chương 15.2: hạnh phúc vĩnh cửu
- Lấy tớ nhé!
Ngay sau câu nói đó, người thì đỏ mặt, người thì há hốc mồm kinh ngạc.
- Hả?!
- Lời tớ nói không lặp lại lần hai đâu.
- Cậu nghĩ tớ sẽ lấy cậu sao?
Jihoon nói câu xanh rờn, ai nấy đều ngơ ngác. Jeonghan nắm lấy tay Seungcheol cạnh bên, Chan và Seungkwan nhìn nhau không nói nên lời... nhưng nếu xét về độ ngạc nhiên thì Soonyoung mới là người ngạc nhiên nhất, anh dường như bất động chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống rồi ở mãi trong đó suốt đời không bao giờ ngoi lên nữa.
Từng giọt mồ hôi chảy xuống vầng trán, nuốt từng ngụm nước bọt, mắt chớp liên hoàn. Đó là những gì mà Jihoon thấy, trước mặt cậu một Kwon Soonyoung không sợ trời, không sợ đất không sợ bất cứ gì mà giờ lại đang mắc kẹt trong tình trạng này đây.
Thật là oái ăm mà!
- Nếu cậu lấy tớ thì cậu sẽ khổ lắm đấy.
Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
- Không sao đâu. Có khổ như thế nào tớ cũng chịu được. Cậu đừng lo.
- Cậu chắc chứ?
Anh gật đầu liên tục, làm cậu không nhịn được cười. Rồi anh ra lệnh cho Chan đi lấy thứ gì đó, cậu nhóc như hiểu ý liền chạy thật nhanh đi, quay lại với một cái hộp trên tay.
- Lee Jihoon, cậu có đồng ý mãi mãi bên cạnh Kwon Soonyoung này không?
Cả đám ngóng chờ câu trả lời từ cậu.
- Cậu muốn tớ tự đeo nhẫn à?
Jihoon nhẹ nhàng đưa tay cậu ra.
Soonyoung lại một lần nữa bất động, thấy thế Seungcheol chạy đến bên cậu em của mình cốc đầu một cái thiệt mạnh cho tỉnh lại.
- Trời ơi, em nó đồng ý rồi kìa!
- Hai đứa dễ thương thật đó.
Jeonghan cảm thán.
- Ừm, nhưng sao bằng tụi mình.
- Cái gì? Hồi nào?
- Thì... bây giờ.
- Ơ...
Jeonghan như không nói nên lời, cảm giác hạnh phúc và lo lắng xen lẫn tâm trí nhưng dường như hạnh phúc lại chiếm phần hơn rồi.
- Thật là một dịp đáng mừng đó. Định đám cưới chung một ngày sao ạ?
Seokmin vỗ tay đồng tình. Seungcheol và Soonyoung cùng quay lại nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng.
- Mau nói để người ta còn chuẩn bị trước ạ, chứ đột ngột quá cũng kẹt lắm.
Seungkwan ngồi nhấp một ngụm trà nóng rồi thản nhiên nói. Mọi người được một tràng cười thoải mái, lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại cái không khí vui vẻ ấm áp này.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại như đánh thức mọi người.
- Để anh nghe cho.
Jeonghan vội vã đứng dậy. Nhân tiện, cậu cũng lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt.
- Alo?
-...
- Alo? Cho hỏi ai vậy?
- Anh Jeonghan, là... em đây ạ.
----- vạch ----- phân ------ cách -----
"Mặt biển xanh bao la, gió rì rào thì thầm nỗi lòng cùng ai đó. Cũng tại nơi này, tôi đã mất em. Cũng tại nơi này, cuộc tình chúng ta đành ly tán. Cũng tại nơi này, trái tim tôi đóng băng vì em. Em có biết hay không...?"
Tiếng còi vang lên, tàu đã cập bến thuận lợi. Một chàng trai đẹp như tạc bước xuống, lướt đôi mắt đẹp nhưng lạnh lùng nhìn xung quanh rồi nói:
- Vùng đất này còn hoang sơ quá.
