chương 5.3: xả hơi
- Xuống thôi mọi người ơi, đến nơi rồi!
Jun ngồi dậy vỗ tay bôm bốp gọi mọi người. Vươn vai uể oải nhưng mắt vẫn nhắm nghiền là Wonwoo đứng dậy ra khỏi ghế, mọi người đều đã thức, nhưng riêng phía cuối có 2 người vẫn ngủ quên cả ngày tháng.
- Anh Soonyoung, anh Jihoon à. Mau dậy thôi, đến nơi rồi.
Myungho cố gắng đánh thức họ, nào là hét vào lỗ tai, nhéo tay, giựt tóc, nhưng vẫn không chịu dậy. Bó tay, đành phải nhờ Jeonghan.
- Sao? Chưa chịu dậy à, thôi thì cứ để tụi nó ngủ đi, bớt được hai cái miệng ăn cũng khỏe. Chú Park ơi, làm phiền chú hộ tống hai đứa này về Seoul giúp cháu. Cảm ơn chú nhiều ạ.
- TỤI EM DẬY RỒI!
Cuối cùng hai con sâu ngủ cũng đã dậy, đúng là sức ảnh hưởng của Jeonghan chỉ cần vài câu nói là có thể vực dậy được hai con người này.
- Ngủ gì mà ngủ lắm thế ạ? Đã vậy còn người này dựa vai người kia, người kia choàng tay qua người này...
Seungkwan thở dài, lắc đầu ngao ngán. Còn cả đám chỉ biết ôm bụng đứng cười.
- Em nói cái gì?!
Cả hai đồng thanh nói.
- Có nói gì đâu ~
Cậu đùa giỡn.
- Bữa nay Boo nhà ta uống mật gấu hay sao mà dám nói với anh đây bằng cái giọng đó hả?
Jihoon nghiến răng nói, nhìn cậu em thân thiết với ánh mắt đầy "trìu mến".
- Mọi người, mau xuống xe thôi. Tính ở trên xe luôn hay sao?
Thấy tình hình không mấy khả quan Jun liền hối thúc đám lười biếng đang cãi vã trên xe.
Cả đám lần lượt xuống xe, từng người một, Chanie là người cuối cùng rời khỏi xe cũng không quên đứng lại cúi đầu chào chú Park một cách lễ phép quả nhiên là bé út ngoan ngoãn có khác.
--------- ----------- ----------
Lại một lần nữa, mọi người bị bất ngờ trước sự giàu có của tập đoàn Kwon, ôi... cái dinh thự lần trước thì không nói rồi vì đó là nhà của gia đình Kwon mà, nhưng lần này... chỉ là nhà riêng của Kwon Soonyoung thôi, mà đã là cái biệt thự chà bá lửa rồi.
Ngay cả những tên đã từng đến dinh thự Kwon cũng bất ngờ, bao quanh ngôi nhà là một khu vườn hoa rất đẹp, còn có cả xích đu. Phía sau có cả hồ bơi, tha hồ mà quẩy.
- Mọi người mau vào nhà đi. Đứng đây lạnh lắm.
Soonyoung chạy đến mở cổng, mời mọi người vào nhà. Lần lượt đi vào với khuôn mặt ngạc nhiên hết cỡ, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, cơ miệng hoạt động không ngừng nghỉ:
- Cái anh này. Có nhà riêng mà không đưa anh em đến gì cả.
Mingyu vừa bước vào nhà liền chạy đến ghế sô pha nằm ườn ra đó, nói.
- Này, này, này! Mau cởi đôi giày ra, mày đang làm bẩn ghế của anh mày. l
Anh nói xong chỉ chỉ tay vào đôi giày của Mingyu.
- Em đang tính cởi giày ra luôn á!
Mingyu bĩu môi nhảy khỏi ghế, quẳng đôi giày vào tủ một cách dỗi hờn.
- Cái này là nhà riêng của em hả Soonyoung?
Jisoo đặt balo xuống đất, cúi người cởi giày, hỏi.
- Rộng quá ha. Nhiều lúc có thằng em nhà giàu cũng chả cần phải tốn tiền nhiều.
- Lúc đầu em cũng có biết đâu. Ba mẹ cũng mới nói cho em biết thôi à.
Soonyoung ở dưới bếp loay hoay chuẩn bị bánh, nước cho mọi người nói vọng ra.
- Mọi người ơi, ra đây ăn bánh uống nước nè.
- Đâu?
