chương 3.2: kỳ thi căng thẳng
Buổi tối trước ngày thi học kỳ.
- Sao học hoài cũng không vô não được xíu nào vậy nè, huhu.
Jihoon không chịu được nằm ra bàn than thở. Mấy cái công thức quái quỷ này là cái thá gì? Tụi bây là cái thá gì mà ta phải học nằm lòng cơ chứ? Rõ ràng là không quen không biết, thì tại sao lại cố gắng tỏ ra vẻ là quen biết?
- Mai thi rồi mẹ thấy tối nay con nên nghỉ ngơi sớm đi, để đầu óc khuây khoả chút xíu.
Mẹ Lee ân cần khuyên bảo.
- Dạ, chắc con học thêm nửa tiếng nữa thôi.
Cậu liếc nhìn hàng chữ đỏ dài ngoằn 'nhất định phải ở top 50, không được thấp hơn!' để lấy lại tinh thần.
- Ừ, đừng gắng sức quá nhé.
- Con biết rồi ạ.
Jihoon đáp.
Nhưng trong lòng cậu rất thấp thỏm, cứ nghĩ đến viễn cảnh mai phải ngồi đối mặt với cái đề thi lạ lẫm là Jihoon đã toát cả mồ hôi. Bất chợt, chuông điện thoại Jihoon reo lên hiện lên là dãy số quen thuộc cậu bắt máy:
- Nghe đây Seungkwan?
- Anh học bài xong chưa? Nếu chưa xong thì em qua học với anh nha, sẵn tiện anh dò bài giúp em luôn nha?
- À. Chưa học xong. Em qua đi, anh cũng có một số bài nhờ em giải thích.
- Okelaaa
*Cụp*
Chừng 10 phút sau Seungkwan đã có mặt tại phòng của Jihoon còn có Myungho, Jeonghan, Jisoo và Wonwoo cũng đến.
- Ủa? Sao mọi người lại ở đây?
Jihoon hỏi.
- Bọn họ đi cùng em đấy. Sợ anh học một mình chán nên em với mọi người qua đây học chung với anh cho vui.
Seungkwan hí hửng nói.
- À.
- Thôi, bắt đầu học nào. Jihoon em có thắc mắc gì không?
Jeonghan ngồi xuống giường hỏi.
- Chỗ này nè anh.
Cậu nói.
- Cái này dễ ý mà. Đây anh chỉ cho.
- Anh Wonwoo ơi, anh xem giúp em chỗ này em làm có đúng không. Mỗi lần tính là ra một đáp số.
Myungho thở dài hỏi Wonwoo.
- Chỗ này em làm sai rồi, là cộng chứ không phải trừ.
Wonwoo chỉ ra lỗi sai của người em yêu quý.
- À... sao em có thể sai được nhở?
- Ai mà không sai cơ chứ, anh cũng hay sai lắm.
- Seungkwan à, em dò bài giúp anh với nhé.
Jisoo đưa sách cho cậu, chỉ chỉ vào bài thơ.
- Okii.
Bên ngoài trời như lại sắp đổi mùa, lại thay một chiếc áo mới, một màu sắc mới nhưng màu sắc mới này nó không được tươi tắn như mùa xuân, không được nóng nảy như mùa hạ, không được mát mẻ như mùa thu, mà nó lại lạnh lẽo, buốt giá đến thấu xương.
Phải, mùa đông sắp đến gần.
----------- ------------ -------------
Không biết là mọi người còn lại đang làm gì ta? Lia máy quay qua nhà của đại thiếu gia Kwon Soonyoung xem thử nào.
Sao lại có Seungcheol và Mingyu ở đây? Vả lại còn đang đấu đá giành nhau miếng pizza cuối cùng nữa chứ? Có lộn nhà không vậy, tui lia cam qua nhà thiếu gia Kwon mà sao lại có hai ông này ở đây?
[Vài phút trước]
- Alo anh Cheol. Anh qua nhà em chơi đi rủ thêm Mingyu nữa.
- Okie! Anh qua đây.
- Anh nhớ mua gà rán với pizza nữa nha. Thêm coca nữa.
- Tới nhà rồi đặt về cho nhanh.
- Mua dùm em đi mà. Nha~ Nha~ Tại em không muốn ăn tối nên mới gọi cho anh mua đồ ăn cho em đó.
- Ok, ba mẹ có ở nhà không đó?
- Không có đâu. Hai người họ đi công tác hết rồi, chỉ còn Quản gia thôi nhưng em đã cho họ nghỉ sớm. Anh yên tâm.
- Kê, đợi xíu qua liền giờ đó.
Soonyoung thấy hai chiến hữu của mình đang đấu đá nhưng lại không để ý nên nhanh như cắt đã "lủm" luôn miếng pizza đó. Bất chợt chuông điện thoại lại reo lên:
- Alo. Seokmin hả? Đang làm gì đó? Qua nhà anh Soonyoung chơi đi đang thiếu người nè.
Mingyu bắt máy.
(cho tui giải thích chút xíu. Trong chương hai tui có nói Mingyu ít nói phải hông? Đó chỉ là khi ở trường thôi, còn khi thoát khỏi bộ đồng phục thì con người thật của Gyu nhà ta mới lộ diện)
- Ô! Hay ha, đi mà không rủ anh em gì hết! Đợi ta qua liền đây. Rủ thêm anh Jun và Hansol nữa.
