xe. Không biết còn điều gì kỳ lạ hơn không.
"Còn chuyện 'bé Pleng'?"
"Chỉ có bố mẹ với cô Wan gọi em thế thôi." Tôi định không cười mà không nhịn được.
"Đi dạo ra vườn sau nhé, anh." Pleng dẫn tôi đi qua ngôi nhà đến một cánh cổng phía sau. Khi mở cổng, trước mắt tôi hiện ra một khu vườn rộng mênh mông đến mức không thấy điểm cuối.
"Cẩn thận bước đi nhé, anh. Đất chỗ này hơi trơn." Nó chìa tay ra nắm lấy tay tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một khu vườn kiểu tổng hợp như vậy. Những loại cây trồng trong vườn toàn là những loại trái cây nổi tiếng của vùng này.
"Tháng giêng thế này chắc anh không kịp ăn sầu riêng đâu, nhưng nếu thích mận ngọt hay nho thì đang đúng mùa, ngon lắm. Quan trọng là nhà em trồng theo phương pháp hữu cơ, sản lượng không nhiều nhưng đảm bảo an toàn, không có hóa chất."
Đi một đoạn khá xa, chúng tôi đến khu trồng mận ngọt. Có cây đang ra hoa, có cây đã chi chít trái, từng chùm rủ xuống rất đẹp mắt. Pleng vươn tay hái một trái, dùng áo phông lau nhựa, rồi đưa cho tôi.
"Anh thử không?" Tôi vừa định nhận thì nó rụt tay lại, ngậm nửa quả trong miệng. "Nhưng anh phải ăn từ miệng em đấy!"
Thằng nhóc này đúng là biết cách khiến tôi bất ngờ. Nếu là trước đây, có chết tôi cũng không làm, nhưng giờ thì chẳng còn gì để ngại nữa.
Khi tôi cúi xuống cắn quả mận từ miệng nó, mắt chúng tôi chạm vào nhau và cả hai phá lên cười thay vì ngượng.
"Chua quá! Chắc quả này là mận chua rồi."
Pleng cười: "Đấy, cuộc sống là thế mà, anh. Những gì anh và em làm cùng nhau không chỉ toàn vị ngọt. Đôi khi có chua, có đắng, có nhạt, nhưng chính những điều đó mới làm nên trọn vẹn hương vị cuộc sống."
Thật là sắc sảo! Nó nói mà tôi như bị dao cứa vào tim. Thằng này nhìn có vẻ ngây ngô, ai ngờ lại cất giấu được cái miệng sắc lẹm thế này.
"Giỏi thì cứ giỏi mãi đi, thằng nhóc." Tôi quay lưng định bỏ đi, nhưng nó đã nhanh chóng tay ra ôm lấy vòng eo tôi.
"Chuyện khác em cũng giỏi mà. Không thì anh đã chẳng mê đâu."
"Thả ra! Nhỡ ai thấy thì sao!" Tôi cố gỡ tay nó khỏi eo mình.
"Thấy thì đã sao? Khi em tốt nghiệp, em sẽ đưa anh về đây sống cùng em, làm vợ của 'ông chủ trẻ Pleng' này."
"Thằng ngốc!" Tôi quay lại búng vào trán nó một cái. Phải thừa nhận rằng, nó đang khiến tim tôi đập loạn nhịp.
"Đi nào, em sẽ cho anh xem một thứ khác mà em rất yêu quý."
Pleng dẫn tôi đi qua một giàn leo dài, nơi trồng những dây nho thẳng tắp, đi đến một khu chuồng ngựa lớn nằm ở phía cuối vườn. Có hai người làm vừa quay ra khi thấy chúng tôi.
"Cậu Pleng về nhà rồi à?"
"Chào chú Pha. Chú khỏe không ạ? Còn chú ngựa 'Sektho' thế nào rồi? Nó có nghịch hay bướng không ạ?" Tôi ngớ người ra khi thấy Pleng đi thẳng vào chuồng ngựa, vuốt ve khuôn mặt và thân hình to lớn đến mức đáng sợ của con ngựa.
