chương 16: last forever
Căn nhà lại đầy ắp tiếng cười như xưa, nó đã lấy lại không khí của những ngày cũ. Mưa đã gột rửa tất cả những gì thuộc về quá khứ, sau cơn mưa trời lại sáng.
- Như vậy mới đúng là gia đình chứ!
.
"Bính boong..."
Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu đã đến giờ cử hành hôn lễ. Thánh đường rộn ràng. Ngoài sân, từng đàn bồ câu bay sà xuống đất, những cánh hoa hồng mềm mại được tung lên theo gió.
Hôm nay là ngày nắng đẹp. Tất cả các ông lớn của các thế lực trong giới thượng lưu đều tụ tập về đây, ngay tại lễ cưới này, lễ thành hôn của con trai tập đoàn Kwon.
Khung cảnh bên ngoài thật đông đúc và xô bồ, nó làm cho Jihoon cảm thấy sợ hãi và choáng ngợp, dù cho cậu có gặp bọn họ hôm qua đi nữa.
Cẩn thận kéo rèm cửa lại, quay lại ghế ngồi, trước mặt là bao nhiêu bộ lễ phục cần mặc. Không thể tin được rằng cậu sắp kết hôn, cậu vẫn còn mơ hồ lắm. Rồi tiếng mở cửa làm cắt đứt dòng suy nghĩ.
- Anh Jihoon, em vào được chứ?
Seungkwan nhẹ nhàng mở hờ cánh cửa.
- Được.
Seungkwan bước vào, nhẹ thở một hơi bước đến bên Jihoon.
- Hôm nay là ngày trọng đại của anh đấy. Sao còn chưa thay lễ phục nữa?
Seungkwan hối thúc cậu đi thay lễ phục, cũng đã gần đến giờ. Thay xong, thì gần như mọi người cũng đến. Lướt qua một lượt bản thân hôm nay, nhìn mọi người một lượt, những con người đã ở bên cậu trong suốt thời gian qua, đã cùng nhau sẻ chia biết bao kỷ niệm vui buồn.
Ôi, sao mà nước mắt cứ muốn tuôn ra thế này? Hôm nay là ngày vui mà.
- Ôi trời. Hoonie, em khóc đó hả? Anh không cho em khóc, nghe chưa?
Jeonghan chạy đến lau những giọt nước mắt sắp không chịu được nữa mà lăn xuống của Jihoon, thầm trách móc cậu nhóc.
- Em làm anh khóc theo bây giờ!
Jisoo mạnh mẽ nói, anh mỉm cười nắm lấy tay Jihoon, hơi ấm lan tỏa cả bàn tay.
- Em có khóc đâu, là do bụi.
.
Vài ngày sau.
Tiếng chuông báo thức phá tan sự tĩnh lặng ấy, uể oải xoay người với tay toan tắt báo thức thì lại nhận được một cuộc gọi đến.
- Wonwoo?
Bấm nút trả lời, cậu nói:
- Em nghe đây.
- Anh muốn cùng em đi đến một nơi, nhanh lên. Chỗ cũ nhé.
- Vâng.
Cậu vội vàng vệ sinh cá nhân tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên mình bộ đồ đơn giản, và rời khỏi nhà trong sự ngơ ngác của Phu nhân Kim.
- Hôm nay là Chủ nhật, nó đi đâu sớm vậy nhỉ? Không lẽ là đi gặp thằng bé Wonwoo nữa à?
- Dạ đúng ạ. Phu nhân, mời.
Chú quản gia nhẹ nhàng rót trà cho bà.
- Cảm ơn chú. À mà này...
- Vâng?
- Chú sắp xếp đưa Wonwoo đến nhà để tôi gặp.
- Vâng ạ.
- Thằng nhóc này phải tranh thủ đưa người yêu về nhà ra mắt ta chứ.
