chương 8.5: camping
PHẦN 4: NGUY HIỂM (2)
- Cheolie à, dậy đi.
Jeonghan vừa gọi Seungcheol vừa lần mò thứ gì đó còn anh uể oải vươn vai đứng dậy, hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Tớ vừa tìm được cái này.
Cậu chỉ vào chỗ khe hở.
- Cậu có thấy ánh sáng không?
- Hình như... là có. Nhưng như vậy thì sao?
- Thì tụi mình có thể tìm được cách ra ngoài đó.
Seungcheol nghe vậy liền bò lại giúp Jeonghan. Cuối cùng, sau cả tiếng đồng hồ vật lộn, khe hở đã to ra được một chút. Cậu đứng sát chỗ đó rồi hét to:
- Có ai không? Cứu chúng tôi với!
Bất ngờ, cậu nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ngoài:
- Anh Jeonghan? Là anh hả? Anh đang ở đâu vậy?
- Anh ở đây. Ngay dưới chỗ này nè!
Jeonghan hét lên.
Ngay lập tức, phía trên có người vội vàng bới đất đá để cứu hai người.
- Chanie? Jihoon?
Jeonghan reo lên vui sướng khi thấy Chan và Jihoon đang ngay trước mắt còn Lee Chan thì mỉm cười rồi kéo tay anh lên trên, tiếp đến là Seungcheol. Gặp lại Chan và Jihoon, cậu và anh liền ôm chặt lấy hai người và nói:
- Chanie à, Jihoon à. Thật may quá!
Bất chợt, Soonyoung la lên:
- Ý! Mọi người ơi, có hang!
Jihoon nói:
- Vào thử xem!
Thế là cả đám lại đi vào trong cái hang lạnh lẽo tối tăm.
----- vạch ------- phân ------- cách ----
- Uống đi!
Cô gái để lên bàn cái ly đựng thứ nước gì đó rồi nói với Jisoo đang bị trói trên ghế.
- Bộ nghĩ tôi ngốc đến nỗi không biết thuốc có độc à, Shiyeon?
- Xem ra anh cũng có chút thông minh. Nhưng anh phải nghe lời tôi uống đi, nếu không thì...
Shiyeon đáp lại với giọng tàn nhẫn. Jisoo tức giận:
- Thì sao? Cô sẽ giết tôi sao? Cứ việc, tôi không sợ đâu.
- Ồ thế à? Nhưng tôi sẽ không giết anh đâu mà người sẽ phải chết là người mà anh yêu quý nhất.
- Seokmin...
Anh khẽ nói rồi cúi gằm mặt xuống.
"Seokmin à... anh xin lỗi..."
- Được rồi. Tôi sẽ uống với điều kiện là cô phải tha cho em ấy và mọi người. Được chứ?
- Tất nhiên rồi. Chỉ cần anh biến mất khỏi thế gian này là mọi việc ổn thỏa hết.
Ngay lập tức, Shiyeon cởi trói cho anh và chờ đợi. Jisoo cầm ly nước trên tay với đôi mắt ngấn nước. Anh sắp sửa uống nó.
- Dừng lại!
Bất ngờ, từ phía bên kia, Jeonghan, Jihoon, Soonyoung, Seungcheol và Chan chạy đến và hét to, rồi lại gặp được đám Mingyu ở đây.
- Ơ mấy đứa?
Jeonghan thắc mắc.
- Ừm... Tụi em tìm thấy một cái hang rồi đi vào đó.
Seungkwan trả lời còn Jihoon thì tiếp tục hỏi:
- Thế Wonwoo đâu? Chẳng phải nó đi cùng mấy đứa à?
- Giờ không phải là lúc nói chuyện này đâu ạ. Mau cứu anh Jisoo.
Mingyu đáp một cách lạnh lùng rồi đưa tay chỉ về phía anh.
- Anh Jisoo! Mau bỏ cái ly đó xuống!
Jihoon hét lên, định chạy đến chỗ anh.
