Chương 19




Bài học thứ mười hai (nửa sau)

Trăm mưu nghìn kế không bằng một kẻ tinh quái [Prai Natee]

Cạch!

Âm thanh chiếc muỗng inox va vào đĩa sứ vang lên trên bàn ăn của gia đình Krong Klin. Đôi mắt của bố nuôi vẫn chăm chú nhìn tôi và Puth như thể muốn nói điều gì đó nhưng mãi không chịu mở lời. Điều này khiến tôi và nó phải quay sang nhìn nhau đầy thắc mắc.

Bố là một người đàn ông trung niên, phải nói là đẹp trai vượt mức. Bất kỳ người phụ nữ nào, từ thiếu nữ đến các quý cô, quý bà, khi thấy ông đều phải ngoái lại nhìn. Một người đàn ông cơ bắp, dành phần lớn thời gian ở nhà hoặc trong các trung tâm thể hình. Bố chưa từng thích ai, cũng chưa bao giờ đưa ai về nhà dù chỉ một lần.

Khi chúng tôi còn nhỏ, bố từng kinh doanh những lĩnh vực "xám" như sòng bạc, cá độ bóng đá, thậm chí là cho vay nặng lãi. Doanh thu mỗi ngày có khi lên đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu baht. Bản tính của bố thường công bằng, làm gì cũng rõ ràng, nhưng cũng có không thiếu những kẻ ngạo mạn, thích thể hiện rằng mình giàu có và thông minh hơn người. Những kẻ như vậy thường bị bố cho "một bài học." Nhiều người đã mất hết tài sản, phải bán nhà, bán xe, thậm chí có kẻ còn định bán cả con cái của mình.

Sau khi nhận nuôi Puth, bố từ bỏ hẳn các công việc kinh doanh mờ ám để chuyển sang làm ăn chân chính. Ông đầu tư vào bất động sản, mua đất bán lại hoặc cho thuê nhà kho, tòa nhà, nguồn thu cũng đủ sống dư dả. Ngoài ra, bố còn đầu tư vào ngành sản xuất linh kiện ô tô. Những người từng làm việc dưới trướng ông, bố để họ tự lựa chọn: hoặc tiếp tục làm việc cùng ông, hoặc tự tìm hướng đi riêng mình.

Hai ba năm trước, tôi đã quyết định cắt đứt mọi liên hệ với gia đình này, nhưng bố không bao giờ từ bỏ việc tìm cách đưa tôi về nhà. Vấn đề không phải nằm ở bố, mà là ở chính bản thân tôi. Khi tôi sống trong nhung lụa, mẹ ruột lại phải chịu đựng sự mất trí, và điều đó khiến tôi luôn tự trách bản thân mình, điều này đã dẫn đến nhiều sai lầm trong cuộc sống.

Gia đình mà tôi từng nghĩ là giả tạo, chỉ là một ảo ảnh, đã dạy cho tôi rằng ngay cả máu mủ ruột thịt cũng có thể làm tổn thương mình. Vậy thì làm sao có thể tin rằng người ngoài sẽ yêu thương mình thật lòng? Một con quạ vẫn mãi là quạ, không thể trở thành thiên nga.

...Cho đến khi tôi gặp Pleng – người đã dạy tôi thế nào là một gia đình thật sự.

Lý do tôi trở về gia đình này lần nữa là vì thằng nhóc ấy... Không, không chỉ vì Pleng, mà là vì tất cả mọi người. Chính họ đã cho tôi thấy ý nghĩa thật sự của mối quan hệ gia đình, và tôi muốn gìn giữ điều đó lâu nhất có thể.

Dù tôi không thể biến thành thiên nga, thì con quạ này cũng có thể bay lên một cách đầy kiêu hãnh.

"Việc học thế nào rồi?" Giọng nói trầm ấm đầy quyền uy quen thuộc vang lên. Điều này thật lạ, bởi bố thừa biết tôi và Puth học giỏi thế nào, và từ trước đến giờ ông chưa bao giờ hỏi chuyện này.

