ngoại truyện 1

Cuộc gọi đến đã kết thúc từ lâu nhưng hai người Choi Yoon vẫn không tin được, sau khoảng thời gian bặt vô âm tín vậy mà Wonwoo lại chủ động liên lạc. Từ sau sự cố kinh hoàng lần đó, bố Jeon không cho phép cho con trai mình qua lại với bọn họ nữa và gói ghém đồ đạc bay sang Mỹ.

Seungcheol cau mày nhìn Jeonghan, cả hai không hẹn mà đều có cùng một suy nghĩ liệu rằng gia đình Wonwoo đã về nước?

- Có chuyện gì mà lâu vậy ạ?

Seungkwan ló đầu ra từ phòng khách hỏi.

- Không có gì.

Jeonghan khoát tay ra hiệu cho cậu nhóc rồi cùng với Seungcheol ra ngoài, để lại phía sau những suy đoán ngổn ngang.

Một tuần sau, tại sân bay Incheon.

Các hành khách lần lượt ra khỏi khu vực ký gửi hành lý, dù là bay chuyến đêm thì sân bay Incheon vẫn tấp nập. Seungcheol và Jeonghan theo tin nhắn mà Wonwoo gửi đến chờ ở cổng quốc tế số 38, hai người luôn dõi theo bảng thông báo các chuyến bay, trong lòng vừa nôn nao vừa ngóng chờ.

Thời tiết ở Seoul hiện tại khá ẩm ướt với vài cơn mưa phùn mang đến cảm giác mát lạnh đầu thu. Jeonghan xoa xoa cánh tay vì anh chịu lạnh khá yếu, anh nhìn đồng hồ trên tay nhẩm nhẩm thời gian hạ cánh nói với người bên cạnh.

- Có lẽ em ấy sắp hạ cánh rồi.

- Chừng mười phút nữa.

Seungcheol ôm lấy Jeonghan sưởi ấm cho người yêu, anh nhét túi sưởi ấm vào túi cho Jeonghan rồi cả hai di chuyển đến ghế ngồi gần đó.

Các chuyến bay cứ lần lượt nhấp nháy lên xuống trên bảng thông báo nhưng bọn họ chẳng thấy tên của chuyến bay họ đợi, qua chừng mười lăm phút sau trên bảng thông báo hiện lên chuyến bay từ New York, USA đến Seoul, Hàn Quốc đã hạ cánh tại cổng quốc tế số 38.

Hai người vội vã lại gần cổng một chút rồi bắt đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong biển người nhưng lại không chắc bởi vì sau ngần ấy năm có lẽ Wonwoo đã thay đổi nhiều.

Một dáng người cao lưng rộng mang khẩu trang che kín mặt cố gắng thoát khỏi đám đông, cậu ta dường như cũng đang tìm kiếm ai đó.

Lúc đầu Jeonghan chẳng nhận ra nhưng anh có linh cảm cậu trai mặc áo măng tô màu nâu hạt dẻ đứng cách bọn họ không xa kia chính là Wonwoo.

- Wonwoo?

Anh nghi hoặc hỏi.

Nghe thấy tên mình, Wonwoo tháo khẩu trang, lấy kính cận trong túi ra đeo lên nhìn cho rõ.

- Anh Jeonghan?

- Đúng là em rồi!

Jeonghan cùng Seungcheol chạy đến ôm chầm lấy đứa em trai yêu quý, đã rất lâu rồi bọn họ mới được nghe lại giọng nói trầm ấm của Wonwoo.

- Wonwoo của anh cao lên rồi.

- Vâng, hai anh vẫn khỏe chứ?

Cả ba người rảo bước rời khỏi sân bay, trước hết đưa Wonwoo đi ăn tối đã.

- Em về đây một mình thôi sao?

Jeonghan hỏi.

- Dạ, đúng lúc em quay về nhận công việc ở đây.

- Em định ở lại bao lâu?

Seungcheol đánh tay lái sang phải đi vào đường cao tốc, hỏi.

- Em về luôn ấy, căn hộ cũng tìm được rồi chỉ cần dọn vào ở thôi. Ba với em trai em định cư luôn ở Mỹ, em thì muốn về lại Hàn hơn dù sao vẫn còn vướng bận.

