chương 2: ngày tháng học tập

Sau một tuần.

Giờ học của thầy chủ nhiệm sắp bắt đầu, Seungcheol lười biếng đang cuống cuồng chép chép bài tập của Jeonghan nhanh đến nỗi như máy gắn mô-tơ công suất lớn.

Jihoon và Soonyoung chau mày lầm bầm ôn lại bài hôm trước một cách căng thẳng. Cả lớp đang im ắng thì Hansol ào vào lớp như cơn bão, hồ hởi nói to:

- Hé lô mọi người. Sáng vui vẻ nho.

Seungkwan đang chăm chú đọc lại bài, ngước lên khó chịu và lườm Hansol một cái, nói.

- Bạn làm bài chưa? Học bài chưa? Tý nữa thầy kiểm tra đó.

Nụ cười trên môi Hansol chợt tắt ngấm, thay vào đó là một khuôn mặt... không thể nào bàng hoàng hơn được nữa.

(hình minh hoạ)

Chưa kịp định thần lại, thầy giáo đã bước vào, thấy Hansol đứng như trời tròng:

- Hansol, Hansol à, Hansol!

Hồn vía của cậu bé ngoại quốc vẫn chưa về, thằng bé vẫn cứ đứng như cột. Thầy bực dọc:

- Chwe Hansol, trò làm sao đấy?!

- Ơ dạ, em xin lỗi thầy, xin lỗi thầy.

Và hồn vía của cậu bé ngoại quốc đáng yêu Hansol đã về, cậu hớt hả xin lỗi thầy và chạy nhanh về chỗ.

Seungkwan thở dài, thật là hết nói.

- Bây giờ, thầy sẽ gọi tên các em lên kiểm tra bài tập, và phần học bài cũ luôn. Nếu ai chưa làm thì thầy sẽ không cho thi giữa kì nữa. Và nếu ai làm sai quá 50% thì sẽ bị giao thêm bài tập về nhà với số lượng gấp đôi. Đã rõ chưa?

Nghe xong, ai cũng nuốt nước bọt và ngó xuống vở của mình, cố lướt thật nhanh qua các con số xem có sai sót gì không. Nhưng riêng Hansol lại đang chảy mồ hôi như tắm.

- Con lạy trời, lạy Phật, lạy Chúa Jesu, lạy Đức Mẹ đồng trinh, lạy Thổ Công, Thổ Địa, lạy Ngọc Hoàng Đại Đế... bla...bla....bla.... cho con không bị thầy gọi.

- Bạn thờ một lúc nhiều Thần lắm hay sao mà khấn đủ thế?

Seungkwan ngán ngẩm nhìn Hansol.

- Khấn nhiều cho linh nghiệm.

Hansol rì rầm trả lời Boo rồi quay sang tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ của trời phật.

Thầy chủ nhiệm thì đang cân nhắc trong cuốn sổ Nam Tào của mình xem đứa nào xấu số sẽ nộp mạng đầu tiên. Đây là tiết mục yêu thích của thầy vì thầy thừa biết đứa nào làm rồi, đứa nào chưa làm nhưng thầy vẫn muốn trừng phạt tinh thần những đứa chưa làm một chút.

- Xem nào, lớp trưởng.

Hansolie của chúng ta nhói lên một cú đau đớn trong trái tim mỏng manh dễ vỡ của mình, may mà không phải mình. Phù ~

Jun tự tin đứng lên, đem quyển tập được bọc bìa sạch đẹp, trình bày gọn gàng lên cho thầy. Thầy tỏ vẻ rất hài lòng và tiếp tục gọi:

- Tốt lắm. Tiếp theo... Seungcheol.

Hansol thở phào, thế là thoát. Tiếng thầy quát Seungcheol oang oang khắp lớp:

- Làm bài thế này à? Chữ có khác gì gà bới đâu, em đừng tưởng viết láu như vậy để đối phó với tôi ha, tôi biết hết đó. Lần sau không được chép bài bạn nữa, phải độc lập làm bài. Em hiểu chưa?