"Tốt ạ... Nhưng tại sao bố lại hỏi vậy?" Puth là người dễ tiếp xúc hơn tôi, nên nó luôn dám hỏi bố mọi chuyện một cách thẳng thắn.

"Không có gì... Nhưng các con có điều gì muốn nói với bố không?"

...!

Puth liếc mắt nhìn tôi như muốn cầu cứu, nhưng tôi có thể làm gì được đây? Nếu so sánh về mưu trí, chúng tôi không bao giờ đấu lại được bố. Việc bố hỏi như vậy chứng tỏ ông đã biết rõ mọi chuyện rồi.

"Sao thế? Ngập ngừng làm gì? Có gì muốn kể thì cứ nói ra." Tôi ghét kiểu câu hỏi như thế này, bởi rõ ràng ông đã biết tất cả nhưng vẫn cố tình đợi chúng tôi tự thú.

Nếu bố muốn chơi trò này, tôi sẽ chơi cùng.

"Nếu bố muốn biết chuyện gì, sao không hỏi thẳng? Nếu bảo con kể về cuộc sống hằng ngày, thì chắc con chẳng có gì để kể cả." Câu trả lời kèm theo nụ cười mà tôi cố gắng gượng gạo hết sức có thể, hy vọng sẽ khiến người đối diện khó chịu.

Nếu đã chơi trò này, kẻ mất bình tĩnh trước sẽ thua.

Bố chỉ mím môi, phát ra một tiếng "hừ" nhẹ trong cổ họng, không chút cảm xúc. Tôi biết rõ rằng, nếu đấu với người này, tôi sẽ thua hoàn toàn.

"Mọi chuyện vẫn ổn định và suôn sẻ, thưa bố. Học kỳ vừa rồi, con và anh trai đều đứng đầu tất cả các môn, chắc chẳng có vấn đề gì đâu ạ." Puth vừa nói vừa làm nũng, tay bóp vai, xoa bóp cánh tay cơ bắp của bố, giọng ngọt ngào như rót mật vào tai.

"Vậy sao~~~~~?" Bố nheo mắt nhìn Puth, kéo dài giọng khiến ngay cả tôi cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng.

"Thôi nào, con thì có chuyện gì đâu, bố. Tối nào con cũng về ăn cơm với bố mà, sao còn phải tra hỏi con nữa chứ? Chính bố mới là người hay về muộn vì mải mê dính dáng với mấy cô ở phòng gym thì có!" Hừm, cách tốt nhất để né tránh những chuyện mình không muốn nói là đẩy lỗi ngược lại cho người hỏi!

"Được rồi, không muốn nói thì thôi." Bố đưa tay xoa đầu Puth, kẻ vẫn đang dựa đầu vào cánh tay bố và còn liếc mắt, nhướng mày đầy thách thức về phía tôi. Cái tên này còn gian hơn tôi nghĩ.

"Còn Prai thì sao? Không có gì muốn nói với bố à?"

"Bố muốn biết chuyện gì đây? Chuyện của con, chuyện bạn bè... hay chuyện của Pleng?" Biết rõ rồi thì nói thẳng ra đi, kiểu cố tình lảng tránh chỉ làm khó Pleng thêm mà thôi.

"P'Prai!" Puth lập tức trừng mắt nhìn tôi. Bố cũng đẩy đầu Puth ra khỏi cánh tay mình.

"Cũng biết rõ rồi còn gì. Biết bố muốn nói chuyện gì thì nói đi." Bố quay sang nhìn Puth, kẻ vẫn cố làm mặt ngây thơ. "Còn chuyện của con, đừng nghĩ bố quên nhé. Có nhiều thứ chúng ta cần phải bàn thêm đấy, Puth." Cậu em trai lập tức cúi mặt, trông như gà bị cắt tiết.

"Tại sao chứ? Bố biết rõ con với Pleng là thế nào rồi, đúng không? Bố định cản con quen cậu ấy sao? Nhưng con nói trước nhé, dù bố có đồng ý hay không, con sẽ không bao giờ chia tay với Pleng đâu!"