"Nó cũng hơi ủ rũ lúc cậu Pleng không ở đây. Chắc nó nhớ chủ của nó. Nhưng bây giờ cậu chưa cưỡi nó được đâu. Chú đang dũa móng và làm sạch vết thương ở chân nó. Lần trước, nó dẫn con Khingkaew đi chạy vòng quanh vườn chơi cả buổi đấy." Chú Pha chỉ tay về phía một con ngựa cái khác đang đứng không xa.
"Vậy nhờ chú chăm sóc nó giúp cháu nhé." Mỗi lần thấy Pleng vỗ vỗ vào bụng con ngựa, tôi lại rùng mình nổi da gà.
"P'Prai có muốn thử chạm vào nó không?" Nghe câu hỏi của Pleng, tôi chỉ biết lắc đầu lia lịa.
"Không đâu, tao sợ!"
"Không cần phải sợ đâu anh. Sektho đang rất vui mà."
"M-mày làm sao mà biết được?"
"Thì nhìn vào thái độ của nó. Tai, mắt, và miệng của ngựa phản ánh cảm xúc của nó. Như bây giờ, tai nó cụp về phía trước và động đậy liên tục. Điều đó cho thấy nó đang rất vui và tò mò với anh."
Pleng kéo tay tôi, khiến tôi nhắm tịt mắt vì sợ hãi. "Chạm vào nó đi, không sao đâu." Tôi khẽ mở mắt ra, cảm nhận được lớp lông mềm mượt, bóng bẩy dưới tay mình. Pleng đang cầm tay tôi, vuốt nhẹ lên mặt và bờm của con ngựa.
"Chậm rãi như thế này là được rồi, anh. Sektho sẽ không sợ đâu. Khi nó quen anh hơn chút nữa, em sẽ để anh cưỡi nó dạo quanh cả tỉnh."
Cậu nhóc nhân lúc tôi đang run rẩy vì sợ, bất ngờ ghé sát mặt lại gần đến mức tôi suýt va vào mũi nó.
"Khụ... Tôi không thấy gì hết!" Chú Pha buông lời trêu chọc, khiến tôi đẩy Pleng ra ngay lập tức. Mặc dù không hiểu rõ lắm chú nói gì, nhưng tôi chắc chắn đó là câu trêu đùa tôi.
"Chú Pha đừng có mà nói dối. Chẳng cần phải giấu đâu!" Lần đầu tiên tôi nghe thấy Pleng nói tiếng địa phương miền Bắc, phải thừa nhận rằng khi nó nói giọng này, trông nó rất có sức hút.
"Mày nói được tiếng Bắc à?"
"Biết chút chút thôi anh. Dù tỉnh Uttaradit ở khu vực Bắc Hạ, nơi mọi người nói tiếng phổ thông, nhưng phần lớn công nhân ở nhà em là người gốc Chiang Rai hoặc Mae Hong Son. Với lại, hồi cấp hai em còn phải học tiếng địa phương nữa."
"Mày còn giấu tao chuyện gì nữa không đây?"
"Hừm, em cũng phải giữ vài bí mật của mình chứ. Anh còn chưa chịu kể gì về anh nữa kìa." Pleng liếc nhìn tôi với ánh mắt ranh mãnh. Tôi bắt đầu bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bình thường nó ngoan ngoãn, như một chú mèo con, nhưng hôm nay lại làm tôi ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.
"Về thôi. Chắc bố mẹ em cũng sắp về rồi."
Trên đường về, Pleng vẫn nắm chặt tay tôi, bất chấp ánh mắt của mấy người làm trong trang trại đang nhìn chúng tôi. Nó giữ chặt như thể sợ tôi lạc đường, dù tôi vẫn đi sát theo sau lưng nó.
Khi về đến nhà, tôi hít sâu một hơi thật dài vì thấy chiếc xe Mercedes đỗ ở sân. Điều đó chỉ có thể có nghĩa: bố mẹ Pleng đã về rồi!
