chương 12: after everything

- Hanie cậu ở nhà nha. Tớ đi học đây. Nhớ là đừng có đi đâu, ngoan.

Seungcheol xoa đầu Jeonghan y hệt một đứa con nít, giọng dỗ dành. Jeonghan đứng tránh qua một bên rụt rè đề nghị:

- Cậu cho tôi theo với. Ở nhà một mình chán lắm.

- Thôi mà, cậu không thể đi được. Ngoan nào.

Seungcheol mỉm cười dịu dàng và dỗ dành Jeonghan đang ôm chặt con gấu bông trên tay, rồi cậu dáo dác nhìn xung quanh, nói:

- Sao cậu sống ở đây một mình vậy?

- Tớ bỏ nhà đi.

Câu nói của Seungcheol làm Jeonghan tròn mắt:

- Sao lại bỏ đi chứ? Nhiều người muốn có nhà để về còn không được nữa là.

- Vì ba của tớ nói rằng đã sắp xếp cho tớ với một cô bé tiểu thư nào đó nhưng... tớ không muốn.

Seungcheol giọng trầm tư.

Jeonghan nhìn anh vẻ khó hiểu rồi ngây ngô hỏi:

- Vậy là cậu không yêu cô ấy phải không?

- Ừ, đúng vậy. Tớ không bao giờ thích sự sắp đặt như thế, bởi vì... À, mà thôi... Chắc cậu không hiểu đâu. Tớ đi nha.

- Cho tôi hỏi thêm một câu nữa thôi, chỉ một câu thôi.

Giọng Jeonghan cầu xin khiến anh mềm lòng chấp nhận.

- Làm sao mà cậu có thể sống một mình được trong khi cậu còn phải đi học? Tiền ở đâu ra để cậu trả học phí?

- Nhờ mẹ tớ thôi. Mỗi tháng bà đều gửi cho tớ một cách lén lút. Vậy đấy... ít nhất thì cũng có người thông cảm cho tớ... Thôi sắp muộn học rồi, tớ đi nha! Bai Hanie. Ở nhà ngoan.

Nói rồi, anh mỉm cười với Jeonghan và bước đi. Jeonghan cảm thấy trái tim như muốn nhảy lên từng hồi mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy Seungcheol quay lưng với mình, anh chợt thấy lòng mình quặn lại.

---- vạch ----- phân ----- cách ----

Chan toan chạy đến phòng vệ sinh:

- Anh Myungho, anh xong chưa? Gần đến giờ rồi đó ạ.

- Đợi chút đi mà.

Trong khi Chan bận rộn với việc hối thúc Myungho thì Wonwoo lại đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ vẩn vơ rồi lầm bầm:

- Cứ tiếp tục như vậy sao?

- Xong rồi đây. Xin lỗi, xin lỗi.

Myungho ríu rít xin lỗi.

- Mau đi thôi. Anh Wonwoo, mau đi thôi.

Chan hét lớn.

---- vạch ------ ngăn ----- cách ----

Tiếng trống báo hiệu hết tiết vang lên.

- Myungho, anh đưa em về.

Myungho đang định trả lời thì Minah nhảy vào xen giữa câu chuyện của hai người:

- Anh Jun. Em có mấy bài toán khó muốn hỏi anh. Anh giúp em được không ạ?

Với cương vị là lớp trưởng, Jun không thể từ chối "sứ mệnh" của mình, Myungho đứng lặng người nhìn hai người họ.

Myungho cười cười nói với Jun rằng mình đi vệ sinh. Cậu rửa mặt cho tỉnh táo rồi nhìn vào gương, tự nói với mình:

- Phải tin tưởng anh ấy.

Nói rồi, khi Myungho toan bước ra mở cửa.

" Cạch....cạch...."

- Gì thế này?

Âm thanh vang vang. Cậu bỗng thấy lạnh sống lưng. Đôi mắt sợ hãi khẽ liếc nhìn toàn bộ phòng vệ sinh. Bình thường thì nó chẳng có gì đặc biệt nhưng lúc này cả trường đã về hết, chỉ còn mình cậu.

Trí tưởng tượng lại phát huy không đúng lúc. Cậu bắt đầu liên tưởng đến những cảnh rùng rợn hay chiếu trên ti vi: tiếng nước xả bồn cầu đột nhiên vang lên, cuộn giấy vệ sinh lăn dài trên sàn mà không bao giờ dừng lại, rồi một vật gì đó đầy máu rớt xuống ngay trước mặt cậu.

- A!

Cậu nhắm tít mắt, hét lên. Khuôn mặt tái mét lại. Mở mắt ra thì chẳng thấy gì. Rồi, đột nhiên... một con gián bò ngang qua trước sự kinh hoàng của cậu. Cậu lại hét:

- Aaaaaaaa!