Wonwoo nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảnh vật đã khác xưa từ lúc cậu rời đi, bây giờ cậu chỉ muốn gặp duy nhất một người mà thôi.

- Em hiện giờ đang làm gì?

- Tác giả, tiểu thuyết gia, em về đây là chuyển công tác từ trụ sở chính ở Mỹ về chi nhánh ở Hàn.

- Vậy là em thực hiện được ước mơ của mình rồi.

Jeonghan đưa cho Wonwoo một viên kẹo bảo cậu trong lúc chờ đến nhà hàng thì ăn chút đồ ngọt bổ sung năng lượng.

- Vâng, cuối cùng ba của em cũng đổi ý.

- Ờ Wonwoo này, em có muốn gọi cho Mingyu không?

Seungcheol dừng xe ở ngã tư đèn đỏ, anh liếc nhìn gương chiếu hậu đang phản chiếu gương mặt trưởng thành của Wonwoo.

- Em ấy vẫn còn giữ số cũ không ạ?

Wonwoo không nhận thức rằng giọng của bản thân đang run lên.

- Thằng nhóc đó chưa từng đổi số.

Wonwoo cười nhẹ, trong bụng cảm thấy xôn xao khó hiểu.

Seungcheol nhìn Jeonghan đầy ẩn ý, anh nhấn ga ngay khi tín hiệu chuyển xanh rồi nhìn GPS nói.

- Còn tận hai mươi phút nữa mới tới nơi đấy, em tranh thủ chợp mắt xíu đi Wonwoo.

- Dạ.

Trước khi tựa đầu ra sau, Wonwoo đã nhắn một tin gửi cho dãy số quen thuộc.

"Người gửi: Jeon Wonwoo

Min à, là anh đây. Mình gặp nhau chút được không?

Người nhận: Kim Mingyu"

Tin nhắn được gửi từ hai giờ trước, đến khi Mingyu mở điện thoại lên kiểm tra thông báo mới thấy được.

Cậu trừng mắt nhìn chăm chăm vào nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài từ trước mặt, cảm xúc lẫn lộn khiến cậu chẳng thể suy nghĩ gì được nhiều ngoài việc nhấn gọi cho dãy số đó.

Có lẽ là ảo giác thôi, phải không?

Từng hồi chuông chờ vang lên đồng nghĩa đã kết nối được đường dây, Mingyu ngồi trong xe siết chặt điện thoại, lồng ngực cậu phập phồng chờ đợi.

Bao năm nay tất cả mọi thứ cậu làm đều là đợi, đợi đến khi hình bóng ai kia xuất hiện trong tầm mắt.

- Alo?

Bên kia đã bắt máy.

- Jeon Wonwoo?

- Ừm, anh đây.

- Anh đang ở đâu?

- Nhà.

- Gửi địa chỉ qua cho em.

- Được.

Điện thoại hiện lên vị trí được Wonwoo chia sẻ qua, cậu không chần chừ nhấn vào rồi đạp ga tức tối chạy đến trong đêm.

Bên ngoài trời đổ mưa rất to, những hạt mưa nặng trĩu ồ ạt rơi xuống cả thành phố Seoul rộng lớn này.

Wonwoo rất dễ cảm lạnh, từ lúc ăn tối với hai người Choi Yoon đến giờ anh vẫn cảm thấy hơi lạnh trong người. Có lẽ là do nhất thời chưa quen được với thời tiết lạnh đột ngột, Wonwoo bật máy sưởi bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Căn hộ này là anh nhờ Jeonghan tìm giúp, gần chỗ làm và trạm tàu điện ngầm lẫn xe buýt, rất thuận tiện.

Vừa mới gửi định vị cho Mingyu, Wonwoo tính thử mất bao nhiêu phút thì em ấy xuất hiện, rồi anh nhận ra anh chẳng biết nhà của cậu ở đâu cả.

Ý mà anh chưa tắm, bộ quần áo trên người dính mưa lại dính bụi bẩn, không được để Mingyu thấy bộ dạng nhớt nhát này của mình thế là Wonwoo luống cuống lôi quần áo từ vali ra nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

Vì trời mưa to nên đường khá trơn, vậy nên giao thông có chút chậm chạp, Mingyu hận không thể chạy xuyên qua dòng xe đông đúc trước mặt để gặp người đó.