"Khoan đã, Pleng. Tao có nên gặp bố mẹ mày không?" Tôi ngập ngừng, kéo áo nó đầy lo lắng.
"Gần tới nơi rồi mà anh còn không chắc chắn nữa à? Lúc anh đồng ý về nhà với em, tức là anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Khi làm 'quả bom phân bón' đó, anh đâu có sợ thế này."
Hừ, chắc chắn nó sẽ trêu tôi vụ này suốt đời!
"Thà bảo tao làm quả bom phân để tặng còn hơn." Tôi lẩm bẩm, chỉ sợ lần này sẽ bị đuổi ra khỏi nhà luôn.
"Hai đứa về rồi à? Để bố mẹ đợi mãi." Một người phụ nữ trung niên bước ra, nở nụ cười thân thiện.
"Mẹ, con về rồi đây!" Pleng chạy đến ôm lấy eo bà, cưng nựng như một đứa trẻ. Không còn chút hình ảnh của một "hot boy" trong trường.
"Chào bác ạ." Tôi cúi chào, lúng túng không biết phải làm gì.
"Chào con. Đây là Prai mà Pleng hay kể cho mẹ nghe, đúng không?"
Khoan đã, nó đã kể gì về tôi chứ?
"Đúng rồi ạ, đây là P'Prai mà con vẫn nhắc tới."
Tôi nổi da gà toàn thân, không thể đoán được nó đã nói gì về tôi. Pleng đúng là kiểu người mà tôi không bao giờ lường trước được!
"Nào nào, để bố xem mặt mũi người đủ giỏi để làm nổ tung hang ổ bọn buôn ma túy trông ra sao nào." Một người đàn ông cao lớn nghiêng người nhìn tôi, khiến tôi phải cúi đầu chào ông ấy ngay lập tức.
"Không chỉ giỏi đánh đấm đâu bố, chuyện học hành cũng giỏi nữa. Anh ấy đứng đầu khoa Kỹ thuật, GPA 4.00 suốt các kỳ, lại còn được nhận học bổng học thạc sĩ ở Hà Lan nữa." Tôi muốn độn thổ ngay lập tức! Tên nhóc trời đánh này kể sạch mọi thứ về tôi với bố mẹ nó. Nếu vậy... chẳng lẽ những chuyện trên giường cũng...
"Thôi nào, vào trong ngồi nói chuyện với bố chút đi. Nghe nói Pleng dẫn người yêu về, bố muốn làm quen với Prai một chút."
Răng tôi nghiến chặt. Chờ đấy, xong chuyện này thì về mày chết với tao, Pleng!
Tôi theo bố mẹ của Pleng vào phòng khách, tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Pleng, con lên phòng trước đi. Mẹ muốn nói chuyện riêng với Prai một chút."
...!
Tôi ngay lập tức quay sang nhìn người yêu, gương mặt nó cũng đầy bất ngờ.
"Gì vậy mẹ? Tự nhiên lại đuổi con lên phòng là sao chứ?"
"Thôi nào, bố mẹ không làm gì người yêu của con đâu. Chỉ muốn hỏi vài câu thôi. Nếu con cứ ngồi đây, Prai sẽ không dám trả lời thật lòng mất."
Pleng thở dài, quay sang tôi nói nhỏ: "Cố lên nhé, anh."
Cố cái đầu mày ấy! Chuyện này khác nào đưa tao vào chỗ chết! Tôi chỉ biết nhìn nó bước lên cầu thang, bỏ lại tôi một mình. Này, chẳng phải mày bảo sẽ cùng tao vượt qua mọi khó khăn sao? Thế mà bây giờ bỏ tao lại một mình là sao chứ?
"Nào, lại đây ngồi cạnh bố đi."
Trời ơi! Trong phòng khách có biết bao nhiêu ghế, nhưng họ lại bảo tôi ngồi chính giữa, giữa bố và mẹ của Pleng! Không thể nào từ chối được, tôi đành phải ngồi xuống, cúi mặt, hai tay siết chặt vào nhau, cảm giác như sắp ra pháp trường vậy.