Dưới tán lá rộng của cây cổ thụ trong công viên, có một bóng hình cao gầy ẩn khuất đang ngẩn ngơ đi qua đi lại. Mingyu mỉm cười trìu mến từng bước đến bên anh. Đang ngơ ngác bỗng có một vòng tay ôm lấy, rồi giọng nói khàn khàn vang lên:
- Đợi có lâu không?
Quay người lại một cách từ từ, khuôn mặt quen thuộc hiện ra.
- Không, chúng ta đi thôi.
Rồi anh thoát ra khỏi vòng tay ấm áp đó, nắm chặt lấy bàn tay cậu. Cả hai cùng đi đến một nơi.
Nơi đó là một đồi núi, cỏ mọc xanh mướt cả một vùng, hôm nay trời rất đẹp. Mingyu cùng Wonwoo bước từng bước lên những bậc thang cao, cuối cùng cũng đến. Cậu thắc mắc:
- Ở đây là đâu mà đẹp thế anh?
- Em mau qua đây.
Mingyu bước đến, bỗng dừng chân, anh đang đặt bó hoa lên bia mộ của người phụ nữ nào đó rồi gọi cậu.
- Wonwoo đây ạ, mẹ vẫn khỏe chứ? Xin giới thiệu với mẹ, đây là Mingyu, cậu ấy là tri kỉ cả đời của con. Giờ thì mẹ không chê con trai của mẹ ế suốt đời rồi nhỉ.
- Con chào mẹ.
Cậu khẽ nói. Mingyu không khỏi bất ngờ khi nghe anh nói "tri kỉ cả đời", nhưng đó chỉ là cảm xúc ngạc nhiên nhất thời. Một cảm xúc lạ thường mà cậu chưa từng trải qua bao giờ. Cậu rất hiểu cảm giác của anh lúc bấy giờ, người mà mình yêu thương nhất lại rời bỏ mình mà đi. Mingyu ôm lấy Wonwoo, cậu gục đầu lên bờ vai anh, thì thầm gì đó khiến anh cười tít mắt.
Ở trên một đồi núi nhỏ, có hai bóng hình cùng nhau rảo bước trên nền cỏ xanh mướt. Cả hai cùng nhau tận hưởng những giây phút đẹp đẽ và quý báu này.
.
Cũng vào sáng đó, tầm cỡ tám giờ Seokmin đưa Jisoo đến nhà của mình để gặp ba mẹ. Anh đã gặp Phu nhân Lee trước đó rồi, bà rất dịu dàng và hiền từ, không biết Chủ tịch sẽ như thế nào và bây giờ trong đầu anh đang tưởng tượng ra hình tượng của Chủ tịch. Anh vô cùng căng thẳng.
- Tụi con về rồi.
Cả hai cùng bước vào nhà và thẳng tiến đến căn phòng ngay trung tâm. Chủ tịch Lee cùng Phu nhân đã ngồi sẵn đó, Chủ tịch ngồi coi tin tức còn Phu nhân thì tao nhã đọc sách.
- Chủ tịch và Phu nhân sáng an lành ạ.
Jisoo cẩn trọng lễ phép chào hai người.
- Con cũng vậy, mau ngồi xuống đây.
Phu nhân vội đóng cuốn sách, Chủ tịch khẽ tắt ti vi, đưa tách trà lên khuôn miệng nhâm nhi.
- Mau ngồi đi anh.
Seokmin kéo anh xuống bên cạnh cậu.
- Hôm nay, con đưa anh Jisoo đến để ra mắt ba ạ. Anh ấy đã gặp mẹ vài lần rồi, nên giờ hai người họ rất thân với nhau.
- Chuyện đó ta biết. Con định hỏi ý kiến của bọn ta về chuyện kết hôn phải không?
- Dạ đúng ạ.
Jisoo ngồi bên cạnh cậu không ngừng lo lắng, tim của anh như đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài khi Chủ tịch lên tiếng.