Tiếng hét vang đến tận lớp. Jun đang giảng bài cho Minah thì bất ngờ đứng bật dậy, đôi mắt đảo nhanh nhìn quanh:

- Em có nghe thấy gì không?

- Nghe gì ạ? Nãy giờ ngồi đây em chả nghe thấy gì cả.

Minah trả lời, vẻ thản nhiên.

- Rõ ràng anh có nghe thấy tiếng gì mà.

Jun chạy xuống lầu để lại Minah đứng đó. Còn một mình, cô khẽ cười:

- Cứ như có một sợi dây... thật đặc biệt.

---- vạch ----- phân ----- cách ----

Giữa sân của một căn nhà rộng lớn và xinh xắn với những dây leo khắp vòm cửa, những bông hoa hồng thắm khoe sắc trước nắng vàng, trên chiếc xích đu, có một thiên thần đung đưa theo nó, tận hưởng những làn gió, tóc nhẹ nhàng bay theo.

Những tia nắng hoàng hôn buông xuống, chiếu vào gương mặt tựa như điêu khắc này, một khung cảnh thật yên bình biết bao. Bỗng dưng, cánh cửa ra vào bật mở, đôi mắt vội vã hướng ngay về phía người đang bước vào với bộ mặt uể oải và mệt mỏi.

- Sao vậy? Học mệt lắm sao? Để tôi cất cặp cho.

- Cảm ơn cậu.

Jeonghan nhận lấy cặp và áo khoác từ Seungcheol, nhanh chóng đem vào trong nhà rồi chạy ra lại sân. Trước mắt anh bây giờ là một con người với đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mệt mỏi hiện rõ, hơi nhau mày vì ánh nắng.

- Học mệt lắm sao? Cậu có vẻ mệt mỏi.

- Học mệt thì nói làm gì. Chỉ tại cái tính tò mò của tụi nhóc. Hỏi gì mà nhiều muốn chết, nhưng tớ còn đỡ chứ Seokmin thì.

Nói rồi, Jeonghan chạy vào nhà làm anh ngạc nhiên.

- Cậu đi đâu vậy?

Giây lát sau Jeonghan quay ra, ngại ngùng nói:

- Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu. Cái này tôi tự làm đấy. Đền cho cậu.

Jeonghan đưa cho Seungcheol một cái khăn choàng bằng len, tuy không được đẹp nhưng đó là tất cả lòng hối lỗi anh. Trên đó còn có dòng chữ nhỏ, "Choi Seungcheol" .

- Tại tôi hay quên tên của cậu lắm nên làm vậy cho dễ nhớ. Coi như tôi đền cho cậu đi.

- Tặng tớ hả? Này là đền cho tớ hả?

- Không nhận thì đưa lại đây.

- Đâu có. Có ai bảo là tớ không nhận đâu. Cảm ơn Hanie nhé.

Seungcheol vừa nói vừa dán mắt vào chiếc khăn. Jeonghan bèn ngồi xuống cạnh anh với đôi mắt đầy tò mò:

- Vậy cậu nói tiếp chuyện của cậu đi. Người mà cậu thích bây giờ ở đâu? Làm gì? Tên là gì? Tôi có thể gặp được không?

Gương mặt của Jeonghan mỗi lúc mỗi gần Seungcheol cùng đôi mắt ngây thơ vô (số) tội làm anh đỏ hết mặt mũi đành ấp úng:

- Sao cậu lại quan tâm đến chuyện đó quá vậy?

Một thoáng im lặng, Jeonghan đảo con ngươi của mình tứ phía, không dám đối diện với Seungcheol. Còn anh thì chỉ yên lặng đợi câu trả lời.

- Tôi... cũng không biết nữa, tự dưng tôi muốn biết về người đó thôi.

Jeonghan trả lời trong khi mặt Seungcheol vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Anh đáp:

- Nói sao ta? Rất xinh đẹp? Rất thông minh? Nhưng trong đầu chỉ toàn những thứ tinh nghịch, quái quái, nhưng rất đáng yêu...

- Vậy người đó đâu rồi?

- Hiện giờ cậu ấy đang rất giận tớ nên không muốn gặp. Tớ mong là cậu ấy sẽ mau hết giận.

- Để người ta mau hết giận thì cậu phải đi dỗ chứ.

- Ừ, tớ đang cố gắng nè.

Seungcheol cố tính nhìn thẳng vào Jeonghan, anh không biết phải làm thế nào người trước mặt mới nhớ ra anh là ai, nhớ ra mối quan hệ của hai người.

Jeonghan ngượng ngùng nhìn anh, rồi khẽ quay đầu sang chỗ khác.

- Cũng tối rồi mau vào nhà thôi.

- Ừm.

Không khí lại một lần nữa trở nên im lặng. Chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc cọ vào nhau và tiếng thổn thức của trái tim hai người.

----------- ---------- ------------

Đọc vui vẻ ^^ 

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top