chương 11: begin again

"Ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại... Những năm tháng bình yên đã qua rồi..."

- Cậu gì ơi, không sao chứ?

Giọng nói êm dịu quen thuộc vang lên kéo Seungcheol ra khỏi mớ hồi ức hỗn độn.

Đôi mắt tinh nghịch và hồn nhiên kia giờ đang nhìn anh một cách xa lạ. Seungcheol quay đầu qua nhìn Seokmin:

- Cậu ấy bị như vậy từ khi nào?

- Từ khi em cứu ảnh ở chỗ mấy tên côn đồ. Lúc đó, anh Jeonghan bất tỉnh vì vết thương ở trên trán, và khi tỉnh dậy thì thành ra thế này đây.

Seokmin trả lời rồi quay qua Jeonghan:

- Anh ơi, đây là anh Seungcheol đó. người mà em vừa nhắc đến.

- Vậy à...

Jeonghan ấp úng nói làm cho Seungcheol sững sờ, anh vội lấy tay đặt lên vai Jeonghan và hỏi gấp:

- Có thật là cậu không nhớ tớ là ai không? Tớ là Seungcheol, Choi Seungcheol đây mà. Cậu không nhớ gì hết sao?

Jeonghan sợ hãi hất tay Seungcheol ra và chạy lại núp sau lưng Seokmin, chỉ hé một nửa đôi mắt xanh nhìn Seungcheol khiến anh thở dài.

- Có nên nói với mọi người không ạ?

- Anh nghĩ là không đâu. Chỉ một mình nhóc Mingyu thôi là cả đám nhao nhao lên hết rồi. Thêm cả Jeonghan thì không biết sẽ ra sao.

Seungcheol lại tiếp tục thở dài còn Seokmin tiếp tục thắc mắc:

- Hổng lẽ mai đưa anh Jeonghan đi học chung luôn ạ?

- Không đượ, tạm thời cứ để Jeonghan sang ở chung với anh đi. Ba mẹ anh đi công tác đến tuần sau mới về.

Seungcheol nói, ánh mắt anh liếc qua Jeonghan thì thấy người yêu mình ngày càng rụt lại. Seokmin thấy vậy thì quay người nói:

- Anh à, anh Seungcheol là người tốt đó. Tuy anh không nhớ nhưng hai người có một mối quan hệ cực kỳ thân thiết.

- Đúng là khi tôi nhìn cậu ta cũng có cảm giác quen quen nhưng... cậu nói cậu ta và tôi có một mối quan hệ cực kỳ thân thiết, có nghĩa là cậu ta nhất định là người quan trọng nhất đối với tôi, nhưng tại sao tôi lại không nhớ gì cậu ta cả?

Jeonghan nói với vẻ nghi ngờ, khuôn mặt dịu dàng đã được thay bởi nét lạnh lùng của cậu. Seungcheol như thức tỉnh, liền trấn an:

- Jeonghan à, cậu nghe tớ này. Tớ có lỗi với cậu và tớ thật sự rất hối hận, nên Jeonghan, làm ơn hãy tin tớ thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Tớ nhất định sẽ không bao giờ khiến cậu phải đau lòng nữa đâu... Tin tớ đi, xin cậu.

Seungcheol nói một cách nghiêm túc đầy sự hối hận và cầu xin, Seokmin chưa bao giờ thấy anh phải hạ mình để xin lỗi một ai đó cho dù chính anh là người sai đi nữa, nhưng Jeonghan đã phá vỡ điều đó, người khiến cho Seungcheol phải làm như vậy chỉ có thể là Yoon Jeonghan.

- Được rồi, tôi tin cậu.

Jeonghan miễn cưỡng nói.

- Vậy là được rồi. Trời cũng khuya, hai người nên về.

- Ờ, vậy anh về đây. Cảm ơn em, ngủ ngon nha Seokmin.

- Hai anh cũng ngủ ngon nha.

Nói rồi, Seungcheol dắt tay Jeonghan ra ngoài.

- Bái bai Seok...

- Seokmin.

