chương 15.4: hạnh phúc vĩnh cửu
"Xoảng..."
Một tiếng động như tiếng đĩa vỡ vang lên khiến cả đoàn tham quan chú ý. Người chủ quán liền xin phép vào trong.
- Cái thằng nhóc vô dụng này! Lại làm vỡ nữa! Tao nói mày bao nhiêu lần rồi hả? Đúng thật là chẳng được tích sự gì cả! Uổng công tao đem mày về đây!
-...
- Có gì thì nhẹ nhàng khuyên bảo nhân viên không được hay sao mà phải to tiếng thế nhỉ?
Một người trong nhóm bỗng lên tiếng nhận xét.
- Tôi xin phép ra ngoài một chút.
Jun đứng lên và đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành.
-------- ------- ---------
"Ở đây thật là..."
- Hức... hức... hức...
Tiếng khóc tỉ tê vang lên đâu đó khiến anh chú ý.
- Ai đó?
Tiếng khóc bỗng im bặt.
- Tôi hỏi ai đó?
- Người làm vỡ bát đĩa...
Một câu trả lời cộc lốc. Nhưng qua giọng điệu, Jun nhận ra người đang nói chuyện với mình là một chàng trai. Jun cố tình lơ cậu ta đi.
Đơn giản vì đã từ lâu anh không thích dính vào những chuyện đời tư của người khác.
- Xin lỗi, vì phá vỡ không khí của anh.
Câu nói có phần run sợ của người làm vỡ bát đĩa, giọng nói rất quen làm anh có chút hiếu kỳ, trong lòng dậy tò mò. Anh đáp:
- Không có gì, mà sao cậu nghe có vẻ sợ vậy?
- Bởi vì tôi sợ, tôi lại nhận nhầm người một lần nữa...
Jun mở to mắt. Cậu ta nói nhận nhầm người có nghĩa là sao? Không lẽ... không! Đừng cả tin như vậy, biết bao nhiêu lần anh đã lầm cậu với người khác, chắc là lần này cũng vậy thôi.
Nhưng tại sao... cái cảm giác đó lại mãnh liệt đến như vậy, đánh liều anh liền nói:
- Nhận nhầm người? Không lẽ cậu đang tìm người thân sao?
- Đúng vậy, tôi mất tích tính đến nay cũng 10 năm rồi.
"10 năm sao?! Myungho cũng mất tích 10 năm rồi."
- Sao cậu lại mất tích vậy? Đến những 10 năm.
"Anh muốn xác minh gì đây hả Jun...?"
- Chuyến đi biển.
Chỉ có vậy. Lời đáp lại câu hỏi của anh chỉ vỏn vẹn ba từ "chuyến đi biển" nhưng ngần ấy cũng đã đủ để anh hiểu được mọi chuyện. Jun như không tin vào hiện tại, anh trấn an bản thân lấy hết dũng khí quay đầu lại.
- Xin lỗi nhưng cậu có thể ra ngoài đây một chút được không?
- Được.
Từ trong nhà, một chàng trai bước ra. Bộ quần áo cũ kỹ, thân hình ốm gầy, không những vậy tay chân gì cũng chằng chịt những vết roi, hai gò má hóp lại, quầng thâm đen cả mắt.
- Chào anh Jun, lâu quá không gặp.
Jun như không tin vào tai mình, anh đứng đó với đôi mắt nhắm nghiền anh không muốn mình khi mở mắt ra cậu lại biến mất như những lần trước, quá tàn nhẫn. Ông trời làm ơn đừng đùa giỡn với con như vậy nữa.
- Jun, anh bị sao vậy? Sao lại không mở mắt ra?
- Vì anh sợ khi mở mắt ra thì em sẽ biến mất.
Jun trả lời.
- ...
Mãi không thấy đối diện không có câu trả lời, Jun bắt đầu lo lắng cau mày, và nhẹ nhàng mở mắt ra... không thấy ai, khóe môi nhếch lên một nụ cười như nhạo báng chính mình, nhớ quá lại đâm ra ảo tưởng nữa rồi.
