chương 15.6: hạnh phúc vĩnh cửu
"Đêm khuya rồi nhắm mắt ngủ tôi ơi
Cuộc đời ngoài kia vẫn bon chen nhiều lắm
Nhớ đắp thêm chăn giữ cho mình thật ấm
Phải thương mình trước khi muốn thương ai..."
"Mingyu à..."
Cậu lại mơ thấy anh, lần này cảm giác rất khác so với những lần trước. Cảm giác rất thật! Như là anh ở bên cạnh cậu vậy, nó rất thật. Mingyu muốn ở lại trong giấc mơ đó mãi không bao giờ mở mắt ra, vì nếu như cậu làm vậy cậu sẽ lại chỉ thấy một màn đêm kịt bao phủ xung quanh và lạnh lẽo.
Ai biết được cái cảm giác đó nó đáng sợ và khủng khiếp ra sao.
-------- -------- ----------
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu những tia sáng gắt gao đến vạn vật. Một cách khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu của mình, Mingyu mệt mỏi thức dậy. Nhẹ nhàng mở cửa sổ ánh nắng tràn vào hơi ấm bủa tự nhiên bủa vây lấy cậu, nhưng cậu lại cảm thấy nó lạnh lẽo... một ngày nữa lại bắt đầu.
Mingyu rảo bước trên con đường đến khu viên thành phố, hôm nay là thứ hai nên không có người đến đấy, không gian rất yên tĩnh.
Đúng thật là một nơi hoàn hảo, rất yên bình và sảng khoái tiếng chim hót ran rản bên tai, tiếng lá xì xào trong từng vòm cây, mọi thứ thật giản đơn, và đó chính là những gì mà cậu cần lúc này.
Mingyu cứ thẳng tiến mà đi như cậu đã nằm lòng nơi này, được 20 phút sau anh đã đến địa bàn của mình. Ngả lưng trên nền cỏ xanh mướt, Mingyu thả hồn trong tiếng gió nghĩ về quá khứ.
------ vạch ------ phân ------ cách ------
Bệnh viện M.
- Cháu có thể xuất viện được rồi, sau này nhớ giữ sức khỏe.
- Dạ, cháu cảm ơn bác sĩ.
Seungkwan rời khỏi cái nơi mà cậu ghét nhất, ở đó cậu có một ký ức không mấy tốt đẹp. Đến cửa bệnh viện, cậu thấy một chiếc xe đen đậu trước mặt, bước ra từ chiếc xe đó là Hansol.
- Seungkwan, mau lên xe.
- Hansol? Cậu làm gì ở đây?
- Tớ đến đón cậu chứ làm gì nữa. Mau lên.
Không để cậu nói thêm một lời nào nữa, anh liền cầm lấy tay cậu rồi đưa lên xe. Cẩn thận cài dây an toàn cho cả hai rồi rời đi.
Trên đường đi, Hansol luôn hỏi han lo lắng cho cậu từng chút một, và cậu cũng đáp lại sự quan tâm đó bằng một nụ cười hồn nhiên.
- Tớ mở cửa sổ được không?
Seungkwan hỏi, không khí trong xe hơi ngột ngạt vả lại cậu vừa mới xuất viện nên cần được hít thở một chút.
- Đợi chút.
Hansol lấy tay bấm vào nút gì đó trên xe, cửa sổ xe mở ra nhưng chỉ một nửa.
- Sao lại không mở hết?
- Cậu mới vừa khỏe lại, tớ sợ mở hết cửa gió độc tràn vào cậu lại bệnh nữa, tớ lo.
- Ừm.
Chiếc xe đưa cả hai đến một ngôi nhà lớn, nhà của thị trưởng thành phố nhỏ này. Vừa đến cổng đã có người đứng chờ sẵn mở cửa xe đưa cả hai vào nhà.
- Chào, tôi là Minyoung.
Cô nghiêm chỉnh chào hỏi.
- Chào tiểu thư, tôi là Seungkwan.
Cậu ái ngại cúi đầu đáp lại.
- Mau vào nhà rồi chúng ta nói chuyện.
Hansol nắm lấy tay cậu trước mặt mọi người, bước thẳng vào nhà.
- Hành lí của cậu đã dọn rồi ạ.
Người phụ nữ lúc trước mà Seungkwan đã từng giúp lên tiếng.
- Cảm ơn bác, bác cứ để đấy. Phiền bác rồi.
- Hành lí sao? Cậu giải quyết xong hết rồi à?
- Ừm, giờ chỉ cần lấy hành lí thôi.
- Cậu đi thong thả.
Ra đến cửa hai người vẫn không quên chào từ biệt lần cuối, chiếc xe rời đi.
