chương 13.3: the power of love

- Nếu tụi mình biết được bí mật của anh Seungcheol, thì có thể anh ấy sẽ không vui thậm chí là giận nữa cơ.

Nói đến đấy, cả đám muốn té xỉu. Jihoon cười méo xệch rồi chạy đến an ủi Myungho:

- Lo xa quá rồi, Myungho à. Không đến nỗi như vậy đâu.

- Đúng rồi đó. Anh sẽ không giận khi bị mấy đứa theo dõi đâu.

- Thấy chưa? Anh Seungcheol còn nói vậy mà, đúng không? Hả?! Anh Seungcheol?

Soonyoung hét lên khiến cả đám giật mình vì người đang đứng trước mặt họ lại là người mà họ đang theo dõi. Rốt cuộc là ai theo dõi ai?! Seungkwan hốt hoảng đứng lên ấp úng nói:

- Sao... anh biết?

- Mới đi được chục bước là đã nghe tiếng cãi nhau của ba đứa Jihoon Soonyoung Hansol, cộng thêm mấy lời càm ràm của Seungkwan là biết liền. Tụi bây đúng là... thám tử dởm mà!

- Anh chơi xỏ tụi em! Anh em đâu? Xông lên!

Ngay sau lời kêu gọi của Soonyoung, Hansol, thậm chí là Jihoon định bay vào hội đồng Seungcheol một trận, thì một giọng nói vang lên khiến cả đám dừng lại:

- Khoan đã! Tìm ra rồi!

---------- ---------- -----------

Từ phía xa, Jun chạy lại và dẫn theo một người nữa. Cả đám đứng ngẩn ngơ nhìn theo Jun và người mới kia. Seungcheol tròn mắt.

- Jeonghan?

- Đúng vậy!

Jun nghiêm nghị đáp trong khi Jihoon ngẩn tò te:

- Ê sao hay vậy?

- Trong lúc các cậu mê cãi nhau thì tớ đã đi trước một bước. Xin lỗi nha.

- Anh Jeonghan, gặp lại anh em mừng quá. Sao mấy bữa nay anh không đi học?

Seungkwan mỉm cười chạy đến nắm tay Jeonghan, nhưng anh chỉ ú ớ:

- Seungcheol không cho đi...

- Cái gì? Anh bị cái gì mà sao không cho anh ấy đi học?

Soonyoung khoanh tay lườm Seungcheol và nói trong khi Hansol thở dài:

- Ước gì em được như anh Jeonghan...

- Vậy trong thời gian nghỉ học chắc anh buồn lắm nhỉ? Ở nhà có một mình...

Jihoon hỏi.

- Không buồn đâu. Có Seungcheol ở chung mà.

Jeonghan ngây thơ noi

- Ở chung?!

Cả đám trợn muốn lòi con mắt khi nghe câu trả lời của Jeonghan.

- Jeonghan à, làm ơn giải thích rõ ràng cho mấy cái đầu óc đen tối này giùm tớ.

Chợt Jeonghan mỉm cười hỏi:

- Mà các cậu là ai vậy? Bạn của Seungcheol hả? Tôi tên là Jeonghan, hân hạnh làm quen.

Tất cả đều ngạc nhiên, nhìn Jeonghan không chớp mắt, Jihoon vội vàng đặt tay lên trán anh:

- Anh ấy không có sốt gì hết. Anh Jeonghan à, anh ấy có làm gì anh không? Tối anh ngủ ở đâu?

- Tôi ngủ trên giường còn Seungcheol ngủ dưới sàn...

Jeonghan ngây thơ.

- Hả? Thật sao?

Jihoon tiếp tục tròn mắt trước câu nói của Hanie còn anh thì cười ngây ngô:

- Ừm. Cậu ấy tốt lắm đó. Đừng có hiểu lầm nha.

- Nhưng mà... sao lại thành ra thế này? Anh còn nhớ em không?

Hansol nhảy vào hỏi làm Jeonghan ú ớ không biết trả lời thế nào. Chợt ánh mắt tinh tường của Seungkwan phát hiện ra một điều gì đó. Cậu nhẹ nhàng tiến đến cạnh Jeonghan, khẽ vén mái tóc dài qua một bên.

