chương 6: valentine day
Vài tháng sau.
Tiếng than thở đầy muộn phiền của Hansol vang lên khắp lớp học.
- Bạn chưa làm xong bài tập mà dám trốn đi chơi hả?
- Seungkwan ơi, bạn có thể nhân nhượng một chút được không?
Hansol ôm đầu nói.
- Không. Bạn còn bài tập Hóa chưa làm xong, bài văn cũng chưa thuộc, ngay cả phần dễ nhất mà cũng không làm nốt là sao đây? Ngồi vào chỗ hoàn thành hết tui mới cho bạn đi chơi, rõ chưa?
- Giá như có ai đó cũng là mắng mình như vậy.
Seokmin than thở rồi quay sang liếc Jisoo bằng ánh mắt đáng thương, làm cho anh đang ăn phải ngừng lại nhìn với ánh mắt chẳng-hiểu-gì rồi lại tiếp tục ăn.
Trong khi đó, Seungcheol đang chạy theo năn nỉ bạn thân của mình:
- Jeonghan à. Tớ xin lỗi mà. Đừng giận nữa ~
- Kệ cậu!
Jeonghanie nói rồi bỏ đi còn Seungcheol vẫn cứ lẽo đẽo theo sau.
- Có chuyện gì mà anh Cheol cứ đi xin lỗi anh Han vậy ạ?
Mingyu ngu ngơ hỏi Jun.
- Anh Cheol hay sang đèo anh Han đi học, mà sáng nay ông Cheol ngủ nướng hơi quá nên ảnh dỗi.
- À, vậy thì chuyến này anh Cheol phải dỗ hơi oải rồi đây.
--------------- ---------------- ---------------
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào vừa mới nhập học, thi học kỳ, nghỉ ngơi ăn chơi xả láng đó mà đã sắp tới Valentine.
Cũng như bao người khác, các bạn trẻ của chúng ta vô cùng háo hức khi tới ngày lễ ngọt ngào ấy.
Trước Valentine một ngày, bầu trời xanh cao, gió lạnh luồn lách trong những tán cây rụng lá, thổi tung đám lá khô bác lao công đã quét dọn, vun vào một đống ở sân sau. Cả lớp đang chăm chú vào núi bài tập thầy chủ nhiệm giao thì bỗng dưng, một vị khách bước vào lớp.
- Thầy quản sinh.
- E hèm... Hình như ngày mai là Valentine phải không nhỉ? Cái lớp này có tiếng phá phách từ đầu năm đến giờ, nên mai các em không được ra ngoài mà phải ngồi yên trong lớp nghe chưa?
Hansol vừa nghe xong thì phản bác:
- Ơ kìa?!
- Bạn ngồi yên đi. Không ra ngoài chơi một ngày có chết ai đâu.
Seungkwan nghiêm khắc nói, mắt vẫn dán vào sách vở làm Hansol thở dài:
- Là Valentine đó.
- Thì sao?
Seungkwan nói vừa ngước mặt lên nhìn bạn cùng bàn, ánh mắt đầy sát khí khiến Hansol mềm nhũn.
- Không... tớ không có nói gì hết...
Cậu lại tiếp tục cúi xuống chăm chú đọc sách. Bỗng dưng, Hansol ngại ngùng mở lời:
- Seungkwan à...
Bất chợt, bàn tay ấm áp của Hansol nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Seungkwan dưới gầm bàn, như có một luồng điện xẹt ngang qua tâm trí, khuôn mặt cậu bỗng ửng đỏ. Sau đó Seungkwan nghe được giọng nói nhẹ nhàng:
- Mình muốn mời cậu đi chơi Valentine, có được không?
Ngay sau câu nói của Hansol, Seungkwan mở to đôi mắt nâu lấp lánh của mình ngỡ ngàng.
- Nếu cậu bận việc thì khỏi cũng được...
- Được mà.
Đôi môi xinh xắn khẽ mỉm cười ngượng ngùng, còn mắt Hansol thì sáng rỡ. Thật ra là Boo nhà ta chỉ chờ có mỗi câu đó từ Hansol thôi đấy. Bên ngoài thì nghiêm túc thế thôi, nhưng bên trong lại ngóng chờ từng phút từng giây.
- Ngày nào cũng phải xem phim tình cảm là sao? Chết mất. Thà ai kia chọc mù mắt choá tôi cho rồi... hây da...