- Đứng lại đi. Cậu lúc nào cũng hấp tấp hết đó. Lỡ có chuyện gì thì sao?
Soonyoung vội vàng kéo Jihoon lại và nói. Rồi từ đâu chạy đến là Seokmin.
- Mọi người à!
- Seokmin à. Cậu làm gì ở đây?
Seungkwan bất ngờ hỏi khi thấy cậu.
- Thì tụi này đi vào trong hang và thấy em ấy đang bị trói nên mới cứu. Rồi anh lại nghe thấy tiếng súng nên chạy nên đến đây.
Seungcheol tiếp lời.
- Được rồi, Shiyeon. Em mau thả anh Jisoo ra đi.
Seokmin quay về phía cô gái.
Shiyeon tiến lại gần Jisoo và rút ra một con dao, dí vào cổ anh:
- Nếu các người dám tới gần đây thì anh ta sẽ chết ngay lập tức!
Seokmin cúi gầm mặt xuống và nói tiếp:
- Chuyện này là vì anh... Mọi người không có lỗi. Vậy nên mong em có thể tha cho họ.
- Tôi không cần anh xin lỗi hay gì hết. Chính anh đã khiến tôi thành ra như thế này. Anh phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Anh tôi sẽ tới đây ngay và anh sẽ được chứng kiến cảnh người mình yêu với bạn bè của mình phải chết mà anh không thể làm gì được.
Khóe miệng Shiyeon nhếch lên thành một nụ cười đau khổ kèm theo là những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú. Bất chợt, Jeonghan la lên:
- Chết rồi! Sao nãy giờ không thấy Jihoon?
- Hả? Cái đồ nấm lùn này! Sao lại chạy lung tung...
Soonyoung gắt gỏng, thực chất là lo lắng khi không thấy cậu đâu.
- Ai nói tôi chạy lung tung?
Một tiếng nói vang lên sau lưng Shiyeon và ngay sau đó cô lãnh ngay một đòn karate đẳng cấp của Jihoon rồi ngã xuống đất.
Jihoon chợp lấy thời cơ nắm tay Jisoo chạy như bay rồi ra hiệu với mọi người. Vừa ra khỏi hang, cậu đã reo lên đắc thắng:
- Yeah! Thấy kế hoạch của Lee Jihoon này có hay không?
Cậu nhảy cẫng lên vui sướng còn anh thì bĩu môi:
- Cũng không tệ. Cậu làm tôi lo lắm đấy.
- Sao phải lo? Tôi biết võ mà.
Jihoon nói với ánh mắt ngây thơ vô "số" tội. Thế rồi cả đám cùng đi về trại để tìm Myungho và Jun. Riêng Mingyu chỉ im lặng một mình và bước đi.
----- vạch -------- phân ------- cách -----
- Mọi người!
Myungho hét lên vui sướng khi nhìn thấy mọi người đã về.
- Myungho à, em hết đau chưa? Anh nhớ em quá.
Jeonghan hỏi han, Myungho lo lắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy nên hỏi:
- Anh Wonwoo đâu rồi ạ?
- Anh ấy... mất tích rồi...
- Cái gì?
Cả đám đồng thanh.
- Tại sao vậy? Sao anh ấy lại mất tích?
Nói rồi, Myungho ngã phịch xuống.
- Myungho à, đừng lo. Giờ chúng ta đi tìm Wonwoo.
Jun ngồi xuống đỡ cậu đứng lên.
Và thế là mọi người lại đi kiếm củi chất thêm vào đống lửa bên nhà sàn rồi tỏa ra các hướng, hẹn gặp lại sau 4 tiếng nữa.
.
- Có ai thấy em ấy chưa?
Jisoo dù mới trải qua ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, người ê ẩm, nhức mỏi... nhưng vẫn hăng hái lên đường tìm Wonwoo.
- Không thấy Wonwoo đâu cả.
Soonyoung và Seungcheol lo lắng.