Tay của anh nắm chặt lấy tay của cậu hơn bao giờ hết, cậu cảm nhận được anh run như thế nào... Chủ tịch lại lên tiếng:
- Chuyện của hai đứa thì... Ta không cấm cản gì hết. Vì ta biết nếu đã tìm được tình yêu đích thực thì phải làm mọi cách để giữ nó thật chặt không thôi nó lại tuột khỏi vòng tay.
- Câu đó là của "người ta" hay là của ông đấy?
- Bà này, ờ thì... của người ta. Cứ thích bắt bẻ tôi hoài vậy sao?
- Ông làm gì tôi?
- Thôi mệt bà quá. Bà bắt tôi phải ngồi cái tư thế bao lâu nữa? Mỏi lắm rồi! Thì tụi nó muốn đám cưới thì cứ cho tụi nó cưới. Cớ gì phải bày ra chuyện ra mắt này, ôi chao cái lưng của tôi.
- Ông phải biết giữ thể diện chứ.
- Thể diện cái gì. Bà nhìn xung quanh đi có ai ngoài chúng ta không? Bà cứ chọn ngày lành tháng tốt rồi cho tụi nó kết hôn, tôi đến tập đoàn đây hôm nay có buổi họp mặt đối tác. Thế nhé!
Nói xong, Chủ tịch Lee đứng phắt dậy toan bước ra cửa, khi ra gần đến cửa thì ông chợt quay lại:
- Con trai ta giỏi lắm. Sau này nhớ phát huy nhé! Ta đi đây!
- Dạ ba đi cẩn thận ạ.
Chủ tịch chưa rời khỏi được bao lâu, thì Phu nhân cũng bắt đầu mặc chiếc áo lông sang trọng rồi kéo tay Jisoo cùng rời khỏi nhà.
- Ta đi chuẩn bị cho lễ kết hôn của hai đứa, có lẽ ta sẽ mượn Jisoo của con vài hôm đấy.
- Ơ... mẹ! Anh Jisoo?!
.
- Hansol à. Anh Jisoo và anh Seokmin sắp kết hôn rồi.
Cậu nhóc đầu tóc nâu hạt dẻ đang nằm bỗng ngồi phắt dậy, nói.
- Thế à? Vậy chắc chúng ta cũng phải đẩy nhanh tiến trình quá.
Hansol cầm rổ quýt vừa mới rửa, bước vào phòng khách.
- Cậu nói cái gì vậy?
- Tớ chỉ nói thôi... Nè, ăn đi. Đúng là quýt Jeju có khác nha ngon không thể tả.
- Tất nhiên rồi!
Hansol nhìn vào rổ quýt rồi quay sang nhìn Seungkwan. Suốt bao năm qua, cậu vì anh mà chịu không biết bao khổ cực, vào sinh ra tử, thật sự không kể cho hết.
Chợt, Hansol nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Seungkwan.
- Mai chúng ta về nhà tớ nhé.
- Được.
Không một chút chần chừ, Seungkwan đồng ý vì cậu biết chuyện thế nào cũng xảy ra. Một sự hạnh phúc không nói nên lời.
.
Jun và Myungho vừa đáp xuống sân bay, lần này cả hai quyết định về nước để ra mắt hai bên gia đình. Buổi ra mắt diễn ra rất thuận lợi và suôn sẻ, thậm chí là còn định sẵn ngày cho cả hai.
Nhưng Myungho lại muốn ổn định công việc cho bản thân rồi mới nghĩ đến việc khác, và mọi người cũng đồng tình.
- Minh Hạo à, có mệt không con?
Mẹ của cậu đưa cốc nước cho cậu, rồi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế lại ngồi xuống bên cạnh. Bà ân cần vuốt nhẹ đầu cậu, mỗi cử chỉ đều rất hiền dịu và chứa bao nhiêu nỗi nhớ nhung.
- Dạ không, gặp lại cả nhà là con vui lắm rồi!
- Sao mà có nhiều vết thương thế này? Minh Hạo?
- Cái đó... chỉ là do con bất cẩn thôi. Đã đi khám rồi không sao đâu.