- Ok! Ok!
- Anh Soonyoung. Anh đâu rồi?
- Có chuyện gì vậy Chanie? Mau lên phòng anh rồi nói chuyện.
Soonyoung nói vọng xuống phòng khách.
- Vâng ạ.
- Anh ơi... Ủa sao hai anh Seungcheol và Mingyu lại ở đây ạ?
- Anh Soonyoung, em đã đến rồi đây.
Bên dưới là Seokmin đang dùng cổ họng cỡ loa phường của mình hồ hởi nói to.
- Ở trên phòng nè!
- Ủa? Chanie? Em cũng tới đây chơi à?
Seokmin ngây thơ hỏi.
- Chơi á? Không phải tới đây để học à?
Jun thắc mắc.
- Học cái gì? Dẹp qua một bên đi, bây giờ ăn chơi là chính. Mau vào đi!
Seungcheol nói vọng ra, những ngón tay điêu luyện nhấn nhấn trên bàn phím, đôi mắt anh bây giờ thật sự nghiêm túc.
- Này! Mấy người có biết mai là thi học kỳ rồi hay không? Ở đó mà ăn chơi xả láng đi!
Jun nói to để cho 4 tên kia tỉnh lại. Trong lòng thầm ngao ngán, không biết là tinh thần của mấy con người ở đây có phải là quá lạc quan rồi không?
- Đúng rồi đấy ạ. Mai thi rồi. Em qua đây là để lấy cuốn tập mà anh Soonyoung mượn của em.
- CÁI GÌ?! THI HỌC KỲ Á?!
Cả 4 tên hét to bao gồm cả Hansol đứng bên cạnh nữa là 5.
- Thi học kỳ... đừng có giỡn chứ anh Jun!
Mingyu hoảng hốt nói, đến đây một dòng chữ 'game over' chợt nhẹ nhàng hiện lên màn hình.
- Đúng đó! Mấy anh giỡn không có... vui đâu.
Hansol cũng lắp bắp nói.
- Ai mà thèm giỡn với các người. Thông báo dán rõ ràng trên trường kìa! Còn nhắn tin cho phụ huynh nữa đấy!
Năm tên kia cuống cuồng dọn dẹp cái bãi rác trước mặt, lao đầu vào học bài như điên dại. Jun và Chanie chỉ biết đứng đó lắc đầu ngao ngán.
- Anh Jun ~ Chỗ này làm sao đây? Em bí rồi.
Seokmin la lên.
- Chan ơi! Cái này phải vẽ như thế nào?
Soonyoung và Hansol rên rỉ
- Chan ơi! Jun à! x n lần
Và cứ thế cho đến sáng hôm sau, ai nấy đều mệt mỏi đều biến thành gấu trúc đến nơi rồi.
Tùng....tùng....tùng....
Tiếng trống đã vang lên, bắt đầu phát đề thi, những tiếng bước chân đáng sợ của giám thị những tiếng bút viết xoàn xoạt trên giấy.
------------------------------------------
Cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc, bây giờ chỉ có chờ kết quả. Nhưng đó cả là một quá trình chờ đợi dài dẳng... ai cũng hết sức lo lắng. Và cuối cùng kết quả cũng đã được đưa ra...
- Anh đợi em với!
Chanie thở hổn hển chạy theo.
- Nhanh lên Chan. Chúng ta phải đến sớm chứ không là lát nữa mọi người kéo tới đông lắm không coi được đâu.
Còn phải coi dùm mấy người đó nữa. Nhanh chân lên!
Seungkwan hối thúc.
- Để coi nào, tên của mình, Boo... đây rồi! Thứ hạng... 25. May quá.
- Em nữa, em nữa. Lee Chan... Thứ hạng... 10.
Và lần lượt theo sau là:
+ Seungcheol : 45
+ Jeonghan: 14
+ Jisoo: 20
+ Jun: 1
+ Soonyoung : 49
+ Wonwoo : 17
+ Jihoon: 22
+ Seokmin : 48
+ Mingyu : 47
+ Myungho : 30
+ Hansol : 46
- Kết quả cũng rất khả quan đấy chứ. May là trong lớp này không có ai phải thầu cả bảng hết. Chúc mừng các trò.
Thầy chủ nhiệm nói dõng dạc.
- Vẫn là lớp trưởng Jun của chúng ta xuất sắc! Thành tích học tập từ cấp 2 đã chứng tỏ điều đó. Cả lớp hãy vỗ tay tuyên dương nào!
- Chúc mừng Jun! Giỏi lắm.
- Anh ơi! Giỏi quá!
- Anh biết chú mày sẽ làm tốt mà. Mau mau đãi ăn 1 bữa đi.
- Được rồi! Sau khi tan học em sẽ đãi.
- Lớp trưởng là nhất!
Không khí thật vui vẻ, và sôi động, sau hôm nay chắc chắn mọi người sẽ rất vui vì được lớp trưởng Jun đãi tiệc cơ mà.
-------------------------------------------------
End chương ba~~~
Cuối cùng có thể tạo ra một cái "biển lighstick" cho riêng tụi nhỏ rồi T-T Đẹp quá đi!!!! Tui muốn khóc deso T-T
Mấy má đọc vui vẻ ^^
_su_
đã chỉnh lại thứ hạng.
(2:27pm 15/2/20)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top