chương 12.2: after everything

- Myungho!

- Em ở đây!

Cậu mừng rỡ đáp lại khi nghe tiếng gọi của Jun vang vọng dọc hành lang.

- Em lùi lại đi! Anh phá cửa đấy!

Tiếng nói của Jun vang lên cũng là lúc cánh cửa phòng vệ sinh bị đá văng ra. Myungho ngồi phịch xuống đất sau cơn hoảng loạn, cậu chợt ngước lên và nhìn thấy anh.

- Jun...

Myungho vội vã chạy đến và ôm chặt Jun. Cuối cùng thì niềm hy vọng của cậu cũng thành sự thật.

- Mọi chuyện ổn rồi. Ổn rồi. Không sao nữa rồi, Myungho à.

Bất ngờ, Minah bước vào, nhìn những mảnh kính vỡ, cô cất giọng hỏi:

- Myungho? Cậu có sao không?

- Minah? Cậu cũng chưa về sao?

Myungho hỏi lại, nhưng thực ra trong lòng cậu biết rõ.

Minah đáp:

- À, tớ nhờ anh Jun ở lại giảng bài đó mà. Sẵn tiện lát nữa tụi mình về chung luôn. Xe của ba tớ hỏng nên không đến đây được.

- Có thật không Jun?

Myungho hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Anh chỉ gật đầu.

- Không sao đâu. Anh về trước đi, em về một mình cũng được.

Cậu nhẹ nhàng đẩy Jun ra rồi bước đi trước sự ngỡ ngàng của anh.

---- vạch ----- phân ----- cách ----

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Wonwoo bước vào. Mingyu vẫn nằm đó, đang say ngủ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống với vẻ mặt buồn bã.

Đôi mắt đen láy nhìn Mingyu một cách trìu mến. Anh khẽ gục đầu xuống, phần tóc mái lòa xòa trước mặt.

- Chỉ cần em nhớ anh là ai, em bảo anh làm gì cũng được...

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Đôi mắt long lanh của anh chăm chú và say sưa nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. Chợt hai hàng lông mày nhíu lại, cùng lúc bàn tay cứng rắn đó siết chặt tay của anh.

Cứ thế, tay anh run lên một cách khó hiểu. Đôi mắt lạnh lùng mở ra, sau đó là một giọng nói thân thuộc:

- Anh làm gì ở đây?

Câu hỏi lạnh lùng khiến tim Wonwoo nhói đau. Vẻ mặt lộ rõ sự lúng túng, đôi tay nhỏ vẫn còn nằm gọn trong tay cậu.

- Đến thăm em..

Wonwoo trả lời bằng ánh mắt dịu dàng, chính ánh mắt đó đã từng cảm hóa được tảng băng di động kia.

Thoáng chốc, cậu khẽ bỏ tay anh ra với ánh mắt có chút bối rối được che giấu kỹ càng qua nét mặt, Wonwoo đứng lên nói:

- Em đói không? Anh mua chút gì cho em ăn nha?

Wonwoo chưa nói hết câu, Mingyu đã ra dấu cho anh dừng lại và nhăn nhó:

- Cho dù tôi có xuất viện mà bị anh tra hỏi nhiều như thế này thì...

- Cho anh xin lỗi.

Câu nói của anh làm cho cậu mềm lòng. Giọng dịu lại đôi chút:

- Sao anh quan tâm đến tôi nhiều vậy?

- Ờ thì...

- Vậy giờ anh còn chuyện gì nữa không

Mingyu hỏi.

- Hết rồi. Anh về đây, cậu nghỉ ngơi nha.

Wonwoo lập tức trả lời không chờ suy nghĩ. Vừa định bước ra cửa thì giọng nói vô tư của cậu như sét đánh ngang tai anh.

- E hèm... Trong lúc ngủ, tôi có nghe thấy ai nói rằng chỉ cần tôi nhớ ra người đó là ai thì bất cứ điều gì cũng làm phải không nhỉ?

- Sao en biết?

Wonwoo ngạc nhiên nói rồi lại tự dùng tay bịt miệng mình lại.

- Chuyện đó không quan trọng. Giờ nếu tôi nói rõ anh là ai thì anh phải nghe lời tôi, được chứ?

- Chuyện đó...

Thấy bộ dạng ấp úng, ngập ngừng của anh, cậu vờ không quan tâm:

- Thôi được. Nếu anh không muốn thì thôi.

- Được rồi.

Wonwoo nói một cách dứt khoát. Mingyu mỉm cười ranh mãnh - nụ cười này khiến cho Wonwoo có cảm giác không an toàn chút nào.

Rồi bất ngờ, cậu tuôn ra một tràng dài trước sự ngỡ ngàng của anh.

- Anh tên là Jeon Wonwoo, cực kỳ thích ngủ, ở đâu cũng có thể ngủ được. Thích ăn cay, dị ứng với hải sản, thích mèo thích chơi game.

- Em nhớ ra rồi sao?

Nhưng cậu chỉ mỉm cười và nói:

- Myungho nói cho tôi biết đấy.

- À.

Anh lầm bầm, quay lại nhìn cậu với nụ cười trừ. Mingyu lên tiếng:

- Mua cơm cho tôi đi, cho anh 5 phút.

- C-cái gì?

Thấy bộ dạng ngơ ngác, lớ nga lớ ngớ của Wonwoo, cậu nhíu mày và bắt đầu đếm:

- 1,2,3,4,5. Khi nào xong 5 phút mà chưa có cơm thì đừng trách tôi.

Wonwoo nhìn Mingyu, rồi như vừa kịp nhận ra vấn đề, anh chạy vèo xuống lầu với tốc độ cực nhanh mà không cần đi thang máy.

---- vạch ----- phân ----- cách ----

Tại nhà của Hansol.

- Anh Hansol. Em vào được không?

Tiếng Chan í ới gọi ngoài cửa.

- Come in!

Anh ngồi trong nhà nói vọng ra.

- Anh đang làm gì vậy? Chơi game hả? Cho em chơi với.

Cậu nhóc vừa mới cất áo khoác liền bay vào chỗ trống bên cạnh anh, vớ lấy cái điều khiển và hăng say đánh trận. Cùng lúc đó, Seungkwan đi siêu thị về ghé lại nhà Hansol. Thấy hai anh em chơi hăng say, không hề biết là có ai đang vào nhà.

- Chơi vui ghê ta?!

Cậu tiến lại gần.

- Tránh ra, thua bây giờ.

Anh nói nhưng mắt vẫn cứ dán vào màn hình.

- Thua rồi này. Không biết đâu bắt đền đi.

Chanie trách móc.

- Được lắm. Hai người có biết tôi là ai không hả?

Cậu cố gắng kìm nén.

- Seungkwanie?!

Hansol hoảng hồn nói.

- Anh Seungkwanie?!

Chan cũng không kém.

- Hai người... mà thôi giận làm gì cho mau già, bỏ đi bỏ đi. Mau đứng dậy, xuống bếp phụ tôi.

- Ok ~ Vậy là sắp có đồ ăn rồi.

Cả hai tên nghiện game kia hí hửng tung tăng dắt nhau xuống bếp.

------- -------- --------

20-10 vui vẻ nha các girls CARAT!!! Sắp sang đông rồi đấy, mặc áo ấm vào nha đừng có để ốm nha :*

Bắn tym nạ~~~

Don't stop this healing, baby~~~

Đọc vui vẻ ^^

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top