"P'Prai, bình tĩnh đã. Con nghĩ bố không đến mức đó đâu."

"Được quen hay không còn phụ thuộc vào việc bố có chấp nhận đứa trẻ đó hay không. Dù nền tảng của nó có tốt đến đâu, nhưng người phù hợp hay không phù hợp với con, bố sẽ là người quyết định."

"Ồ, vậy ý bố là con không có quyền lựa chọn điều con muốn à?"

"Tự lựa chọn? Giống như lúc con chọn King đấy hả?"

Câu nói này như một cú đánh mạnh khiến tôi chỉ biết nghiến răng. Tôi biết chắc chắn rằng chuyện này sẽ bị lôi ra, và rồi tôi sẽ là người mất kiểm soát cảm xúc. Đủ rồi, tôi mệt mỏi với những câu hỏi vô nghĩa này. Tôi lập tức đứng dậy, định rời khỏi bàn ăn.

"Ngồi xuống!" Giọng bố đầy uy lực vang lên. "Nếu không muốn bố dùng biện pháp mạnh với con và những người thân cận của con, thì đừng có dại mà rời đi khi bố chưa cho phép."

Chỉ vừa nghe đến hai từ "người thân cận," tôi đã theo phản xạ mà ngồi sụp xuống ghế cũ. Với một người như bố, nếu ông nổi giận thì chẳng ai có thể cản nổi. Lúc này, đối đầu cứng rắn với ông thì hoàn toàn không phải là ý kiến hay.

Một điều tôi học được từ những người xung quanh là phải tận dụng tối đa mọi khả năng của bản thân. Tôi nghiêng đầu nhìn bố khoảng ba mươi độ, mím môi nhẹ, từ từ nghĩ về những chuyện đau lòng đã qua để cố vắt ra vài giọt nước mắt. Tôi hít sâu, khiến mũi phập phồng theo nhịp, trông chẳng khác nào một nữ chính bị bắt nạt. Đây chính là chiêu cuối cùng mà thằng em Hin từng làm để lấy lòng bố nó. Tin tôi đi, trăm người thì cả trăm đều thua trước nước mắt.

Nhưng điều bất ngờ là kẻ há hốc miệng, ngạc nhiên nhất lại chính là Puth. Nếu không phải tình thế ép buộc, chắc chẳng ai thấy được nước mắt của tôi đâu!

"Prai... đây là con sao?" Ha, cuối cùng thì bố cũng phải mềm lòng. "Tuyệt thật, giả vờ khóc y như thật. Nhưng nghĩ rằng bố sẽ không nhận ra ai khóc thật, ai khóc giả hay sao? Bố đã gặp không ít kẻ giả vờ khóc lóc van xin khi thua bạc rồi."

Ôi trời ơi!

Chán thật, dù có khéo léo đến đâu cũng không đấu lại người từng trải.

"Vậy bố định làm gì đây? Nhưng con nói trước, con sẽ không chia tay với Pleng đâu."

"Bố đâu có nói là bắt con chia tay."

...

Câu nói đó khiến tôi nhíu mày, trán nhăn lại như một con chó pitbull.

"Bố cho con hai tuần để bảo người yêu con đến gặp bố. Tự đến hay để bố cho người đưa đi, thì tùy con chọn."

Bố không nói đùa. Lời nói ấy làm tôi lạnh sống lưng.

"Cả con nữa, Puth. Bố cũng cho con hai tuần. Đưa cả hai anh em nhà đó đến gặp bố, nếu không muốn bố can thiệp vào gia đình người yêu con."

Puth tái mặt, trông chẳng khác nào con gà luộc.

"Bố... đừng làm gì họ, con xin bố."

"Họ"? Đây là nó đang quen bao nhiêu người vậy?

"Làm hay không làm... còn tùy vào hai đứa sẽ xử lý thế nào. Có khi ngày mai bố sẽ cho người đến đón luôn cũng nên, ai mà biết được."

"Bố!" Tôi và Puth gần như đồng thanh hét lên.

