chương 8.2: camping
PHẦN 2: QUÁ KHỨ VÀ HẬN THÙ
- Anh Jun! Đợi em với ạ!
Myungho vừa gọi vừa cố đi xuống những vách đá dốc hiểm trở. Khe vực này chỉ có một con đường mòn duy nhất và đó cũng là hy vọng cuối cùng của mọi người để tìm Jisoo.
Bất ngờ, Myungho vấp phải một viên đá và ngã khuỵu xuống, lăn xuống vài mét. Những vết trầy ở đầu gối bắt đầu rỉ máu. Cậu cố gắng chịu đựng, đứng dậy chạy theo:
- Anh Jun ơi, đợi em với!
Anh vội quay lại thấy được dáng vẻ bất thường của cậu, liền chạy đến. Mọi người cũng dừng lại và chăm sóc cho cậu. Sau khi xem xét vết thương của Myungho, Jeonghan kết luận:
- Em ấy chỉ bị thương ngoài da thôi nhưng chắc không đi tiếp được đâu.
- Có đau lắm không? Để anh cõng em về.
Anh ân cần nói, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.
- Không sao đâu, em có thể đi được không cần cõng đâu ạ.
Myungho từ chối lời giúp đỡ của anh, cố gắng đứng dậy nhưng không được vì vết thương bị ở đầu gối nên rất khó mà di chuyển.
- Myungho à, đừng gắng sức nữa. Để Jun cõng đi.
Wonwoo chạy đến đỡ cậu, nói.
- Đừng cứng đầu nữa, mau lên.
Jun hạ thấp tấm lưng rộng xuống rồi thúc giục Myungho:
- Phiền cậu rồi Jun.
Wonwoo nói.
Vậy là Jun và Myungho quay về nơi cắm trại.
Bỗng nhiên Seungkwan la lên:
- Ở đây có sóng nè!
- Đâu? Đâu?
Mọi người xúm lại xem điện thoại của cậu.
- Mau gọi cho anh Jisoo đi!
Jihoon nhanh nhảu.
Seungkwan bấm máy rồi lắc đầu. "Thuê bao quý khách vừa gọi...." Cả đám nhìn nhau lo lắng. Cậu lại bấm máy lần nữa:
- Thôi bây giờ em sẽ gọi về trường cầu cứu. Tìm thấy anh Jisoo rồi chúng ta sẽ quay lại xe chờ người tới đón.
Sau khi Seungkwan gọi được về trường cầu cứu xong xuôi, lại đi tiếp nhưng vừa bước được một lúc thì Seokmin la lên:
- Chết! Em để quên đồ ăn ở nhà sàn mất rồi.
- Không có đồ ăn một ngày thì có sao đâu.
Jeonghan nhăn mặt nói còn cậu thì gãi đầu:
- Đối với anh thì không sao nhưng đối với em thì...
Vừa dứt lời, cả nhóm đã nghe được một âm thanh rất quen thuộc phát ra từ... bụng của Seokmin. Wonwoo ngao ngán:
- Thôi được rồi. Em chạy về nhà sàn lấy thức ăn đi. Tụi anh ở đây đợi.
Mới vừa nói xong cũng là lúc Seokmin chạy mất bóng.
- Đói mà chạy nhanh thế.
Hansol ngán ngẩm.
------------ ------------ --------------
Trở lại với Seokmin, cậu không về nhà sàn mà lại đi về phía chiếc xe đáng sợ. Cậu đã nhận ra cô gái đứng bên mép vực ấy.
Khi tới khu vực có sóng điện thoại, không ai nhận ra Seokmin cũng đã nhận được một tin nhắn:
"Hãy một mình quay về xe."
Tin nhắn chỉ có thế, nhưng cậu biết ai là người gửi. Trên ghế lái giờ chỉ còn những mảnh kính vỡ vương vãi. Người lái xe đã biến mất, không một dấu vết. Seokmin cẩn trọng nhìn quanh.
Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Anh Jisoo..."
- Seokmin... cứu anh...
Trong ghế cuối xe, một bộ đàm đang được bật sẵn. Sau những tiếng kêu hốt hoảng của Jisoo là một giọng nói của một người con gái:
- Nghe đây! Anh ta vẫn còn sống và đang ở chỗ tôi. Nếu muốn cứu thì hãy đi theo chỉ dẫn này. Nếu có bất kì người nào đi theo thì... mạng sống của anh ta tôi sẽ không đảm bảo...
- Anh ơi!
Seokmin lầm bầm trong miệng, cậu nhất định phải cứu được anh và mọi người... nhất định... Cậu cầm lấy bộ đàm rồi bước đi. Lòng nặng trĩu.
----------- ----------- -----------
- Đi gì mà lâu thế không biết.
Jihoon mất kiên nhẫn hét lên trong khi Wonwoo uể oải:
- Thôi mà. Em ấy mới đi có nửa tiếng à.
- Nửa tiếng mà cậu nói là ít sao? Cậu ta mà về, Soonyoung đây sẽ cho một trận!
Soonyoung nói trong tức giận còn Mingyu thì nắm tay Wonwoo kéo đi rồi quay lại nói với mọi người:
- Tụi em sẽ đi tìm Seokmin. Ai muốn đi với bọn em?
- Em!
Seungkwan nói một cách chắc nịch.
- Vậy em nữa! Em phải đi để bảo vệ Seungkwan chứ!
- Em nữa. Em cũng muốn đi!
- Chan ở lại với mọi người. Bốn người tụi anh đi là được rồi.
Seungkwan ngăn cản Chan, vì cậu không muốn thêm một ai mất tích nữa.
- Mấy anh đi cẩn thận.
Nói rồi, Mingyu, Wonwoo, Seungkwan và Hansol đi về phía cánh rừng để tìm Seokmin. Năm người còn lại tiếp tục tìm Jisoo. Có vẻ như hành trình của họ còn rất dài.
----------- ----------- -----------
- Là đây sao?
Seokmin dừng chân trước một cái hang nhỏ xíu bị những đám cây leo che phủ gần hết. Những tiếng rít trong hang có thể làm người ta sởn gai ốc.
Cậu cố vén đám cây leo qua một bên rồi đi vào hang. Cậu cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Bước được một lúc, cậu bất chợt la lên:
- Anh Jisoo!
Một người con trai với mái tóc cam đang bị trói chặt trên ghế. Vừa thấy cậu, anh hét lên:
- Đừng! Seokmin! Đừng đến đây...
Câu nói của anh dường như không có tác dụng. Mặc cho anh gào thét, cậu vẫn chạy thật nhanh đến chỗ anh và vội vàng gỡ trói:
- Anh à... có sao không? Có bị thương ở đâu không?
- Tại sao lại đến đây?
- Em...
Seokmin chưa kịp nói hết câu thì đã gục xuống. Phía sau cậu là một tên con trai với đôi mắt giận dữ và trên tay là một khẩu súng. Anh gào lên:
- Seokmin! Anh đã làm gì em ấy vậy hả?
- Vì tụi bây mà tao phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ trong tù. Cũng nhờ ông bác đáng kính, ta mới được bảo lãnh. Giờ là lúc ta phải trả thù tất cả... Hahaha!
Hắn vừa nói vừa cười một cách man rợ. Bất ngờ, cô gái lúc trước đã đẩy Jisoo xuất hiện. lên tiếng:
- Anh đã làm gì Seokmin vậy?
- Anh chỉ cho thằng nhóc một gậy thôi mà. Tại sao em không yêu thằng khác chứ? Con trai quỳ lạy dưới chân em không đếm xuể mà, Shiyeon?
- Em không quan tâm!
Cô gái đó đi ra để lộ khuôn mặt sắc sảo với những đường nét quyến rũ và đôi mắt không khác gì anh trai cô.
--- Flash back ---
Một năm trước.
- Anh Seokmin, em rất thích anh.
Một cô bé xinh đẹp với mái tóc đỏ nhạt mềm mượt và hai gò má ửng hồng ấp úng nói. Dáng người nhỏ nhắn khẽ dựa vào hành lang. Đôi mắt vàng óng ánh lên niềm hy vọng.
- Shiyeon, anh xin lỗi.
Nói rồi, chàng trai bỏ đi để lại cô gái đứng đó. Đôi mắt vàng óng long lanh ngấn nước. Tại sao chứ? Bất chợt, cô chạy theo ôm chặt lấy Seokmin và nghẹn ngào nói:
- Tại sao chứ? Em có gì không vừa ý anh sao? Hay là... tại em không xứng với anh? Hay anh vẫn xem em là một cô nhóc...?
Cậu thoát khỏi chiếc ôm của Shiyeon ra rồi cúi đầu xuống, giọng trầm đi, dường như đây là khoảnh khắc nghiêm túc nhất trong đời Seokmin:
- Không phải. Em là một cô bé xinh xắn và dễ thương. Anh tin là em sẽ tìm được người xứng đáng với em.
Seokmin nhẹ nhàng bước đi. Shiyeon đứng đó, nước mắt tuôn ra như suối. Đột nhiên, một chiếc xe con đi tới, cô không suy nghĩ nhiều, lao ra trước mũi ô tô.
KÉT!!!!
Sau vụ tai nạn, Shiyeon bị chấn thương ở đầu, ảnh hưởng nặng đến não bộ và phải điều trị khoa thần kinh ở bệnh viện một thời gian dài. Đôi mắt hiền dịu của cô bỗng hằn lên những tia lửa giận dữ, trong đầu cô, miệng cô luôn lầm bầm không nguôi:
- Rồi tôi sẽ cho anh thấy... anh đã sai... anh sẽ phải hối hận... tin tôi đi...
--- End flash back ---
--------- ---------- -----------
Xong thêm một chương nữa gồi zui qué =))))
Đọc vui vẻ nha.
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top