Chương 11 🔞
Ai là chim hai đầu?
[Music Yotin]
"Ê, chúng mày, nghỉ học kỳ lần này được nghỉ nguyên tháng, đi chơi không?" Graph ngẩng mặt khỏi quyển sách, quay sang hỏi cả nhóm đang ngồi co ro mỗi người một góc trong thư viện của tòa nhà khoa Kỹ thuật.
"Thôi tao xin nghỉ chuyến này. Bố tao tính dẫn tao đi thăm bà nội ở Đan Mạch. Năm ngoái tao không chịu về vì đi ăn mừng với bạn cấp ba, bà tao gọi điện mắng tao suốt từ bên kia đất nước." Cậu bạn lai lắc đầu, mặt mày ngao ngán.
"Tao cũng không đi được. Dạo này bố tao không khỏe, không có ai quản lý văn phòng, tao phải về nhà giúp. Để lần sau đi nhé, Graph." Thật tò mò không biết gia đình của Puth làm gì mà nuôi dạy được một đứa con láu cá như vậy!
"Ừ, tụi bây bỏ rơi tao hết. Thế còn mày, Pleng?" Đấy, tôi biết ngay là thế nào nó cũng hỏi đến tôi.
"Tao phải về nhà ở Uttradit. Bạn tao, Hin, dạo này chẳng hiểu sao cứ khóc suốt đêm, hỏi gì cũng không chịu nói. Nên tao tính đưa nó về nhà thư giãn đầu óc một thời gian."
"Cậu bạn mặt mày trắng trẻo ấy hả? Tao thấy dạo này nó ngày nào cũng qua chỗ anh mã số của mày, mắt thì buồn bã như vừa bị bắt nạt vậy."
Đến mức đó luôn à? Thực ra tao cũng đoán được hai người này đang cãi nhau. Bình thường Hin nó thương ông anh cùng mã ấy muốn chết. Hay đúng như Goy nói, anh khóa trên của tao chắc lại bày trò gì nữa rồi. Một khi anh ấy đã nhắm trúng điều gì thì khó mà thoát được.
"Lần sau mày dẫn bọn bạn bên khoa Nghệ thuật qua làm quen đi chứ." Graph, tao biết rõ ý đồ của mày đấy nhé!
"Ừ." Tôi chỉ gật đầu đáp. Thôi thì đợi hết hè rồi dẫn tụi bạn tao qua làm quen với bọn Hin, Safe, để sau này nếu có vấn đề gì thì còn nhờ chúng nó chăm sóc Hin. Còn Graph, chắc là thích Kanan quá, tôi thấy nó cứ nhìn theo cô ấy với ánh mắt si tình mãi thôi.
"Pleng, sao mày không rủ P'Prai đi cùng? Thường thì anh ấy đâu có về nhà đâu, đúng không Puth?" View quay sang hỏi tôi, rồi lại quay qua hỏi Puth.
"Ừ... P'Prai không về nhà lâu lắm rồi." Thôi Puth, đừng buồn nữa. Để tao làm cầu nối hàn gắn gia đình mày. Vì chẳng bao lâu nữa, tao sẽ trở thành anh rể của mày, hahaha!
"Ờ, cũng tính rủ đi đấy. Tao có báo với nhà rồi, với cả bà nội nữa, là tao sẽ dẫn người yêu về ra mắt." Vừa nói xong, sao tự nhiên tụi nó lại mắt chữ A miệng chữ O hết vậy?
"Chờ... mày đã nói với P'Prai chưa, chuyện dẫn ảnh về ra mắt bố mẹ?"
"Chưa. Định chờ thi xong đã. Với lại, Hin thi xong sau khoa mình hai ngày lận, P'Prai chắc cũng cần thời gian chuẩn bị tâm lý chứ."
"Vậy tao chúc mày may mắn nhé." Ủa là sao? Nói kiểu này làm tao thấy lo lo đấy!
"Chuyện anh tao yêu mày, tao không lo. Nhưng mày quên là anh tao không giỏi giao tiếp với người khác à? Mày ép anh tao như vậy, mày nghĩ ảnh dễ dàng đồng ý đi với mày sao? Nghĩ kỹ đi!"
Đúng là vậy thật. Nếu P'Prai không chịu đi thì tôi sẽ mất mặt lắm. Tôi tính công khai chuyện anh ấy với Hin một cách nghiêm túc, nhưng lúc trước tôi lại nói chuyện này với Hin khi nó đang say. Mà thằng bạn tôi ấy hễ say là quên sạch mọi thứ.
[...]
[...]
Tôi ngẩng lên nhìn tụi bạn, vừa nhìn đã thấy rùng mình từ đầu ngón chân đến sợi tóc. Chúng nó cười nham hiểm như thần chết đang rủ tôi xuống địa ngục.
"Bọn mày tính làm gì đó?"
"Làm gì đâu, chỉ cần khiến P'Prai không từ chối mày là xong chuyện. Pleng, sao cứ đến mấy vụ này là mày nhát như thỏ vậy?"
Graph, chính mày mới là cái đồ yếu đuối! Miệng mày thì lúc nào cũng mạnh mẽ với bạn bè, còn đối với người mày thích thì lại chẳng dám làm gì!
"Tao cảnh báo tụi bây trước, anh tao không phải người dễ chơi đâu. Làm gì cũng phải nghĩ cho kỹ. Với lại, tụi bây biết rõ là thằng Pleng nó nói dối dở tệ. Chỉ cần nó mở miệng là anh tao đã bắt bài được hết rồi." Huhu, biết là sự thật, nhưng có cần nói thẳng như vậy không, cậu em rể yêu quý?
"Puth, mày giúp Pleng chút đi, mày là người hiểu rõ tính P'Prai nhất mà." View, tao yêu mày quá đi mất!
"Giúp thì được, nhưng tao được cái gì?" Puth chống cằm nhìn tôi, cười một cái. Nụ cười và ánh mắt gian xảo của nó giống anh nó y như khuôn đúc. Đây mới là bản chất thật của mày đúng không?
"Gì cũng được, mày muốn gì tao cũng chiều. Miễn là mày làm cho P'Prai đồng ý về nhà cùng tao."