Seokmin và Seungkwan quăng luôn cả balo chạy đến giựt lấy dĩa bánh trên tay Soonyoung làm hắn suýt té.
- Mọi người lại đây uống nước nè, hai cái thằng kia mau trả dĩa bánh đây!
Đặt bình nước xuống bàn, anh đi đến chỗ hai tên "cướp" lúc nãy đe dọa, giựt lại dĩa bánh đặt lên bàn.
--------------------------------------------
- Giờ cũng gần trưa rồi nhỉ? Có ai đói không?
Jihoon uống ngụm nước nói.
- Mingyu ơi đi chợ nấu ăn nè em!
Cả đám đồng thanh. Mingyu mới vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đã xém té ngửa, ôm đầu than thở.
Nhìn những người anh, em và hai đứa bạn của mình bây giờ giống như một lũ trẻ đang đói khóc lóc ầm ĩ đòi mẹ cho ăn.. cậu cười cười đứng dậy đến chỗ mọi người.
- Hôm nay ăn gì đây?
- Thịt nướng!
Cả đám lại đồng lòng hét to.
- Ok! Soonyoung hyung ơi, thịt để đâu ạ?
Mingyu xuống bếp, đeo tạp dề mang găng tay chuẩn bị nấu nướng.
- Em mở tủ lạnh ra đi.
- Mọi người ra sân sau chuẩn bị bàn nướng đi, em ướp thịt xong rồi ra ngay!
Lấy mấy phần thịt từ tủ lạnh ra, đôi mắt cậu sáng rực. Ôi, đúng là thịt bò thượng hạng chưa chế biến là đã biết nó ngon thế nào rồi. Những động tác điêu luyện như đầu bếp thực thụ, thoắt một cái thịt bò đã được chế biến một cách hoàn hảo.
- Thịt đây rồi ~ Mau mau nướng thôi.
Mingyu nói, Seokmin chạy đến nhận lấy thịt từ Mingyu, mở lò than và lần lượt cho từng miếng thịt vào.
Ôi... tiếng xèo xèo của thịt mỗi khi được đặt lên bàn nướng. Bụng ai cũng "đánh trống" cả rồi, mỗi khi nhìn thấy miếng thịt được chạm vào bàn nướng tiếng xèo xèo vang lên là muốn chảy nước miếng, không kịp nuốt.
Seokmin và Jisoo thay phiên nhau nướng, có cái bàn nướng này tiện lợi thiệt nha, khỏi có khói bay vào mắt, chỉ là hơi nóng. Mồ hôi lăn dài trên trán của cậu, định đưa tay chùi nhưng đã có một bàn tay khác làm giúp cậu, đó là Jisoo.
Cậu hơi bất ngờ, quay sang nhìn thấy anh đang dùng ánh mắt trìu mến, dịu dàng để nhìn mình trái tim cậu bỗng đập lỡ một nhịp.
- Thịt cháy kìa.
Anh hoảng hốt nói, cậu thức tỉnh vội vàng, cuống cuồng gắp miếng thịt ra.
Phù... Cũng may miếng thịt nó không cháy lắm, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn đưa tay lên cốc đầu cậu một cái rõ đau.
- Tâm trí để đâu vậy hả?
Cậu bị anh ký đầu một cái liền lấy tay xoa xoa, nhưng vẫn nở nụ cười tươi còn hơn hoa hướng dương đáp:
- Hì hì... Sorry anh hehe.
Anh bật cười trước sự trẻ con của cậu, cảm thấy nó cứ đáng yêu và dễ thương thế nào ấy.
- Xong chưa vậy? Tụi này đói gần chết rồi...
Những con người háu ăn đang chờ chực, than thở, rên rỉ như xác sống vừa mới đội mồ sống dậy bị cơn đói chiếm hữu vậy.
- Đây, đây, đây. Thịt nướng xong rồi đây. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nhé.
- Thịt kìa!
Ngay sau khi thịt được mang ra, cả lũ xúm lại tranh nhau, người này đẩy người kia ra. Tội nhất là bé út nhà ta, mới lủm được một miếng liền bị những ông anh đáng sợ kia đẩy ra.
Tối đó, cả đám rủ nhau ra biển chơi, hai ông anh Seungcheol và Jeonghan nắm tay nhau tình cảm đi dọc bờ biển cười nói vui vẻ, Hansol và Myungho rủ nhau chơi xây lâu đài cát. Bạn trẻ Mingyu quá háo hức cứ chạy lên rồi chạy xuống bãi biển, lúc lên thì rùng mình nói nhảm: "Á!!! Đừng có làm vậy nữa mà!".