Nói rồi, anh cùng đối tác của mình lần lượt bước xuống tàu và tham quan khắp nơi. Rồi, có một điều khiến anh chú ý: từ đâu đó, những con thuyền giấy lần lượt trôi lặng lờ theo con sóng. Ký ức ùa về. Anh nhớ ra chiếc thuyền giấy. Anh cũng từng tặng cho một người lúc đau buồn.
Chiếc thuyền giấy ghi những lời dành cho cậu mà anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dám nói ra.
"Myungho..."
Trái tim anh bỗng quặn thắt, nhắc đến người đó, vết thương lòng lại tái phát. Cậu ra đi để lại cho anh một trái tim tan vỡ, một thời từng yêu và được yêu đã qua rồi.
- Cho tôi hỏi... ông có biết ai là người thả những chiếc thuyền giấy này không?
Jun hỏi người đàn ông có mái tóc bạc trắng đang đứng gần đó.
- À! Chắc là của thằng nhóc làm công cho quán ăn gần đây. Cứ mỗi buổi chiều, nó lại ra đây thả thuyền giấy. Bị đánh mãi mà không chừa.
- Ra là vậy.
Jun suy tư nhưng ngay sau đó anh lại tập trung vào công việc mà quên đi cuộc nói chuyện vừa rồi.
Giờ nghỉ trưa, một đối tác của anh đề nghị đến một quán ăn quen, mọi người đều tán thành. Thế rồi, họ lái xe đi khoảng gần một cây số. Trên đường, người thì mải bàn tán về thành phố này, người thì mải ngắm nghía các căn nhà vẫn còn thô sơ...
Riêng Jun, anh bỗng có một cảm giác gì đó thật lạ. Cảm giác ngày càng rõ. Cứ như là anh sắp tìm lại được một điều gì đó đã mất...?
"Đến rồi sao?"
Mọi người bỗng xôn xao khi thấy những người lạ mặt tới thành phố của họ. Bỗng, một cậu trai lướt nhanh qua Jun nhưng cũng đủ để anh nhìn thật rõ từ phía sau.
Thân hình cao, gầy. Rất giống... Vội vàng, anh chạy thật nhanh... thật nhanh để đến gần cậu trai đó. Anh đặt bàn tay lên vai cậu và cất giọng:
- Myungho.
Cậu trai quay lại làm cho anh sững sờ. Một gương mặt lạ lẫm.
- Xin lỗi, tôi nhầm người.
Jun cúi đầu xin lỗi. Dường như anh quá nhạy cảm. Cứ mỗi lần nghĩ đến Myungho là anh lại không thể điều khiển được bản thân mình.
Cậu ta bỏ đi. Hình bóng của Myungho lại dội về. Anh tưởng tượng cậu đang đứng trước mặt anh, mỉm cười thật dễ thương như ngày nào.
"Jun à, xem anh kìa."
"Jun ơi, ở đây này."
"Jun à anh nhìn đi đâu thế?"
"Jun, em nhớ anh lắm..."
"Jun à..."
Vô vàn hình ảnh của Myungho hiện ra trước mắt, anh cảm thấy khóe mắt cay cay nhưng rồi ngay lập tức anh lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Rồi anh cố gạt những suy nghĩ đó khỏi đầu và lặng lẽ bước vào quán.
--------- ----------- -------------
Ta da!!! Tui cờm bách rồi đây!!! Có ai nhớ tui hông zạ?
HAPPY NEW YEAR. Chúc cho điều tốt ở lại, điều xấu đi hết. Sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Con đường phía trước có chông gai hay bằng phẳng thì cũng phải ngẩng cao đầu mà bước hãy tin vào bản thân.
Cùng nhau trải qua một năm 2017 thật ý nghĩa và đầy hạnh phúc nha~ Cố lên! Twenty SEVENTEEN!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top