Bố nhìn chúng tôi một lúc, sau đó vung tay ra hiệu đuổi đi rồi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, trở về phòng làm việc. Để lại tôi và em trai ngồi im lặng nhìn nhau trong bầu không khí căng thẳng bao trùm cả bàn ăn.

"Bố nghiêm túc rồi đấy, anh ạ. Trong khi em cứ nghĩ là mình đã cẩn thận lắm rồi, cứ nghĩ bố chắc chắn không thể biết chuyện này."

"Vẫn còn sơ hở. Bố chắc chắn không chỉ theo dõi chúng ta một hai ngày đâu. Nếu đã biết cả chuyện của King, nghĩa là bố đã để ý đến anh từ lâu rồi. Điều mà anh không hiểu là tại sao bố lại đợi đến bây giờ mới nói ra."

"Chỉ có hai tuần thôi sao? Em không chắc liệu hai người đó có sẵn sàng gặp bố vào lúc này không."

"Sẵn sàng hay không cũng phải chuẩn bị mà đối mặt. Bố chắc chắn sẽ không chơi theo luật đâu. Rõ ràng là bố đang chủ động tấn công chúng ta. Nếu có thể, anh muốn giữ Pleng càng xa chuyện này càng tốt. Càng tránh xa càng đỡ rắc rối. Với cái kiểu tính cách ngốc nghếch như của Pleng, chắc chắn nó sẽ tự dấn thân vào bẫy của bố."

"Đúng thế... Bố từng dạy rằng hoa hồng không gai cũng giống như người không có móng vuốt, chẳng có giá trị gì. Nếu nói thẳng, kiểu người như Pleng chắc là dạng người bố ghét nhất."

Câu nói của Puth khiến tôi cảm thấy bồn chồn, đến mức không tài nào ngủ được dù trời đã khuya. Tôi thay đồ, lấy túi và lẻn ra khỏi phòng ngay lập tức.

"Cậu Prai định đi đâu vậy?" Chú Piu, người bảo vệ già đã ở cùng bố nhiều năm, lên tiếng hỏi đầy lo lắng. Có lẽ một phần vì tôi đã từng rời khỏi nhà vào đêm khuya thế này nhiều năm trước.

"Cháu về ký túc xá ở trường đại học ạ. Mai cháu có tiết sớm."

"Vậy để chú gọi tài xế đưa cậu Prai đi nhé?"

"Không cần đâu chú, cháu bắt taxi về được rồi. Giờ cũng khuya rồi, để các anh ấy nghỉ ngơi đi ạ."

"Vậy cậu đợi ở đây một chút nhé, đi một mình nguy hiểm lắm. Chú sẽ đạp xe ra đầu ngõ gọi taxi cho." Chú chưa kịp nghe tôi từ chối thì đã lấy xe đạp, phóng đi ngay.

Tôi quay lại nhìn tòa nhà phía sau, và giật mình khi thấy bố đứng trên ban công tầng ba, nhìn xuống với vẻ mặt khó đoán. Không biết ông đang nghĩ gì. Tiếng xe taxi dừng lại ở cổng khiến tôi quay ra nhìn, nhưng khi ngoảnh lại ban công thì bố đã biến mất.

Dù điều hòa trong xe rất lạnh, lòng bàn tay tôi vẫn ướt đẫm mồ hôi. Một cảm giác lo lắng len lỏi vào tâm trí. Nhiều suy nghĩ tiêu cực liên tục xuất hiện trong đầu, không có cách nào dừng lại được. Nếu lúc đó tôi không về nhà, chắc giờ tôi đã không phải căng thẳng thế này.

Nhưng nếu cứ cố chấp quen với người đó mà không được bố chấp thuận, chắc chắn Pleng sẽ không thể sống yên. Những suy nghĩ miên man khiến tôi không nhận ra xe đã đến cổng trường.

"Lái xe vào trong đi, chú." Tôi đưa thẻ sinh viên cho bảo vệ ở cổng. Chỉ một lát sau, tôi đã đến ký túc xá số 13.

Sau khi trả tiền taxi và bước xuống xe, tôi lại khựng người lại.

