chương 15.3: hạnh phúc vĩnh cửu
"Hansol, nếu cậu cũng đang ở đây thì có lẽ chúng ta đã..."
Trên đường vắng, Seungkwan trầm ngâm bước từng bước nhẹ nhàng nhưng cũng thật nặng nề. Giờ đây chỉ còn mình cậu cô đơn cùng nỗi nhớ.
"Mình... vẫn còn nước mắt để khóc sao...?"
Rồi tiếng sóng vỗ rì rào làm tâm trí cậu thức tỉnh. Seungkwan vội vàng nhìn lại xung quanh. Cậu đã tới bờ biển từ lúc nào.
"Cậu muốn làm tớ đau khổ đến chừng nào nữa đây...?"
Một thoáng im lặng, Seungkwan bỗng phát hiện ra một người phụ nữ trung niên đang khuân một thùng hàng nặng. Cậu chạy nhanh đến chỗ người phụ nữ.
- Để cháu giúp bác.
Cậu vừa nói vừa kề vai đỡ thùng hàng lên tàu. Thấy cậu có vẻ tốt bụng, người phụ nữ mỉm cười đôn hậu và lên tiếng cảm ơn:
- Cảm ơn cháu...
Người phụ nữ sững sờ nhìn từng góc cạnh trên khuôn mặt cậu với đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Cháu...
- Dạ?
Cậu hơi ngạc nhiên:
- Bộ cháu có gì lạ lắm sao? Mặt cháu dính cái gì ạ?
- À không không. Cháu rất giống, không phải nói cháu chính là cậu trai trong tấm hình đó!
- Dạ? Tấm hình nào cơ ạ?
- Tấm hình của chàng trai đó...
------------ --------------- --------------
- A! Biển đẹp quá!
Một cô gái trông có vẻ là con nhà giàu đang ngồi trên lan can một chiếc tàu sang trọng. Chiếc váy vàng nhạt khẽ bồng bềnh trong gió. Đôi tay trắng trẻo giữ lấy chiếc nón vải như đang muốn bay tung theo gió biển trong lành.
Đang mải ngồi ngắm mặt biển dập dờn những cơn gió và những đàn hải âu vừa kêu vừa bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, cô bỗng thấy có gì thứ đó dưới mặt biển, gần tàu.
- Có ai không? Có người chết đuối này! Cứu với!
Tiếng hét của cô gái bất ngờ làm những người đang đi du thuyền gần đó chú ý. Ngay lập tức, hai người đàn ông nhảy xuống. Ở dưới mặt biển xanh chập chờn bóng một chàng trai với mái tóc vàng như màu nắng...
------------ ------------ ------------
- Sao? Chàng trai đó có mái tóc vàng sao?
- Đúng vậy. Rồi khi tỉnh lại, cậu ta đã ở trên tàu của tiểu thư.
- Tiểu thư? Ý bác là cô gái phát hiện ra Hansol?
- Hansol? A, bác nhớ ra rồi, chàng trai đó khi tỉnh lại bị tiểu thư hỏi dồn dập nhưng cậu ta chỉ trả lời ngắn gọn tên cậu ta là Hansol và cậu muốn về nhà ngay lập tức.
----------- ------------ ------------
- Đây là đâu? Tôi muốn về nhà... khụ khụ...
- Sức khỏe của anh yếu lắm. Vả lại tàu của tôi cũng sắp hết nhiên liệu rồi. Thôi thì cứ về nhà tôi trước đi, rồi tôi sẽ đưa anh về, được không?
Không còn cách nào khác, chàng trai đành phải chấp nhận. Rồi anh cẩn thận lấy một vật gì đó trong túi áo ra và nhìn chăm chú. Mãi sau này, khi vào thu dọn phòng của cậu ấy, người phụ nữ kia mới biết đó là tấm hình của một cậu trai với đôi mắt nâu lấp lánh và mái tóc vàng mượt. Cậu trai đó có một nụ cười đẹp mê hồn.
---------- ------------ -----------
- Sao bác lại biết?
- Vì bác chính là người giúp việc của tiểu thư - con gái của thị trưởng thành phố đó.
- Vậy sao đến giờ cậu ấy còn chưa về?
- Hình như từ ngày gặp cái cậu Hansol đó, tiểu thư bỗng đổi tính. Và đến giờ bác dám chắc rằng tiểu thư đã có ý với cậu ta. Hai người có rất nhiều điểm chung. Vậy nên, tiểu thư viện đủ mọi lý do để giữ cậu ta ở lại.
- Thật sao?