Mingyu thì chỉ im lặng. Cậu đã quay lại cửa hang khi nãy nhưng không thấy Wonwoo đâu cả, chỉ thấy một vài vệt máu trên nền đất.
Cuối cùng, vì trời đã khuya nên công cuộc tìm kiếm Wonwoo đành phải gác lại.
--------- --------- ---------
Giữa màn đêm yên tĩnh, một bóng người thấp thoáng qua những tán lá rừng.
Nửa đêm trong khi ai cũng yên giấc trong nhà sàn thì đến lượt Jihoon mò ra ngoài. Đám lửa vừa đốt xong đã gần tàn, bóng hình của một chàng trai lờ mờ trong đêm tối.
- Cậu không ngủ được sao, cậu chủ?
- Ờ. Tự dưng ngủ không ngủ được. Mà đừng gọi tôi là cậu chủ nữa.
- Vậy thì cậu cũng đừng gọi tôi là nấm lùn nữa.
- Ờ...
Hắn nói với vẻ mặt suy tư.
- Ô... sao hôm nay nói năng dễ nghe vậy?
- Do mệt.
- Mà cậu ra đây làm gì? Ngắm sao hả?
Cậu hỏi rồi tiện tay bỏ thêm vài khúc củi vào đám lửa.
- Jihoon nè.
- Hả?
- Cậu có nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau không?
Hắn nhẹ nhàng hỏi.
- Ờ có. Lúc đó tôi chạy xô vào cậu rồi còn la mắng tùm lum nữa. Nghĩ lại thấy buồn cười quá đi.
Cậu bật cười khúc khích.
- Vậy à...?
- Sao vậy? Làm gì mà trầm tư y chang Mingyu vậy?
- Không liên quan đến cậu...
Hắn nói.
- Nói đi mà... lỡ như tôi có thể giúp cậu được thì sao?
Cậu năn nỉ.
- Không.
- Vậy thì thôi. Xì!
Jihoon toan bỏ đi thì Soonyoung nắm lấy tay cậu, kéo lại.
- Nè, đứng lại. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nghe nè.
- Á...!
Một tiếng hét chói tai vang lên xen giữa cuộc nói chuyện của hai người. Cả hai cùng chạy hết tốc lực về phía nhà sàn rồi cùng hét lên đồng thanh:
- Mọi người đâu rồi??
.
- Khỉ thật! Chúng ta để lỡ hai đứa rồi!
Một người đàn ông cỡ tuổi trung niên nói, trên tay ông là một khẩu súng trường dài chuyên săn bắn.
- Ông làm gì vậy hả?
Soonyoung tức giận khi thấy mọi người đang bị dồn vào một góc.
- Thật sai lầm khi chúng tao đùa giỡn với tụi mày quá lâu. Và giờ đã là lúc phải kết thúc.
Phía sau lều nhà sàn là bóng dáng của hai người: Shiyeon và Chaemin đang cầm dây đến trói mọi người ở trong góc tường.
Soonyoung và Jihoon cùng ngước nhìn lên nhìn kĩ mặt của người đàn ông này. Để rồi cả hai âm thầm thốt lên kinh ngạc:
- Ông tài xế???
- Vẫn còn nhớ ta sao? Tưởng các ngươi đã quên luôn ta trong xe rồi chứ.
Ông ra cười mỉa mai và tiếp tục nói với giọng đáng sợ.
- Bố của mày, Kwon Soonyoung! Ông ta đã đuổi việc ta, gia đình ta tan nát cũng do bố mày. Cho nên bây giờ, con của lão phải trả giá. Và lũ bạn của mày nữa, chúng biết quá nhiều.
- Tụi mày sẽ phải chết ở nơi này! hahaha...
Chaemin bật cười man rợ trong khi đó Soonyoung và Jihoon nhìn nhau đầy lo lắng xen lẫn hoảng sợ.
---------- --------- ---------
Chương này hơi dài, chịu khó đọc chút xíu nha~
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top