"Không cần căng thẳng thế đâu, cứ thoải mái như ở nhà mình đi con"
Không giống chút nào! Tôi chẳng thể nào thoải mái nổi!
Mẹ của Pleng nắm lấy tay tôi, giống hệt cách Pleng thường làm. Bây giờ tôi đã hiểu, Pleng thừa hưởng sự dịu dàng này từ đâu rồi.
"Pleng kể nhiều chuyện về con với bố mẹ lắm. Nhưng vẫn còn vài điều bố muốn hỏi thêm." Người đàn ông lớn tuổi nhìn tôi nghiêm túc.
"Dạ, con nghe đây ạ."
"Con có yêu con trai bố không?"
Tôi chần chừ giây lát trước khi trả lời: "Dạ có, con yêu cậu ấy."
"Nếu bố yêu cầu con rời xa con trai bố, con có làm được không?"
...!
Câu hỏi như một mũi dao đâm thẳng vào tim tôi. Dù hiểu rõ ý của ông ấy, nhưng tôi không thể nghĩ ra câu trả lời. Chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Mẹ của Pleng siết chặt tay tôi hơn, như muốn kéo tôi trở lại thực tại.
"Con có thể được bố cho biết lý do được không ạ?" Tôi cất tiếng hỏi, giọng run rẩy.
"Bố muốn Pleng có một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc bên vợ và con, để gia đình tự hào trong xã hội. Đó có phải là lý do chính đáng của một người làm cha không?"
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng lấy hết dũng khí: "Con sẵn sàng rời xa cậu ấy nếu đó là điều mà cậu ấy thực sự muốn. Nếu cậu ấy chọn một gia đình với vợ và con, con sẽ ra đi. Nhưng con cũng muốn nói với bác rằng hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Dù con không thể sinh con cho cậu ấy, nhưng con tin rằng mình có thể đưa cậu ấy đến những đỉnh cao trong cuộc đời. Nếu danh tiếng là điều bác mong muốn, con cũng sẵn sàng giúp cậu ấy đạt được."
Nhìn xuống bàn tay vẫn đang được mẹ của Pleng nắm chặt, tôi nói tiếp: "Điều duy nhất con muốn là nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc. Nếu yêu cầu của bác mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, con sẽ làm theo ạ."
"Sao con không nghĩ đến việc đấu tranh cho tình yêu của mình nhỉ?" Giọng nói của mẹ Pleng khiến tôi ngạc nhiên. Ông muốn tôi từ bỏ, còn bà lại khuyến khích tôi đấu tranh.
"Nếu Pleng muốn con ở lại, dù bác có phản đối, con cũng sẽ đấu tranh... Dù phải bắt đầu lại từ đầu."
"Vậy thì ở lại đi, anh. Và anh cũng không cần phải đấu tranh với ai cả, vì em sẽ không để anh rời đi đâu."
Tôi ngẩng lên, nhận ra Pleng đang đứng tựa vào khung cửa, mỉm cười. Đằng sau nó là cô Wan, người cũng đang cười một cách ngượng ngùng.
"Này, bố chưa hỏi xong mà. Con chen ngang vào làm gì?"
Khoan đã! Đừng nói với tôi rằng tất cả chuyện này là một kế hoạch của cả nhà họ nhé!
"Vậy Prai có thể nói với mẹ về kế hoạch tương lai của con được không? Mẹ cần biết, vì người mẹ lo lắng nhất chính là con trai mẹ. Nếu Prai đã ở bên Pleng lâu như vậy, chắc con cũng biết rằng dù Pleng có thông minh, nhưng đôi khi lại thiếu sự tinh ý. Mẹ sợ rằng một ngày nào đó, nó có thể bị lợi dụng bởi người xấu."
Những lời của mẹ Pleng như phản chiếu vào chính tôi, bởi bản thân tôi cũng đã lừa dối nó ngay từ đầu.