"Được, nhưng tao không đảm bảo kết quả nhé. Mọi thứ phụ thuộc vào số mệnh của mày thôi, Pleng. Anh tao là người khó lường. Lúc quyết liệt thì sẵn sàng sống chết, như cái lần P'Prai định đi xử thằng King ấy. Mà anh tao lại còn cứng đầu, muốn nghe lời thật lòng từ miệng anh ấy còn khó hơn trúng xổ số nữa."
Ừ, đúng như những gì Puth nói. Hôm nay P'Prai bảo từ bỏ đi, ngày mai lại bảo đừng tuyệt vọng. Hôm sau thì kêu không yêu nữa, phiền chết đi được, nhưng sau đó lại bảo muốn được tỏ tình đàng hoàng. Thật sự là đầu óc anh ấy rối loạn hết cả.
"Thôi bớt lòng vòng đi, Puth. Nói với Pleng nó sớm sớm một chút." Goy, bình tĩnh đi. Tao biết mày còn hóng chuyện này hơn cả tao mà.
"Mày thử phản kháng lại P'Prai một chút xem. Làm như bận rộn, không chịu ở bên ảnh nữa. Ngày thường mày cứ nũng nịu với anh tao như cún con thế, chẳng trách bị đè đầu cưỡi cổ. Thử làm người chủ động xem, biết đâu anh tao thích mày mạnh mẽ hơn." Ý kiến hay lắm, bạn yêu!
"Nhưng tao nói trước, nếu anh tao không cảm động mà quay ra thờ ơ với mày, thì xác định là làm nô lệ cho anh ấy cả đời nhé." Trời đất! Sao kết cục lại khác xa nhau như thiên đường với địa ngục thế này chứ?
"Puth, nói đi, mày có kế hoạch gì chưa?" Tôi chớp mắt cầu cứu. Giờ phút này chắc chỉ có nó mới là cứu tinh của tôi.
"Đầu tiên, mày thử không nghe máy anh tao. Không cần chặn số, chỉ cần không đọc tin nhắn, không trả lời điện thoại là được." Không khó! Puth, chắc mày không biết là anh mày chưa bao giờ gọi cho tao lấy một lần. Vụ này tao qua dễ dàng.
"Thứ hai, đừng đi tìm anh tao nữa, đừng rủ anh ấy đi ăn trưa." Haha, muốn khóc quá! Hai tuần vừa rồi P'Prai mới là người biến mất khỏi tao. Tao cứ nghĩ anh ấy bận ôn thi nên không dám làm phiền, chỉ dám nhắn tin chúc ngủ ngon, vậy mà anh ấy trả lời bằng sticker hình đang ngủ. Cái này cũng dễ qua.
"Thứ ba, nếu gặp P'Prai thì phải vắt chân lên cổ mà chạy, nhanh như thi điền kinh ấy!" Haha, đừng nói là gặp, đến cái bóng anh ấy tao còn chẳng thấy. Ba điểm này coi như xong từ trước khi bắt đầu.
"Cuối cùng, mày phải tìm người trợ giúp. Tao gợi ý mày tìm một cô gái nào đó giả vờ thân thiết, như đi ăn chung chẳng hạn. Nhưng đừng quá lộ liễu, nếu không anh tao sẽ nhìn ra ngay." Tìm ở đâu bây giờ? Cả khoa này ai cũng biết tao với anh ấy đang hẹn hò mà.
"Cái này để tao giúp. Pleng, nếu được thì chọn vài người luôn đi. Tao có bạn học ngành khách sạn, nhìn xinh xắn lắm, lại là fan cp nữa. Nhờ bọn nó thì chắc chắn chúng nó sẽ giúp."
"Bạn nào vậy, Goy? Sao tao chưa từng nghe qua?"
"Pleng, có cái gì về tao mà mày biết đâu. Ngay cả băng vệ sinh mày còn mua nhầm cho tao nữa." Ôi trời! Tao đây chính là mẫu người chồng huyền thoại, sẵn sàng mua đồ phụ nữ cho vợ đây mà.
"Thật lòng này, tao nghĩ mày nên nói thẳng với P'Prai. Biết đâu mọi chuyện lại dễ hơn mày tưởng." Lòng tự tôn của tao đâu, mày có hiểu không?!
"Vậy chốt thế nhé, Pleng. Thi xong môn cuối chiều nay, tao sẽ gọi bạn tao. Mấy đứa còn lại đi tìm xem P'Prai ở đâu, để Pleng còn canh thời cơ mà ra tay!
"Ok!"
Thôi được, dù tôi cảm giác bọn họ hứng thú với kế hoạch lần này hơn là làm vì tôi, nhưng giờ cũng không còn nhiều lựa chọn. Theo như tôi biết, khoa của P'Prai cũng thi môn cuối cùng trong hôm nay. Vậy thì nói chuyện với anh ấy ngay từ hôm nay đi. Thật lòng mà nói, tôi cũng muốn anh Prai cảm thấy ghen tuông, lo lắng mà chủ động tìm đến tôi một lần.
Nếu là người mà tôi không yêu, chắc chắn tôi sẽ không đời nào chịu làm mấy chuyện điên rồ như thế này.
Thi xong buổi chiều, đầu óc tôi cứ lơ lửng, không yên. Càng lúc Goy gọi điện cho bạn học khoa Quản trị Khách sạn, tôi càng căng thẳng hơn. Lỡ P'Prai không ghen mà lại nổi giận thì tôi chết chắc. Hoặc có lẽ tốt nhất nên làm theo lời thằng Puth, nói thẳng với P'Prai luôn.
Trong lúc tôi còn đang phân vân suy nghĩ, mấy cô hủ nữ của khoa Quản trị Khách sạn đã tới rồi.
...Nhanh hơn cả Diêm Vương đến thu hồn người trần nữa chứ. Haizz...
"Để tao giới thiệu trước nhé, Pleng. Ba người này là bạn của tao: Ning, Mai, và Yok."
Trời ơi, đây là sinh viên khoa Quản trị Khách sạn hay diễn viên trong buổi diễn Cabaret vậy? Còn kiểu trang điểm theo xu hướng Hàn Quốc này là sao chứ?
Trời ơi, làn da trắng nhợt nhạt cứ như vừa lột xác hay từ trong hang tu luyện bước ra.
Goy, cái cô nàng ranh mãnh này, rõ ràng là đang cố ý trêu tôi mà!
Dù đã bàn trước rằng tất cả chỉ là diễn xuất, nhưng tôi lại cảm thấy Yok nhập vai quá thật. Đến mức bạn tôi còn chưa kịp chia nhau ra tìm anh Prai thì Yok đã khoác chặt tay tôi.
