chương 8.4: camping
PHẦN 4: NGUY HIỂM
- Anh Wonwoo!
Trong màn đêm yên tĩnh của khu rừng, tiếng hét hốt hoảng của Myungho vang lên. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái mét lại. Jun giật mình tỉnh dậy và thấy Myungho đang ngồi trầm ngâm nhìn xa xăm. Anh nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu và hỏi:
- Myungho... có chuyện gì sao?
- Không có gì...
Cậu quay mặt đi, ấp úng nói. Nhưng dường như ánh mắt của Jun vẫn còn nghi ngờ. Anh nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Myungho và hỏi với vẻ mặt nghiêm túc:
- Nói cho anh biết đi. Em gặp ác mộng phải không?
- Em...
Đôi mắt long lanh của cậu nhìn thẳng vào anh và nói trong sợ hãi:
- Anh Jun, em lo quá... em mơ thấy anh Wonwoo gặp nguy hiểm, anh ơi em có linh cảm không lành.
Nói rồi, cậu gục đầu vào lòng anh. Bàn tay của Jun khẽ vuốt lên mái tóc của cậu rồi an ủi:
- Không sao đâu mà. Wonwoo sẽ ổn thôi. Anh tin là nhất định Mingyu sẽ không dễ dàng để Wonwoo xảy ra chuyện đâu.
- Nhưng...
Cậu nói, vẻ mặt vẫn còn chút sợ sệt. Jun nhẹ nhàng:
- Để chừng nào chân em hết đau, tụi mình sẽ cùng đi tìm Wonwoo và mọi người, chịu chưa?
- Vâng...
Myungho đáp, trong lòng đã vơi đi nỗi lo lắng phần nào, thật may bên cạnh cậu vẫn còn có Jun.
---- vạch ------ phân ------ cách ----
- Đây... là đâu?
Seokmin khẽ mở đôi mắt đen của mình ra và nhìn xung quanh. Chẳng có gì ngoài những đống đất đá ở trong cái hang lạnh lẽo và tối tăm này. Bất chợt, anh khẽ kêu lên:
- Anh Jisoo...
- Ở đây không có Jisoo, chỉ có tôi và anh.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ nhạt và đôi mắt vàng óng lạnh lùng bước vào.
- Anh còn nhớ tôi chứ, Seokmin?
- Shiyeon? Sao em lại...?
- Đừng gọi tên tôi! Anh không có tư cách...
Cô gái tên Shiyeon ngắt lời Seokmin bằng chất giọng tàn bạo. Seokmin ngước mắt lên nhìn cô ấy. Cô đã thay đổi rất nhiều.
Đặc biệt là đôi mắt ngây thơ và trong trẻo anh từng thấy trước kia giờ chỉ ẩn chứa sự căm ghét và thù hận... Cậu khẽ hỏi:
- Tại sao?
- Tại sao à? Đáng lẽ tôi mới là người phải hỏi anh câu đó. Tại sao anh lại từ chối tôi rồi đi thích anh ta chứ? Tôi có gì không bằng anh ta?
- Anh ấy không hơn em, anh yêu anh Jisoo không vì gì cả.
Cậu đáp.
- Anh phải chọn lựa... một là chết, hai là chấp nhận tôi...
Seokmin trả lời chắc nịch:
- Anh vẫn yêu anh ấy.
- Tốt thôi!
Shiyeon bỏ ra ngoài. Cô không biết rằng Jisoo đang ở hang bên kia đã nghe thấy hết. Trên môi anh nở một nụ cười.
---- vạch ------ phân ------ cách ----
Trở lại với 5 người đang bị lạc.
- Nhanh lên Jeonghan!
- Tớ không chạy được nữa rồi!
- Thôi được rồi, tụi mình dừng ở đây đi! Chắc đám dơi đó hết đuổi theo rồi.
Anh đỡ cậu ngồi xuống. Cuối cùng thì họ cũng thoát được. Cậu lên tiếng:
- Sợ nhưng mà vui! Phải không Jihoon? Jihoon à...?!
Cậu vội đứng phắt dậy rồi loay hoay tìm kiếm Jihoon, Soonyoung và Chan.
- Chúng ta lạc họ rồi!
Seungcheol nói một cách chắc nịch, Jeonghan thì cuống cuồng lên.
- Không được! Trong hang động mà lạc nhau thì chỉ có...
- Cậu phải mau bình tĩnh lại, tớ biết cậu lo, tớ cũng lo lắm chứ! Phải mau tìm cách thoát khỏi chỗ này rồi đi tìm tụi nhỏ.
- Nhưng mà, Chanie còn nhỏ lắm... tớ sợ...
- Nếu như tớ không lầm thì Chanie đi chung với Jihoon và Soonyoung nên chắc không có gì đâu. Hai đứa nó sẽ bảo vệ tốt cho Chanie mà.