"Sau khi tốt nghiệp, con và một người bạn thân định làm việc tại bệnh viện khoảng một năm, để chờ Pleng và Hin hoàn thành việc học. Sau đó, con dự định sẽ rủ Pleng đi học thạc sĩ ở Hà Lan ạ."
"Hin? Là con của Maeo phải không?"
"Dạ đúng ạ."
"Sao Hin lại đi học thạc sĩ ở Hà Lan được?"
"Người yêu của Hin là con của Hiệu trưởng trường đại học ở đó, mẹ ạ. Anh Payu chắc chắn không bao giờ để thằng Hin ở lại Thái Lan một mình đâu, anh ấy cưng người yêu mình lắm. Nhưng mà, khi nào anh mới định nói với em chuyện rủ em đi Hà Lan học vậy?" Pleng chen vào với vẻ thích thú.
"Anh định xin phép bố mẹ em trước đã."
"Khoan đã! Đừng nói với bố rằng con trai lớn của ông Somneuk cũng có bạn trai nhé!"
"Dạ... cũng vậy thôi ạ." Pleng nháy mắt, tỏ vẻ tinh nghịch với bố mình.
"Hừ, lần này chắc ông Somneuk và bà Maeo sẽ ngất xỉu vì sốc mất. À mà chiều nay họ cũng đến đây để mát-xa cho bố, đúng không? Mẹ hẹn họ lúc mấy giờ vậy?"
"Hai giờ chiều, bố ạ. Nhưng giờ quay lại chuyện của tụi nhỏ trước đi, chắc mấy đứa cũng bắt đầu đói rồi."
"Prai, bố mẹ không cấm hai đứa yêu nhau đâu. Bố thấy Prai là một người thông minh và có bản lĩnh. Nhưng những câu hỏi của bố chỉ để chắc chắn rằng hai đứa sẽ ổn thôi. Đừng quên rằng, dù gì thì trong mắt bố mẹ, hai đứa vẫn chỉ là những đứa trẻ."
"Bố!... Đủ rồi, đừng gây áp lực cho P'Prai nữa."
"Còn gia đình của con thì sao, Prai? Họ có biết chuyện hai đứa yêu nhau không? Phản ứng của bố mẹ con thế nào?"
"Con không biết mặt bố ruột của mình, thưa bác. Còn mẹ con hiện đang ở Viện Tâm thần Somdet Chaopraya. Từ nhỏ, con được bố dượng nuôi dưỡng cùng với một người em trai. Con đã rời khỏi nhà đó gần hai năm nay và không quay lại. Học phí của con đến từ học bổng, còn chi phí sinh hoạt là từ việc dạy kèm. Con nghĩ giữa con và Pleng sẽ không có vấn đề gì đâu ạ."
Ngay sau khi tôi nói xong, mẹ Pleng kéo tôi vào một cái ôm ấm áp, còn bố cậu ấy thì nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Không sao đâu con. Ai cũng có nghiệp riêng của mình. Dù chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể chọn tương lai cho mình. Con biết không? Để có được như ngày hôm nay, bố mẹ đã phải trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm. Ngày trước, bố mẹ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, thậm chí còn phải chạy xe ba gác và nhặt phụ tùng xe cũ để sửa rồi bán lại. Nhưng từ khi có Pleng, mọi thứ cư như được ban phước, việc kinh doanh đồ cũ ngày càng khởi sắc, đem lại thu nhập đủ để gia đình có được cuộc sống tốt đẹp như bây giờ."
"Đừng suy nghĩ nhiều quá nhé. Hãy xem ngôi nhà này như là gia đình thứ hai của con. Nếu một ngày nào đó, con cảm thấy buồn hay thất vọng, hãy quay về đây, bố mẹ luôn chào đón con."