"Chúng ta về nhà thôi..."
----- vạch ----- phân ----- cách -----
Tàu vừa mới cập bến không bao lâu...
- Cẩn thận. Từ từ thôi.
Jun dìu Myungho xuống tàu một cách nhẹ nhàng, ở đó đã có xe chờ sẵn quả là tập đoàn Moon có khác.
- Bây giờ đi đâu vậy ạ?
Myungho vừa hỏi vừa ngáp, có vẻ như cậu đã buồn ngủ lắm rồi. Hai quầng thâm dưới mắt còn đậm hơn cả con gấu trúc.
- Về nhà anh để em nghỉ ngơi trước đã. Rồi ngày mai chúng ta sẽ đi gặp mọi người. Được không?
Vừa mới dứt câu, anh đã nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra từ cậu. Chắc cậu đã mệt, ngủ ngon lành ra ghế. Jun khẽ nở nụ cười.
- Ngủ ngoan, đừng đi đâu nữa đấy. Làm ơn.
Sáng hôm sau, Myungho tỉnh dậy trên một chiếc giường sang trọng, cậu hoàn hồn lại nhớ sực ra cậu đã thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó.
Chầm chậm vệ sinh cá nhân tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dưới. Vừa mới xuống, cậu đã thấy Jun ngồi uy nghiêm trên ghế sofa đọc báo phong thái thật khác người.
- Em làm gì đấy?
Jun hỏi làm cậu giật mình.
- À dạ không có gì. Không có gì.
Myungho gãi đầu đáp.
- Đói chưa? Ăn sáng thôi.
- Vâng.
- Ăn xong chúng ta sẽ đi gặp mọi người sao?
Myungho nhẹ nhàng hỏi.
- Phải, em sẽ được biết một chuyện rất vui.
Jun ra vẻ thần bí.
- Nói em biết luôn đi ạ.
Myungho cứ một mực đòi anh nói ra.
- Mau ăn đi.
----- vạch ----- phân ----- cách -----
Tại dinh thự của đại thiếu gia Kwon Soonyoung.
"Cốc cốc"
- Cậu chủ. Đã đến giờ rồi ạ.
Quản gia Sung mệt mỏi gọi Soonyoung thức dậy, không biết ông đã gõ cửa bao nhiêu lần đến nỗi tay đỏ lên hết cả rồi. Đúng lúc đó.
- Cháu chào mọi người.
Jihoon vui vẻ bước vào, chào hết một lượt tất cả người làm rồi hí hửng đi lên phòng khách thăm Kwon Chủ tịch và Kwon Phu nhân.
- Chủ tịch và Phu nhân buổi sáng tốt lành ạ.
Cậu cúi đầu chào một góc 90 độ, hôm nay cậu ăn mặc rất thoải mái nhưng cũng không kém phần lịch sự và trang trọng.
- Con cũng vậy, ngồi xuống đây với ta nào.
Kwon Phu nhân nở nụ cười hiền hậu và bảo cậu ngồi cạnh bà.
- Hoonie à, dạo này con vẫn khỏe chứ?
Kwon Chủ tịch vừa đọc báo vừa hỏi han cậu.
- Dạ, con vẫn khỏe ạ.
- Thằng nhóc Soonyoung có làm khó con hay gì không?
- Dạ không có, mà cậu ấy đâu rồi ạ?
Jihoon uống cạn tách trà pha sẵn rồi hỏi.
- Nó vẫn còn ngủ. Gọi không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ... ta cũng bó phép.
Kwon Phu nhân thở dài chán nản vì thằng con của mình. Còn cậu thì cười khổ bên cạnh. Quản gia Sung cũng đành bất lực với hắn nên thôi không gọi nữa, xuống phòng khách.
- Để con lên gọi cậu ấy, Chủ tịch và Phu nhân cứ nghỉ ngơi đi ạ.
Jihoon nhẹ nhàng đứng dậy.
- Phải rồi Hoonie à. Ta và Chủ tịch sẽ đi công tác khoảng một tuần và quản gia Sung cũng cùng đi với chúng ta. Nên Hoonie, trong một tuần đó con có thể ở lại đây chăm sóc tiện thể canh chừng Soonyoung được không?
Ngay sau đó, hai người họ cùng quản gia Sung rời khỏi dinh thự Kwon để lại Jihoon một mình một chốn làm gì thì làm. Khẽ nhếch mép cười đau khổ rồi lê từng bước lên căn phòng đó.
"Hạnh phúc đơn giản chỉ là lời nói mà thôi, là giấc mơ mà mọi người luôn hướng tới."
--------- --------- ----------
Tết đến tới nơi rồi
Đọc vui vẻ
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top