Anh ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ. Nhẹ nhàng trấn an tinh thần của cậu. Một lúc sau, đã lấy lại được bình tĩnh, cậu nói:
- Cảm ơn cậu. Trong các hang động tự nhiên, lối đi nào có gió thổi là đường thông, lối đi nào không có gió là đường cụt...
- Vậy thì lối đi chúng ta là đường nào?
- Tớ không chắc lắm. Nhưng từ nãy giờ chẳng thấy tí gió nào cả...
Jeonghan nói, ánh mắt lo lắng còn Seungcheol đi loanh quanh tìm hiểu. Cậu la lên:
- Jihoon, Soonyoung, Chan... mấy đứa ở đâu?
- Hanie... đừng lo.
Ở phía bên kia, Jihoon và Chan cũng đang la hét hết cỡ. Soonyoung lên tiếng:
- Kêu gào cũng chẳng ích gì đâu! Họ chắc đang ở rất xa chúng ta.
- Chứ giờ cậu/anh tính sao?
- Chúng ta chỉ còn cách tìm lối ra thôi
Hắn nói rồi bước đi.
- Chờ tớ/em với!!
Hai người hét lên phóng vèo theo Soonyoung. Con đường của họ đi như dài ra gấp mấy lần.
---- vạch ------- phân ------ cách ----
- Đường cụt rồi!
Seungcheol vừa đi vừa nói với Jeonghan làm cậu trợn mắt:
- Cái gì? Chúng ta đi vào đường cụt sao?
- Tớ không đi nổi nữa!
Nói rồi, cậu ngồi phịch xuống đất và thở dài mệt mỏi. Đã một ngày trôi qua, không thức ăn, không nước uống, không ánh sáng và không lối ra...
- Nếu chết, ít nhất thì chúng ta cũng chết cùng nhau.
- Cậu muốn chết lắm hả?
Jeonghan quay lại nhìn Seungcheol bằng ánh mắt khó hiểu.
- Nhưng mà trước khi chết tớ có một điều cần phải làm...
- Điều gì... ưm...
Jeonghan chưa kịp nói hết câu thì khuôn mặt của Seungcheol đã áp sát vào mặt cậu và đặt lên bờ môi mềm mại một nụ hôn.
Cậu mở to đôi mắt kinh ngạc trước hành động của anh nhưng rồi đôi mắt ấy cũng từ từ khép lại... một cách nhẹ nhàng...
"We will die....together..."
----- vạch ------- phân ------- cách ----
- Hansol! Bạn tỉnh lại đi mà...
Seungkwan vừa nói vừa ấn chặt vết thương của Hansol để ngăn không cho máu chảy nữa. Cậu đã bất tỉnh cả tiếng đồng hồ vì bị trúng đạn. Máu lem luốc khắp chiếc áo trắng và cánh tay.
Trong khi đó, Mingyu đứng ngoài hang nhìn về một phía với ánh mắt đau buồn rồi nói với Seungkwan:
- Anh đi kiểm tra hang động này một chút. Nếu thấy anh Wonwoo nhớ báo cho anh!
Nói rồi, Mingyu đi sâu vào trong hang để lại Seungkwan chỉ biết cúi mặt xuống. Từ khi tìm Wonwoo ở bên ngoài mà không thấy, Mingyu trở nên lạnh lùng và ít nói hơn...
- Seungkwan...
Bỗng nhiên, khóe miệng Hansol nhếch lên. Seungkwan vội vã nắm chặt tay Hansol và gọi:
- Tui đây.
Từ từ, đôi mắt anh mở ra một cách khó nhọc. Seungkwan reo lên vui sướng:
- Hansol, bạn tỉnh lại rồi!
Cậu ôm chặt anh rồi bật khóc trong hạnh phúc còn Hansol thì chỉ khẽ mỉm cười.
- Anh vừa phát hiện được cái này.
Mingyu vừa nói vừa ra dấu cho Seungkwan và Hansol đi theo. Cậu vội đỡ anh dậy rồi lê bước theo chân Mingyu đến một lối nhỏ có các bậc thang đi xuống. Cũng may Seungkwan có học qua lớp sơ cứu cho bệnh nhân nên vết thương của Hansol, cậu đã cẩn thận từng chút một xử lý. Hansol lên tiếng:
- Sao nãy giờ không thấy anh Wonwoo vậy ạ?
- Anh ấy...
Seungkwan ấp úng còn Mingyu lập tức gằn giọng:
- Anh ấy không sao. Chỉ là bị lạc chúng ta thôi.
Mingyu lại tiếp tục bước xuống. Ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhưng trái tim cậu như đang muốn vỡ tung ra.
----------- ---------- ------------
Ầy..gù....tui đau lưng qué! :((((
Đọc vui vẻ ^6^
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top