Anh ấy bây giờ ra sao nhỉ? Ăn uống có đầy đủ không? Có mập lên không? Vết thương năm xưa đã lành chưa...? Hiện giờ anh ấy đang làm gì? Lần này quay về là về luôn hay chỉ tạm thời? Gia đình đã đồng ý chuyện hai người rồi sao?

Có hàng loạt câu hỏi chạy toáng loạn trong đầu Mingyu khiến cậu không thể tập trung, hình ảnh Wonwoo thời trung học lần lượt hiện lên như thước phim xinh đẹp ấm áp, còn có cảnh tượng lần cuối hai người gặp nhau ở sân bay năm đó...

Sau khi từ sân bay quay về với sự giúp đỡ của Seokmin và Lee Chan, cậu nhốt mình trong nhà suốt một tháng và sân bay trở thành chấn thương tâm lý của Mingyu. Vì mỗi lần nhìn thấy cơ thể cậu như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, trái tim đau thắt từng cơn và hô hấp không đều.

Sau một hồi vật lộn với giao thông ngoài kia, Mingyu đã đến trước cửa căn hộ số 54, cậu không có đủ dũng khí để nhấn chuông vì lỡ nếu như tất cả đều là tưởng tượng của bản thân thì sao? Không liên lạc ngần ấy năm, bây giờ bỗng dưng lại thuận lợi gặp nhau như thế này... Mingyu quá lo sợ, dù vậy cậu vẫn nhấn chuông cửa.

Cậu chờ đợi, cả người run lên vì lạnh, Mingyu nhìn những giọt mưa vẫn rơi tí tách trên mái hiên không có dấu hiệu ngừng lại.

Ngày anh đi là một ngày mưa tầm tã trắng xóa đến mức không thấy rõ cảnh vật, và ngày anh về cũng lại là một ngày mưa to.

Vừa nghe thấy tiếng chuông, Wonwoo lập tức bỏ điện thoại xuống chạy ào ra cửa, anh hít một hơi thật sâu rồi chỉnh chỉnh áo một chút sau đó mở cửa.

Giây phút cánh cửa mở ra đã xóa bỏ đi khoảng cách mười năm giữa họ, cả hai nhìn thấy những nhớ nhung cuộn trào như sóng biển trong mắt đối phương, vốn dĩ có rất rất nhiều điều muốn nói nhưng tại khoảnh khắc này thời gian như lắng đọng cuốn đi những khát khao trong lòng họ đi đâu mất.

Mingyu từng nghĩ mình là người mạnh mẽ cứng rắn nên không có chuyện cậu sẽ khóc, nhất là trước mặt người khác. Mingyu từng tưởng tượng ra ngày gặp lại hàng ngàn lần, cậu vẫn không khóc. Nhưng tại sao bây giờ cậu lại chẳng thể nhìn rõ Wonwoo rồi?

Wonwoo từ từ kéo tay cậu vào nhà, không ngại chiếc áo dính nước mưa của cậu mà ôm lấy thân hình to lớn rồi chợt nhận ra rằng Mingyu của anh đã cao hơn lúc xưa. Bên vai phải anh có chút ướt, tai anh nghe được vài tiếng thút thít nhỏ giống như có ai đó cố ngăn những giọt nước mắt nóng hổi sắp rơi khỏi hốc mắt cay xè vậy đó.

- Anh về rồi.

Mingyu run run kéo chặt anh vào lòng như muốn xác nhận lại sự thật rằng Wonwoo của cậu đã trở về bên cạnh, cậu đã đợi được ngày Wonwoo của cậu trở về.

Chưa kịp nói ba từ em nhớ anh thì cái bụng trống rỗng kêu lên phá tan bầu không khí nhớ nhung giữa họ.

Wonwoo cười khúc khích vuốt vuốt mái tóc bị ướt mưa của Mingyu nói.

- Em ăn gì chưa? Anh định gọi mì tương đen.

Vì quá xấu hổ nên cậu không ngẩng đầu lên nhìn anh mà chỉ cọ cọ bên vai Wonwoo rồi ừ một tiếng thật khẽ.

Hai người từ từ ổn định lại cảm xúc, Mingyu tắm rửa xong thì ra ôm lấy anh mình bù cho hết mười năm không được ôm. Wonwoo cũng chẳng chê phiền, anh mặc cậu ôm lấy còn mình thì bấm thanh toán hai phần mì tương đen và một phần thịt heo chua ngọt.