"Pleng..." Nó đang ngồi bó gối, gục mặt lên hai cánh tay ở bậc thang trước ký túc xá.

Tôi bước tới, đứng nhìn một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh. Pleng đang ngủ gục. Không biết nó đã chờ tôi thế này biết bao nhiêu lần, hay là lần nào tôi về nhà cũng như vậy?

"Trái tim của mày chẳng bao giờ thay đổi, đúng không?" Tôi khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại, và một giọt nước mắt lăn dài ở khóe mắt. Tôi từ từ tựa đầu vào vai Pleng. Nó khẽ cựa mình, như dấu hiệu đã tỉnh giấc.

"Anh về rồi à, P'Prai?"

"Ừm." Tôi chỉ gật đầu khẽ, nếu phải nói gì lúc này, tôi sợ mình sẽ khóc òa mất.

"Anh đói không? Anh đã ăn gì chưa?"

"Ừm." Tôi lại chỉ phát ra một tiếng khẽ, không nói thêm.

"Anh vẫn còn giận em chuyện mẹ anh sao?" Tôi chỉ lắc đầu. Làm sao mà giận nó được? Cùng lắm thì chỉ khó chịu vì mẹ tôi sẵn sàng nói hết mọi chuyện với Pleng, nhưng lại vờ như không quen biết tôi.

"Anh buồn ngủ không? Giờ cũng gần mười một giờ rồi. Em đưa anh lên phòng nghỉ nhé?" Nó lấy điện thoại ra xem giờ, rồi cúi xuống nhìn tôi.

"Ừm..." Một lần nữa, lời nói của bác gái lại vang lên trong đầu tôi: "Không định đấu tranh vì đứa con trai của mẹ chút nào sao?"

Mặc dù gia đình Pleng đã chấp nhận tôi, và nó đã cố gắng hết sức để đưa tôi trở thành một phần của gia đình nó, nhưng tôi lại không làm được gì cả. Tôi thậm chí còn không cố gắng chiến đấu để Pleng được bố chấp nhận.

Tôi thật ích kỷ...

Có lẽ Pleng đã rất mệt mỏi khi phải chờ tôi cả đêm, nên khi về đến phòng, nó thiếp đi ngay. Tôi đặt tay lên lưng nó, úp mặt vào đó, tự hỏi rốt cuộc điều tôi thực sự mong muốn là gì. Và câu trả lời đã quá rõ ràng ngay trước mắt tôi.

"Tao sẽ không để mất mày đâu, Pleng, dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào." Tôi không biết nó đang ngủ có nghe thấy không, nhưng tôi nghe thấy một tiếng ậm ừ nhỏ từ miệng nó.

"Tao yêu mày, Pleng." Đây có lẽ là câu nói mà tôi nói để nhắc nhở bản thân hơn là để nó nghe thấy.

Đã hơn một tuần trôi qua, tôi vẫn chưa nói gì với Pleng về chuyện của bố mình. Tôi cứ im lặng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi biết mình thật ngốc nghếch khi ở bên nó. Càng gần, tôi lại càng sợ phải nói ra. Có lẽ nó nghĩ rằng tôi vẫn còn giận chuyện của mẹ, nên nó cũng im lặng.

"P'Prai, em đi học trước đây. Buổi chiều anh có tiết không? Hôm nay em chỉ học buổi sáng thôi. Nếu anh không bận..." Nó chưa kịp nói hết, tôi đã ngắt lời.

"Xin lỗi nhé, hôm nay anh có tiết cả ngày, chắc phải gần năm giờ chiều mới xong. Hôm nay em cứ đi cùng Hin trước đi. Còn Payu thì tan học cùng giờ với anh." Nếu Pleng ở cùng với Hin, tôi sẽ yên tâm phần nào vì người của bố khó có thể tiếp cận nó. Nhưng để chắc chắn, tôi sẽ nhờ Puth trông chừng nó nữa. Không thể để nó ở một mình, vì khả năng bị bắt cóc là rất cao.

