chương 8.6: camping

PHẦN 5: KẾT THÚC

- Ông là đồ khốn nạn! Bỉ ổi!

- Cậu không cần phải tốn lời để nói với loại người đó đâu Jihoon.

Soonyoung nói bằng giọng tức giận, ánh mắt như muốn ăn thịt ai đó. Còn Chaemin thì vừa cười nham nhở vừa nói:

- Bây giờ nói thì cũng đã muộn rồi.

- Tôi sẽ liều chết với mấy người!

Jihoon đang định lao tới thì nhanh như cắt, ông bác xấu xa đó quay họng súng đen óng về phía cậu.

- Jihoon, cẩn thận!!!

"Đoàng"

Ngay tức khắc, Soonyoung nhảy xổ vào ôm lấy cậu ngã xuống. Cả hai cùng thoát chết trong gang tấc. Thế nhưng, cú nhảy quá đà của hắn đã đẩy cả hai người tới mép vực. Mép đất chênh vênh rồi sụt xuống, Soonyoung la lên:

- Jihoon...!!!

Không chần chừ thêm một giây, hắn liền nắm lấy tay cậu rồi ôm chặt lấy. Bóng của hai người biến mất dưới khe vực.

- Thế là đã xử lý xong!

- Không được!

Seungkwan bất chấp khẩu súng đang chĩa về phía mình mà vùng lên.

- Mau đứng lại! Mày muốn kết thúc như tụi nó không?

Ông bác xấu xa đó nắm lấy cổ cậu bóp chặt.

- Bỏ... ra... ngay...

Cậu thều thào.

- Mau bỏ cậu ấy ra!

Hansol la lên.

Ông bác thả Seungkwan xuống thật mạnh làm cho cậu bị thương vài chỗ, máu bắt đầu chảy.

Chaemin bật cười tàn nhẫn rồi quay lưng nói với cả nhóm đang bị trói trong nhà sàn:

- Thế nào? Cuối cùng thì ngày tàn của tụi bay cũng đến rồi. Chúng mày phải trả giá!

Ngay sau lời nói của hắn ta là một giọng nói vang lên từ dưới vực:

- Bỏ tay ra đi. Nếu không thì cả hai chúng ta sẽ chết đó!

- Chết thật! Chúng nó vẫn còn sống à? Để cháu xử lý chúng.

- Khoan đã! Cho dù không cần anh ra tay thì chúng nó cũng chết mà. Hãy để tụi nó tận hưởng những giây phút cuối cùng bên nhau.

- Được thôi.

Ở dưới vực thẳm, một tay Soonyoung nắm chặt lấy tay của Jihoon đang giãy giụa, một tay hắn cố bám vào mớ rễ cây mọc trên nền đất khô cằn.

- Bỏ tay ra đi mà! Cậu đừng...

Jihoon nhăn nhó nói, cậu cố thoát khỏi bàn tay Soonyoung nhưng anh vẫn khư khư giữ chặt và nói một cách khó nhọc:

- Để yên đi! Nếu không cậu càng làm cho tụi mình rớt xuống nhanh hơn đó!

- Sao cậu lại cứu tui hả?

Jihoon thắc mắc.

- Vì tớ không muốn người tớ yêu thương phải chết!

- Cậu không đùa chứ?

Jihoon mở to mắt hỏi.

- Đùa gì chứ! Ai lại đi đùa trước khi chết hả?

Hắn nói, khuôn mặt điển trai cũng đỏ theo.

- Nói cho cậu biết thôi. Chứ tôi biết cậu không thích đâu, đúng chứ? Ít ra thì tui cũng không bị cậu cho "ăn đàn" trước khi chết nhỉ?

Hắn lại nói tiếp.

- Thích thì thích, sợ gì!

- Jihoon... cậu...

Ở phía trên, Seungcheol ngao ngán:

- Hai đứa bây xong chưa? Có ai lại tỉnh tò vào lúc mình sắp chết như vậy chứ?

- Coi bộ cậu cũng lạc quan quá ha! Chúng ta sắp chết rồi đó.

Jeonghan nheo mày nói, còn anh thì chỉ mỉm cười:

- Được chết cùng với người mình yêu thì Seungcheol tớ đây cũng cam lòng.