- Thật đúng như em dự đoán!

- Cái gì vậy?

Nói rồi, cả đám xúm lại xem. Một vết thương vẫn chưa lành hẳn ở trên trán Jeonghan. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Jun mới lên tiếng:

- Có lẽ... anh ấy...

- Tại sao anh Jeonghan bị vết thương ở đầu? Anh Seungcheol, anh mau giải thích đi ạ.

Myungho hỏi dồn dập.

- Là Seokmin, em ấy tìm thấy Jeonghan đang nằm trong một ngõ hẻm. Cậu ấy bị thương, lúc tỉnh lại thì thành ra thế này.

Câu nói của Seungcheol khiến cả bọn ngỡ ngàng. Myungho than thở:

- Mingyu còn chưa xong giờ lại đến anh Jeonghan. Tại sao lại thành ra thế này?

- Than thở cũng chẳng ích gì đâu anh à... Giờ làm cách nào để cho anh Jeonghan nhớ lại đây?

Chan thở dài, cậu nhóc, Jun và Seungkwan thừa biết là Mingyu chỉ giả vờ còn đằng này...

- Vậy tính sao đây? Rối quá.

Soonyoung la lên.

Seungkwan và Jun chỉ nhìn nhau thắc mắc.

- Seungkwan, tụi mình cần nói chuyện...

Jun thì thầm vào tai cậu với ánh mắt nghi ngờ hướng về Jeonghan. Ngay sau đó, cậu cùng Jun đi ra một chỗ khác để bàn chuyện. Bất chợt Jeonghan gọi:

- Seungcheol.

- Có chuyện gì sao?

Seungcheol lo lắng hỏi. Khuôn mặt quen thuộc đó đang ở trước mặt Jeonghan. Không hiểu anh nghĩ gì mà bỗng đỏ mặt, thẹn thùng, đột nhiên vội vã chạy đi. Myungho chạy theo, gọi:

- Anh Jeonghan! Anh đi đâu vậy? Đợi em.

Myungho vội vã chạy theo theo Jeonghan rồi quay lại nhìn Seungcheol:

- Anh... Còn không mau đuổi theo?!

Như sực tỉnh, Seungcheol cũng chạy theo Myungho với suy nghĩ bám trong đầu.

----- vạch ------ phân ------ cách ----

- Anh đến rồi.

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên sưởi ấm cả căn phòng đang chìm trong yên lặng. Trái tim ai đó cũng cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ giọng điệu quen thuộc.

Ngay sau câu nói, Wonwoo bước vào với đôi mắt thâm quần vì mất ngủ đượm buồn nhìn Mingyu rồi mỉm cười mà không nói thêm một lời nào nữa.

- Cuối cùng cũng đến rồi sao?

- Ừ... Em ăn gì chưa?

- Ăn rồi.

Cậu quay mặt đi, đáp ngắn gọn.

- Có cần gì nữa không?

- Không.

Câu nói đơn giản chỉ vọn vẹn một từ của Mingyu cũng đủ làm cho anh tổn thương, nhưng Wonwoo cố giấu nó vào sâu tận đáy lòng, chỉ để lộ một nụ cười thoáng qua:

- Vậy để anh lấy nước cho em.

Mingyu chưa kịp nói gì thì Wonwoo đã đến cạnh bàn và cầm phích nước lên. Chợt, cậu hốt hoảng:

- Này! Phích nước vẫn còn...

"Xoảng!"

Câu nói của cậu chưa dứt thì một loạt âm thanh vang lên thật rõ. Phích nước rơi xuống đất, nước đổ ra lênh láng.

Wonwoo sợ hãi lùi về phía sau, khuôn mặt tái mét chưa kịp hoàn hồn thì anh cảm nhận được một bàn tay đột nhiên nắm lấy tay mình. Giọng nói quen thuộc vang lên:

- Không sao chứ? Có bị thương không?

-------- -------- ----------

Đọc vui vẻ ^^

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top