"Đừng làm mặt buồn như thế. Tan học rồi anh sẽ gọi. Tối nay, chúng ta đi dạo bằng xe nhé." Đã bao lâu rồi tôi chưa cùng Pleng đi dạo như vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm, lần cuối cùng là vào sinh nhật tôi.

"Vậy em đi học đây."

Chụt! Pleng cúi xuống hôn lên má tôi, trước sự chứng kiến của hàng loạt sinh viên đang ngồi trò chuyện và đọc sách trước tòa nhà khoa. Khi nó quay đi, tôi liền nắm lấy tay nó.

"Tao vẫn chưa hôn mày mà, Pleng."

Nó ngạc nhiên, nhìn tôi bằng ánh mắt tròn xoe. Rồi nó cúi xuống gần tôi hơn.

"Anh uống thuốc mà không lắc lọ à?"

"Thuốc duy nhất chữa được cho tao chính là mày, Pleng." Tôi nhanh chóng áp môi mình vào môi nó, chỉ mất khoảng 0,0001 giây.

"Đi đi, người yêu của anh." Tôi buột miệng nói ra, nhưng lại là tôi cảm thấy ngại ngùng, đến mức phải đứng dậy, thu dọn đồ và vội vàng rời đi. Đúng là không nên cố làm gì lãng mạn, vì rõ ràng đó không phải phong cách của tôi.

Khi trở lại phòng, ánh mắt của Payu và Pong khiến tôi không thoải mái chút nào.

"Nhìn tao như thế làm gì?"

"Không có gì cả~~" Giọng điệu giả vờ đầy đáng ngờ.

"Mày ngày càng bạo gan đấy, Prai. Đến mức hôn nhau ngay trước khoa thế kia." Pong khoác tay lên vai tôi.

"Hả... tụi mày thấy hết rồi à?"

"Thấy chứ. Tao với Payu định gọi mày từ cửa sổ, nhưng lại vô tình thấy cảnh lãng mạn của mày trước."

"Thì sao? Tao yêu, tao thích thì tao thể hiện. Nếu tao không làm, thằng nhóc ấy sẽ nghĩ rằng tao không quan tâm."

"Uầy, Pleng giỏi thật. Đến mức thay đổi được một người lạnh lùng như mày thành một 'nàng mèo quyến rũ' cơ mà."

"Biến đi, Pong! Mày lo chuyện của mày với Yuji trước đi. Đừng để đến khi nó có người khác thì lại hối không kịp."

"Không đời nào. Yuji đang mê tao lắm. Với lại, tao với nó luôn thẳng thắn. Không giấu nhau điều gì. Ngay cả chuyện bố tao, tụi tao cũng bàn với nhau rằng nếu bị phát hiện thì sẽ làm gì. Mày biết nó nói gì không?"

Tôi và Payu cùng lắc đầu.

"Nó bảo sẽ chiến đấu vì tao, cùng tao đối mặt với mọi chuyện, đến khi bố tao không còn đủ sức nữa." Pong cười phá lên.

Nghe xong, tôi lại nhìn lại chính mình. Nếu phải chờ đến lúc bố tôi già đi, chắc chắn lúc đó tôi cũng mất hết sức lực rồi.

"À, sáng nay trước cổng trường có người phát nước miễn phí. Tao lấy về cho mỗi đứa một chai." Pong đưa nước ép trái cây cho chúng tôi.

"Cảm ơn, đúng lúc tao khát." Tôi mở nắp và uống ngay lập tức.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở. Một người bước vào. Không phải giảng viên, cũng không phải bạn học. Anh ta mặc đồng phục sinh viên, khoác áo của khoa màu đỏ sẫm, cởi hai cúc trên, để lộ cơ ngực và bắp tay vạm vỡ.

Khục! Tôi sặc nước, ho khan, ngón tay chỉ về phía người đó, giọng lắp bắp:

"Bố!"

"Khụ... khụ!" Cổ họng tôi bỏng rát vì sặc nước, ho sù sụ. "Hự... hự..." Tiếng ho tiếp tục vang lên không ngừng, biểu hiện rõ rệt sự bối rối tột độ của tôi. Ngay cả Payu và Pong cũng phải vỗ lưng cho tôi, nhưng ánh mắt tôi thì không thể rời khỏi người đàn ông ấy.