Seungcheol nói, bật cười trước thái độ ngốc nghếch của người bên cạnh. Jeonghan nhíu mày nhìn anh, rút tay ra và bực dọc đi trước. Nhưng đi được một đoạn, cậu dừng lại quay lại nói to:

- Chỉ đường.

Anh lại bật cười một lần nữa, gắng lắm mới nhịn được, rồi hớt hải nói:

- Đến đây.

Màn đêm buông dần trên con đường vắng lặng. Có hai tâm hồn đang cùng nhau đi về phía trước, cùng nhau cười nói vui vẻ, dường như tâm hồn kia đã thanh thản hơn, và tâm hồn này cũng đã được xoa dịu.

---- vạch ------ phân ------ cách ----

"Reng....reng....reng..."

Tiếng chuông báo thức vang lên. Cậu đang nằm trên giường bỗng bật dậy, mắt vẫn lim dim. Theo thói quen, cậu đưa tay lên chỉnh sơ đầu tóc và cảm nhận được có cái gì vướng vướng ở tay.

Đôi mắt mở to khi nhận ra đó là một chiếc vòng tay đan đơn giản phía trên có đính thêm trái tim nhỏ xinh xắn. Cậu ngồi mân mê chiếc vòng, tự hỏi:

- Không biết nó ở đâu ra nhỉ? Mà sao mình lại ở đây?

Lúc này, cậu mới nhìn lại nơi cậu đang nằm.

- Là phòng mình mà nhưng...

Một mảnh giấy được cuộn tròn từ trên chiếc vòng bí ẩn rớt xuống làm cậu giật mình. Cậu cầm mẩu giấy lên.

"Hy vọng em thích chiếc vòng. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Chúc buổi sáng tốt lành. Jun.

P/s: Nếu em đã đọc xong bức thư thì có nghĩa là em đã tha thứ cho anh rồi đấy."

- Đồ đáng ghét.

Myungho khẽ nở một nụ cười. Cậu nhẹ nhàng cuộn lại bức thư cho vào chiếc vòng, rồi chạy ra mở toang cửa sổ.

Hôm nay đột nhiên đẹp trời hay vì tâm trạng cậu đang rất vui? Trong ánh nắng ban mai dịu nhẹ, nụ cười của cậu tỏa nắng rực rỡ để mặc tâm hồn hòa theo những cơn gió. Chợt tiếng gõ cửa làm cậu giật mình.

- Ai đó?

- Em nè anh ơi.

Giọng nói quen thuộc vang lên.

- Chan hả? Vào đi em.

- Chào Myungho.

Một giọng nói khác nhẹ nhàng cất lên.

- Anh Wonwoo... hai người vào đi.

Cậu khẽ mỉm cười khi cánh cửa bật mở. Đi trước là một Chan năng động, dễ thương theo sau là Wonwoo cũng vui vẻ không kém nhưng sau vẻ vui tươi đó là một nét buồn rợi, phiền muộn.

- Hôm qua anh ngủ ngon không ạ?

Chan hỏi.

- Cảm ơn em, anh ngủ ngon lắm. Không những vậy anh còn có một giấc mơ vô cùng tuyệt diệu.

Myungho nói với ánh mắt đầy mơ mộng khiến Wonwoo bật cười. Anh chợt để ý có cái gì đó lạ lạ trên tay Myungho.

- Cái gì trên tay em đó?

- Ơ... đâu có gì đâu ạ.

Myungho ấp úng, Wonwoo ra hiệu cho Chanie nhận được tín hiệu, cậu nhóc liền:

- Anh Myungho, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Gần 6h30 rồi đấy, muộn học rồi ạ.

- Đợi chút, một chút thôi!

Myungho cuống cuồng chạy vào phòng vệ sinh. Cậu tháo chiếc vòng ra để trên kệ cạnh giường ngủ.

Sau khi Myungho đi khuất, Wonwoo và Chan chộp lấy ngay chiếc vòng thì mảnh giấy rơi xuống, Wonwoo cầm lên và đọc Chan cũng hớn hở chen vào đọc cùng, rồi cả hai người phá lên cười.

------- ------- -------

End chương 11 ~

Đọc vui vẻ^^

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top