Ting Ting!
Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên khiến tôi phải cúi xuống lấy điện thoại ra xem.
Blood Diamond
"Thế nào, các cậu tìm được mục tiêu chưa?"
Super Audy
"Trước phòng thi của khoa Kỹ thuật Y tế cũng không thấy."
"Chị lao công bảo thi xong từ gần một tiếng trước rồi."
Viewly
"Ở căn tin cũng không có. Hay P'Prai về ký túc xá rồi?"
Graphic
"Khu vực sân trung tâm cũng không thấy."
Music Yotin
"Mấy cậu, tôi nghĩ dừng lại thì hơn.
Tối nay tôi sẽ hỏi P'Prai ở phòng cũng được.
Tôi không muốn để anh ấy thấy tôi đi với mấy cô gái này đâu.
Trời ơi, muốn bỏ cuộc đến chết được rồi đây!"
Khun Chai Putthiphat
"Tôi với Goy tìm thấy P'Prai rồi. Đang ở quán cà phê trước cổng trường. Mau đến đây đi, Pleng!"
Hình ảnh Prai và một nam sinh trung học.
Rắc! Giống như có thứ gì đó trong đầu tôi vừa nứt ra thành từng mảnh. Tôi phóng to ảnh rồi lại phóng to thêm lần nữa. Sao mọi chuyện lại thành thế này? Đang định làm cho P'Prai ghen, cuối cùng lại thành tôi ghen ngược mất rồi!
Hai chân tôi như muốn chuyển từ đi bộ sang chạy. Nếu không phải vì có ba cô gái kia cứ bám theo sau, chắc giờ tôi đã phóng xe máy đi lôi cổ "vợ" về phòng rồi.
Nhìn qua cửa kính quán cà phê, tôi thấy P'Prai dường như đang giảng bài gì đó cho cậu nam sinh trung học. Ít nhất thì cảm xúc của tôi cũng đã dịu lại nhiều. Tôi biết P'Prai luôn tự mình kiếm tiền lo chi phí, nhưng không ngờ anh còn nhận dạy kèm nữa.
Khi tôi đẩy cửa bước vào, vừa hay anh ấy ngẩng lên nhìn. Nụ cười ngọt ngào hiện trên khuôn mặt anh, một nụ cười mà tôi chưa từng thấy trước đây. Điều đó làm tôi bối rối, chỉ biết cất tiếng chào anh bằng giọng hơi nũng nịu như thường lệ.
"Anh dạy kèm cho cậu nhóc cấp ba à?"
"Ừ... nhưng sao mày biết tao ở đây?"
"À... thì..." Ánh mắt của P'Prai nhìn lướt qua phía sau tôi, nơi ba cô gái đang đứng, rồi khẽ mỉm cười.
"Mày ngồi đợi tao ở kia chút nhé, Pleng. Chỉ còn một bài toán nhỏ nữa là xong thôi."
Tôi chỉ biết gật đầu làm theo, đầy ngơ ngác. Không những anh ấy không ghen, mà còn bảo tôi chờ nữa chứ.
"Ba cô muốn ăn gì không? Cứ gọi thoải mái nhé, tôi mời!" Tôi quay qua nói với ba cô nàng. Kết quả là... tại sao mình lại lôi họ theo chứ!
"Đây có phải là cái anh mà đã làm P'Prai phải vội vã đến dạy kèm cho em trước kỳ nghỉ không?" Giọng cậu học sinh cấp ba vang lên, rõ ràng đến mức như muốn tôi phải nghe thấy.
"Ừ, đây là người yêu của anh đấy. Đẹp trai không?"
Trời đất, P'Prai cười đến mức má sắp nứt ra rồi. Hôm nay anh ấy kỳ lạ quá, dám thẳng thắn tuyên bố tôi là người yêu một cách rõ ràng như vậy!
"Vậy cũng được, nhìn có vẻ quê mùa, chắc dễ kiểm soát đấy nhỉ."
Trời ạ, máu dồn lên não rồi! Có thể đứng dậy tát vào miệng thằng nhóc này một cái được không?
"Nhưng mà em thấy anh P'Prai cứ nhìn tin nhắn của anh ấy từ nãy đến giờ mà."
Bốp!
"Nhóc con, đừng tỏ ra già đời quá! Hôm nay mà không làm xong bài này thì liệu hồn. Bài này đâu có khó, tập trung mà làm đi. Nghỉ hè này anh bận, không đến dạy được đâu."
P'Prai trả đũa bằng cách gõ đầu thằng nhóc đó, coi như thay tôi giải tỏa cơn giận.
"Trời đất, nhưng P'Prai vẫn chưa nói em biết anh định đi đâu, mà lại gấp rút dạy thêm thế này!"
"Anh về nhà thôi..." Anh Prai vừa nói vừa liếc sang tôi, mặt hơi đỏ, rồi nói tiếp, "Đi nhà người yêu anh. Chắc người ấy không dám nói thẳng với anh đâu."
Khoan đã! Sao P'Prai biết chuyện này? Người biết chỉ có mấy đứa trong nhóm tôi thôi mà.
"Pleng, cậu muốn uống gì không? Để Yok gọi cho nhé. Hay là cacao đá nhé?"
Tôi chỉ gật đầu một cái cho qua. Thật ra đến mức này rồi, chắc chẳng cần phải diễn nữa đâu... Dù nhìn từ góc độ nào, P'Prai cũng đã đoán được ý đồ của tôi rồi.
"Pleng không thích uống cacao đâu, em à. Người yêu anh chỉ uống cà phê đen nóng thôi."
...
Trời ơi! Chết mất, lần này chết chắc rồi!
P'Prai ngồi chống cằm, quay sang trả lời thay tôi một cách đầy tự nhiên. Tôi chẳng hiểu hôm nay có chuyện gì xảy ra với anh ấy nữa. Bình thường anh ấy đâu có bộc lộ thế này. Hay là nhờ công đức tôi đi chùa mỗi sáng đã linh ứng tới anh ấy rồi?
Ba cô gái hét lên đầy phấn khích, như thể họ đã biết trước sự việc sẽ thế này. Nhưng mà, tôi lỡ cái gì à?
"Đợi chút nhé, Pleng. Để anh ra gọi cho em."
