chương 7.2: ngọt ngào

Lại nói đến Jun và Myungho, hai người đang ngồi hóng gió trên bờ sông. Ánh đèn rọi xuống mặt nước tạo nên một không gian huyền ảo, lá bay nhè nhẹ rơi xuống mặt hồ như những chiếc thuyền nan bé xíu. Vốn tâm hồn hay lơ lửng theo gió trăng, khung cảnh này càng khiến cho Myungho cảm thán:

- Đẹp thiệt đó.

- Ừm, đẹp thật.

Jun nói.

- Tất nhiên rồi. Và...

Cậu bất chợt khựng lại. Myungho cảm thấy quen thuộc lạ thường, hình như cậu đã ở đây từ trước, cũng vào ngày Valentine này, cũng là Jun.

- Myungho à. Em sao thế?

Jun lay Myungho làm cậu giật mình.

- Em không sao.

Bất chợt, anh mỉm cười nhẹ nhàng và đưa cho cậu một chiếc vòng tay xinh xắn màu xanh biển.

- Anh tặng em à, em cảm ơn nha. Em cũng có cái này tặng anh.

Nói rồi, cậu đưa cho anh một hộp quà.

- Cái gì vậy?

Anh nhẹ nhàng hỏi.

- Bí mật. Em muốn cảm ơn anh. Những lúc anh dốc hết sức giảng bài cho em, mà em không chú ý. Cho em xin lỗi nhiều nha.

Myungho cúi đầu nói với anh, còn anh thì nheo mắt:

- Chỉ cảm ơn và xin lỗi thôi sao?

Nói xong, Jun im lặng và chờ đợi. Myungho không lên tiếng. Màn đêm im lặng bao phủ giữa hai người. Đôi khi có những thứ không cần nói, chỉ cần im lặng và cảm nhận mà thôi.

------------- --------------- --------------

Jihoon thức dậy trong bóng tối, chiếc mp3 đã tắt ngóm từ bao giờ. Với tay bật đèn bàn, cậu ngã bịch xuống đất. Nhăn mặt vì đau, cậu mới để ý một tờ giấy rơi dưới đất.

- Thôi chết!

Jihoon chợt nhớ ra, đã hơn 9 giờ rồi... Cậu tự nhủ:

- Chắc là về rồi nhỉ...?

Nói rồi, cậu nằm phịch xuống ghế, lăn qua lăn lại một hồi, lại nhịn không được mà ngồi dậy lấy áo khoác một mạch chạy ngay đến công viên.

Dưới ánh đèn lung linh trải khắp công viên, một chàng trai vẫn đang ngồi. Có ai đó vừa ngồi vừa bứt cỏ và thốt lên những tiếng bực tức:

"Đã bảo đến... mà lại không... đáng ghét...".

Nghe thấy tiếng ai đó chạy đến, Kwon Soonyoung ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng mà mình chờ đợi ngày càng tiến lại gần, hắn bực bội lớn tiếng:

- Sao giờ mới tới hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Xin lỗi...

Jihoon hổn hển trả lời.

- Nè.

Soonyoung vừa nói vừa dúi cho cậu một hộp quà. Cậu vội ôm lấy rồi đưa đôi mắt nâu ngây thơ vô (số) tội nhìn hắn, hỏi:

- Cái gì vậy?

- Mở ra coi đi.

Hắn lơ đễnh nói. Jihoon tò mò rốt cuộc đây là quà gì mà khiến hắn phải đợi đến tận bây giờ nhỉ? Cậu ngồi xuống định mở ra xem nhưng trước hết phải xin lỗi đàng hoàng trước đã.

- Tôi xin lỗi vì đến muộn, với cả tôi cũng chưa nhận lời là sẽ đến...

- Thì cậu vẫn đến rồi đấy thôi, đừng lề mề nữa mở quà ra xem đi có thích không.

Kwon Soonyoung ngồi xuống bên cạnh cậu, khịt mũi chờ đợi.

Món quà mà cậu ấm Kwon tặng cầm lên khá nặng, Jihoon cũng có vài suy đoán trong đầu nhưng khi tận mắt thấy lại khá bất ngờ.

- Sao lại tặng tôi bộ bát đũa ăn cơm? Còn có muỗng đĩa luôn nữa?