- Anh, hiện giờ anh làm gì?

Mingyu hôn lên một bên má người yêu, giọng tò mò hỏi.

- Anh viết sách, đang làm cho nhà xuất bản B.

Đặt xong bữa tối, Wonwoo thả điện thoại xuống dựa người vào vòng tay ấm áp vững chãi của Mingyu, trả lời.

- Ồ, vậy... anh dự định về luôn hả? Gia đình thì sao?

- Anh về luôn, anh xin chuyển công tác từ trụ sở chính qua chi nhánh ở Hàn, ba đã đồng ý rồi.

- Chuyện của tụi mình...

- Ừ, ba cho phép rồi, em yên tâm đi nha. Tụi mình đâu còn là lũ nhóc khi xưa, đều lớn hết cả rồi không phải sao?

Wonwoo vuốt vuốt phần tóc mái của Mingyu, giọng bình tĩnh trả lời hết thắc mắc của cậu trong mấy năm xa cách.

Qua một lúc thì thức ăn được giao đến, cả hai nhanh chóng giải quyết cái bụng đói của mình, Wonwoo mở phim lên xem để đỡ nhàm chán, Mingyu bảo dạo này cậu thích xem phim hành động nên hai người xem phần mới nhất của loạt phim nhiệm vụ bất khả thi.

- Em sẽ tiếp quản công ty của ba sao?

Mingyu không có ý định làm kinh doanh, cậu muốn trở thành kiến trúc sư hơn.

- Không đâu, bây giờ em là kiến trúc sư, làm ở công ty kiến trúc GB được hơn một năm rồi.

- Mingyu nhà ta giỏi quá nè.

Wonwoo vô thức xoa xoa đầu cậu, anh cười lên trông thật đẹp.

- Em lớn rồi.

Mingyu nhăn mũi nắm lấy tay anh không cho anh xoa đầu mình nữa, cậu ăn xong rồi dọn dẹp quyết định ngủ lại với anh đêm nay.

Bên ngoài trời đã ngớt mưa, chỉ còn vài giọt mưa đọng lại trên mái hiên rơi lách tách xuống mặt đất. Hai người nằm trên giường tâm sự đến tận một giờ sáng, Mingyu nói về cuộc sống không có anh của cậu, vừa xoa xoa lưng Wonwoo vừa tỉ tê kể cho anh nghe về những thay đổi trong khoảng thời gian đó.

Wonwoo cũng kể cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra khi anh đến Mỹ, anh tránh nặng tìm nhẹ nên chỉ nói cho Mingyu về những việc anh làm thường ngày, anh đi học ở đâu, gặp những ai chứ không hó hé gì về chuyện anh mắc chứng trầm cảm mức độ trung bình gần một năm trời, phải dùng đến thuốc mới có thể ngủ yên.

Anh nghĩ dù sao thì cũng là quá khứ rồi, nên quên đi thôi.

- Anh gặp mọi người chưa?

- Mới gặp anh Seungcheol và anh Jeonghan thôi, hai người họ đến sân bay đón anh.

- Thế em không phải là người đầu tiên anh liên lạc.

Mingyu giả vờ hờn dỗi, cậu nằm thẳng người lại nhắm mắt nói.

- Nói đúng ra là anh liên lạc với người bên chi nhánh nhà xuất bản B đầu tiên.

Wonwoo cũng giả vờ không biết cậu dỗi nên anh càng trêu thêm.

- Jeon Wonwoo chả ngoan gì cả.

Cậu khẽ nhếch mép quay người lại thật nhanh, sau đó kéo anh vào lòng dùng chân khóa chân Wonwoo lại.

- Vì Jeon Wonwoo không ngoan, nên em sẽ phạt anh.

Mingyu xoay người đè Wonwoo xuống, những tưởng anh mình sẽ hơi giật mình một xíu nhưng mà hình như người dưới thân cậu giờ đây rất khác biệt.

Wonwoo biết nên anh chẳng ngạc nhiên, thậm chí còn khiêu khích vòng tay qua cổ Mingyu, sau đó lại ranh mãnh dùng đầu gối chạm đến chỗ nào đó ở bên dưới kia. Mingyu ngỡ ngàng nhìn anh, lại nhanh chóng phấn khích vuốt ve đôi môi anh, dứt khoát hôn xuống.