Tôi không thể ngăn được nước mắt. Lời nói và hành động của họ đầy chân thành và ấm áp, không chút giả tạo nào. Nó khiến tôi cảm nhận được tình cảm gia đình thực sự, một điều quá hiếm hoi trong thế giới đầy cạnh tranh này. Tôi ôm lấy mẹ Pleng, cảm giác như không muốn buông ra.
"Con đã nói rồi mà, bố mẹ thấy không, con không chọn sai người đâu. Dù lúc đầu, anh ấy có lừa con đến phát điên lên được." Pleng nói với vẻ tự hào.
"Thôi, đừng trêu anh nữa, con."
"Ôi trời, chỉ mới nói chuyện chút xíu mà mẹ đã bảo vệ P'Prai thế này rồi sao?" Tôi nhìn Pleng, ánh mắt đầy ý cảnh cáo. Cứ chờ đấy, lần này tao sẽ trả đũa mày gấp bội!
"Đi ăn cơm thôi, bố đói rồi. Với lại, nếu bố mẹ của Hin đến, ăn no lại mát-xa thì không chịu nổi đâu."
Trên bàn ăn, chỉ có vài món đơn giản cùng rau và trái cây, khác xa với hình ảnh một bữa ăn của gia đình giàu có thường thấy.
"Xin lỗi Prai nhé, bố mẹ sống giản dị, ăn uống cũng đơn sơ, không được sang trọng như nhà người ta. Không biết con có ăn được không?"
Ngoài những món ăn đặt trên bàn, còn có một món trông giống bánh cuộn khổ lớn.
"Món trước mặt anh gọi là Khao Pun Phak, một món đặc sản của tỉnh Uttaradit. Đó là một món biến tấu từ món Khao Khaep hoặc Mee Pun. Lớp bột được làm từ bột gạo nếp, nhân bên trong gồm rau tươi, miến và thịt heo."
Tôi thử dùng thìa lấy một miếng, trước ánh mắt tò mò của mọi người như thể đang chờ xem tôi có vượt qua được thử thách này không.
"Ngon lắm ạ!"
"Vậy thì ăn nhiều vào nhé. Chị Wan, lại ăn cơm với tụi trẻ đi." Mẹ Pleng quay sang gọi cô Wan, người đang đứng mỉm cười gần đó.
"Mọi người cứ ăn tự nhiên nhé. Dì ra dọn dẹp trong bếp một chút. Nếu cần gì thêm thì cứ gọi dì, từ trứng chiên, trứng ốp-la hay xúc xích khô, dì đều chuẩn bị được."
Tôi sẽ nghĩ mình ăn không được, nhưng thật ra vị của món này cũng không tệ lắm.
"Cảm ơn cô Wan, nhưng con ăn được thật mà ạ."
"Vậy thì P'Prai thử món này nhé." Pleng đưa tay gắp một món trộn từ giữa bàn đặt vào đĩa của tôi. "Món này gọi là Yum Yuam. Được làm từ lá Yuam, chỉ có vào mùa đông, thái nhỏ, trộn với hành tím thái lát, cà chua thái mỏng, rồi nêm bằng đường, ớt bột và dầu phi hành." Tôi nhìn Pleng, không ngờ rằng nó lại biết rõ thành phần của món ăn như vậy.
"Khu khụ... Ba với mẹ cũng đang ngồi đây mà, con không định gắp cho ba mẹ chút sao? Ba thấy hơi tủi thân rồi đó."
"Thôi mà ba! Con đang định gắp mà. Đây, của ba này... và cả của mẹ nữa!"
Nhìn ba người họ vui vẻ trò chuyện bên bàn ăn, tôi không khỏi mìm cười. Có lẽ, đây chính là ý nghĩa của một gia đình ấm áp. Bố mẹ yêu thương, tôn trọng con cái, còn con cái thì biết kính trọng và nghe lời bố mẹ.
"Ăn cơm xong, các con có định đi đâu không?"
"Con định dẫn P'Prai đi tham quan quanh thành phố, rồi ghé qua chùa thắp hương."
