chương 13.2: the power of love

Ngoài đường vắng vẻ, dưới làn mưa bụi lất phất, một vài người vội vã bước đi thật nhanh, vài đôi nam nữ thì bước chậm rãi, tay che ô, vừa đi vừa thì thầm vào tai nhau những lời yêu thương.

Wonwoo cảm thấy mình sao mà lẻ loi thế. Ước gì thời gian có thể quay lại để anh cùng người đó nắm tay nhau đi dưới mưa, để anh có thể nhìn thấy ánh mắt yêu thương và nụ cười ấm áp... Anh khẽ co người lại vì lạnh.

Thoáng chốc, anh cảm nhận trời đã ngừng mưa một cách đột ngột. Có lẽ nào là... em ấy? Im lặng để cảm nhận.

- Somin? Sao cậu lại ở đây?

- Tớ phải hỏi cậu câu này mới đúng. Cậu làm gì mà đi dưới trời mưa thế này, Wonwoo?

Khuôn mặt của Somin hiện rõ dưới ánh đèn đường. Có một sự thất vọng vụt qua, anh chỉ mỉm cười và đáp:

- Tớ quên mang dù thôi, không sao.

Somin nhìn thẳng vào mắt Wonwoo một cách đột ngột. Cậu khẽ lắc đầu:

- Sao mắt cậu đỏ thế?

- Do nước mưa đấy. Không sao.

- Không sao thật à? Cậu sắp chết cóng rồi.

Nói rồi, Somin cởi áo khoác ngoài của mình ra và nhẹ nhàng choàng lên vai Wonwoo. Wonwoo chỉ hơi bất ngờ rồi cúi mặt xuống. Giá như cậu ấy là... Mingyu.

Sau góc tường của ngôi nhà gần đó, một chàng trai với ánh mắt lạnh lùng, trên tay cầm dù và áo khoác, nhìn theo bóng hai người đi xa dần trong nỗi buồn và sự nuối tiếc, quay gót trở lại với căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng khó chịu.

Hai người đi được một khoảng, thì bắt gặp Lee Chan vừa đi đến.

- Chan à! Em đi đâu đấy? Mau lại đây!

Wonwoo gọi cậu em bé nhỏ của mình đang tìm chỗ trú mưa.

- Anh Wonwoo! Có anh Somin nữa nè?

Cậu bé chạy lại thật nhanh, chen vào giữa hai người.

- Mau tới chỗ tiệm tạp hóa đằng kia đi, mưa to rồi đấy.

Somin hối thúc hai người, cả ba cùng chạy đến tiệm tạp hóa X gần đó. Chật vật xếp dù lại, Somin phủi phủi mái tóc, còn Wonwoo thì vội vàng lau tóc cho Chan.

- Em đi đâu vậy Chanie?

Wonwoo hỏi.

- Em đi thăm anh Mingyu, em định tối nay ở lại với anh ấy em còn đem truyện theo để đọc cùng nhau nữa nè. Đang đi được nửa đường thì trời đổ mưa, may mà gặp anh nếu không thì...

- Thăm Mingyu à.

- Còn anh? Anh với anh Somin đi đâu ạ?

- À, anh cũng mới vừa thăm Mingyu xong. Trên đường đi thì mưa đúng lúc gặp Somin.

Anh nhẹ nhàng đáp, Lee Chan lặng lẽ quan sát biểu hiện của anh, cậu nhóc khẽ nghiêng đầu để nhìn thấy khuôn mặt Somin rồi nhếch mép cười nhẹ. Cả ba đứng đợi mưa tạnh, Chan và Wonwoo nói chuyện rất vui vẻ còn Somin chỉ cười xòa.

- Tạnh mưa rồi.

Chan nói rồi đưa tay ra ngoài mái hiên.

- Vậy tạm biệt Chanie, anh về nha. Somin cậu cũng về cẩn thận.

Nói xong, anh mỉm cười nhẹ nhàng, Chanie ôm anh một cái rồi chạy vèo vào bệnh viện. Tạm biệt Somin, Wonwoo rảo bước trên con đường Seoul ẩm ướt.

---- vạch ----- phân ----- cách ----

- Hôm nay thấy anh Seungcheol lạ lắm đó. Anh Jeonghan thì không đi học. Hai người này đang có chuyện gì mờ ám hay sao đó?

Tiếng xì xầm của Hansol làm Seungkwan ngưng bút rồi liếc nhìn đối tượng. Quả đúng như lời Hansol, Seungcheol không bình thường. Cậu đánh liều trả lời:

- Tớ cũng thấy vậy. Hai hôm nay anh Jeonghan không đi học. Lúc hỏi anh Seungcheol thì lại trả lời không biết. Đúng là kì lạ.

- Nhất định Kwon Soonyoung này phải làm rõ chuyện này mới được.