- Jeon Wonwoo, há miệng ra.

Trong căn phòng tối này chỉ có ánh đèn đường chiếu vào lờ mờ là nguồn sáng duy nhất, Mingyu dựa vào từng mảng sáng mờ ảo mà cảm nhận sự mượt mà của làn da trắng mịn cùng với mùi thơm lavender nhè nhẹ quanh đầu mũi mỗi khi hôn xuống hõm cổ xinh đẹp kia.

- Mingyu à, mai anh còn đi làm, dấu... a! Đừng để lại—

- Em biết rồi, Jeon Wonwoo ngoan nào, để lại chỗ mà chỉ mình em thấy là được.

Mingyu kéo một chân anh đặt lên vai mình, Wonwoo a một tiếng.

Sáng hôm sau, Wonwoo phải đến chỗ làm để nhận vài tài liệu về cũng như làm quen với văn phòng mới, anh chỉ ở đó đến giờ trưa rồi về.

- Kim Mingyu, mau dậy lái xe đưa anh đi làm.

- Tuân lệnh!

Kim Mingyu hớn hở chăm lo cho người yêu xa cách bao năm, từ chút đồ ăn dính mép môi đến ủi áo sơ mi cho anh đi làm, giúp anh cột dây giày thành hình cái nơ xinh xắn rồi mở cửa xe giúp anh sau đó hí hửng chở anh đi làm.

Chi nhánh nhà xuất bản B ngụ ở con phố gần khuôn viên B của Đại học Quốc gia Seoul, Mingyu xác định tuyến đường xong thì ngầm coi như là ghé ngang qua trường cũ. Wonwoo hỏi ra thì mới biết cún con của anh là cựu học sinh của ngôi trường mà hàng ngàn người ao ước được vào, anh lại bảo chắc Mingyu ôn thi đại học nhọc lắm nhỉ, thì đối phương chỉ cười hì hì nói cậu lấy Wonwoo làm động lực ôn thi, đợi đến khi Wonwoo về chắc chắn sẽ rất hãnh diện.

- Mấy giờ anh tan làm?

- 11 giờ.

- Thế mình đi ăn trưa nhá?

- Em chọn quán, anh muốn ăn udon.

- Ok. Wonwoo đi làm ngoan nha, em nhìn anh vào rồi đi.

- Lái xe cẩn thận.

Wonwoo ngó nghiêng xung quanh rồi hôn lướt thật nhanh lên má Mingyu rồi dọt lẹ khỏi xe, từ lúc quen anh đến giờ Mingyu chưa lần nào thấy anh hành động nhanh lẹ đến vậy, cậu sờ sờ má nhìn theo đôi vai rộng lớn của anh tiến vào tòa nhà cao chót vót trước mặt.

Mingyu lái xe đến trường, hôm qua cậu nhận được lời mời về trường thỉnh giảng một lớp nhập môn thực hành cho tân sinh viên. Tiếng tăm của Kim Mingyu không chỉ dừng lại ở gương mặt điển trai với nụ cười tỏa nắng mà còn ở tài năng và trí thông minh của cậu.

Trước khi vào lớp thì nhanh chóng chụp hình báo cáo gửi cho anh Wonwoo, Mingyu hít một hơi ôm laptop bước vào lớp. Dạy lớp thực hành vất vả ở chỗ phải sửa bài cho từng sinh viên một, sau đó phải tổng hợp lại gửi cho giảng viên phụ trách.

Mingyu tổng hợp xong file thì gửi cho giảng viên, cậu giao bài tập về nhà theo lời dặn của thầy Park.

- Hoàn thành xong bài vẽ kết cấu hôm nay, tiết sau thầy Park sẽ đánh giá lại cho các em. Hôm nay đến đây thôi, các em có thể về rồi.

Mingyu thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng bàn giao lại công việc cho thầy phụ trách ở văn phòng khoa, sau đó vui vẻ tìm quán mì udon ngon ngon gần đây.

Đúng lúc có cuộc gọi đến.

- Nói.

- Rồi mắc gì cọc?

- Có gì nói nhanh tao đang bận.