"Vậy thì lấy xe của ba mà đi. Hôm nay ba mẹ không ra ngoài. Nhưng đừng về muộn quá, nhớ chưa?"
[Pleng kể lại]
Haizz, chán thật! Từ lúc ăn cơm xong, tôi đưa P'Prai lên phòng nghỉ, vậy mà anh ấy chỉ nằm im, chẳng thèm nói một lời nào với tôi. Cả ngày hôm nay, tôi đã cố gắng làm theo đúng những gì mà sách "Kama Sutra" chỉ dẫn, và dường như anh ấy cũng đã bắt đầu xuôi theo, nhưng tất cả đều tan thành mây khói vì bố mẹ đã vô tình khơi lại những ký ức đau buồn của anh ấy.
Làm sao bây giờ? Quyển "Kama Sutra" tôi lại đem tặng cho Hin mất rồi. Không biết phải làm thế nào để dỗ anh ấy nữa?
Nhìn quanh quất để tìm ý tưởng, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một chiếc DVD. Heh...
Được lắm! Chỉ ít phút nữa thôi, P'Prai sẽ phải gọi tôi là "Quý ngài!" với chất giọng ngọt ngào.
Tôi vội vàng lao ra bếp, mở tủ lạnh tìm đồ cần thiết, rồi mang theo một lon đồ uống trở lại phòng với trái tim đầy phấn khích. Bước một của kế hoạch dỗ dành: bắt đầu!
Thấy P'Prai nằm quay lưng lại, tôi bắt đầu xoa bóp vai và lưng anh ấy. Thật ra tôi cũng chẳng biết mát-xa gì đâu, chỉ giả vờ nhấn nhấn để có cớ cởi áo anh ấy ra thôi. Anh ấy liếc tôi một chút nhưng không nói gì. Thế có nghĩa là đồng ý đúng không?
Tôi nhẹ nhàng kéo áo anh ấy lên đến ngực, vẫn không thấy phản kháng. Ngay cả khi tôi dùng ngón tay trêu chọc đầu ngực của anh ấy, anh ấy cũng chẳng nói gì. Đường đã thông, tôi không chần chừ, ghé sát tai anh thì thầm:
"Để em thay áo cho anh, rồi mình ra ngoài tiếp, không sẽ khó chịu đó."
Rồi tôi dễ dàng cời áo anh ấy ra mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào... Thậm chí không một chút phản ứng gì? Ớ kìa, vậy cũng tốt! Tiến sang bước hai!
Tôi lấy lon nước từ tủ lạnh, nhẹ nhàng cắn giữ nắm lon bằng răng, rồi áp làn hơi mát lạnh dọc theo tấm lưng trắng của anh ấy.
"Hức... Ừm..." Anh ấy khẽ rên lên. Tốt rồi, có tác dụng rồi!
Tôi lật anh ấy lại, nhanh chóng đưa một viên đá lạnh vào miệng anh ấy. Lần này chắc chắn anh ấy phải chịu thua tôi!
Nhưng chưa xong đâu, phải đi đến cùng! Tôi tiếp tục ngậm thêm một viên đá, nâng chân anh ấy lên, rồi lần lượt chạm từ bắp chân đến bàn chân, khiến bàn tay anh ấy siết chặt ga giường.
Cạch...
"À, Pleng, ba quên hỏi con có đủ tiền tiêu không, con..."
Chúng tôi cùng quay ra nhìn, mắt chớp chớp, trong khi chân của P'Prai vẫn còn đang nằm trên miệng tôi...
Bố tôi vội vàng đóng sầm cửa lại.
Rầm!
Tiếng cửa và tiếng tôi bị P'Prai đá văng khỏi giường vang lên cùng lúc. Lần này, anh ấy trùm chăn kín mít, không thèm để ý đến tôi nữa.
Cuối cùng, kể hoạch kiểu diễn viên mặt trăng của tôi tan tành. Tự nhủ với bản thân, lần sau đừng dại dột làm mấy trò thế này nữa!
PS. Tui đội quần dùm 2 đứa luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top