Tôi chỉ biết chớp mắt, nhìn theo bóng anh Prai đứng dậy đi đến quầy gọi món.
"May mắn ghê ấy, anh! Em chưa từng thấy P'Prai như vậy bao giờ. Anh là người đầu tiên mà P'Prai thừa nhận là người yêu đấy."
Ko quay qua, ghé sát tai tôi thì thầm... Trời ơi, mấy đứa nhỏ thời nay sao mà ranh mãnh thế không biết.
"Thật... thật hả?"
"Thật mà! Bình thường P'Prai không chỉ dạy kèm mỗi mình em đâu nhé. Đến các khoa khác cũng thuê anh ấy dạy. Có người thì tìm cách tán tỉnh, người thì theo đuổi nghiêm túc. Nhưng chỉ có anh là người duy nhất mà anh ấy nói là người yêu thôi."
"...Tôi sắp bay lên luôn rồi đây!"
"Thảo nào, em cứ thắc mắc tại sao hai tuần nay P'Prai lại gọi em với bạn em đến học bù để kết thúc khóa học. Hóa ra là để trốn đi hưởng tuần trăng mật với người yêu!"
Hóa ra P'Prai biết từ đầu rằng tôi sẽ về nhà sao? Nhưng chuyện này tôi mới quyết định cách đây vài ngày thôi mà. Làm sao anh ấy có giác quan thứ sáu đoán trước được chứ?
"Cạch!"
"Cà phê đen của mày đây, Pleng."
Anh ấy đặt tách cà phê xuống bàn, rồi cúi xuống thì thầm bên tai tôi:
"Xong việc rồi, mình về phòng ngay nhé."
Tooooooot!
Tiếng còi tàu như vang lên trong đầu tôi. Câu nói ấy của anh có nghĩa là đêm nay tôi sắp được "lên ga" rồi chứ còn gì nữa!
"Vâng!"
Cuối cùng thì người phấn khích ra mặt lại là tôi như mọi khi. Sau khi ba cô gái ăn uống no nê, chụp hình, quay clip tôi với anh ấy đến thỏa thích, họ xin phép ra về.
Tôi ngồi nhìn P'Prai dạy Ko mà không kiềm được nụ cười. Dù vừa thi xong, anh vẫn chuẩn bị bài dạy rất kỹ. Nếu những gì Ko nói là thật, thì hai tuần qua anh ấy chắc hẳn rất mệt: nào là phải ôn thi, nào phải dạy gấp cho mọi người trước kỳ nghỉ. Vậy mà tôi còn giận dỗi vì anh ấy không trả lời tin nhắn hay gọi điện. Nghĩ lại, tôi đúng là quá ích kỷ.
Ngồi đây nhìn P'Prai, tim tôi đập mạnh đến mức khó kiểm soát. Cảm giác như hơi thở và làn da nóng ran lên. Tại sao chỉ cần ở gần anh ấy thôi mà tôi lại cảm thấy nhiều cảm xúc đến vậy? Quan trọng hơn là...
Cứng mất rồi! Sao tự nhiên lại "phản ứng" vào lúc này chứ trời ơi!
"Pleng, mày không khỏe à? Sao mặt đỏ thế?"
P'Prai đưa mu bàn tay chạm nhẹ lên trán tôi. Chỉ một cử chỉ ấy thôi mà tôi giật bắn người, như có luồng điện chạy qua da.
"Em ổn mà, anh."
Lời thì nói vậy nhưng tay thì phải giữ chặt "thằng nhỏ" lại. Thật không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa!
"Ko, anh đã viết sẵn các phương trình kèm lời giải thích vào tập tài liệu này rồi. Nhớ về nhà xem lại thật kỹ nhé. Nếu không hiểu chỗ nào thì vào xem video này. Anh đã đăng nó lên trang rồi."
P'Prai vừa nói vừa cúi xuống ghi chú trên tài liệu.
"Đây là mật khẩu để xem video. Chăm chỉ học nhé. Nếu vẫn muốn làm bác sĩ thì kỳ sau anh sẽ dạy thêm hóa và vật lý cho."
"Dạ vâng, P'Prai! Nhưng em nghĩ anh nên đưa người yêu về sớm đi. Nhìn mặt anh ấy chắc sốt cao lắm rồi."
P'Prai quay lại nhìn tôi, rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với Ko.
"Ko, em về kiểu gì? Anh gọi taxi cho nhé?"
"Không sao đâu anh, mẹ em tan làm sẽ đến đón ở đây. Thế cũng tốt, em có thời gian ngồi chơi điện thoại một chút. Ở nhà, mẹ nghiêm lắm, đến điện thoại cũng giữ luôn."
"Thì bởi vì mẹ thương em mà. Nếu không, mẹ đã chẳng cố gắng vì tương lai của em đến vậy. Nếu em thử nhìn mọi thứ ở một góc độ khác, như một phương trình, em sẽ hiểu rằng việc một người phụ nữ đơn thân có thể lo cho em đến mức này, mẹ đã phải vất vả biết bao nhiêu. Còn cả chuyện em muốn làm bác sĩ nữa, chi phí đâu có nhỏ. Đừng để mẹ phải thất vọng nhé."
P'Prai xoa đầu cậu bé đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy được khía cạnh này của P'Prai. Tôi từng nghĩ rằng anh ấy hẳn phải có quá khứ đau lòng liên quan đến gia đình. Nhưng điều anh đang làm bây giờ giống như là anh đang khao khát một tình yêu đích thực từ gia đình vậy.
"Đi thôi, Pleng," P'Prai đứng lên rồi kéo tay tôi đứng dậy theo. Nhưng giờ tôi không thể đứng thẳng được, cảm giác như mọi thứ sắp tràn ra rồi. Đành phải đi lom khom như con tôm thế này thôi.
"Ơ... Đau bụng quá!" Phải diễn cho thật tự nhiên chứ! Làm gì có ai tự nhiên lại đi lom khom mà không có lý do, phải tạo một câu chuyện hợp lý chứ!
"Ổn không? Nếu không thì để tao gọi xe máy chở về ký túc xá nhé."
