chương 5: xả hơi

Mặt trời vừa ló dạng sau những dải núi, bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên thức tỉnh vạn vật, tiếng chim hót vang khu rừng, màn sương dày đặc bao quanh. Sau cơn mưa, mọi thứ như được gột rửa một cách sạch sẽ. Cảm giác mát lạnh sảng khoái bao trùm cả Seoul, hiếm khi được tận hưởng cái thanh mát bên ngoài như vậy.

Cả Seoul vẫn đang chìm trong giấc ngủ say nồng, tại dinh thự của tập đoàn Kwon, những tiếng gáy khò đều đều phát ra ai cũng đang ngủ rất ngon, tiếng báo thức vang lên ầm ĩ thật là chói tai và những tiếng rên rỉ của những kẻ lười biếng bắt đầu:

- Cái gì vậy? Ồn quá, mau tắt nó đi.

Hansol nhăn nhó, đêm qua nói qua nói lại với Seungkwan một hồi, gần 2 giờ sáng mới có thể chợp mắt được nên cậu có phần hơi khó chịu.

- Aishhh... tắt đi mà! Làm ơn đó...

Seokmin vùi đầu vào gối kéo mền lên đến tận đầu. Mingyu giật mình tỉnh dậy, với tay tắt báo thức rồi lại ngủ tiếp.

Bé Chan nhà ta rất ngoan, báo thức vừa reo lên là đã dậy rồi chả bù cho những tên kia chỉ biết nằm đó rên rỉ lười nhác.

Chanie thật là bận rộn, đi đánh thức các anh dậy vất vả quá. Lay lay Seungkwan và Hansol dậy, tỉnh được một lúc lại mệt mỏi ngã ra nệm bé Chan lại phải vất vả kéo họ đứng lên, may mà Jun và Jisoo đã dậy từ trước.

Cho đến khi mọi người ở phòng khách tỉnh hết thì Chan mới tiến đến phòng ngủ của Soonyoung mở cửa vào phòng... và tất cả những gì nhóc thấy là:

Myungho từ ngủ trên ghế đã xuống ngủ dưới nền đất lạnh lẽo, còn Jihoon... thì nằm đè lên người của Soonyoung ngủ rất ngon lành, Wonwoo thì kéo mền che luôn cả mặt chỉ chừa hai tay có vẻ như Jeonghan là người yên bình nhất.

Hít một hơi thật sâu, cậu hét to:

- Dậy đi! Mọi người mau dậy đi ạ! Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy ạ.

Soonyoung cau mày khó chịu cử động nhưng sao lại thấy hơi nặng thế này?! Vừa mở mắt ra anh đã thấy được gương mặt phóng đại hết cỡ của Jihoon, hơn nữa lại còn đang ngủ rất ngon lành trên người anh hoảng quá anh hét:

- Cậu đang làm cái gì vậy?! Mau xuống khỏi người tôi!

Nghe ai đó như đang hét mình, Jihoon chép miệng mở mắt ra... gương mặt ngạc nhiên của Soonyoung đập vào mắt, và cậu đang nằm lên người anh hoảng hốt liền bật dậy:

- Cậu làm cái gì vậy?!

- Cái đó tôi hỏi cậu mới đúng! Sao cậu lại đè lên người tôi?!

- Sao tôi biết được hả?!

Tiếng cãi vã ồn ào làm cho Jeonghan và Myungho phải tỉnh dậy, nhưng Wonwoo vẫn còn ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Nghe thấy tiếng la hét của Soonyoung mọi người hốt hoảng chạy lên, thì thấy được cảnh đầu hồng và đầu nâu đang to tiếng. Thế là Chan khỏi cần phải đánh thức những người còn lại họ cũng tự dậy.

- Mới sáng sớm mà bây...

Jeonghan ngáp dài một tiếng. Khuôn mặt chưa tỉnh ngủ này của anh thật sự rất dọa người, nét khó chịu và khó ở thể hiện rất rõ.

- Thôi, thôi, thôi. Em xin hai anh. Mau đi vệ sinh cá nhân, rồi còn ăn sáng nữa ạ.

Mingyu lên tiếng dẹp loạn lùa mọi người xuống lầu.

Quay đầu lại, thì thấy Wonwoo vẫn còn ngủ say cậu hơi ngạc nhiên, không lẽ anh không nghe thấy tiếng cãi nhau lớn như vậy sao?

Cười nhẹ một cái rồi chầm chậm tiến đến Wonwoo, anh lúc ngủ rất đáng yêu, cậu khuỵt xuống ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương này không muốn đánh thức anh chút nào, cậu khều nhẹ chóp mũi anh, Wonwoo khẽ chun mũi, lấy tay xoa xoa rồi lại ngủ tiếp.

