chương 8.7: camping

PHẦN 5: KẾT THÚC (2)

- Suỵt! Jihoon!

- Wonwoo?!

Jihoon thì thầm đầy ngạc nhiên.

- Tớ thả dây xuống, hai cậu leo lên nhé!

Thì ra, trong lúc tên tài xế đang "bận rộn" và không để ý, Wonwoo đã nhẹ nhàng bò đến miệng vực, thả một đầu dây leo xuống cho hai người, đầu còn lại buộc chặt vào một thân cây chắc chắn.

Jihoon và Soonyoung như bắt được vàng, lập tức túm lấy dây và gắng sức leo lên.

---------- ---------- ---------

Sau khi đánh Jun để thỏa mãn thú tính trong người, ông bác tiếp tục đưa súng quay về cả đám trong nhà sàn, quát:

- Tụi bay sẽ chết, từng đứa một. Ta hứa đấy!

Nói rồi, ông ta hướng mũi súng vào chỗ mọi người đang bị trói, hay nói đúng hơn là nhắm thẳng vào Jisoo.

- Anh Jisoo!

Seokmin vừa nói vừa ngã ra trước mặt anh làm lá chắn cho anh còn anh thì hét lên:

- Mau tránh ra. Xin em.

Nói đến đó, khóe mắt anh hơi cay còn Seokmin mỉm cười:

- Lần trước em đã không bảo vệ được anh Lần này em nhất định không để anh bị làm sao nữa, xin anh cho em bảo vệ anh...

- Đúng là bọn ngu xuẩn!

Ông bác nhếch mép cười khinh bỉ.

- Đã vậy thì tao cho tụi bây chết chung!

Ngay lập tức ngón tay ông siết cò một cách không thương tiếc, Seokmin nhắm mắt lại.

ĐOÀNG!!

Một dòng máu đỏ tuôn ra từ một cô gái.

- Shiyeon...

Seokmin trợn mắt nhìn cô gái đang nằm trước mặt mình.

- Shiyeon!

Tiếng hét của Chaemin như xé toạc không khí. Khẩu súng từ trên tay con người dã thú kia rơi xuống vang lên một tiếng "cạch".

- Shiyeon? Sao em lại làm như vậy chứ?

Seokmin nhìn cô rồi hỏi, ánh mắt vẫn không khỏi ngạc nhiên và đau xót. Dù tay đang bị trói nhưng anh vẫn cố gắng giữ cô bằng đôi vai mình.

- Vì... anh Chaemin...

Shiyeon nói một cách khó nhọc rồi quay qua người anh trai đang đứng sững sờ nhìn cô.

- Anh hai, em xin lỗi... em không thể. Hy vọng... anh có thể nhận ra trước... khi quá muộn...

- Em thật ngốc! Tại sao em phải hy sinh chỉ vì cái tên không bao giờ yêu em chứ?

Chaemin hét lên tức giận rồi quỳ gục xuống còn Seokmin nhìn Shiyeon một cách thân thương.

Thì ra cô ấy vẫn không thay đổi, vẫn là cô bé ngày nào, ngây thơ và trong sáng, luôn hy sinh cho người mình yêu.

- Seokmin à...

- Ừ...

- Sau này, hãy nhớ đến em... dù là... em gáincũng được...

Myungho và Jisoo bật khóc trước câu nói của Shiyeon.

- Anh Jisoo, chăm sóc... cho anh Seokmin... nếu không...

- Anh hứa...

Jisoo nghẹn ngào.

Nói xong, Shiyeon mỉm cười rồi thoi thóp. Viên đạn đã bay thẳng vào ngực cô, vết thương quá ngiêm trọng, máu tứa ra ướt hết cả chiếc áo cô đang mặc.

- Vĩnh biệt... anh hai...

Một cách từ từ, hàng mi cong trên đôi mắt cô dần khép lại. Khuôn mặt yên bình như đang say giấc làm người ta khó có thể nhận ra cô đã chết.

- Ít nhất cô ấy vẫn còn lương tâm.

Seungkwan cúi mặt nói.

- Shiyeon!!

Chaemin hét lên thảm thiết. Ông bác đến vỗ vai hắn:

- Tất cả... chỉ tại bọn chúng...

- Đúng vậy! Em con đã chết vì bọn chúng.

Chaemin hướng về phía Seokmin, ánh mắt long lên sòng sọc:

- Là mày!! Trả lại em cho tao!

Nói xong hắn lao vào cậu như một con thú hoang. Hắn liên tục ra những đòn chí mạng vào Seokmin. Lợi dụng sự sơ hở, Jihoon và Soonyoung đã leo lên đến miệng vực, nhẹ nhàng chạy đến cởi trói cho các bạn.

Ông bác tiến đến chỗ khẩu súng vừa nãy một cách lặng lẽ. Vừa cầm nó trên tay, khóe miệng gã nhếch mép lên cười một nụ cười bí hiểm:

- Một phát... trúng đích...

Chaemin đang tiếp tục giáng những cú đánh mạnh vào Seokmin thì một tiếng "đoàng" vang lên cắt ngang. Một chàng trai từ từ khuỵu xuống...

- Ông...

Chaemin đã nằm dưới đất. Viên đạn trúng vào một bên sườn khiến hắn ngã phịch xuống. Ông bác độc ác không nói gì.

Gã chỉ cười một cách rùng rợn rồi lấy tay mình chỉ thẳng vào Chaemin đang nằm trên vũng máu:

- Tao thật sai lầm khi cứu mày ra khỏi tù. Mày chỉ là một đứa vô dụng mà thôi. Có mỗi bọn tép riu này mà cũng không xử được thì làm được trò trống gì? Bây giờ, mày đã hết giá trị... haha...

