chương 12.3: after everything
- Jihoon!
Cậu ngoái đầu lại sau tiếng gọi của Woojin và mỉm cười tự nhiên:
- Sao? Có chuyện gì?
- Cũng chẳng có gì quan trọng. Tớ định rủ cậu đi chơi ấy mà. Gần đây có một khu vui chơi mới mở đó. Tụi mình đến thử nha?
- À, tớ...
Jihoon lập tức trở nên phân vân. Chưa bao giờ cậu thấy bối rối như lúc này.
- Sao vậy? Cậu không đi được à?
- Chẳng qua là tớ....
Jihoon chưa kịp nói hết câu, Woojin liền nắm lấy tay cậu và cười nhẹ nhàng:
- Nếu vậy thì đi thôi. Còn chần chừ gì nữa?
- Ơ... Woojin à!
Ngay sau câu nói của cậu, bất ngờ một bàn tay khác cũng nắm lấy tay cậu thật chặt, và một giọng nói cao ngạo vang lên:
- Ở lại đi, Jihoon.
Cậu vội vàng quay đầu lại và ngỡ ngàng:
- Soonyoung? Sao cậu chưa về? Giờ này xe đến đón cậu rồi mà.
- Tớ không thể về được, Jihoon à, nếu không có cậu.
Soonyoung trả lời giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì rực lửa nhìn "đối thủ" của mình và anh cũng được đáp lại bằng chất giọng tương tự:
- Cậu ấy bận rồi.
- Jihoon không muốn thì cậu đừng có ép chứ.
- Tớ không ép. Có phải cậu muốn đi không Hoonie?
- Chỉ có tôi mới được gọi Jihoon như thế.
- Đó là biệt danh mà tôi gọi cậu ấy từ khi còn nhỏ rồi. Tại sao chỉ có mình cậu mới được gọi như vậy chứ?
- Vì cậu ấy là của tôi!
- Tôi không nghĩ vậy đâu, anh chàng kiêu căng...
- Cậu nói gì đấy?
- Thôi đi!
Bị giằng co một hồi, cuối cùng Jihoon cũng lên tiếng.
- Jihoon à. Tụi mình đi thôi!
Woojin nói rồi, kéo tay cậu đi thì bị Soonyoung giữ lại:
- Cậu sẽ ở lại, phải không? Jihoon?
- Tớ... Mấy người bỏ tay tôi ra. Tôi là của một mình tôi, không của riêng ai cả. Tôi không thuộc quyền sở hữu của ai hết. Ngay cả cậu nữa, Woojin. Đi chơi có thể hẹn cậu vào dịp khác, tôi muốn về nhà. Tạm biệt.
Nói xong, Jihoon giật phắt cả hai tay của Soonyoung và Woojin khỏi tay mình. Dắt xe bỏ đi một mạch ra khỏi trường, để lại hai người ngơ người đứng như trời trồng giữa sân trường vắng tanh.
Rồi, không ai nói ai tự động ra về.
---- vạch ----- phân ----- cách ----
- Myungho!
Tiếng gọi nhẹ nhàng và êm ái khiến cho cậu đang bước nhanh trên đường phải dừng lại. Minah chạy đến và tươi cười nhìn Myungho trong khi cậu tròn mắt:
- Cậu sao còn ở đây?
- Tớ nhờ anh Jun dừng lại ở chỗ này đó mà. Cậu không sao chứ? Cậu có muốn đi về chung luôn không? Xe vẫn còn chỗ đấy.
Minah ân cần hỏi han nhưng nét mặt thì trái hẳn với giọng nói dịu dàng. Myungho cố gắng cười, đáp:
- Không cần đâu, cần gì phải vất vả như vậy. Cậu cứ về đi, tớ không sao.
- Tớ không tin...
Câu nói đáng gờm của Minah làm cậu giật mình. Cậu nhìn vào khuôn mặt rất nghiêm túc của Minah.
- Tớ không tin cậu và anh Jun chỉ là bạn bè. Từng hành động, cử chỉ của cậu đã tố cáo rằng tình cảm cậu dành cho anh ấy không phải chỉ là tình bạn... đúng không?
- Sao cậu lại nghĩ vậy?
Cậu bỗng trở nên bối rối. Minah ngắt lời:
- Cậu không cần phải giải thích. Đáng lẽ cậu phải nói điều này cho tớ sớm hơn.
- Sao?
- Tạm biệt.
Nói rồi, Minah quay đi và để lại Myungho vẫn còn đang rất mơ hồ. Những cảm xúc cứ như một mớ hỗn độn trong đầu, xoay vòng vòng như chong chóng.
---- vạch ----- phân ----- cách ----
Cánh cửa bật mở một cách đột ngột, Mingyu đang nhàn nhã ngồi nghịch điện thoại bỗng ngước mắt nhìn lên:
- Đây! Anh đã mua cơm đúng thời gian rồi, hộc... hộc...
Nói rồi, anh ngồi bịch xuống cái ghế tựa gần đó và thở một cách khó nhọc. Mingyu nhìn đồng hồ và đáp lại một cách tàn nhẫn:
- Anh trễ 30 giây.
- Có 30 giây thôi mà cũng tính nữa?!
"Kim Mingyu cậu chờ đó đi! Đến khi cậu nhớ lại, cậu sẽ biết tay tôi! Jeon Wonwoo này nói là làm. Ỷ mình mất trí nhớ rồi làm gì thì làm hả? Ăn nói trống không với tôi thế đó hả?"
Wonwoo nói với vẻ mặt giận dỗi và bực bội nghĩ thầm. Mingyu cầm hộp cơm rồi đưa lại cho anh mà không nói lời nào, anh thắc mắc:
- Sao lại đưa lại cho anh? Không ăn à?
- Đút cho tôi.
Anh ngỡ ngàng trước câu nói của cậu. Hai mắt mở to hết cỡ nhìn Mingyu với vẻ bất ngờ làm cậu khó chịu:
- Không thấy tay tôi đang bị thương sao?
- À, chuyện này...
Cậu chợt nở nụ cười ranh mãnh, nói:
- Nếu tôi nhớ không lầm thì có một ai đó nói với tôi là sẽ làm bất cứ điều gì...
- Biết rồi mà. Làm đây.
Wonwoo đứng lên, giật lấy hộp cơm từ tay Mingyu và nhìn cậu với ánh mắt rực lửa:
"Quá đáng rồi nha Kim Mingyu."
- A đi.
Wonwoo vừa nói vừa đưa thìa cơm lại gần Mingyu nhưng cậu chỉ đáp cụt ngũn:
- Không.
- Lại làm sao nữa?
- Nhiều quá. Bộ anh nghĩ tôi là heo hả?
- Để bớt lại cho.
- Ít quá.
- Không ăn thì nói không ăn. Cứ bắt bẻ người ta quá vậy?
- Nè, tôi nói là anh phải nghe lời tôi, rõ chưa?
Wonwoo cảm thấy nuối tiếc vì đã nói câu đó. Seungkwan nói quả là không sai mà, Mingyu chính là con người khó đoán nhất. Và anh đã rút ra thêm được một chân lí nữa là:
"Nên cẩn thận với con người tên Kim Mingyu!"
------ ------ -------
Đọc vui vẻ ^^
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top