- Sáng mai đi khảo sát địa điểm với sếp, này gấp nên mày không giao lại cho ai được nữa đâu.

- Ủa gì? Myungho nó đi đâu rồi?

- Đi công tác rồi, còn mỗi tao với mày, mà sáng mai tao phải đi họp bản vẽ với anh Shua.

- Mịa, rồi rồi. Ê mà mày biết quán mì udon nào ngon ngon gần trường không?

- Quán X ở hẻm nhỏ cạnh ký túc xá á, ngon mê li. Mà tự dưng đi ăn mì udon cha nội?

- Nhiều chuyện, biết vậy được rồi.

- Ê khoan, anh Wonwoo về nước rồi phải không? Hôm qua tao nghe anh Jeonghan nói.

- Ừa, tao với ảnh chuẩn bị đi ăn trưa.

- Tốt rồi, ăn trưa dui dẻ nha bạn tui.

- Ok bạn tui, cúp đây.

- Ok.

Seokmin cúp điện thoại, trong lòng mừng cho thằng bạn cuối cùng cũng chờ được tình yêu đời mình, sau đó tranh thủ làm cho xong file PPT để mai họp.

Kakaotalk

[Anh Shua] : Lát mình cùng ăn trưa đi

[Anh Shua] : Anh mới tìm được quán này ok lắm nè

Cậu cười cười nhìn tin nhắn hiển thị trên ô cửa sổ nhỏ bên góc phải màn hình máy tính, Seokmin ngẩng đầu nhìn về chỗ ngồi cách cậu không xa ra dấu ok.

[Bạn] : Ố kề

Trưa đó Wonwoo ăn hết một bát mì udon bự, anh hài lòng xoa xoa bụng no căng của mình nhìn Mingyu cười hehe.

Dù Wonwoo đôi khi có mấy hành động vô tri nhưng trong mắt Mingyu đều là một dáng vẻ đáng yêu dễ thương hết nấc.

Hai người lái xe về căn hộ, Mingyu phụ anh dọn dẹp nốt mấy thùng đồ còn lại, Wonwoo mặc cậu trang trí đống đồ nội thất theo ý của mình còn bản thân thì ngồi viết đại cương cho tiểu thuyết mới ở phòng khách.

- Sáng mai em phải đi khảo sát thực tế với sếp nên tối nay không ở lại được.

- Ừ nè, mà Mingyu à, anh hỏi cái này chút.

Wonwoo nghiêm túc hỏi, Mingyu vô thức mím môi nhìn anh đáp lại.

- Gì ạ?

- Em vẫn ở nhà ba mẹ hay dọn ra riêng rồi?

- Em dọn ra riêng rồi á, sao thế?

- À... thì anh đang nghĩ căn hộ này hình như hơi lớn, một mình anh ở chắc hơi buồn một xíu—

Chưa kịp dứt câu thì Mingyu đã cao giọng chen vào nói.

- Anh muốn sống chung hả? Tụi mình sống chung ý hả?

Wonwoo chớp chớp mắt, ừ một tiếng rồi đợi câu trả lời.

- Nếu chỗ này xa công ty em quá thì anh dọn qua nhà em cũng được.

Anh không ngại phiền phức khi phải di chuyển nhiều, chỉ cần có lý do là được.

- Hừm, không xa lắm đâu anh, mà đồ đạc nhà em hơi nhiều xíu á.

- Không sao, anh bỏ đi vài thứ là ok.

- Jeon Wonwoo.

- Hửm?

Mingyu tiến tới ôm anh tỉ tê bên tai anh rằng cậu yêu anh lắm và sẽ không để anh vụt khỏi vòng tay cậu một lần nữa đâu. Wonwoo cười ôm đáp lại, anh cũng thì thầm bên tai cậu rằng anh muốn ở bên Mingyu lâu thật lâu và anh sẽ cùng cậu chiến đấu dẫu cho tương lai phía trước có khó khăn thế nào đi nữa.

- Cảm ơn Wonwoo đã xuất hiện trong đời em.

- Anh cũng cảm ơn Mingyu đã chờ anh lâu như vậy.

- Em sẽ sắp xếp dọn đồ sang trong tuần nay, Wonwoo phụ em một tay với đó.

- Đương nhiên rồi.

.

.

.

4:43am, 2/8/2023

published on: 19:09pm (2/8/2023)

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top