- Ông... đồ độc ác... Đồ không có lương tâm... Đồ dã thú! Ngay cả đến cháu ruột của mình... ông cũng nỡ giết chết...

Myungho tức giận nói, đôi mắt xanh dịu hiền mọi ngày đã biến đi mất, thay vào đó là sự căm ghét đến tột độ. Gã chỉ cười khùng khục rồi chĩa súng vào 12 đang đứng (trừ Wonwoo đang nằm kia). Chaemin bỗng hét lên với bao căm thù:

- Ông... đã lợi dụng tôi...?

- Đúng vậy!

Gã ngang nhiên thừa nhận.

- Và chính ông... đã giết em gái tôi?

- Cái đó chính nó tự nguyện mà. Hahaha...

- Yahhh...

Chaemin bất ngờ vùng dậy và lao đến. Ông bác bắn thêm vài phát nữa khiến Chaemin gục xuống. Cả đám định chạy đến thì Chaemin hét to:

- Đừng!!!

Chaemin gượng dậy và lao tới ông bác xấu xa của mình cho dù ông ta liên tục nã đạn vào người hắn. Máu tuôn ra như suối, ướt thẫm cả người ông bác.

Sau một hồi, Chaemin giật được khẩu súng, trút hết sức lực sắp cạn kiệt của mình vào và bắn. Viên đạn bay ra và xuyên thủng đầu con người tội lỗi. Hai người ngã gục xuống.

--------- --------- ----------

Mọi người đã được cởi trói, chạy đến.

- Có sao không?

Soonyoung hỏi một câu quá đỗi ngớ ngẩn làm cho Seokmin tức giận và cốc cho thiếu gia một cái rõ đau.

- Em xin lỗi vì đánh anh nhưng mà anh bị khùng à? Người ta bị như vầy mà hỏi có sao không? Bó tay.

- Nè. Mấy đứa im lặng chút coi!

Seungcheol bực mình nói khi thấy hai người ồn ào. Chaemin thều thào:

- Xin lỗi... Chăm sóc Wonwoo...

Chaemin trút hơi thở cuối cùng. Mingyu khẽ thầm thì:

- Anh Wonwoo... khoan đã, anh ấy đâu?

- Cậu ấy ở đây!

Jihoon vừa nói vừa chạy lẹ về phía Wonwoo. Cả đám chạy theo trừ Myungho đang chăm sóc cho Jun và Hansol, ở lại canh chừng cho Seungkwan.

Cả bọn đến đấy thì thấy Wonwoo đang ngồi dựa vào gốc cây, đôi mắt như nhìn vào vô tận. Như biết trước, cả đám liền lùi lại cho Mingyu bước tới, cậu nhẹ nhàng:

- Wonwoo...

Dường như nghe được tiếng nói quen thuộc, anh quay lại nhìn cậu với đôi mắt hơi đỏ. Cậu khẽ ngồi xuống bên anh, rồi ôm lấy an ủi:

- Đừng khóc... ổn cả rồi.

- Anh không khóc, có điều này... anh muốn em biết.

Anh nói thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.

- Vâng, anh nói đi.

Wonwoo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Mingyu làm cậu hơi bất ngờ. Cả đám ai nấy đều đỏ bừng hết mặt mũi lên nhưng vẫn trơ mắt đứng nhìn. Rồi, anh lại thì thầm:

- Anh thích... em, Mingyu.

Anh không hiểu sao mình lại hành động như thế nhưng Wonwoo cảm thấy rất hạnh phúc.

Khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, anh chỉ mong được nói điều này với người mà anh yêu thương trước khi quá muộn. Mingyu mỉm cười đáp lại:

- Vâng, em cũng vậy...

- Hai người họ hạnh phúc quá.

Jihoon thở dài làm Soonyoung lên tiếng:

- Nè! Vậy cậu nghĩ cậu không hạnh phúc sao?

- Thôi đi!

Jihoon đỏ mặt nói nhưng bàn tay dịu dàng khẽ đan vào những ngón tay của Soonyoung khiến cho anh đứng đơ. Jisoo khẽ đưa mắt nhìn Seokmin làm cho cậu toát hết cả mồ hôi, nhưng rồi anh nở một nụ cười thật tươi với cậu.

Seungcheol và Jeonghan thì cứ nhìn nhau cười. Ngay sau đó, Mingyu cõng Wonwoo đi đến chỗ mọi người với vẻ mặt hạnh phúc nhất.

"Sau cơn mưa....trời lại sáng..."

------------ ----------- -------------

PREVIEW CHƯƠNG SAU:

Cô bước đến chỗ Jun, cười nhẹ:

- Chào cậu! Từ bây giờ chúng ta sẽ ngồi chung với nhau, mong cậu giúp đỡ!

- Chào cậu.

Jun hờ hững đáp lại.

------------

Woojin, anh chàng có vẻ dịu dàng và thân thiện với mái tóc xám và mắt đen sau khi được giới thiệu thì bước lên bục nói:

- Chào mấy bạn. Tớ là Woojin, mong các bạn giúp đỡ.

------------

Người cuối cùng lên tiếng:

- Mình là Somin.

Vậy là từ nay lớp 10A1 có thêm ba thành viên mới.

------------- ------------- ---------------

tên nhân vật đều do bản thân tớ nghĩ ra, không có ám chỉ một cá nhân nào cả vả lại thời gian tớ đăng tải là trước khi những sự kiện liên quan đến tên nhân vật đều chưa diễn ra.

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top