"Được ạ, anh, tuyệt lắm... ứ ứ..." Nhưng mọi thứ còn khó chịu hơn khi phải ngồi chung ba người, mà P'Prai lại ngồi giữa. Mỗi lần bác tài tránh ổ gà, "cậu nhỏ" của tôi lại chạm vào lưng anh ấy. Trời ơi~~~ Anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ tôi là kẻ biến thái mất thôi. Và mùi hương từ cổ anh ấy nữa... làm tôi vô thức cúi xuống cắn nhẹ một cái.
Không biết từ lúc nào tôi đã bắt đầu rúc sát vào P'Prai, đầu óc quay cuồng như muốn nổ tung. Thậm chí, khi đã vào đến phòng rồi, tôi vẫn không buông tay đang ôm chặt eo anh ấy.
"Pleng, để tao đi lấy nước cho, chờ tao chút nhé."
"Đừng đi lâu quá nhé, anh, em nhớ anh." Tay tôi càng siết chặt eo anh hơn, không muốn anh đi đâu hết, nhưng cuối cùng vẫn phải buông ra.
Anh quay lại với cốc nước trên tay. Khi tôi đưa tay định nhận lấy, P'Prai gạt tay tôi ra, chậm rãi đưa cốc nước lên môi tôi. Cổ họng tôi khô rát như sa mạc, uống vội vàng xong rồi làm động tác xin dừng lại. Nhưng rồi bất ngờ, anh ấy đổ thẳng phần nước còn lại trong cốc lên người tôi, khiến đồng phục sinh viên ướt hết cả.
"Á! Ướt hết rồi!" Thề luôn là tôi không cố ý đâu!
Tôi chỉ biết chớp mắt nhìn, trong khi P'Prai quỳ xuống giữa hai chân tôi. Ánh mắt anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng bàn tay lại từ từ tháo từng chiếc cúc áo của tôi một cách chậm rãi.
"Ướt hết rồi, để tao lau cho nhé."
"Ư...!"
Cách mà anh ấy "lau" khiến tôi không thể chịu nổi. Đầu lưỡi nóng rực của anh lướt từ cổ tôi xuống tới ngực. Cảm giác này làm tôi run rẩy đến mức phải nhắm mắt, mím môi bật ra tiếng rên khẽ. Mọi nơi mà lưỡi anh chạm qua đều khiến da tôi tê dại, nhạy cảm đến kỳ lạ. Bình thường tôi đâu có phản ứng mạnh thế này, hay là vì những tuần qua tôi đã quá nhớ anh ấy?
"Đứng yên, tao sẽ lo cho mày." Lúc này anh ấy đang mút và liếm quanh rốn.
Anh ấy từ từ cởi thắt lưng và quần của tôi từng chút một cho đến khi chiếc quần dài tụt xuống mắt cá chân.
"Mày là kẻ điên Pleng. Mày nhớ tao đến mức không giữ được bình tĩnh phải không?" Tay anh vuốt ve con trai tôi.
Tôi, chỉ với một chiếc quần lót mỏng manh làm rào cản... tôi sẽ khóc trước hay sẽ trả lời câu hỏi của anh ấy trước? "Sao nào? Nếu mày không trả lời tao sẽ dừng lại, thật đấy."
"Yah..đừng dừng lại P'...em...em nhớ anh, nhờ từng giây phút."
"Thừa nhận mình bị bệnh tâm thần."
"Ừm." Lúc này xin hãy để tôi đồng ý trước....
"Khoảnh khắc này, gì cũng được miễn là vui vẻ!"
"Nếu trả lời đúng ý tao, tao sẽ thưởng cho mày, Pleng."
"Ưm... à..."
"Đôi chân tôi bất giác siết chặt khi người ấy quỳ gối, kéo chiếc quần lót của tôi xuống rồi nhẹ nhàng cọ má mình vào cây gậy đang cương cứng của tôi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi đến với nhau mà P'Prai lại chủ động như vậy. Cảm giác thật tuyệt vời đến nỗi tôi cũng bị cuốn theo những cử chỉ của anh ấy. Đôi môi mềm mại khẽ chạm vào đầu cậu nhỏ rồi từ từ bao trùm lấy nó. Anh ấy nhấm nháp 'đứa con' của tôi, lưỡi không ngừng liếm láp khiến tôi phải rướn người theo nhịp. Tôi nhắm mắt lại, nhìn người yêu đang cởi cúc áo, lộ ra bộ ngực trắng muốt đầy mời gọi. P'Prai rời khỏi cậu nhỏ, ngước lên nhìn tôi với nụ cười ngọt ngào rồi đứng dậy, kéo quần xuống. "Pleng, mày có muốn ăn kem không?" Hả? Chờ đã, bây giờ không phải là lúc để ăn kem đâu! Tôi muốn ăn 'vợ' hơn! Cơ thể trắng muốt đi về phía tủ lạnh rồi quay lại với một cái gì đó trong tay. P'Prai nằm dài trên sofa, dang chân ra và đặt lên đùi tôi rồi bắt đầu lắc cái gì đó trong tay. "Xoẹt~~~~~"
"Kem tươi màu trắng được xịt tung tóe lên bộ ngực. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải nuốt nước miếng ừng ực. Tôi cố gắng kìm nén sự ham muốn bằng cách cắn chặt môi, nhưng màn khiêu khích vẫn chưa dừng lại. P'Prai dùng ngón tay quệt lấy kem rồi đưa lên miệng liếm một cách đầy khiêu gợi. "Ngọt đấy! Muốn thử không?"
Tôi gật đầu lia lịa, nhanh chóng nhảy bổ vào người anh. Người yêu tôi vẫn tiếp tục khiêu khích đến mức tôi sắp phát điên khi anh ấy đặt hộp kem lên đầu lưỡi rồi đưa mắt nhìn tôi, như muốn mời gọi tôi thưởng thức món tráng miệng bằng cách trao đổi trực tiếp.
Không chịu được nữa! Tôi nhanh chóng đưa lưỡi vào miệng anh, tiếng lưỡi hút vào nhau tạo nên âm thanh mập mờ khiến tôi quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại hương vị ngọt ngào, thơm lừng kích thích bản năng hoang dã trong tôi. Tôi rời khỏi đôi môi anh, rồi dùng lưỡi liếm khắp bộ ngực, thưởng thức từng chút kem. Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của P'Prai cùng với bàn tay xoa nhẹ lên đầu tôi và ấn chặt tôi vào ngực anh khiến tôi càng trở nên cuồng nhiệt hơn.