Rồi bỗng cả lũ lại bày ra trò chơi "Ai là người can đảm nhất?" và người cầm đầu là Seungcheol, nói trắng ra là cái trò này chỉ cần 1 người dũng cảm nhảy xuống biển trước là xong, nhưng như vậy thì tẻ nhạt quá nên Seungcheol đã biến tấu nó.
Thế là cả lũ xếp thành một hàng dài, đứng đầu là Seungcheol và cuối là Chanie, lần lượt nhảy xuống nếu như đến lượt ai mà người đó không nhảy thì người đó là "trứng thối" kiêm luôn "con sen" cao cấp cho cả bọn suốt kì nghỉ này.
Và kết quả là. Bé út của chúng ta đã "không can đảm" khi đối diện với biển cả mênh mông.
(sự thật là vậy nè.... Chan hông có nhát đến vậy đâu, chỉ là khi đến lượt ẻm nhảy thì bị mấy ông anh ác độc kia giữ lại, hông cho nhảy cố gắng vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng bất lực... tội em nó... cái này là mấy người đó tính hết gòi, bày ra để dụ Chanie thoi!)
- Từ nay hãy gọi Chanie là "trứng thối" nha. Và bé sẽ trở thành "con sen" cao cấp của lớp 10A1 này.
Seungkwan cao giọng trêu chọc.
Cả đám được một trận cười hả hê, trừ Chanie tội nghiệp của chúng ta, từ giờ bé sẽ trở thành "con sen" phục tùng những con người độc ác này một cách vô điều kiện.
.
Chơi đã rồi, cả đám lại khoác vai nhau về nhà, tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đi ngủ. Lần này sướng hơn một chút đó là không phải ngủ ở phòng khách nữa mà sẽ ngủ ở phòng ngủ đàng hoàng cũng chia hai nhóm bên 7 bên 6.
Và sáng ra lại là viễn cảnh Chanie đi thức mọi người dậy, lại là cảnh tượng Soonyoung và Jihoon cãi nhau ầm ĩ, lại là Wonwoo mê ngủ.
Vậy là đã gần hết 1 tuần nghỉ xả hơi, ai cũng hối tiếc, lưu luyến không muốn quay về cũng đúng thôi.
Nhưng vẫn phải cắn răng mà quay về Seoul, có dịp về thăm quê Jihoon vui không thể tả, khi cậu được nhìn thấy lại ngôi trường mẫu giáo mà cậu từng học, được nhìn thấy lại công viên mà cậu từng chơi, nhìn thấy lại quán ăn mà cậu với gia đình thường đến.
Ôi... biết bao kỉ niệm, chỉ là cậu trách sao mà nó ngắn ngủi quá! Đúng là thời gian có khi trôi nhanh có khi chậm lại, tùy theo cảm nhận của từng người, nhưng đối với cậu thời gian trôi rất nhanh cậu chưa kịp hoàng hồn thì nó đã trôi đi và biến mất.
- Này, nấm lùn! Còn không mau lên xe?
Soonyoung vươn tay ra nói, câu nói của hắn làm cậu thức tỉnh, cười xòa một cái, nắm lấy tay hắn và lên xe, nhìn vào những khuôn mặt này, những nụ cười này, cậu chỉ muốn một điều thôi, hãy mãi mãi như vậy nhé? Đừng bao giờ rời xa cậu, những người bạn thân thiết này.
- Sao đứng hoài thế? Mau về chỗ thôi.
Soonyoung nắm lấy tay cậu kéo về chỗ ngồi, cậu cũng không phản ứng gì cứ mặc bị kéo đi.
Ngồi vào chỗ, cậu bỗng dưng buồn ngủ ngả đầu ra phía sau chợp mắt, bỗng cứ một bàn tay nhẹ nhàng nghiêng đầu cậu dựa lên vai mình, một hành động nhỏ nhặt nhưng nó đã nói lên tất cả. Hắn thầm nghĩ:
"Ngủ ngoan, nấm lùn của tớ."
Chiếc xe lăn bánh từ từ, theo lời dặn của Soonyoung về Seoul... ngoài trời, gió hiu hiu thổi mây trôi bồng bềnh, cảnh vật yên tĩnh, lòng người man mác, đượm buồn. Khí trời sang đông.
----------------------------------
End chương năm ~~~
Đọc vui vẻ
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top