chương 14.3: nối tiếp sóng gió

Jeonghan ráng mỉm cười an ủi cậu em mỏng manh của mình rồi quay ra những người khác và hỏi gấp:

- Mấy đứa có biết bơi không?

Một số chỉ lắc đầu buồn bã.

- Tốt rồi. Ít nhất thì hơn phân nửa ở đây đều biết bơi. Chúng ta không phải sợ nữa đâu!

Jisoo tiếp lời.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt như muốn thúc giục mọi người.

- Thôi. Ở đây cũng chết mà... thà chết cùng nhau thì hơn.

Hansol cười cười, cố bày trò cho mọi người vui. Nhưng chẳng ai vui vẻ nổi trong tình cảnh này.

Bỗng một cơn sóng dữ dội tiến đến với vận tốc cực nhanh như muốn ăn tươi nuốt sống con tàu.

- Nhảy xuống! Bơi đến chỗ xuồng cứu hộ nhanh lên!

Soonyoung vừa hét vừa nắm chặt tay Jihoon nhảy xuống mặt biển đen ngòm.

Mọi người cũng lần lượt nhảy theo. Thoáng thốc, trên thuyền chẳng còn một ai. Cả đám vội vàng tìm nhau trong bóng tối và sợ hãi.

- Khoan đã! Wonwoo, anh ấy đâu rồi?

Mingyu hét lên. Giữa mặt biển mênh mông rộng lớn hỗn độn, cậu quờ quạng khắp nơi... như mò kim đáy bể...

- Seokmin... Seokmin!

Tiếng kêu của Jisoo liên tục bị gián đoạn vì những con sóng nhấp nhô. Vừa nghe thấy tiếng Jisoo, Seokmin lập tức vội vã bơi đến chỗ anh.

- Anh Jisoo! Anh không sao chứ? Em ở đây rồi, đừng sợ!

Seokmin ôm chặt Jisoo đang run rẩy rồi cố bơi theo Soonyoung. Bất ngờ, một chiếc mỏ neo sắc nhọn từ trên con tàu lao xuống nước, rơi về phía Seokmin. Jisoo thấy thế liền hét lớn:

- Coi chừng!

Nói rồi, anh đẩy cậu ra xa. Jisoo bị chiếc mỏ neo rơi sượt qua mặt. Jisoo kêu lên đau đớn, hai tay bưng lấy mặt đang tái mét lại. Là máu? Seokmin vì bị đẩy ra quá bất ngờ nên không kịp phản ứng. Cậu chỉ biết bơi lại chỗ Jisoo và gọi tên anh trong đau khổ.

Ngay lúc này, con thuyền bắt đầu chìm dần xuống nước, nghiêng về phía mà cả đám đã nhảy xuống lúc nãy. Soonyoung cố bơi ra khỏi bóng du thuyền đang trùm lên mình, anh đang ôm chặt Jihoon.

"Ầm..."

- Argh!

Soonyoung hét lên, đẩy Jihoon về phía trước.

- Cậu có sao không???

Jihoon lo lắng bơi lại gần Soonyoung ngay sau khi anh thoát ra khỏi cái bóng. Cả hai người thoát được khi chiếc du thuyền đổ xuống, nhưng một bên thành thuyền đã đổ xuống vai Soonyoung khi anh cố gắng đẩy Jihoon ra khỏi nguy hiểm.

Cánh tay mặc dù đã tê cứng, nhưng anh vẫn cố bơi đến chỗ xuồng cứu hộ. Anh không thể để Jihoon ở dưới nước lâu hơn một phút nào nữa.

Bám chặt vào chiếc phao, Soonyoung thở dốc. Bất chợt, một bàn tay kéo anh và Jihoon lên. Là Jun! Cậu ấy đã ở trên đó từ lúc nào, có cả Chan và Myungho nữa.

- Mau đi tìm những người khác đi!

Jun lớn tiếng nói. Trong khi đó, Hansol đang loay hoay tìm Seungkwan.

- Seungkwan! Cậu ở đâu? Mau lên tiếng!