- Cậu...

Jeonghan đỏ mặt. Lúc này cậu chẳng còn sợ cái gì nữa, cậu và anh cũng đã có mấy phen suýt chết dưới hang động rồi.

- Ái chà! Sắp lên "trển" rồi, sắp gặp lại ông bà rồi mọi người ạ.

Seokmin pha trò còn Jisoo thì nheo mày:

- Em cũng hay quá nhỉ? Bây giờ còn tâm trí mà pha trò.

- Trước khi chết thì phải cười cho nó vui chứ anh.

Chanie bất ngờ lên tiếng khiến cho anh lắc đầu. Không ngờ cũng có ngày anh rơi vào tình huống éo le như thế này. Khóc cũng không được mà cười cũng không xong.

- Thật ngọt ngào quá đi! Nhưng tao lại ghét sự ngọt ngào. Có vẻ như mọi người đang rất hạnh phúc. Vậy tao sẽ cho tụi bay về chầu trời cùng một lúc để tăng thêm niềm hạnh phúc.

Bất chợt, một tiếng nói vang lên. Bóng dáng của một người con trai ẩn hiện sau lớp sương mù.

- Dừng lại! Các người không được làm hại họ!

- Xem ta có ai nữa này! Vẫn còn sống à?

Shiyeon lên giọng.

- Đừng hòng giết được tôi!

- Anh Wonwoo!

Myungho hét lên, cậu như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy người đứng trước mặt.

- Wonwoo...

Mingyu khẽ gọi, đôi mắt xám lạnh lẽo thoáng qua một nét kinh ngạc và niềm hạnh phúc khôn xiết. Nhưng rồi đôi mắt ấy lập tức u ám lại.

- Một thằng nhóc với cái chân đang bị thương mà dám chui đầu vào hang cọp à? Chaemin! Xử nó đi!

Ông bác nói bằng giọng lạnh lùng rồi ném cho Chaemin khẩu súng mà ông đã dùng trước đó.

Chaemin cầm nó lên rồi nhắm về phía cậu. Bất ngờ, Shiyeon lên tiếng:

- Anh định giết người mà anh đã từng yêu sao?

- Tất nhiên là vậy rồi! Nếu như anh không có được cậu ta thì chả ai được quyền có cả.

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên trước sự kinh hãi của mọi người kèm theo đó là tiếng hét khiếp đảm của Myungho:

- Anh Wonwoo!

--------- --------- -----------

Ngay sau âm thanh đó, viên đạn bằng đồng sáng loáng lao thẳng đến anh. Anh trai cô đã thay đổi nhiều hơn cô nữa.

- Anh... làm thật sao?

Tiếng nói nghe rất nhẹ của Shiyeon vang lên như đánh động vào tim Chaemin, hắn chỉ nở một nụ cười lạnh như băng.

Wonwoo gục xuống thảm cỏ. Viên đạn bay đến và xẹt ngang qua mái tóc anh. Là anh đã thoát khỏi bàn tay tử thần một cách kì diệu...? Hay là...

- Anh không nỡ đúng không?

Shiyeon hỏi xoáy, đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. Chaemin cất súng và đáp gọn:

- Anh không thể làm được...

Nhanh nhẹn, ông bác tiến đến rồi giật khẩu súng tự tay Chaemin:

- Hừ, có mỗi chuyện triệt tiêu một thằng nhóc yếu ớt mà cũng làm không xong! Xem ông bác mày đây!

Nói rồi, ông ta giương súng lên. Wonwoo thấy vậy hoảng hốt nằm xuống. Mingyu hét lớn:

- WONWOO!!

Myungho bật khóc. Cậu đang cố thoát khỏi cái sợi dây quái quỷ nhưng không được.

- En đừng khóc nữa Myungho, tên điên này không còn nhân tính đâu.

Jun ôn tồn nói.

Bất ngờ, ông bác quay lại, dùng báng súng giáng một cú cực mạnh vào Jun và hét lên:

- MÀY BẢO AI ĐIÊN???

Jun tiếp tục bị ra những đòn ra chí mạng vào người khiến anh không thể gượng dậy được.

--------- --------- ----------

Ây...gù...

Lễ Chuseok an lành nhoa các Cà Rá yêu thương~

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top