Tiếng Soonyoung chép miệng ngán ngẩm làm cho các thành viên khác lại bật cười. Hansol vội vàng buông tay Seungkwan ra, cả hai cùng biến thành "quả gấc chín". Bỗng nhiên, Hanie đi đến chỗ Seokmin rồi khoác vai cậu nói:
- Bé Seokmin à, có cần anh sử dụng chiêu cũ không?
- Á thôi thôi không cần đâu anh.
Seokmin trả lời Jeonghan rồi quay sang Jisoo, tặng cho anh một nụ cười bí ẩn. Thật ra cậu đã đặt trong ngăn bàn của anh một tấm thiệp và một bịch bánh.
Anh ngạc nhiên lắm khi sáng sớm mới đến lớp đã thấy bịch bánh và tấm thiệp mời, anh tự hỏi ai là người đặt chúng vào ngăn bàn của anh, bình thường thì người ta mời ai đó đi chơi thì phải tặng bông hồng và tấm thiệp.
Chứ có đời nào lại tặng bịch bánh và tấm thiệp, nghĩ đến đó anh liền biết được ai là người tặng anh, là Seokmin chứ ai vào đây.
Soonyoung quay qua Jihoon và ngạo mạn nói:
- Nấm lùn, sau giờ học ở lại gặp tôi.
- Mắc gì?
Jihoon lập tức phản kháng còn hắn mỉm cười tự mãn quay đi làm cho cậu tròn mắt, lầm bầm:
- Điên khùng.
---------- --------- ----------
"Reng....reng....reng"
Tiếng chuông báo kết thúc giờ học, học sinh từ các lớp ào ra với tốc độ của một cơn bão mạnh khủng khiếp. Trên các tầng, trên cầu thang, đâu đâu cũng đầy ăm ắp học sinh. Tiếng chạy ầm ầm, tiếng gọi nhau í ới râm ran một góc trời.
- Anh Jun, anh gọi em ở lại làm gì vậy ạ?
Chàng trai có mái tóc nâu hạt dẻ cùng với đôi mắt đen láy hỏi.
- Anh muốn mời em đi chơi Valentine.
Jun ấp úng. Dáng vẻ lúc này khác hẳn với dáng vẻ khi trên lớp của anh, Jun cúi cúi đầu ngượng ngạo không dám nhìn thẳng Myungho.
- Được thôi ạ.
Myungho vui vẻ đáp lại, cái dáng vẻ vẻ ngượng ngụng đáng yêu lúc nãy làm cho cậu cảm giác được Jun cần được bảo vệ, lát sau hai người cùng nhau tiến ra cổng.
---------- ---------- ----------
Trong khi đó.
Jihoon dựng chiếc xe đạp vào gốc cây, rồi quay qua hỏi:
- Có chuyện gì mà bảo tôi ở lại thế? Nói lẹ lẹ lên tôi còn về.
Mái tóc màu hồng của Jihoon bay bay trong gió, hai má ửng hồng do vận động nhiều. Lúc nào cậu cũng vội vàng, sẵn sàng chạy đi ngay lập tức. Mặc kệ dáng vẻ vội vã của cậu, hắn ngạo nghễ nói:
- Nếu muốn làm người yêu của tôi thì nói đi.
- Ảo tưởng hả?
- Chẳng phải cậu luôn muốn gây sự chú ý của tôi còn gì? Cậu nên biết rằng ai trong trường này cũng muốn được làm người yêu của tôi. Nhưng nếu cậu thích thì tôi sẽ cho cậu vinh dự đó.
- Vớ vẩn, về nhà soi gương đi. Mất thời gian quá.
Jihoon trong nháy mắt đã chạy vụt đi, leo lên xe đạp, cong mông đạp thẳng về nhà với tốc độ ánh sáng để lại Soonyoung bực tức một mình:
- Ê khoan đã!
Không biết là thẹn quá hóa giận hay gì mà Kwon Soonyoung đá vào gốc cây, nhưng sau đó lại ôm chân hối hận ngay tắp lự.
----------- ----------- -----------
Trong công viên.
Một chàng trai rất đẹp với mái tóc vàng mượt mà đang ngồi giận dữ đưa chân đá mạnh lên đất miệng lầm bầm:
- Dám cho mình leo cây hả? Đồ đáng ghét!
Bất chợt, mặt nước gợn sóng lăn tăn, có cái gì tiến về phía cậu. Một con thuyền làm bằng giấy trắng tinh. Cậu nhẹ nhàng nhấc nó lên khỏi mặt nước rồi để ý đến mẩu giấy bên trong con thuyền.