Sau khi Seungcheol bị thầy sạc cho một bài, đã về chỗ một cách an toàn nhưng người đầy thương tích. Thầy lại cầm danh sách lên và hằng giọng:

- Phải gọi thêm một người nữa thế nào chứ anh cũng như anh Seungcheol thì chán lắm.

Hansol lại giật bắn, và màn cầu khấn tiếp tục...

- Trò Hansol, trò đem vở bài tập lên đây.

Hansol như chết lặng, người lại đổ mồ hôi như tắm, vậy là bao nhiêu công sức cậu ngồi khấn đã đổ sông đổ bể. "Chết rồi! Làm sao đây?! Thầy sẽ không cho mình thi giữa kỳ mất!" Hansol thầm nghĩ. Mặt cúi gầm xuống bàn. Bỗng nhiên, Seungkwan dúi vào tay anh quyển vở của cậu và thì thào:

- Cầm lấy đi, tui xé nhãn rồi. Thầy không biết đâu. Mau cầm lấy.

Hansol tròn mắt nhìn Seungkwan, không tin được là một người nguyên tắc như cậu lại làm chuyện này.

- Hansol, có đem lên không nào?

- Mau đem lên đi.

Seungkwan nói như hối thúc.

Anh suy nghĩ trong giây lát, không lẽ người như anh mà đi dối trá sao? Không lẽ anh cần nhận công sức của Seungkwan là của mình sao? Cuối cùng, anh đưa cuốn tập lại cho cậu và đứng dậy, quyết định chịu trách nhiệm về việc không làm bài tập, anh sẽ thú nhận sự thật với thầy giáo.

- Thưa thầy, em chưa...

- Thầy hiệu trưởng cần họp gấp! Thầy lên ngay phòng Hội đồng nhé.

Tiếng thầy quản sinh vang lên át cả tiếng của Hansol. Thầy chủ nhiệm nhìn thầy quản sinh rồi gật đầu, tay đóng cặp và nói với cả lớp:

- Vậy tiết sau tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, không có chuyện thầy bỏ qua đâu nhá. Lớp trưởng quản lớp.

Thầy chủ nhiệm nhanh chóng rời khỏi lớp. Đôi mắt Hansol sáng lên mừng rỡ, miệng cười rộng lên đến mang tai, cuối cùng trời phật cũng nghe thấy được lời thỉnh cầu của anh. Thở phào nhẹ nhõm thực sự, anh cảm ơn Seungkwan rối rít. Còn Boo chỉ nghiêm mặt và bảo:

- Không có lần sau đâu nhé. Mà tại bạn nên tui mới xé nhãn vở đấy. Đền lại đi.

Hansol đơ một lúc, lại tiếp tục cười. Tâm trạng vô cùng phấn khích.

- Okay, tui đền cho "bánh bao" của tui một bữa ăn luôn! Chịu không?

- Ai là "bánh bao" của bạn hả? Mà tui giống bánh bao lắm hay sao?

Seungkwan phản bác sau khi nghe từ ("bánh bao" của tớ) phát ra từ miệng của Hansol.

- Rồi rồi không phải. Được chưa.

Ai đó vẫn tiếp tục cười.

- Nhưng mà bữa ăn là bạn không được quên nhá. Ngoắc tay hứa đi.

Boo nói.

- Ok.

Bỗng nhiên trong lòng hai người lại có một cảm giác kỳ lạ, không tài nào hiểu nổi. Lần đầu tiên, Hansol thấy một người đáng yêu như vậy và cũng là lần đầu tiên Seungkwan thấy bạn cùng bàn cũng không mấy đáng ghét.

.

"Reng....reng...reng"

Tiếng chuông hết tiết vang lên phá vỡ không gian yên lặng và căng thẳng của lớp 10A1. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm và định bụng tự thưởng cho mình bằng cách tụ tập dưới căng-tin.