- Anh Wonwoo ơi. Mau dậy đi nào, sáng rồi đấy ạ.

Mingyu nói khẽ, vỗ nhẹ vào người anh.

- 5 phút nữa đi mà ~

Wonwoo ngái ngủ rồi bất chợt anh kéo người cậu xuống ôm ôm rồi tự dưng lại dụi dụi cái đầu bé nhỏ vào lòng cậu, Mingyu hơi bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh nói:

- Anh Wonwoo, dậy đi. Anh như vậy thì em biết làm sao?

Anh nghe được liền mở mắt to hết cỡ ngước đầu lên nhìn người đang bị mình ôm cứng ngắc, chớp chớp một hồi, rồi một cước đạp cậu té ra sàn.

- Arrgh! Anh dậy rồi thì nói chứ, sao lại đạp em mạnh như vậy?

Cậu nhăn nhó xoa xoa cái bụng vừa bị đạp.

- Anh xin lỗi. Em có đau lắm không?

Wonwoo hoảng hốt ngồi dậy, bước xuống ghế, chạy đến chỗ Mingyu hỏi han lo lắng.

- Không sao đâu ạ. Anh mau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, mọi người đang chờ đấy.

Cậu mỉm cười nói.

------------- ------------- ---------------

Tại nhà bếp.

Trong khi Mingyu đang cật lực chuẩn bị món ăn thì Chanie đang đếm lại sỉ số.

- 1,2,3... 10,11,12...

- Ủa?! Sao chỉ có 12 người?! A, thiếu anh Seungcheol.

Seungcheol bất chợt giơ hai tay lên ngồi dậy như xác sống nói:

- Đồ ăn đâu???

Những món ăn được Mingyu dọn lên chẳng mấy chốc đã hết sạch.

- Mọi người có muốn đi chơi không?

Seungcheol đề nghị.

- Muốn ạ. Mà đi đâu mới được?

Jihoon hỏi.

- Mọi người muốn đi đâu? Đi biển được không?

Anh nói tiếp.

- Được đó ạ. Mà biển nào giờ? Wollimdo? Seokchu? Hay là đi Busan đi! Biển ở đó đẹp lắm!

Hansol nhanh nhảu.

- Busan được đấy. Hình như quê của Jihoon cũng ở Busan nhỉ?

Jeonghan hỏi.

- Vâng. Nhưng mà bây giờ gia đình em dọn lên Seoul hết rồi, sợ mọi người không có chỗ ở thôi.

- Em quên là chúng ta có Kwon Soonyoung ở đây à.

Seungcheol chỉ vào Soonyoung.

- Em làm sao?

Hắn ngu ngơ hỏi lại.

- Cái thằng này! Nãy giờ đầu óc mày để đâu vậy hả?

Anh ném gối vào Soônyoung giúp em mình tỉnh táo lại.

- Hình như anh có biệt thự ở Busan mà đúng không?

Seokmin hỏi.

- Ờ... mà sao? Định đến Busan chơi à?

Soonyoung ngu tập 2.

- Mi có nghe mọi người nói cái gì không?

Jun bình thường ít khi lớn tiếng, mà bây giờ lại đang bất lực gõ đầu bạn mình.

- Soonyoung à, nãy giờ mọi người đang bàn về chuyện đi Busan đó, em có nhà ở đó phải không?

Jeonghan bình tĩnh giải thích cho Soonyoung hiểu.

- À... Tưởng gì chứ chỗ ở là mọi người khỏi lo.

Hắn tuyên bố.

- Vậy thì hãy mau xách vali và đi thôi.

Myungho hứng khởi nói.

- Là giờ phải về nhà soạn đồ á hả?

Seungkwan uể oải lên tiếng.

- Khỏi lo, anh sẽ gọi người đến nhà lấy vali cho mọi người.

Soonyoung dõng dạc.

Và thế là cả bọn leo lên xe tiến thẳng đến Busan, trước khi lên xe.

- Chia cặp ra ngồi nha. Ngồi như trên lớp là được, ok?

- Tuân lệnh!

---------- ---------- -----------

Trên xe.

- Đi Busan về xong chắc tiếng Hàn của anh gặp vấn đề mất. Làm sao đây??

Jun hoảng loạn lấy tay che hai tai của mình.

- Không sao đâu mà ~

Myungho kế bên an ủi.

- Bạn nghe cái gì đấy? Cho tui nghe chung với.

Seungkwan quay người sang nói với Hansol.

- Đây này.

Hansol nói xong đưa một bên tai nghe cho cậu, cậu vui vẻ nhận lấy. Seungkwan dựa đầu vào vai bạn cùng bàn mà ngủ.

-------------- -------------- --------------

Tui lại up chap mới khuya nữa gòi 😁

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top