- Tôi thấy cậu thích ăn cơm trắng, với cả hoạ tiết chu mỏ kia nhìn cũng na ná cậu nên mua tặng.

Gì đây? Lý do gì buồn cười vậy?

Mà nhìn lại hoạ tiết chu mỏ in trên đáy bát cũng đáng yêu đó chứ, Jihoon nghĩ ngợi quả nhiên đã là cậu ấm thì quà tặng cũng phải khác biệt.

- Cảm ơn nha, nhưng mà tôi không có gì tặng cho cậu hết.

- Có đó.

- Hửm? Đâu?

- Ở đây nè.

Kwon Soonyoung chỉ vào má mình và chờ đợi.

Jihoon hiểu ý, chần chừ một chút rồi... nhẹ nhàng hôn vào đôi môi lạnh cóng của hắn.

Đôi môi lạnh của hắn như tan ra giữa làn môi mềm mại của Jihoon, Soonyoung ngạc nhiên, tròn mắt nhìn. Cậu thì cười dịu dàng:

- Quà gấp đôi luôn.

Nói rồi, Jihoon kéo Soonyoung đi, giọng cười vui vẻ:

- Đói rồi. Đi ăn thôi. Cậu trả tiền.

- Sao tôi phải trả?

- Vì cậu giàu.

--------- --------- ---------

Giờ lên lớp buổi sáng.

- Myungho à.

Jun tiến đến chỗ Myungho đang ngồi nói chuyện với Wonwoo. Cậu ngước nhìn anh và mỉm cười:

- Có chuyện gì sao ạ?

- Em có thể cho anh gặp riêng một chút được không?

- Được chứ ạ.

Ngoài hành lang.

- Sao vậy ạ?

Cậu lo lắng hỏi.

- À... không có gì. Anh chỉ muốn cảm ơn món quà mà em tặng hôm Valentine thôi, nó ngon lắm.

Anh gãi đầu ngượng ngùng cảm ơn cậu, tối qua sau khi đưa cậu về nhà anh mới mở hộp quà, hiện ra trước mắt anh là hộp chocolate thoang thoảng hương thơm, kèm theo đó là một lời nhắn.

"Cái này em tự làm đấy ạ, anh nhớ ăn nha. Lần đầu tiên làm nên hình thù của chocolate không được đẹp lắm, em đã cố gắng lắm rồi nhưng vì em không khéo tay.... hì hì. Anh Jun thông cảm. Chúc anh Valentine vui vẻ!

Cảm ơn anh nhiều lắm ❤️

Myungho"

Anh bật cười, lấy ra một viên thử, vị ngon lắm. Ngoài ra, còn có một cuốn sách, đó chính là cuốn sách mà anh luôn muốn mua, mở ra thì lại thấy những dòng nhắn nhủ từ cậu:

"Em biết anh muốn mua cuốn sách này mà. Đọc vui vẻ nhé <3"

Tối đó, có một người không ngủ được vì thổn thức, con tim xao xuyến liên hồi.

- Có gì đâu ạ. Mà nó ngon phải không ạ?

Cậu vui vẻ đáp lại

- Nó ngon lắm.

Bất chợt, Seungcheol từ đâu chạy tới kéo theo Jun và Myungho vào lớp:

- Mấy đứa biết tin gì chưa?

- Có chuyện gì thế?

Jeonghan tò mò.

- Lớp mình sẽ có một...

Anh thở không ra hơi.

- Nói nhanh lên anh!

Cả đám tò mò, có vẻ mất kiên nhẫn.

- Lớp mình sẽ có một buổi cắm trại vào hè đó!

- Thật hả?!

Hansol reo lên vui sướng thế là mọi người đều hò reo vui vẻ ăn mừng theo Hansol. Bỗng nhiên, Soonyoung đứng lên và tuyên bố:

- Kwon Soonyoung đây sẽ bảo vệ cho mọi người!

Theo sau tiếng reo là hàng loạt vật dụng như là bút, thước, sách, vở,... phóng thẳng đến Soonyoung, thế là anh lãnh đủ cho chừa cái tội làm màu. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về buổi cắm trại.

--------------------------------------------

Đọc vui vẻ ^^

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top