Bố!

Payu liếc nhìn một chút, rồi nhắm mắt lại, đếm khoảng mười giây trước khi mở mắt ra. Sau đó, hắn chống tay xuống bàn, gục đầu xuống giả vờ ngủ một cách điệu nghệ. Pong thì quay sang nhìn, nhíu mày thắc mắc, rồi hỏi tôi:

"Mày quen người đó à?"

Không quen cũng được, Pong, nhưng làm ơn đừng chỉ tay về phía đó. Tao xin mày đấy!

"Tao không quen, không thấy gì cả! Tao đi ngủ đây!"

Trời ơi, cái gọi là bạn bè của mày sao mà ngắn ngủi vậy, đồ chết tiệt. Không thể bỏ tao một mình thế này được!

Bố bước tới, ngồi xuống hàng ghế phía sau tôi, cách hai bàn. Pong vẫn ngây thơ không biết gì, còn tiếp tục thắc mắc:

"Ai vậy nhỉ? Khoa mình có người như thế này sao? Sao tao chưa thấy bao giờ? Hay là tiền bối đến học lại?"

Đừng nhìn! Đừng nhìn về phía đó! Nếu nhìn, chuyện sẽ rắc rối to!

Két!

Lần này, hai người nữa bước vào phòng, mặc đồng phục sinh viên: anh Tum và anh Pan – thư ký thân cận của bố. Cả hai nhìn tôi chằm chằm trước khi ngồi xuống cạnh bố ở hàng ghế phía sau.

Cả căn phòng bỗng chốc như trở thành một câu chuyện thần thoại trong Kinh Thánh, khi mọi người tự động dạt ra, nhường lối đi giữa căn phòng một cách kỳ lạ.

Mặc dù đây là tiết học "Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh 1" với hình thức giảng bài lý thuyết, nhưng tại sao giảng viên lại không nhận ra rằng trong lớp có ba yakuza đang ngồi chứ?

Thầy ơi, thầy nghi ngờ một chút đi chứ! Dù khuôn mặt bố có đẹp trai cỡ nào, nhưng tuổi tác thì rõ ràng là không hợp lý chút nào đâu!

Không ổn rồi. Tôi phải báo cho Puth biết ngay. Nếu bố đã dám xông thẳng vào tận lớp học như thế này, chắc chắn sự kiên nhẫn của ông ấy đã gần cạn kiệt rồi.

Prai Natee! Puth, bây giờ mày đang ở đâu? Có chuyện lớn xảy ra rồi!

Hả? Tại sao lúc này lại không có tín hiệu điện thoại?

"Payu, mày gọi cho Pleng giúp tao với. Điện thoại của tao không có tín hiệu." Tôi cúi đầu, thì thầm vào tai Payu. Hắn móc điện thoại ra, nhíu mày:

"Của tao cũng không có tín hiệu luôn."

"Pong, điện thoại mày gọi được không?"

"Tại sao lại không được?" Pong rút điện thoại ra kiểm tra, rồi lẩm bẩm: "Ủa, tín hiệu của tao cũng mất sạch luôn. Để tao thử khởi động lại máy coi sao."

Trời ơi, rõ ràng quá rồi còn gì!

Tách!

Tiếng đặt vật gì đó lên bàn phía sau làm tôi và Payu giật mình. Cả hai quay sang nhìn nhau, rồi từ từ ngoảnh cổ ra phía sau.

"Chết tiệt!" Cả hai đồng thanh kêu lên, đến mức Pong cũng phải quay lại nhìn. Trên bàn của anh Tum và anh Pan là hai thiết bị chặn tín hiệu điện thoại (blocker jammer) sáu ăng-ten.

Nụ cười nhếch mép của bố như muốn nói rằng, dù tôi có định làm gì đi nữa thì cũng vô ích thôi, vì mọi đường lui đều đã bị chặn. Không ai thoát được đâu.

"Prai, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao chú của mày lại ở đây?"

