chương 13.6: the power of love
- Hai người...
Giọng nói vang lên thật rõ đủ để Mingyu có thể nghe thấy. Nhẹ nhàng, cậu buông Wonwoo ra nhưng vẫn còn muốn níu kéo, ánh mắt nhìn thẳng vào người con trai đang đứng trước mặt mình - Somin.
Một nụ cười đắc ý hiện lên trên khóe môi của Mingyu. Wonwoo bối rối và nói:
- Chuyện này...
- Tớ đến tìm cậu...
- Xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Chúng tôi không biết là anh đã ở đây nãy giờ.
Mingyu mặt lạnh như băng vừa nói vừa lấy tay choàng qua eo Wonwoo khiến anh ấp úng:
- Em làm gì vậy?
- Sao vậy? Chẳng lẽ em không có quyền à?
Hơi bất ngờ trước cách cư xử khác thường của Mingyu, Wonwoo đứng im bất động. Somin mỉm cười nhìn hai người:
- Có vẻ như tớ đến không đúng lúc rồi. Wonwoo, hẹn cậu lần sau tụi mình học nhóm nhé.
- Ừm...
Wonwoo chật vật mỉm cười, anh liếc qua Mingyu. Khuôn mặt cậu tỏ vẻ mình là người chiến thắng, bàn tay vẫn đang siết chặt lấy Wonwoo như sợ sẽ mất anh.
---- vạch ----- phân ----- cách ----
- Jeonghan! Đợi tớ! Nghe tớ giải thích đã!
Seungcheol vừa chạy vừa hét lớn nhưng có vẻ như mọi công sức của anh đều bị Jeonghan gạt qua. Jeonghan vẫn cứ chạy, chạy thật nhanh để không thể nhìn thấy anh nữa.
Mặc dù anh không hiểu tại sao mình lại cư xử như vậy. Lý trí và trái tim như bị tách đôi ra không thể nào hợp lại.
- Jeonghan à! Đừng giận nữa mà!
Vẫn không có tiếng đáp lại. Dường như mọi chuyện đã trở nên tuyệt vọng đối với Seungcheol. Bất ngờ một hòn đá đáng ghét đã chắng ngang đường đi, Jeonghan vấp phải và té uỵch xuống đất.
Cơ hội tốt cho Seungcheol để đuổi kịp Jeonghan nhưng người nào đó đã nhanh chóng đứng dậy, và cố chạy thật nhanh với cái chân khập khiễng. Song đột ngột, một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu...
- Cậu làm gì vậy? Bỏ tớ ra!
- Không bao giờ!
- Cái gì?
- Dù có chết tớ cũng không bao giờ buông tay cậu ra đâu!
- Cậu...
Jeonghan cố vùng vẫy rút tay ra nhưng không được. Một sức mạnh vô hình khiến Seungcheol không chịu bỏ ra, càng không thể người trong lòng bỏ đi thêm một lần nào nữa.
- Cậu đúng là đồ ngang bướng mà! Bỏ tớ ra đi. Bộ cậu không sợ Jisoo ghen à?!
- Ít nhất thì cậu cũng phải nghe tớ giải thích chứ! Tớ...
"Bíp bíp bíp!"
Từ phía ngõ, một chiếc xe tải cỡ lớn bất chợt phóng ra và nhấn còi inh ỏi.
- Jeonghan! Đứng gọn vào!
- Seungcheol...
Cuối cùng, mong muốn của Jeonghan đã thành sự thật. Seungcheol đã buông tay cậu thật nhanh. Trong nháy mắt, hai người tách ra hai nơi.
Chiếc xe vụt qua, Jeonghan không còn thấy hình bóng của Seungcheol ở đâu nữa.
"Seungcheol cậu là đồ ngốc! Đồ thất hứa! Cậu đã hứa là sẽ không bao giờ buông tay tớ mà..."
Jeonghan mất đà ngã lăn ra, đầu đập mạnh xuống đất, ngất đi.
"Qua làn nước mắt nhạt nhòa, qua tiếng lòng thổn thức, qua từng nhịp đau khổ của con tim, hình ảnh đó đã trở về như một giấc mơ đẹp. Seungcheol, nụ cười, lần đầu trên phố trong ngày Valentine, nụ hôn cận kề cái chết trong hang. Cuối cùng..."
-------- --------- ---------
- Jeonghan.
Một giọng nói thật trìu mến vang lên. Đầu óc Jeonghan cứ xoay mồng mồng. Chỉ có cảm giác hơi ấm đang bao trùm cơ thể nhỏ bé yếu ớt của mình.
- Cậu mau mở mắt ra đi!
Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, lôi cậu ra khỏi thế giới mộng mơ ngọt ngào. Đôi mắt từ từ hé mở, thì thấy người ấy đã ở ngay trước măt.
- Seungcheol...
Jeonghan cất giọng yếu ớt, anh xúc động không tin vào mắt mình cũng như không thể kìm được niềm vui dâng trào, và nước mắt chợt rơi.
- Jeonghan... cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc?
- Chính cậu mà tớ mới ra nông nỗi này, cũng vì cậu mà tớ đã khóc rất nhiều. Cậu có biết không hả?
