chương 4.2: bữa tiệc đáng nhớ

Quẩy được một lúc, ai nấy đều đuối sức ôm ngực thở dốc nên quyết định nghỉ giải lao mười phút. Jihoon nhìn đồng hồ thì phát hiện đã là 11 giờ đêm, cậu hoảng hốt nói:

- Ê 11 giờ đêm rồi đó!

- Mới 11 giờ thôi mà...

Seungcheol bật dậy mệt mỏi.

- Ui, vậy em phải về nhà thôi.

Chanie cuống cuồng thu dọn đồ đạc.

- Khoan đã. Mọi người đừng lo, lớp trưởng đã gọi điện xin phép phụ huynh rồi, cho nên cứ chơi thoải mái, với cả tuần sau nhà trường cho học sinh nghỉ sau khi thi xong mà. Yên tâm đi ha.

Jun điềm tĩnh thông báo cho mọi người.

- Ấu dè!

Mingyu reo lên trong vui sướng, rồi cầm lấy bịch bánh.

- Then kìu bạn học Moon Junhui ~

- Có gì đâu.

Jun ngại ngùng đáp.

- Rồi rồi, nghỉ ngơi xong chưa ạ? Nếu rồi thì xin cho tôi thấy các cánh tay của các bạn nào! Kwanie à, cho anh xin con beat số 2.

Soonyoung đứng lên chụp lấy micro, hưng phấn lên tinh thần cho mọi người như thể hắn đang tổ chức concert riêng vậy đó.

- Húuuuuuu!!!

------- vạch------ phân------ cách------

- Anh Jihoon muốn hát bài gì ạ?

Myungho hỏi.

- Em đưa điều khiển cho anh đi.

Jihoon đáp.

- Đây ạ.

Myungho nói rồi đưa điều khiển cho Jihoon, cậu nhận lấy và bấm dãy số sau đó màn hình hiện lên dòng chữ "Moonlight Angel", bỗng Soonyoung nói:

- Ô?! Sao cậu biết bài này? Bài này xưa lắm rồi ấy.

- Đây là bài hát yêu thích của tôi đấy.

Jihoon cười xinh đáp lời, cậu đung đưa theo nhạc dạo.

- Nó cũng là bài hát yêu thích của tôi nữa đấy.

Soonyoung mắt sáng rực khi biết được cậu cũng thích nó.

- Vậy sao?!

Jihoon ngạc nhiên.

- Hai người cùng hát đi ạ.

Lee Chan nhanh tay đưa micro cho Soonyoung.

- Ngại gì nữa, mau cầm lấy micro và hát đi!

Jeonghan nãy giờ ngồi trên ghế cổ vũ cũng muốn được nghe tiếng hát của hai bạn trẻ.

Soonyoung cầm lấy micro bước lên trước đứng ngang hàng với cậu, cả hai người cùng xoay mặt lại đối diện nhau và cười, một nụ cười chân thành dễ mến. Hết đoạn dạo đầu, hai người cất tiếng hát:

외로운 사람들의 마음을 열어줄거야
메마른 가슴속을 적셔줄 멜로디
슬픔에 기억들에 기쁨을 채워줄거야
넘치는 음악속에 리듬을

바람이 살짝 잠을 깨운 꽃잎에
좋아해 한마디를 담아서
어젯밤 꼬박 새운 나의 노래에
사랑의 마법을 걸어보네

꿈꿔왔던 소망과
간직해온 사랑을
모두가 느낄 있도록
내마음을 담아 노래할거야
너를 위한 노래를

외로운 사람들의 마음을 열어줄거야
메마른 가슴속을 적셔줄 멜로디
슬픔에 기억들에 기쁨을 채워줄거야
넘지는 음악속에 리듬을

Mọi người như đóng băng vài giây, một Jihoon nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng khi cất giọng hát lại tuyệt vời và hay thế này nhỉ? Thần kì thật. Cậu chủ Kwon Soonyoung dù được cưng chiều từ nhỏ nhưng tính cách không quá kiêu ngạo, ngược lại rất hào phóng và dễ gần là đằng khác. Chưa ai từng nghe qua giọng hát của hắn, ngay cả anh Seungcheol hay Mingyu, người chơi thân nhất.

Hai con người, hai tính cách, hai giọng hát, hòa quyện vào nhau tạo nên một bản song ca tuyệt đỉnh. Bất chợt Kwon Soonyoung choàng tay lên vai Jihoon, một lúc sau cậu cũng nương theo bầu không khí khoác tay ra sau lưng người bên cạnh, cùng nhau hát lên những lời ca tuyệt dịu.

Đó là ký ức không bao giờ quên được của họ nói riêng và của mọi người nói chung.

Seungcheol cũng dự cảm được một cặp đôi sắp được hình thành, đột nhiên anh nhớ lại thoả thuận mà Jihoon cùng Soonyoung đồng ý lúc chiều, anh lại cực kỳ mong đợi tiến triển của hai đứa em.

- Xem ra hai đứa này lại có thể nên chuyện không chừng.

Jeonghan lại gần huých nhẹ vào vai của Seungcheol, nói.

- Tuyệt cà là vời! Hai anh hát hay quá ạ!

Chanie phấn khích sau khi họ hát xong chạy lại khen đáo để.

- Chỉ được cái dẻo miệng.

Jihoon nói rồi xoa đầu cậu út dịu dàng.

- Hì hì, em có dẻo miệng đâu, em nói sự thật mà.

Chanie cười tít mắt.

- Còn ai muốn hát nữa không?

Soonyoung quơ quơ cái điều khiển.

- Em và Seungkwan sẽ song ca!

Seokmin nhanh chân chạy đến chỗ anh giựt lấy điều khiển.

- My Ear Candy! Cho em nghe 500% công lực của mọi người ạ!!!!

Màn biểu diễn của hai bạn nhóc này thật là hài hước khiến mọi người cười muốn rớt hàm, thậm chí bạn Boo còn lấy cái khăn bàn quấn quanh bụng còn thêm cả quả gắn bông lên đầu, Seokmin nhà ta cũng đâu thua kém gì lúc nãy chạy đi "trộm" cái kính hàng hiệu của Soonyoung để sẵn trong túi áo, bây giờ lôi ra lên diễn trò.

- Ê mệt thật không đùa. Từ từ cho thở miếng đi.

Anh Seungcheol ôm bụng ngã phịch xuống sofa êm ái, khuôn miệng vẫn còn treo nụ cười tươi chưa biến mất.

- Đói quá. Nãy giờ hú với hét nhiều quá, kiếm gì ăn đi mấy đứa, tiêu hao năng lượng quá rồi.

Jisoo vừa nói vừa lấy tay xoa cái bụng đói meo của mình.

- Nhà Soonyoung có đồ ăn mà.

Jeonghan lười biếng ngáp dài một cái nói.

- Đồ ăn thì có, nhưng mà không có người nấu.

Soonyoung lắp bắp nói.

- Ờ ha, lúc nãy mọi người đã về hết rồi.

Hansol nhớ ra.

- Vậy giờ sao đây ạ? Bụng ai nấy đều "đánh trống" hết rồi.

- Để em nấu cho ạ.

Mingyu giơ tay xung phong xuống bếp nấu bữa khuya cho mọi người.

------------------------------------------------

#HappyScoupsDay #에스쿱스따뚜_생일축하해

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top