"P... Pleng, mày từ từ đã, không cần vội. Hôm nay tao sẽ cho mày tất cả những gì mày muốn, chỉ cần mày hứa với tao một điều." Anh ấy nhìn tôi đầy vẻ bí ẩn. Đến lúc này rồi, tôi sẵn sàng đồng ý mọi điều kiện của anh ấy đưa ra.
"Vâng, em đồng ý hết mọi điều anh muốn. Anh muốn em hứa gì ạ?"
"Mày phải hứa là sẽ chỉ yêu một mình tao thôi, hứa sẽ ở bên cạnh chăm sóc tao đến suốt cuộc đời."
"Vâng, em hứa. Dù anh không yêu cầu, em cũng chỉ muốn yêu và chăm sóc một mình anh suốt cuộc đời thôi."
"Cảm ơn mày nhiều, Pleng. Vì đã khiến tao cảm thấy mình vẫn còn giá trị, vẫn còn đang tồn tại."
P'Prai đưa tay lên hôn lên môi tôi rồi đứng dậy đi lấy một cái túi ở đầu giường. Bên trong có vô số bao cao su và gel bôi trơn, ít nhất cũng phải năm hộp. Anh ấy nói: "Nếu dùng không hết, tao không cho mày ra khỏi phòng đâu."
Chỉ cần nghe anh ấy nói thôi, tôi đã thấy cánh cổng thiên đường đang mở ra trước mắt mình. Bắt đầu! Tôi còn đang phân vân thì P'Prai đã kéo quần lót xuống và ngồi lên đùi tôi. Thậm chí, anh ấy còn bắt tôi ngồi yên nhìn anh ấy bóp gel lên ngón tay rồi ấn vào lỗ nhỏ phía sau cơ thể mình. Tôi không chịu được nữa, bóp mông anh ấy không ngừng, miệng thì hôn lên cổ anh.
"A... ưm..." Tiếng rên rỉ của P'Prai, một âm thanh mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ, vang lên khi lỗ nhỏ mềm mại của anh ấy chạm vào cậu nhỏ của tôi, có bao cao su ngăn cách giữa hai chúng tôi. Rồi anh ấy đẩy mạnh vào tận cùng, ôm chặt lấy cổ tôi, vùi mặt vào hõm cổ rồi hôn tôi.
"Ôm tao lên giường đi Pleng. Hôm nay mày làm chủ cho đến khi xong nhé?" Không cần suy nghĩ, tôi lập tức bế anh ấy lên. Khi đứng dậy, anh ấy vòng tay qua cổ và chân vòng qua eo tôi siết chặt. Trước khi đến giường, tôi đã nhún nhảy nhiều lần khiến anh ấy rên rỉ không thành lời. Khi đến giường, tôi nhẹ nhàng đặt anh ấy xuống và bắt đầu chuyển động với nhịp điệu êm ái nhất có thể, dù trong lòng tôi đang muốn thúc mạnh anh ấy như một kẻ điên.
"Ưm... ưm..."
"Đau không? Em sẽ làm nhẹ nhàng thôi nhé." Tôi nhìn vào đôi mắt run rẩy của P'Prai rồi cắn răng chịu đựng, làm chậm lại.
"Đừng..." P'Prai siết chặt tay tôi. "Đừng chậm! Có bao nhiêu sức thì dùng hết vào đi!"
"Rầm!" Đây mới là từ mà tôi chờ đợi. Tôi dồn hết sức lực mà tấn công mạnh mẽ. Tiếng va chạm của cơ thể vang vọng khắp căn phòng hòa quyện với tiếng rên rỉ sung sướng của cả hai.
"A... ưm... tốt lắm, mạnh lên nữa, đến sáng luôn đi!" Dù nói vậy nhưng tôi không thể chịu được nữa. Tôi thúc mạnh thêm vài cái nữa và rồi "đập nước" cũng tràn ra đầy bao cao su. Tôi ngã đầu vào ngực P'Prai, thở hổn hển. Rồi từ từ rút ra, dùng lưỡi liếm khắp bộ ngực anh ấy, tay còn lại giúp anh ấy. Chẳng bao lâu sau, P'Phai cũng đạt đến đỉnh điểm. Tôi lấy giấy ăn, kéo bao cao su ra, làm sạch lỗ nhỏ phía sau cho anh ấy. Tôi kéo P'Prai vào lòng, ôm chặt lấy. Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi anh ấy, nhưng điều khiến tôi quan tâm nhất là tại sao "cậu nhỏ" của tôi lại không chịu bình tĩnh lại vậy?
"P'Prai thật sự sẽ về nhà cùng em, đúng không?"
"Ừ. Mày muốn tao về cùng không?"
"Trời ơi, anh! Đương nhiên là muốn rồi! Em còn nói với ba mẹ và bà ngoại rằng sẽ dẫn người yêu về nhà mà." Tôi cúi xuống hôn má anh ấy khi anh vẫn đang nằm gác đầu lên người tôi. "Nhưng làm sao anh biết là em sẽ rủ anh về nhà? Có phải Puth đã nói với anh không?" Điều đó không thể, vì Puth cũng chỉ mới biết tôi sẽ về nhà hôm nay thôi, còn P'Prai đã chuẩn bị việc này từ trước kỳ thi nữa.
"Đó là bí mật, Pleng. Có những chuyện mày không biết thì sẽ tốt hơn, chỉ cần biết tao đã đồng ý rồi là được. Nhưng chuyện quan trọng mày cần làm bây giờ là gì, mày biết đúng không?" P'Phai giơ cái túi đựng đồ trước mặt tôi.
"Biết rồi, không dùng hết thì đừng hòng ra khỏi phòng, đúng không? Vậy mình tiếp tục luôn nhé."
"Ừ, như tao đã nói đấy, làm cho đến khi hết đồ trong túi mới được thôi!"
[Hồi tưởng của Prai Natee – Hai tuần trước]:
"Chúng mày... tao nên làm gì với Hin đây? Dạo này nó bướng kinh khủng, tao nói gì cũng không chịu nghe. Hôm nay còn có một thằng nhóc Tây đến tán Hin nữa. Tao sắp không chịu nổi nữa rồi!" Payu cau mày, cầm ly rượu trên tay, vừa nói vừa lầm bầm về Hin suốt cả tiếng đồng hồ, khiến tôi chỉ biết đảo mắt trước sự phiền phức của nó.