- Bác e là vậy. Mấy ngày nay rộ lên tin đồn con gái thị trưởng sắp kết hôn mà chú rể không ai khác chính là anh chàng gặp nạn được tiểu thư cứu.
Câu nói như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim cậu.
"Trong khi tớ mòn mỏi chờ đợi cậu, hy vọng... thì cậu lại sắp kết hôn với người khác sao?"
- Cháu muốn làm rõ chuyện này. Bác à, cháu có thể đi nhờ thuyền bác đến thành phố đó được không?
Seungkwan nài nỉ bà.
- Tất nhiên là được rồi, cậu bé tốt bụng à. Tàu của bác sẽ rời bến sau vào ngày mai. Cháu cứ chuẩn bị trước đi. Nhưng phải đi nhiều ngày mới đến được đó.
- Dạ, không sao đâu bác. Cháu chịu được.
Cậu bỗng cảm thấy nôn nao lạ thường, nhất định cậu phải làm rõ chuyện này.
------ vạch ----- phân ----- cách -----
- Giờ em tính sao hả? Seokmin?
Jeonghan ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu em mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc, nhấp một ngụm trà nóng.
Hương trà thơm pha với hương hoa nhài ngoài vườn - một mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ thanh mát tâm hồn. Bên ngoài vẫn còn sương mù dày đặc, Seoul vẫn còn yên giấc nồng.
- Em không biết nữa.
Seokmin vùi đầu bức tóc vẻ bế tắc.
Sự tình là thế này, Seokmin định cầu hôn Jisoo nhưng cậu không biết phải ngỏ lời thế nào dù gì thì cậu vẫn còn ngại ngùng khi nói đến chuyện cầu hôn, nên đành nhờ đến những người anh em thân thiết của mình.
Nên mới sáng sớm đã tập hợp mọi người trừ Jisoo. Tiếng chuông cửa vang lên, quản gia liền chạy ra.
- Chào cậu Kwon, cậu Jihoon.
Ông cúi người chào lễ phép, điều này khiến cho Jihoon cảm thấy không quen cho lắm, dù cho không biết bao nhiêu lần quản gia và giúp việc cúi đầu trước cậu.
- Seokmin đâu rồi ạ?
Soonyoung hỏi.
- Cậu chủ ở trong phòng khách. Mời hai cậu đi lối này.
- Chào anh Jeonghan. Anh đến sớm vậy.
- Em chào anh.
- Hai đứa bây hạnh phúc ghê ha.
Jeonghan đưa mắt liếc đôi bạn trẻ vai kề vai tiến đang tiến vào.
- Uầy anh...
Jihoon xua tay.
Và dần dần mọi người cũng tới đông đủ, nhưng chỉ thiếu Jisoo, Mingyu, Jun và Seungkwan. Mingyu và Jisoo khỏi phải nói nhưng mà còn Seungkwan.
- Seungkwan đâu? Thằng nhỏ đi đâu rồi?
Seungcheol lo lắng hỏi.
- Em không biết nữa ạ. Có khi nào...
Chan đáp với vẻ hoài nghi.
- Không có đâu. Thằng nhỏ sẽ không làm như vậy, dù nó có nhớ đến mức Hansol đến mức nào đi nữa.
Jeonghan nhanh chóng trả lời. Bỗng nhiên, điện thoại của Jihoon reo lên, thấy được tin nhắn từ Boo, gấp gáp cậu liền đọc lên.
"Anh Jihoon, em có việc phải đi xa vài ngày, anh giúp em nói với mọi người nhé. Em sẽ trở về nhanh thôi. Xin lỗi nhiều lắm.
Seungkwan."
- Thằng nhóc này! Đi đâu được cơ chứ?
Seungcheol và Jeonghan đang rất tức giận và lo lắng đứng ngồi không yên với đứa em của mình.
- Được rồi, Seungkwan đã nói vậy thì chắc không sao đâu. Mọi người mau nghĩ cách giúp em đi mà.
Seokmin lòng như lửa đốt, hối thúc.
- Cái gì cũng phải từ từ. Đâu có phải là chuyện một hai làm là được. Phải có kế hoạch rõ ràng!
Soonyoung nói như 1 người lãnh đạo đích thực.
- Rồi... giờ vậy nè...
Cả đám xúm lại quanh cái bàn tròn, lập ra kế hoạch cầu hôn Jisoo cho Seokmin, vắn tắt thì gọi là chiến dịch "Cầu hôn cấp tốc"!
----------- ------------ ------------
Đọc vui vẻ ^^
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top