"Xin lỗi cậu, tớ biết sai rồi mà (╥_╥)
Tối qua vì tớ chơi game muộn nên sáng nay nướng hơi quá... xin lỗi Hanie nhiều lắm ~"
- Cái tên này thiệt tình...
Jeonghan khẽ cười.
- Cười rồi nha! Cậu sẽ đi chơi Valentine với tớ chứ?
Bỗng từ đâu Seungcheol xuất hiện, nhảy ra ngay trước mặt của Jeonghan làm cậu giật mình.
- Cái đồ cơ hội!
Jeonghan liếc anh một cái, rồi lại lầm bầm.
- Tự dưng hơi đói bụng...
- Ăn mỳ nha?
Anh nhanh tay cầm lấy balo của cậu rồi nắm tay kéo cậu đi tới quán mỳ gần đấy.
------------------ ---------------- ---------------
Ngày Valentine
"7 giờ tối nay, ở công viên, cậu mà không đến thì coi chừng tôi."
- Ủa?!
Chàng trai có đôi mắt nâu trong trẻo hét lên tức giận rồi quăng mạnh mẩu giấy đang cầm xuống đất, nói với giọng đầy khó chịu:
- Cái tên đầu xoăn này, hắn nghĩ gì vậy chứ?
- Jihoon à, em yên lặng chút đi.
Jisoo lấy tay sửa lại mái tóc màu cam gợn sóng của mình, những sợi tóc óng ánh như những sợi kim tuyến mềm mại đảo qua đảo lại theo tay anh.
Nhưng tâm trạng anh không được mềm mại như mái tóc của mình, anh khó chịu lên tiếng rồi lại lúi húi với công việc đang làm dở dang trong nhà bếp.
Ngay sau đó, một nhân vật khác bước vào trên tay là một đôi giày thể thao đắt tiền. Khi vừa nhìn thấy cậu, Jihoon nhăn mặt:
- Uầy, Seungkwan à, tốn tiền thế! Thằng nhóc Hansol sướng thật đấy.
- Sao anh không đi lo cho thiếu gia của anh vậy ạ?
- Ăn nói bậy bạ.
Jihoon nhíu mày cãi lại. Đúng lúc đó, Wonwoo bước vào mỉm cười nói:
- Hế lô mấy cậu. Chào anh.
- Àn nhon, anh Wonwoo. Anh Myungho đâu rồi ạ?
Seungkwan thắc mắc khi không nhìn thấy "anh em song sinh" của Wonwoo đâu. Wonwoo tròn mắt:
- Ủa? Myungho vẫn chưa tới à?
- Chắc em ấy ngủ quên ý mà. Wonu à, vào đây giúp anh làm chocolate với.
Jisoo vừa nói vừa chạy đến kéo tay Wonwoo vào bếp. Trong khi đó, Seungkwan đang bận rộn với việc gói quà.
Jihoon lay người anh Jeonghan làm anh giật mình.
- Anh Han định tặng gì cho anh Cheol thế? Em nghĩ chắc anh ấy sẽ thích một cái mp3 đó.
- Anh Han đi không? Đúng lúc em muốn mua vài thứ.
Một cậu trai đáng yêu bước vào và nói.
- Myungho em đến rồi sao?
Wonwoo trong nhà bếp chạy ra khi nghe tiếng cậu.
- Vâng, anh có muốn đi với bọn em không?
- À, anh đang...
- Wonu à, em đâu rồi, tán đều ra rồi sao nữa?
- Em đây. Xin lỗi Myungho nha...
Chưa để Wonwoo nói hết câu Jisoo hyung từ trong bếp gọi cậu í ới, làm cậu khổ sở quay vào nhà bếp... Myungho cười nhẹ một cái, gật đầu phẩy tay như thông cảm với anh.
- Đi thôi.
Jeonghan chạy đến khoác vai cậu và cả hai cùng nhau đi đến khu mua sắm. Mọi người đều hối hả chuẩn bị quà, chỉ riêng Jihoon nằm lười biếng trên ghế sofa và nghe nhạc.
Cậu nghĩ: "Mình chẳng có ai để tặng quà, thật may mắn, đỡ tốn tiền hehe."
--------------------------------------
To be continue~~~
Chương mới ra lò gồi đây ^^ Chắc các má tự hỏi Meanie đâu gòi phải hông? Yên tâm, sẽ xuất hiện ở chương sau nhoa~ Thế nó mới hấp dẫn hihi
Đọc vui nè ❤️
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top