Chuyện của người khác thì giỏi xen vào, đến chuyện của mình lại không biết giải quyết... Đồ ngốc! Tôi chỉ biết chửi thầm trong lòng. Thú thật tôi cũng hơi bực thằng Payu. Làm sao nó biết rõ chuyện giữa tôi và King như vậy? Hóa ra nó đã lén đặt thiết bị nghe trộm khắp phòng tôi – sau tủ quần áo, dưới giường, thậm chí sau gương trong phòng tắm cũng không tha. Tôi phát hiện ra khi đang trên giường với Pleng, thiết bị đó bị rơi xuống. Sau đó, tôi đã phải lục tung mọi ngóc ngách và tìm thấy gần mười cái!
Chắc chắn phòng của Hin cũng không ít hơn đâu. Gần đây, Payu còn ghen tuông mù quáng nữa. Điều làm tôi bất ngờ nhất là nó chưa từng chạm vào Hin dù chỉ một lần. Payu nói thản nhiên rằng chỉ ôm, hôn vài cái, chờ khi nào Hin thật sự yêu và sẵn sàng thì mới tính tiếp.
Nghe giống như "ác quỷ có nguyên tắc" vậy.
Tôi ngồi nghe kế hoạch của Ae, Khen, Yuji và MaengPong. Họ đều đồng ý để Hin nghỉ việc làm thêm. Tôi cũng thấy hợp lý. Người như tôi, sống trong thế giới đầy cạm bẫy, hiểu rằng lòng người rất khó đoán. Gặp người tốt là may mắn, nhưng những người tốt như vậy thì không có nhiều.
Cuối cùng, Payu bị thuyết phục bởi kế hoạch "lùi một bước để ai đó nhớ nhung đến mức không chịu nổi". Nói thật, tôi không ủng hộ lắm, vì nếu không có đủ niềm tin, kế hoạch này có thể để lại vết thương lòng cho đối phương. Nếu thất bại, cả hai sẽ rạn nứt như một chiếc ly vỡ, dù cố gắng hàn gắn cũng không bao giờ như cũ.
"Suy nghĩ cho kỹ nhé, Payu. Việc mày đột ngột biến mất như vậy sẽ làm Hin đau lòng." Tôi chỉ có thể cảnh báo như thế. Quyết định thế nào là tùy vào Payu.
"Tao sẽ âm thầm theo dõi Hin. Tao cũng đau lắm khi không được gặp nó mỗi ngày như trước. Nhưng nếu tao không làm gì bây giờ, Hin sẽ không bao giờ biết rõ trái tim mình thật sự yêu ai – tao hay là..." Tôi không biết người khác mà Payu nói là ai, nhưng xem ra rất quan trọng với nó. Nếu không, chắc chắn nó đã ngăn cản bằng mọi cách rồi.
"Được rồi, tao sẽ giúp mày quan sát Hin. Nhưng nếu thấy không ổn, mày phải dừng ngay kế hoạch này, Payu. Nếu không, mày sẽ hối hận đấy."
"Ừ. Tao quyết định rồi, kỳ nghỉ này tao sẽ đưa Hin về nhà ở Uttaradit. Tao cũng có họ hàng ở đó. Nếu có thể, sau kỳ thi, tao sẽ cầu xin Hin làm người yêu. Để thể hiện sự nghiêm túc, tao sẽ đến gặp ba mẹ của Hin để xin phép hẹn hò."
"Mày nghiêm túc đến thế à, Payu?"
"Tất nhiên! Chúng mày đã từng thấy tao thật lòng với ai chưa?"
"Tốt, Payu. Mày cũng đã tìm được người phù hợp rồi. Hãy trân trọng nhé!" Khen giơ ly rượu lên, ánh mắt như bảo chúng tôi cùng cụng ly.
"Đối với tao, Hin đã là người mà tao đã chọn từ rất lâu... thực sự từ rất lâu rồi."
Đôi khi, tôi cảm thấy ghen tị với Payu vì nó có thể thẳng thắn thừa nhận tình yêu của mình dành cho Hin, trong khi tôi lại cứ chần chừ về chuyện với Pleng. Tôi sợ đủ thứ, sợ rằng một ngày nào đó Pleng sẽ rời bỏ tôi, và tôi sẽ lại đau khổ lần nữa. Tại sao tôi không thể tin tưởng vào tình yêu mà Pleng dành cho mình, trong khi nó luôn thể hiện một cách rõ ràng?
Vấn đề chắc chắn là ở tôi. Có lẽ đã đến lúc tôi phải thay đổi bản thân.
"Chúng mày, kỳ nghỉ này đi với tao được không?"
"Đi làm gì? Đi với bọn tao thì mày còn thời gian mà ngọt ngào với Hin à?"
"Tao không muốn Hin cảm thấy ngại khi chỉ có hai người chúng tao. Hơn nữa, Yuji, mày cũng đâu có việc gì làm. Ở Uttaradit có nhiều chỗ chơi mà, với lại bố tao còn có nhà ở trung tâm tỉnh nữa. Xem như tao rủ chúng mày đi chơi."
"Thế còn Pong? Nó có đi không?" Yuji cười mỉm hỏi.
"Nó phải về thăm mẹ và bà ở Anh với mấy ông anh nó. Mà sao mày hỏi về nó?"
"À... không có gì. Chỉ là thấy mày thân với nó nên hỏi thôi."
"Thế còn mày, Prai? Không định đến chào hỏi bố mẹ của Pleng à? Tao nghĩ Pleng sẽ vui mừng lắm nếu mày chịu về cùng nó."
"Đi chứ. Ở đây tao cũng chẳng có việc gì làm. Nói thật, tao cũng muốn biết gia đình của Pleng thế nào, muốn hiểu tại sao họ có thể nuôi dạy nó thành một người tốt như vậy."
"Ồ, muốn đến chào bố mẹ vợ thì nói thẳng đi. Mày không cần phải ngại đâu, ai cũng biết cả rồi." Ae xen vào một cách trêu chọc.
Sau khi trò chuyện xong, tôi xin phép đi trước. Tôi muốn đi dạo một chút để thư giãn đầu óc. Trong đầu toàn nghĩ đến Pleng. Cậu nhóc đó chắc cũng nhớ nhà lắm. Từ một người vốn luôn ở nhà, giờ phải xa quê lên Bangkok học đã được năm sáu tháng. Điều duy nhất giữ chân nó lại chắc chỉ có tôi. Lần này, tôi sẽ làm mọi thứ để nó được hạnh phúc nhất, để nó yêu tôi sâu đậm đến mức không thể rời xa tôi được.