Nước mắt mỗi lúc một chảy nhiều, rớt xuống hai gò má. Lời trách móc tàn nhẫn nhưng ánh mắt Jeonghan nhìn Seungcheol lại đầy ắp yêu thương.
- Jeonghan... tớ xin lỗi...
Jeonghan mỉm cười ôm choàng lấy Seungcheol làm anh ngạc nhiên.
Cách đó không xa.
- Cuối cùng cũng xong rồi!
Seokmin mỉm cười vươn vai vẻ thoải mái. Anh chàng bên cạnh cậu nheo mày, cất tiếng:
- Em mừng vì Jeonghan với Seungcheol trở lại hay mừng vì anh không phải đóng kịch nữa đây?
- Cả hai ạ.
Seokmin vừa nói vừa nở nụ cười ngây ngô làm Jisoo bật cười:
- Công nhận em hay ghê. Lại còn dám theo dõi anh nữa, tội này không tha được!
- Tại em lo cho anh thôi.
- Lo cái gì hả? Lúc nãy em... không thấy gì à? Không phản ứng?
Jisoo vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác vẻ giận dỗi. Seokmin thấy vậy liền ôm lấy Jisoo từ đằng sau và nhẹ nhàng nói:
- Với em, yêu là tin tưởng. Em luôn tin anh, mãi như vậy.
Jisoo quay lại, đôi mắt Seokmin ấm áp yêu thương trước mặt anh.
Khi yêu con người ta thường ghen, nhưng tuyệt vời hơn khi được người mình yêu tin tưởng, cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến, anh xà vào lòng cậu.
"Đôi khi, tình yêu không cần phải nói ra, mà chỉ cần thể hiện bằng những hành động âm thầm trong yêu thương."
---- vạch ----- phân ----- cách ----
- Moon Junhui. Đồ đáng ghét.
Vừa đi, Myungho vừa lầm bầm trong miệng. Đôi mắt mơ màng nheo lại vì hậm hực. Cậu bước đi mặc dù không biết là sẽ đi về đâu, cũng chẳng biết có một cô gái đang tiến về phía mình.
- Mắt mũi để đâu thế hả?
Myungho va vào cô gái đó làm chiếc túi của cô ta rơi xuống đất. Cậu vội vã cúi đầu xin lỗi và nhặt chiếc túi lên:
- Thành thật xin lỗi, tôi vô ý quá.
Myungho ái ngại đưa chiếc túi trả lại cho cô gái với vẻ mặt hối lỗi. Đáp lại, cậu nhận được cái nhìn sắc lẻm. Cô gái giật lại của mình từ tay Myungho một cách thô bạo rồi chua ngoa:
- Tưởng xin lỗi là xong à?
Rồi cô gái kia bất ngờ lấy chai nước trong túi xách ra, mở nắp rồi nói với Myungho bằng giọng thật dịu dàng:
- Uống nước và làm hòa nhé.
Không để Myungho kịp phản ứng, cô ta lấy ngay chai nước và đổ lên đầu cậu rồi cười phá lên:
- Thế nào hả? Sao hả? Nước mát không?
- Cô...
Chợt một bàn tay kéo cậu lại và ôm ngang eo Myungho cùng lúc tiếng cười đùa của cô gái kia cũng ngưng bặt.
- Cô là ai? Sao cô dám làm vậy với em ấy?
- J... jun...
Giọng nói pha chút đáng sợ làm Myungho giật mình. Cậu ngước đôi mắt lên nhìn người đang ôm mình. Thì ra là Jun.
- Camera đã quay lại cảnh lúc nãy, có muốn lật lọng thì quên đi là vừa!
Chàng trai lên tiếng cảnh cáo, giọng đầy tức giận. Cô gái sau một thoáng trấn tĩnh, lườm Myungho, lẩm bẩm chửi rủa gì đó trong miệng rồi vội vàng chạy đi. Những tiếng nấc cụt của cậu... và thế là cậu bật ra:
- Anh, hức! Sao đến muộn vậy hả?!
- Xin lỗi Myungho, anh đây rồi. Mà sao em cứ nấc cụt hoài thế?
- Tại em bị hoảng, hức. Chút nó hết, hức.
Đứng từ xa, một cô gái đã nhìn thấy cảnh hạnh phúc của hai người, Minah lặng lẽ hiểu rằng, giữa hai trái tim đó, không còn chỗ cho cô chen chân vào.
------- ------- -------
tui quay lại đây. Xin lỗi nhe~~~
Chúc mừng sanh thần Lee Jihoon. Mừng sinh nhật thiên tài âm nhạc tí hon của CARAT.
Chúc mừng sinh nhật bias đầu tiên của em, cảm ơn anh đã sinh ra trên đời này. Cảm ơn anh đã trở thành SEVENTEEN, cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em một cách đơn thuần nhất.
Từ trước đến giờ, em là người không kiên định, thích cái này được một chút rồi bỏ... nhưng mà nhờ anh và SEVENTEEN đã giúp thay đổi con người em.
#HappyWOOZIday
#우리_지훈이_태어나줘서_고마워
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top