Không tiếng đáp lại làm Hansol như phát điên.

- Boo Seungkwan! Cậu ở đâu?

Bóng hình một cậu trai thấp thoáng giữa những cơn sóng làm Hansol chú ý. Anh vội bơi đến. Là Seungkwan!

Cậu đã ngất đi vì lạnh và ngạt nước. Dìu được Seungkwan, Hansol cố gắng bơi tiếp đến chỗ mọi người nhưng càng ngày, sức lực của anh càng yếu đi, không còn khả năng bơi tiếp được nữa.

- Seungkwan à, cậu nhất định phải sống... vì mình... vì mọi người...

Nói rồi, anh cố gắng đặt cậu lên một trong những chiếc xuồng cứu hộ gần nhất và khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hansol buông tay.

Cơ thể anh đã tê cứng lại dưới làn nước buốt giá, không còn đủ sức dù chỉ để bám lấy chiếc xuồng.

Chiếc xuồng cứ theo chiều sóng mà tự đến chỗ những chiếc còn lại, chỉ còn mình anh với xung quanh toàn là nước biển đen ngòm.

- Nhìn kìa anh! Có phải là anh Seokmin không?

Chan ngồi trên thuyền thì bỗng nhìn thấy bóng dáng Seokmin.

- Anh Jisoo làm sao vậy?

Myungho lo lắng hỏi khi thấy máu chảy ra trên gương mặt Jisoo. Đáp lại sự lo lắng của cậu, Seokmin chỉ chăm chăm nhìn vào Jisoo với ánh mắt hốt hoảng.

- Jeonghan, không thấy Wonwoo đâu cả!

Seungcheol chuyển lời Mingyu cho cậu. Ngay lập tức, nét mặt cậu bỗng tái mét lại.

- Cái gì? Em ấy mất tích lâu chưa?

- Hình như cũng lâu rồi.

- Không được! Wonwoo không biết bơi! Tớ phải đi cứu em ấy!

Vừa nói, Jeonghan vừa định nhảy xuống thì bị Seungcheol giữ lại:

- Không được! Nhỡ may cậu có mệnh hệ gì thì sao?

- Đừng ích kỷ thế chứ! Wonwoo đang gặp nguy hiểm, giả sử đó không phải là em ấy mà là tớ thì sao? Cậu có cứu tớ không?

Câu nói của Jeonghan khiến Seungcheol sững lại. Anh buông tay cậu ra. Jeonghan nhìn lại Seungcheol với ánh mắt nguôi giận và nhẹ nhàng hôn anh như để trấn an.

Rồi cậu nhảy xuống lòng biển u tối, lạnh lẽo.

- Hình như... đó là Seungkwan phải không?

Jihoon vừa nói vừa chỉ về hướng một cậu trai đang nằm bất động trên một chiếc xuồng.

Ngay lập tức, cậu nhảy xuống, bơi đến và kéo chiếc xuồng vào gần tàu.

- Đúng là Seungkwan rồi nhưng Hansol đâu...?

Câu hỏi của Myungho chỉ nhận được cái lắc đầu của Jihoon.

- Đây rồi! Wonwoo an toàn rồi!

Jeonghan bơi trở lại, mang theo Wonwoo và đặt anh lên vòng tay của Mingyu. Sắc mặt Wonwoo tái nhợt, đôi môi run run.

Bất ngờ, một cơn sóng mạnh đánh vào chiếc xuồng cứu hộ khiến Myungho trượt chân ngã xuống nước. Thật may, Jun và Jihoon đã nắm được tay cậu. Soonyoung và Lee Chan dùng hết sức lực kéo hai người lên xuồng.

Rồi thêm một đợt sóng nữa tràn qua, Myungho biến mất chỉ trong tích tắc khiến cho Jun không tin nổi vào mắt mình.

- MYUNGHO!!!!

Anh hét lên nhưng mặt biển chỉ trả lại cho anh sự im lặng đáng sợ cùng những tiếng sóng gào thét.

--------- --------- ----------

Đọc vui vẻ ^^

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top