Tôi bắt đầu chuẩn bị ôn thi và lên kế hoạch dạy thêm cho các học sinh. Ít nhất như vậy, tôi có thể dành thời gian ở bên người mình yêu mà không bị xao nhãng. Phải thừa nhận rằng, vừa ôn thi vừa dạy học rất mệt.
Nhiều lần Pleng nhắn tin vì nhớ tôi, nhưng tôi mệt đến mức không còn sức trả lời. Chỉ cầu mong nó kiên nhẫn đợi, vì tôi muốn dành một bất ngờ cho nó.
Rồi cũng đến ngày thi cuối cùng. Sau khi rời phòng thi, tôi định đến dạy cho một học sinh tên Ko, nhưng chưa kịp xuống khỏi tòa nhà, tôi đã gặp bạn thân của Pleng đứng chờ.
"P'Prai, anh còn nhớ em không? Em là Audi, bạn cùng khoa với Pleng."
Tôi gật đầu. Tôi nhận ra ngay vì cậu nhóc này có gương mặt nổi bật, mang nét lai Tây.
"Chuyện là thế này, em sẽ nói thẳng luôn. Pleng quyết định về quê rồi và muốn rủ anh về cùng, nhưng nó không dám nói với anh. Nó sợ anh từ chối... Làm ơn đừng làm nó buồn. Giờ bọn em đang lên kế hoạch để khiến anh ghen, nhưng em thấy chắc chắn thất bại."
Không biết Pleng có biết không, bạn nó đã "bán đứng" nó hết cả rồi. Nhưng qua đó cũng thấy bạn bè nó yêu thương nó đến nhường nào.
"Ừ, anh cũng định về cùng nó. Cảm ơn em. Nhân tiện, em nói với nó là chưa gặp được anh nhé."
Tôi vừa đi qua căng-tin, sân trường, đâu đâu cũng gặp bạn bè của Pleng chờ sẵn để truyền đạt thông điệp tương tự. Tôi không nhịn được cười. Họ còn kể hết kế hoạch làm tôi ghen ra nữa.
Trẻ con đúng là trẻ con. Nhưng tôi vui vì Pleng muốn tôi chỉ yêu một mình nó. Ít nhất, giờ đây trái tim chúng tôi đã đồng điệu.
Mất khá nhiều thời gian mới đến được quán cà phê trước cổng trường. Người mà tôi muốn gặp nhất cũng đang chờ tôi ở đó... Puth.
"Hết giận tao rồi hay sao mà còn đứng đợi ở đây?"
Từ sau chuyện với King, Puth không thèm nói chuyện với tôi, thậm chí còn cố tránh mặt. Dù lúc bị phạt cũng giữ khoảng cách. Có nhiều điều tôi muốn xin lỗi em trai, cũng như cảm ơn nó. Lúc này, tôi phải bỏ qua cái tôi của mình để hàn gắn vết rạn giữa hai chúng tôi.
"Em đến đây là chuyện của Pleng. Có thể anh không thích, nhưng nghe em nói trước đã."
Rầm! Tôi chủ động bước tới ôm lấy em trai mình. Đó là điều mà lẽ ra tôi nên làm từ rất lâu rồi.
"Anh xin lỗi, Puth. Anh thực sự xin lỗi."
Puth thoáng cứng người, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại tôi.
"P'Prai, em rất yêu quý anh. Em chưa từng giận anh dù chỉ một lần. Em chỉ muốn thấy anh được hạnh phúc, muốn anh có người chăm sóc xứng đáng. Và em tin rằng người đó chỉ có thể là Pleng mà thôi."
Puth buông tôi ra, rồi lau nước mắt trên mặt.
"Anh biết rồi. Anh đã gặp đủ hết bạn bè của nó rồi."
Puth cười phá lên: "Ha ha ha! Em cứ tưởng chỉ có mình em giúp Pleng thôi chứ. Thảo nào Goy lại gọi ba cô gái kia đến. Hóa ra cũng là để trêu Pleng. Vậy nếu anh biết hết rồi thì nhiệm vụ của em đã xong. Em đi trước đây."
"Đợi đã!" Tôi vội nắm lấy cổ tay Puth trước khi nó quay người rời đi.
"Anh nhờ em nói với bố là sau khi từ tỉnh về, anh sẽ về nhà nghỉ lại."
Puth có vẻ sững sờ với lời tôi nói, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự vui mừng trong ánh mắt và nụ cười rạng rỡ mà nó gửi lại.
"Anh hứa rồi nhé! Nếu anh thất hứa, em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa!"
"Ừ, anh hứa."
"À, suýt nữa thì quên. Thực ra, hôm nay em định gặp anh cũng vì chuyện này. Em chính là người bày kế để Pleng làm anh ghen. Nhưng mà, với tính cách của Pleng, chắc chắn nó không làm được đâu. Nó yêu anh chết đi được, nói dối cũng chẳng ra hồn. Nếu anh yêu nó, thì hãy giúp nó một chút đi."
Puth rút từ túi ra một chiếc hộp nhỏ và nhét vào tay tôi, khiến tôi buộc phải cầm lên đọc. Tôi đảo mắt trước sự tinh ranh của em trai mình.
"Một viên là đủ rồi, anh. Em mua trên mạng đấy, loại này khá an toàn. Dựa trên cân nặng, chiều cao và sức khỏe của Pleng thì không có vấn đề gì đâu. Đừng quên cho vào cốc cà phê đen nóng nhé. Pleng từ trước đến giờ chỉ uống thứ đó thôi."
Puth vẫy tay chào tôi, rồi chạy nhanh vào khuôn viên trường đại học.
Tôi đứng nhìn hộp thuốc trong tay một lúc lâu. Nếu tôi dùng nó, chắc chắn người mệt nhoài sẽ là tôi. Nhưng thôi, coi như đáp lại vì Pleng đã đợi tôi suốt hai tuần qua. Quan trọng hơn, tôi vốn định làm nó kích động hôm nay mà.
Dự tính của tôi là dọn món tráng miệng ngay trên cơ thể mình để nó có thể thưởng thức. Nếu như vậy mà Pleng vẫn không mê mẩn, thì tôi chịu rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top