----- vạch ----- phân ----- cách -----
Ở một thành phố xa xôi khác, đã nhiều ngày trôi qua.
Phố xá đông đúc, thật khó để tìm người mình đang tìm. Nhưng cậu có thể đi khắp nơi, lục tung cả thành phố này để tìm ra sự thật.
Song đi đến đâu cậu cũng nghe tin đồn đó. Cậu tự nhủ không được tin những gì người đời nói, chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi.
Một hôm, Seungkwan đang loanh quanh ở khu trung tâm mua sắm thì bất chợt gặp một hình bóng quen thuộc.
- Hansol!
Seungkwan hét lên nhưng âm thanh hỗn tạp của phố xá đã át đi tiếng gọi của cậu. Đang định gọi thêm một lần nữa thì cậu phát hiện ra Hansol đi chung với một cô gái.
Hai người một trước một sau, Seungkwan thấy Hansol giúp cô gái kia xách vài túi đồ.
- Cậu thay đổi rồi sao...
Cảm thấy như có ai đang gọi mình, anh quay lại. Cậu thấy được, liền quay lưng đi thật nhanh.
- Sao vậy?
Cô gái đó hỏi.
- Không có gì, đi thôi.
Và rồi, hai người rời khỏi khu trung tâm mua sắm. Seungkwan đứng đó một mình, lạc lõng chốn đông người. Cậu bước đi từng bước từng bước nặng nề, bây giờ trong đầu chỉ có hình ảnh của hai người, lòng cậu quặn đau, tim nhói lên từng hồi.
Ra khỏi trung tâm mua sắm ánh nắng mặt trời chóng chang chiếu xuống, lòng cậu rối bời trăm mối. Bây giờ không biết mình đi về nơi đâu, bất chợt cơn đau đầu ập đến Seungkwan đứng không vững nhưng vẫn cố gắng và rồi... cậu gục ngã.
Cậu bất tỉnh trước khu trung tâm, mọi người xúm lại bàn tán. Thấy bên ngoài có vẻ ồn ào cô tiểu thư và Hansol liền đến xem, chen vào đám đông một cách khó khăn cuối cùng cũng vào được bên trong.
Đập vào mắt anh là hình ảnh của cậu đang bất tỉnh khóe mắt còn đọng vài giọt nước, mồ hôi nhễ nhại trên trán, không cần suy nghĩ Hansol liền buông túi đồ lao vào bế cậu ra khỏi đám đông trước sự chứng kiến của bao người và cô tiểu thư đó.
----- vạch ----- phân ----- cách -----
Trở lại Seoul.
Công viên lúc chiều vắng vẻ, lát đát vài người, hoàng hôn dần buông nơi chân trời. Công viên lúc này không một bóng người và từ giây phút này trở đi nơi đây chính là địa bàn hoạt động của bọn họ.
- Nhanh lên!
Seungcheol ba chân bốn cẳng chạy vào khu chính của công viên rồi theo sau đó là Chan, Soonyoung.
Trên tay mỗi người xách theo thứ gì đó có vẻ rất nặng... ba người chạy thẳng một mạch vào khu chính rồi bắt đầu đổ những gì có trong cái bao, toàn là dây treo trái tim màu đỏ màu hồng còn cả bong bóng trái tim nữa, cả ba bắt đầu vào việc trang trí.
- Được rồi đấy. Bộ này là đẹp rồi.
Jeonghan nhăn nhó.
- Chắc chưa anh? Em thấy nó cứ sao sao á.
Seokmin mải ngắm mình trong gương rồi lại ý kiến về bộ đồ.
- Bây giờ mày muốn sao? Có tin anh cho mày ở đây luôn không? Còn không mau ra đây!
Jeonghan tức giận.
- Vâng, em ra đây ạ.
------- ------- --------
Tại nhà của Jisoo.
- Anh Jisoo ơi, em Jihoon đây.
- Đến đây.
- Đi thôi.
Cả hai cùng nhau đi đến công viên, tiết trời mát lạnh thật sảng khoái.
--------- --------- -----------
ra lò rồi đây ~ xin lỗi vì để mn chờ lâu =))))
Đọc vui vẻ ^^
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top