Soonyoung ngồi sau và lên tiếng "oai hùng". Jihoon ngồi khoanh tay ngáp ngắn ngáp dài:

- Chắc anh Jeonghan bị bệnh hay gì đó thôi. Anh Seungcheol không bao giờ bỏ mặc anh ấy đâu, đúng không Seokmin?

Jihoon liếc xuống nhìn Seokmin bằng ánh mắt nghi ngờ khiến cho anh chàng toát mồ hôi, ấp úng nói:

- Làm sao... em biết được ạ? Mọi người tò mò quá đấy.

Nghe thấy lời nói bất an lấp liếm vấn đề của Seokmin thì Jisoo liền hiểu ra, Seungcheol và Seokmin đang giấu chuyện gì đó liên quan đến Jeonghan. Không lẽ Jeonghan xảy ra chuyện gì rồi?

- Mấy em kia, có định học không? Thích nói chuyện thì ra ngoài mà nói.

Giọng thầy giáo nghiêm nghị vang lên làm ai nấy điếng hồn, im bặt nhưng vẫn chưa chịu thua nhất định phải làm cho ra lẽ.

--------- --------- ----------

Giờ ra về.

- Suỵt! Anh Seungcheol sắp ra rồi. Ráng chờ tí xíu nữa đi.

Seokmin cốc đầu Hansol một cái vì cái tội chen lấn.

- Nghĩ sao mà bổn thiếu gia đây phải đứng rình rập thế này chứ? Mất hết hình tượng mà.

- Cậu còn hình tượng để mà mất ư? Không thích thì về đi.

Jihoon nhíu mày, Soonyoung đáp lại ngay:

- Tớ không thể để cậu đi một mình được, vừa hậu đậu, vừa ngốc nghếch, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

- Tụi này anh vứt đâu rồi? Người đáng lo nhất là anh đấy.

Cả đám trừ Jihoon và Chan phản bác.

- Thôi ngay đi. Lộ hết bây giờ!

Jun nheo mày nói với vẻ khó chịu. Làm thám tử với bọn này chắc có ngày... chết sớm. Myungho khẽ liếc nhìn Jun một cái rồi cố tình ngó lơ chỗ khác.

- Anh Seungcheol kìa!

Câu nói của Jun khiến tất cả dừng lại. Chợt Seokmin hỏi làm cả đám té ngửa:

- Mà theo dõi anh ấy làm gì vậy ạ?

Cả đám ngẩn tò te chưa biết nói gì thì Jisoo nhảy vào cứu cánh:

- Seokmin à, tụi mình đi ăn đi, anh biết quán mì này gần trường ngon lắm.

Nói rồi, Jisoo kéo Seokmin đi thật nhanh mà không một lời giải thích làm anh chàng lớ ngớ không hiểu chuyện. Đến lúc Jisoo và Seokmin đi khuất, Seungkwan liền lên tiếng:

- Mau đi theo nhanh! Có gì anh ấy sẽ nhắn tin cho tụi mình.

Nhạc chuông tin nhắn vang lên khiến Wonwoo giật mình. Màn hình điện thoại sáng lên và một dòng chữ hiện ra:

"Anh định để tôi chết đói à? Đến bệnh viện mau."

"Mingyu?"

- Mấy đứa cứ ở đây, anh phải đến chỗ Mingyu một chút.

Wonwoo nói.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Myungho hỏi.

- À... không có gì. Em cứ ở đây nhé.

Wonwoo ngập ngừng.

- Nói chuyện xong chưa? Ảnh đi được một đoạn rồi đấy.

Jun nhắc nhở làm cả đám giật mình và chạy theo thật nhanh để bắt kịp Seungcheol.

Trừ Wonwoo đang lê từng bước nặng nề đến bệnh viện, anh cũng chẳng biết điều gì đã thúc đẩy anh bước. Có lẽ đơn giản vì... anh vẫn còn rất yêu Mingyu.

- Em sợ là...

Myungho lên tiếng.

- Sợ gì chứ? Có Soonyoung đây bảo vệ thì không có gì phải sợ hết.

Soonyoung đứng lên và dõng dạc tuyên bố thì bị Hansol đá nhẹ vào chân một cái:

- Anh khùng à? Muốn bị phát hiện hả? Cho anh đi theo đúng là một sai lầm lớn.

- Mấy đứa bây ồn ào quá. Myungho em làm sao vậy?

Jun tỏ vẻ khó chịu khi đi với cái đám nhanh ẩu đả này, trong khi đó Seungkwan vẫn đang tiếp tục:

- Anh Myungho, nói đi anh sợ cái gì?

- Tụi mình theo dõi anh Seungcheol đúng không?

- Vâng, mà sao ạ?

Seungkwan gật đầu hỏi lại.

- Nếu tụi mình biết được bí mật của anh ấy, có thể anh ấy sẽ không vui thậm chí là còn giận nữa cơ.

---------- ---------- -----------

Đọc vui vẻ ^^

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top