- Bây giờ tôi yêu cầu các em học nhóm theo cặp mà tôi đã sắp xếp.

Tiếng thầy giáo bỗng từ đâu vang lên, làm cho cả lớp một phen hết hồn.

- Ra chơi mà thầy ~

Tiếng Hansol và Soonyoung than thở.

- Tôi biết mà. Nhưng trong trường này giờ ra chơi là thời gian để các em trao đổi bài vở với nhau.

Thầy giáo bước ra khỏi lớp nhưng vẫn không quên gửi cho các học trò "thân yêu" một cái nhìn "thân thiện" như muốn nói: "Nếu các cậu mà dám giở trò là chết với tôi".

- Không thể chịu được nữa. Tui phải ra ngoài.

Hansol định chạy vụt ra khỏi lớp thì bỗng bị một bàn tay nào đó túm lại.

- Bạn ngồi yên đây cho tui! Ai cho bạn đi, "xử lý" hết đống bài này rồi muốn làm gì thì làm.

Giọng Seungkwan nghiêm nghị không khác gì thầy lúc nãy khiến cho anh đành phải ngồi xuống và vùi đầu vào sách vở.

Seungcheol và Jeonghan thì đang "tám" đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng có lẽ cặp đôi ồn ào nhất vẫn là Soonyoung và Jihoon.

- Thế nào? Không hiểu bài gì thì cứ đưa bổn thiếu gia chỉ giùm cho.

- Dạ không dám. Mà thiếu gia đây học hành cũng trung bình thôi chứ có hơn ai gì đâu mà lên mặt dạy đời.

Jihoon lên giọng khiến cho Soonyoung giận sôi cả người:

- Ăn nói cho cẩn thận nhá. Có biết mi đang nói chuyện với ai không?

- Tất nhiên là biết chứ. Thì tôi đang nói chuyện với một tên kiêu căng đáng ghét đầu tóc mỳ tôm và mở mắt hay nhắm mắt cũng như một!

Câu trả lời của cậu làm hắn cứng họng:

- Được lắm! Chờ đấy!

- Để xem bổn thiếu gia có tài cán gì nào?

- Thôi mà. Đều là bạn cùng lớp mà không nên chí chóe với nhau như vậy.

Jisoo quay xuống nhắc nhở Jihoon và Soonyoung rồi quay qua hỏi Seokmin:

- Anh nói vậy có đúng không Seokmin?

- Đúng đó. Anh nói rất chính xác!

Seokmin trả lời Jisoo với giọng rất ngọt ngào khiến cho anh khẽ mỉm cười còn Jihoon thì lè lưỡi. Hành động của Jihoon làm cho anh đỏ mặt quay lên còn Seokmin vội liếc nhìn Jisoo và phì cười.

Tại bàn của Wonwoo và Mingyu thì khá... yên lặng. Bởi Mingyu ít khi nói chuyện còn Wonwoo thì đang... ngủ.

- Anh Wonwoo, mau dậy đi ạ.

- Cho xin 5 phút nữa thôi ~

Mingyu phì cười trước gương mặt đáng yêu khi ngủ của anh.

- Dậy đi.

- Hơ...

Anh tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi đôi mắt nhìn cậu rồi hỏi:

- Anh ngủ gật hả? Bao lâu rồi?

- Mới có vài phút thôi ạ. Bộ đêm qua anh ngủ muộn lắm à?

Cậu hỏi, vẻ mặt thoáng hiện sự lo lắng.

- Thức trắng đêm luôn ý. Tại hôm qua có chuyện vui, nên háo hức ngủ không được.

Wonwoo vừa nói vừa dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Mingyu bật cười - nụ cười thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng của cậu khiến anh mở to mắt nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên Wonwoo thấy Mingyu cười mà lại cười với mình.

----------------------------------

Tại tui lười các bác ạ, giờ mới đăng chương được. So ri nhìu

Chúc các má đọc vui vẻ ^^

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top