"Chú?"

"Ừ, chú – bố dượng của mày đấy, đồ ngốc!" Pong nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt tràn đầy hoang mang.

"Chết tiệt, chuyện gì vậy Prai? Tại sao mày không nói cho tao biết sớm hơn hả?"

"Bố tao phát hiện ra rồi, rằng tao và Pleng đang quen nhau, tuần trước bố tao đã đưa ra yêu cầu phải đưa người yêu đến gặp, nhưng tao vẫn chưa sẵn sàng, và tao cũng chưa nói cho Pleng biết."

"Thế... Bố mày đến đây à? Còn cái máy chặn tín hiệu điện thoại kia nữa, có phải nghĩa là ông ấy không muốn cho mày trốn chạy đúng không?"

"Xin lỗi nha Pong, lúc này chắc bọn mày cũng bị dính lây rồi."

"Không trốn được đâu, chỉ còn cách đối mặt thôi, Prai." Payu vỗ nhẹ vào vai tôi rồi đứng dậy. "Tao muốn đi vệ sinh, chúng mày cứ học tiếp đi, không cần phải đợi tao đâu."

Chờ đã! Tôi đứng nhìn Payu bước ra khỏi phòng, nhưng chưa kịp bước qua cửa, hắn dừng lại rồi quay lại, ngồi xuống tại chỗ, mồ hôi nhễ nhại.

"Cả hành lang đầy rồi."

"Cái gì đầy hành lang?"

"Lính của bố mày đấy, bọn họ đứng đầy hành lang luôn..."

Ôi trời ơi, ông bố điên này thật quá đáng!

"Prai! Bố dượng của mày còn khủng khiếp hơn cả bố tao nữa đấy!"

"Pong, tao nhắc mày lần cuối, đừng có gọi ông ấy là bố dượng trước mặt bố tao đấy!"

Vừa dứt lời, có một ngón tay vỗ nhẹ vào vai tôi từ phía sau, là anh Pan, đưa cho tôi một chiếc iPad.

"Cậu Prai, ông chủ bảo tôi chuyển lời: đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa, và cũng đừng để bạn của cậu cũng nghĩ như vậy."

Ba thằng tôi nhìn nhau, rồi đồng loạt cúi xuống xem những hình ảnh trên iPad.

Đó là một bức ảnh của King, mặt mũi bầm tím, cơ thể đầy vết thâm tím, tôi lướt qua từng bức ảnh chậm rãi. Mặc dù tôi ghét King vô cùng, nhưng khi nhìn thấy thế này tôi cũng không khỏi cảm thấy thương xót. Dù sao hắn cũng đã phải chịu hậu quả, bị bỏ tù rồi, sao vẫn phải bị hành hạ thêm như vậy?

"Tại sao chúng ta lại phải khổ sở cùng mày như vậy, Prai?"

Ôi, đồ khốn nạn! Dám nói ra câu đó!

"Xe van đang đợi ở ngoài cổng rồi, cậu Prai. Sau khi kết thúc bài học, ông chủ bảo cậu và bạn cậu đi xuống xe ngay. Còn điện thoại, tôi sẽ giữ lại cho các cậu. Về việc học, đừng lo, anh Tum sẽ ghi chép giúp hết."

Nói xong, anh Pan lấy hết điện thoại của ba thằng chúng tôi từ trên bàn.

"Anh Pan, tôi có thể hỏi một câu được không?"

"Có gì vậy?"

"Bố... Bố có đang tức giận không?"

"Bực lắm, thưa cậu! Và hiện giờ ông ấy đã cử anh Kram đi đón Puth và tất cả những ai liên quan rồi."

Cuối cùng, lớp học này cứ như một cuộc sống không đầu mối, không hiểu gì hết. Sau khi xong bài, chúng tôi đành phải bước ra khỏi tòa nhà, với bọn đàn em của bố đi theo sau như một đoàn quân. Chỉ biết im lặng và bước lên xe, hy vọng rằng Pleng có thể may mắn trốn thoát khỏi sự truy đuổi của bố trong lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: