chương 7: ngọt ngào

Trời dần ngả vàng. Cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, những chiếc lá va vào nhau xào xạc như bản tình ca của gió và lá. Con đường dài được lát gạch hồng nhạt uốn lượn dịu dàng theo dòng sông, những chiếc lá vàng rơi đầy trên mặt đường khiến cho cảnh vật càng thêm xao xuyến.

Chiều hoàng hôn, những tia nắng cuối ngày chiếu xiên qua các tán cây đã rụng gần hết, hắt lên vai áo các cặp đôi dập dìu đi bên nhau, nép vào nhau khi những cơn gió se lạnh thổi qua, tay trong tay ngập tràn hạnh phúc của ngày Valentine. Những khuôn mặt rực sáng niềm yêu thương của lứa đôi.

Thả mình theo những bản nhạc trữ tình du dương, Seokmin nhấp một ngụm trà hoa hồng, thoải mái và điềm tĩnh trong một quán cà phê ấm cúng.

Trong quán cà phê cũng được bài trí theo phong cách của ngày Valentine, những chiếc bàn phủ khăn trải màu đỏ được sắp xếp ngay ngắn cạnh cửa sổ, những cánh hoa hồng vương vãi một cách cố ý trên những chiếc ly long lanh và sáng choang. Dây ruy-băng được treo khắp nơi, đính vào đó là những thần Cupid bằng bông chỉ nhỏ bằng cái chén nom thật dễ thương.

Ánh đèn neon vàng tràn ngập càng làm khung cảnh thêm ấm áp. Tất cả đều toát lên không khí Valentine. Jisoo đã đến, anh lướt nhẹ nhàng qua khung cửa kính quán cà phê như một cơn gió, mái tóc cam thuận đà bay bay theo.

Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng chuông dưới nền cửa hàng kêu leng keng, Seokmin nhìn thật nhanh về phía cửa. Jisoo hôm nay thật đẹp và dịu dàng, anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản và chiếc quần tây đen kèm theo đôi giày thể thao trắng khiến cho cậu không thể không nghĩ tới một thiên thần tuyết vừa bay theo những cơn gió từ trời cao và đáp nhẹ xuống mặt đất.

Anh bước tới, một mùi thơm nhẹ nhàng mát dịu ào đến, bủa vây lấy Seokmin, làm cậu ngây ngất và đắm chìm. Ngồi xuống ghế đối diện, Jisoo hơi ngại ngùng lấy hộp chocolate ra.

- Tặng em này, Valentine vui vẻ nhé.

- Em cảm ơn ạ, uầy là sô cô la này, anh Jisoo tự làm ạ?

Seokmin nhìn chằm chằm vào món quà. Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng:

- Ừm.

- Chắc là sẽ ngon lắm đây.

Cậu vui vẻ nhận lấy.

- Em ăn thử đi.

Seokmin háo hức mở hộp chocolate, lấy thử một viên, hồn nhiên ăn rồi xuýt xoa.

- Em sẽ không bao giờ đánh răng nữa!

- Thế thì bẩn lắm á.

Anh trêu chọc. Sau đó cả hai cùng cười vang.

- À, em cũng có quà muốn tặng anh.

Nói rồi, cậu lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật xinh xắn được bọc cẩn thận bằng giấy lụa màu trắng với hoa văn vàng được in cầu kỳ. Chiếc nơ đỏ ngang qua chiếc hộp làm cho món quà càng trở nên duyên dáng.

Jisoo nhẹ nhàng kéo chiếc nơ xinh, giấy lụa bung ra, lộ ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

- Ơ... Seokmin à. Anh...

Anh tròn mắt như không thể nào tin được. Trong hộp là một sợi dây chuyền với mặt đá long lanh.

- Em nghĩ sợi dây chuyền này rất hợp với anh, cái này là em đặc biệt cho người thiết kế riêng dành cho anh đấy. Trên thế giới này không có cái thứ hai đâu.

Seokmin nhà ta cũng là con trai của một tập đoàn lớn nhất nhì cái Đại Hàn Dân Quốc này. Tập đoàn đá quý Lee, so về độ giàu có thì chỉ sau tập đoàn Kwon thôi.

Ánh mắt của cả hai sáng long lanh và tiếng nhạc dịu dàng vang lên. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

----------- ------------ ---------------

- Seungkwan à.

Hansol gọi to khi thấy cậu đang loay hoay tìm mình. Cậu vội vàng chạy đến rồi nheo mắt hỏi:

- Sao bạn lại hẹn tui ra đây? Tưởng bạn thích mấy khu vui chơi chứ?

Hansol nháy mắt tinh nghịch, miệng cười trông rất dễ thương.

- À, món quà này tặng bạn nè.

Seungkwan đưa cho Hansol hộp quà được gói một cách hoàn hảo. Bất chợt, ánh đèn trên cầu vụt tắt. Anh cầm một chiếc hộp nhỏ lên, từ từ mở ra, hàng trăm con đom đóm bay lên, nhấp nháy như những ngọn lửa nhỏ bập bùng trong đêm tối, vây quanh hai người.

Cậu ồ lên ngạc nhiên ngắm nhìn rồi lại ngơ ngác đưa đôi mắt trong veo lấp lánh ánh lửa của những chú đom đóm nhìn anh. Đôi mắt tinh nghịch của anh cũng lấp lánh yêu thương, long lanh ngời sáng. Nét mặt cậu bỗng chốc rạng ngời và vỡ òa trong hạnh phúc.

Ôm chầm lấy Hansol, buông rơi cả món quà đã được gói kĩ càng.

- Cậu bắt hết đom đóm của cả vùng này à?

- Không. Tớ nuôi tụi nó đấy.

Seungkwan bật cười, đấm nhẹ vào vai Hansol, thì thầm: "Nói dối."

Hansol nhẹ nhàng buông Seungkwan ra, anh cẩn thận nắm lấy tay cậu. Sau đó, nhẹ nhàng hôn lên trán làm cậu đỏ mặt, ánh mắt cậu nhìn anh còn lung linh hơn cả vì sao trên trời cao.

Mặt nước lấp lánh ánh sáng từ những con đom đóm. Màn đêm bao phủ xung quanh, bầu trời, mặt đất, mặt nước đều như hòa vào làm một, hai người cứ như đang bay trong những vì sao xa xăm.

-------------- ---------------- ---------------

Seungcheol và Jeonghan đang đi dạo ngoài phố. Dòng người qua lại tấp nập, rì rầm nói chuyện, tiếng cười nói khúc khích vang lên khắp nơi.

Người vội vã, người chậm rãi, từ tốn di chuyển trên con phố đông đúc. Khác hẳn với sự rôm rả thường ngày, hôm nay, không khí yên lặng bao trùm giữa hai người. Seungcheol quyết định phá tan sự ngượng ngùng.

- Cậu bị đau họng à?

Anh bất chợt hỏi làm Jeonghan giật mình, ấp úng nói:

- Không. Vẫn khỏe mà. À, nãy giờ tớ quên mất.

Jeonghan vừa nói vừa chìa ra một cái mp3 cho Seungcheol.

- Cậu tặng mình à?

- Không phải cậu bảo muốn có một cái mp3 sao?

- Cảm ơn Hanie nhiều nha.

Nói rồi, anh kéo tay cậu chạy đi thật nhanh. Bất chợt, anh dừng lại khiến cậu thắc mắc:

- Sao vậy?

Anh không nói gì. Bất ngờ anh quay sang hôn nhẹ lên má cậu và thì thầm:

- Valentine vui vẻ.

Cậu ngước nhìn anh rồi ngước nhìn lên bầu trời và mỉm cười hạnh phúc. Đối với cậu, đây là món quà quý giá mà trái tim cậu hằng mong ước.

----------- ----------- -------------

Ngày Valentine nên công viên cũng thật khác, những hàng cây được gắn hàng trăm chiếc đèn led sáng lung linh, soi bóng xuống mặt hồ một cách huyền ảo.

Những làn gió nhẹ mơn man trên mái tóc Wonwoo, làm cho chúng tung bay nhè nhẹ, anh bước đến gần mặt hồ, chân anh lướt trên thảm cỏ mềm êm ái. Một chàng trai đang đứng đó, chờ cậu - Mingyu như đang tận hưởng những cơn gió nhẹ nhàng một cách thoải mái chứ không phải đang chờ đợi một ai đó.

Như cảm nhận được mùi hương đặc biệt của anh ập đến, Mingyu mở mắt quay lại nhìn.

Anh đứng đó, mỉm cười nhìn cậu, nụ cười dịu dàng mà nhẹ nhàng y như những cơn gió mà cậu vừa tận hưởng. Bất chợt, anh lấy hết can đảm bước tới và nói:

- Tặng em.

Wonwoo đưa cho Mingyu một chiếc khăn len được đan khéo léo với những đường vân nổi mềm mại và tỉ mỉ. Nhận lấy món quà từ tay anh, cậu khẽ hỏi:

- Cho em à?

- Ừm, anh muốn cảm ơn em vì đã ở bên cạnh giúp đỡ anh suốt thời gian qua. Thế nhá, anh về đây. Chúc em Valentine vui vẻ!

Nói rồi, Wowoo toan bước đi thì bị một bàn tay giữ chặt lại.

- Em cũng có quà cho anh.

Vừa nói cậu vừa lấy ra từ chiếc balo ra một bé cáo nhồi bông xinh xắn rồi đưa cho anh làm anh lúng túng:

- Ơ...

- Có giống anh không ạ? Mình đặt tên cho bé cáo này đi. Tên gì cho hay ta?

Cậu cười nhẹ nhàng khi thấy thái độ lúng túng của anh.

- Wondy...

Mắt anh sáng rực lên ngước nhìn cậu nói.

- Vậy từ nay bé cáo tên là Wondy. Anh cầm lấy đi.

Khẽ đưa tay nhận lấy Wondy, Wonwoo cảm động, hai gò má ửng hồng, nói:

- Cảm ơn em, Mingyu.

Bất chợt, Mingyu ôm lấy Wonwoo dụi khuôn mặt thanh tú của mình vào hõm cổ anh tận hưởng mùi hoa lavender trên người anh.

Anh hơi ngạc nhiên vì hành động của cậu, nhưng đã kịp thời hoàng hồn, rụt rè ôm lấy cậu. Mingyu khẽ thì thầm vào tai anh.

- Valentine vui vẻ, Wonwoo à.

Wonwoo chợt thấy tim mình đập loạn xạ, người nóng ran như có lửa đốt, đôi mắt đen khẽ ngước lên nhìn bầu trời. Thật ấm áp làm sao. Anh đột nhiên ước mình mãi ở trong vòng tay này. Anh đột nhiên ước thời gian sẽ ngừng trôi... lẽ nào anh đã...?

--------------------------------------------

Tu bi còn ti niu ~~~

Đọc vui vẻ, cùng ôn lại kỉ niệm nào ~~~

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top