Cậu nói dối bà. Lần đầu tiên cậu nói dối với mẹ, cậu không thể nói với bà rằng cậu bị mất tích và phải chịu những vết đánh từ con người xa lạ trong suốt mười năm được.
- Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé. Lại đây cho mẹ ôm Hạo Hạo của mẹ nào.
Bà dang rộng vòng tay của mình đón lấy hình hài bé nhỏ của bà. Bà biết tất cả, bà biết cậu bị mất tích, bà biết cậu phải cắn răn chịu đựng những vết đánh, bà biết cậu khổ như thế nào, bà biết cậu nói dối bà. Vì cậu là con trai của bà...
- Mẹ nhớ con lắm.
- Con cũng nhớ mẹ lắm.
Trong suốt 2 tuần ở bên vòng tay yêu thương của gia đình, cả hai đều không muốn tạm biệt nhưng có hợp rồi mới biết tan. Mọi người tiễn họ đến sân bay, mẹ của Myungho không cầm được nước mắt nhưng bà sẽ không để cho con trai và con rể bà thấy được. Bà vẫn mỉm cười mà vẫy tay chào tạm biệt.
.
Còn về Seungcheol và Jeonghan thì... một bên thì đã mất đi gia đình khi còn nhỏ, một bên thì bỏ gia đình mà đi. Nên họ không bị ràng buộc bởi những thứ đó, họ chỉ ràng buộc lẫn nhau mà thôi. Vì vậy, họ là cặp đôi thoải mái nhất.
Jeonghan dọn về nhà Seungcheol cũng được sáu tháng rồi, nên mọi thứ gần như là hoàn thiện. Bây giờ chỉ cần cả hai tìm được một công việc nữa là xong, à phải rồi còn phải đăng kí kết hôn nữa chứ!
- Jeonghan à, đi thôi.
- Tới đây.
Sau khi trải qua một đống giấy tờ và thủ tục rườm rà, cuối cùng họ cũng được Luật pháp công nhận, công chính ngôn thuận mà nói với cả thế giới rằng họ là của nhau.
Quả là thật không dễ dàng gì, trong hơn bảy tỉ người trên Trái Đất này họ lại có thể tìm thấy nhau, rồi hấp dẫn đối phương, bị đối phương hấp dẫn. Không dễ gì mà hòa hợp được, trong 10 cặp thì chỉ có 2 cặp là có thể cùng nhau đi hết con đường mà họ đã chọn.
- Bây giờ, chúng ta làm gì?
- Nghe nói Jisoo và Seokmin sắp làm đám cưới đấy. Mau tập hợp lại làm cái tiệc độc thân cuối cùng cho hai đứa thôi!
- Hay đấy.
.
- Mấy đứa. Cùng nâng li cho tiệc độc thân cuối cùng của Seokmin và Jisoo nào.
- Nhưng đối với Chan là tiệc độc thân đầu tiên nhé.
- Uầy, anh kì thế.
- Này, này chú mày từ từ chứ. Đổ hết lên người anh rồi đây này!
- Xin lỗi anh ~
Và cứ thế buổi tiệc kéo dài đến tận khuya, uống hết vài chai rượu vang chơi hết cả mấy phần thịt nướng, một mình Chan vừa quất hết cả hai chai rượu vang thêm vài lon bia. Cả đám nằm la liệt dưới sàn nhà, cũng có người biết leo lên cái sô pha mà ngủ nhưng chân thì lại bị người kia nắm chặt.
Có người lại uống say rồi thì lảm nhảm những điều không đâu. Wonwoo không hề kiêng nể mà đánh thùm thụp vào ngực Mingyu, vừa đánh vừa nói.
- Kim Mingyu là đồ ngốc nghếch, hề hề.
Seungcheol cười cười, Jeonghan tiếp tục châm dầu vào lửa bằng cách nói thêm mấy câu nữa.
- Đúng rồi, quá là ngốc nghếch luôn. Em đánh nó thêm vài cái nữa cho chừa đi.
Đúng là người say thì rất dễ nghe lời, thế là Wonwoo càng nhăn mặt, dùng cả hai tay mà đánh, Mingyu rốt cuộc chịu không nổi bèn chụp lấy hai cái tay nghịch ngợm lại đem giấu vào trong lòng.
- Híc.
Jihoon với tên thiếu gia của cậu lại im lặng bất thường, Jihoon sau khi say thì chả biết gì luôn, cứ nghe ai nói gì thì cũng cười cười ngốc ngốc rồi gật đầu. Vì sau cái đêm tân hôn thiên đường ấy thì Jihoon cấm không cho hắn đụng đến, nên càng không dám làm càn.
- Kwon Soonyoung! Mau qua đây!
- Sao vậy? Có chuyện gì?
- Buồn ngủ ~
- Ui ~ Hoonie của anh buồn ngủ rồi hả?
Jeonghan chạy lại chỗ của Jihoon, nhẹ nhàng nhéo nhéo cái má trắng trẻo của cậu, nói.
- Buồn ngủ, em buồn ngủ.
- Được rồi, được rồi, trả em lại cho chồng của em.
Jeonghan ra hiệu cho Soonyoung mau đưa bé ngoan của mình đi ngủ, chứ không một hồi là làm ầm lên cho xem.
Còn cặp đôi lãng mạn kia thì đã ôm nhau ngủ trong phòng từ lâu rồi, nói ra thì ai cũng biết hai người đó là ai nhỉ? Vâng, chính là anh Moon Junhwi và anh Seo Myungho. Nói đi cũng nói lại, mấy vết thương trên người Myungho cần phải được dưỡng và cậu cũng cần phải được nghỉ ngơi.
Ba đứa nhỏ thì đã yên phận ở một góc mà ngủ ngon lành, Seungkwan gối lên tay của Hansol còn nhóc Chan thì ngủ được một lát lại mơ màng tỉnh dậy.
- Chanie không ngủ được hả?
Seungcheol đến bên cạnh thằng bé mà ân cần hỏi. Chan quay đầu nhìn anh, bỗng dưng thằng nhỏ mếu mếu rồi nói.
- Mấy anh ồn quá hà ~ không ngủ được
- Được rồi, qua đây dựa vào anh mà ngủ nè.
Jeonghan đỡ thằng bé đi qua chỗ ghế sopha, nơi mà Seokmin đang nằm ngủ ngon, Seungcheol không ngần ngại một phát đạp Seokmin xuống khỏi ghế.
- Argh! Đau!
Cậu la một tiếng rồi lại tiếp tục du hành cõi mộng mơ.
Seungcheol và Jeonghan là hai người duy nhất không say, cả hai chứng kiến tất cả màn say rượu làm trò của mấy đứa nhỏ, cũng may là thằng bé Chan đã ngủ say trên đùi của Jeonghan, chứ không là tụi này cũng mất mặt lắm.
.
Sáng hôm sau, bọn họ lại cùng nhau đến bờ biển Sokcho. Thoát khỏi chốn xô bồ ấy, những khuôn mặt chứa chan cảm xúc đang tận hưởng những làn gió mát sảng khoái từ biển, rồi cả đám cùng nhau nắm lấy tay nhau rồi chạy và chạy mãi.
Hoàng hôn dần buông, mười ba thân hình ngồi sát nhau thành một hàng ngắm cảnh đẹp thiên nhiên... Không một lời nào chỉ có tiếng đập của mười ba trái tim ấm áp, hơi ấm truyền tay nhau đầu này ghé vào vai đầu nọ.
- Sau này nếu có đứa nào thay đổi thì đưa nó đến đây rồi ném thẳng đứa đó xuống biển Sokcho này nha.
- Vâng!
.
.
.
END!
Đọc vui vẻ ^^
#HappCARATday #흉내낼_수_없는_세븐틴_캐럿
Quà cuối ngày ^^
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top